(1)_Where Are You
☆° ゚𝕎𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦゚°☆
Chiều mùa xuân hôm ấy thật sự rất đẹp. Cảm giác se se lành lạnh của năm mới, cảm giác thật tuyệt làm sao. Dòng người đông đúc chen chúc trên làn đường. Người vội vã kẻ thảnh hơi.
Bóng dáng của cặp đôi nhỏ đi dọc bên lề đường dưới bóng cây. Hai bàn tay nhỏ bé của Nezue xoa vào nhau không ngừng. Phà ra một làn khói trắng lạnh, hai bên má bánh bao của nó đỏ ửng lên. Lạnh thật đấy.
Bỗng một bàn tay to lớn khẽ nắm lấy bàn tay em. Hơi ấm từ khoang miệng Izuku truyền đến đôi bàn tay nhỏ. Cậu khì cười nhìn nó ngơ mặt ra.
- Đủ ấm chưa, nàng nhỏ của tớ? - Izuku khúc khích, nâng nhẹ mu bàn tay nó đặt trước miệng mình.
Đầu nó bốc khói xì xèo, cái đuôi dựng phốc lên trông đến buồn cười. Con bé không nói lời nào, chỉ rúc mặt vào cái khăn quàng cổ màu đỏ. Hình ảnh đó là Izuku cười phá lên. Cậu nắm lấy tay con bé cùng đi trên con đường thân quen.
- Ấm thật đó... Izu-kun... - Giọng Nezue khẽ bật ra, run run vì lạnh. Nó cũng đi sát người cậu một chút. Cảm giác ấm áp quá.
Rồi cứ thế cả hai cùng đi, đi đến cuối con đường. Hạnh phúc đối với đôi chíp bông ấy là quá đủ. Một nụ cười, một cái nắm tay. Ấm áp quá còn gì. Cậu là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim nó, nó là ánh trăng dịu nhẹ an ủi cậu. Vậy là quá đủ rồi.
Xuân năm nay lạnh phết, nhưng năm nay không lo nữa. Vì Nezue nó đã có cậu rồi mà. Izuku siết nhẹ tay nó, bàn tay cậu ấm lắm cơ. Bỗng cậu kéo nó vào một góc.
- Izu-kun? - Nó còn đang ngơ ngác thì môi cậu đã đặt trên môi nó. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi nhưng nó cũng đã thấy vành tai cậu đỏ ửng rồi.
- Xin lỗi cậu, Nezue... Chỉ là đột nhiên.. - Izuku che mặt. Dù là người chủ động nhưng mặt cậu thì đỏ như quả cà chua rồi.
Cậu dễ thương chết mất, Nezue nghĩ vậy. Tiếng khúc khích khe khẽ khiến Izuku bất ngờ, Nezue đang che miệng cười. Con bé cười phá lên làm cậu càng ngại hơn nữa.
Một tiếng chụt nhỏ vang lên làm cậu bất ngờ. Nó kiễng chân, nắm nhẹ vạt áo cậu hôn chụt vào một cậu một cái.
- Phì- Nếu muốn Izuku nói tớ là được mà.. - Con bé khúc khích, hai má đỏ ửng vì tiết trời.
Khoảng khắc ấy tuy ngắn ngủi nhưng cả hai lại cảm giác rằng đối phương ấm áp biết nhường nào. Đôi chíp bông lại tiếp tục nắm tay nhau. Lang thang trên lối nhỏ.
"Ấm áp quá Izuku nhỉ? Em yêu Izuku lắm đấy. Thiên thần nhỏ của em."
---------------------------------------------------
[...]
- Yami, mau tỉnh lại đi!! Chưa dừng ở đây được đâu.
- Deku đâu? Những anh hùng khác đâu? Sao viện trợ chưa đến?!
Những âm thanh xì xào, lộn xộn thật chói tai làm sao. Nó mơ màng mở mắt. Hồi tưởng lại cuộc đời à?
- Chết tiệt... - Nezue gượng dậy. Con bé ho khặc khụ, máu tươi chảy dài bên khóe môi. Phải rồi, nó vẫn đang chiến đấu mà. Vẫn đang trên chiến trường mà.
Nhưng...Izuku đâu rồi? Bỗng chốc sống lưng nó ướt đẫm mồ hôi. Hai bờ vai gầy run run, nó vịn lấy mấy tảng đá đổ nát. Ochako vội chạy đến đỡ lấy cơ thể gầy gò của nó. Nhìn cô bạn nó lo lắng như vậy, lòng nó cũng không thể yên được.
- Akame, cậu chưa ổn đâu, cậu định đi đâu vậy?!
- Izu...Izu đâu..? Uraraka.. Nói tớ nghe đi mà...
- Cậu..cậu ấy...
Cô lắp bắp, bởi chính cô dù đang tỉnh táo cũng chẳng biết nên nói như nào. Chiến trường này quá hỗn loạn, cô không thể nào lường được chuyện gì cả. Ochako nắm lấy tay con bé, tay cô run run làm lòng nó thấp thỏm theo.
- Deku-kun... Cậu ấy... - Cô gục mặt vào đôi bàn tay nhỏ của nó, đôi vai run run chẳng thể làm gì hơn. Nezue nghệch mặt ra. Nhìn bạn mình như thế, nó cũng đủ hiểu rồi. Nhưng nó không muốn tin.
Không muốn chút nào cả.
---------------------------------------------------
[...]
"Sự ra đi của anh hùng Deku tuy đầy tiếc nuối nhưng nó đã giúp lấy thành phố của chúng t-"
*Kịch* một tiếng, thông tin trên ti vi liền bị giáng đoạn. Căn phòng khách nhỏ chỉ còn lại sự im lặng đến chua sót.
Gương mặt nó không chút biểu cảm gì, lặng lẽ bước xuống kho - nơi lưu trữ kỉ vật của Izuku và nó. Bên trong không gian ấm áp, sạch sẽ tinh tươm. Đôi bàn tay nhỏ bé đưa lên, vuốt ve khung tranh lớn hình một người con trai với mái tóc màu xanh rêu. Hai má tàn nhang làm điểm nhấn của nụ cười, tay cậu ôm một bó hướng dương lớn.
Ah... Cái nụ cười tỏa nắng đó như muốn giết chết nó vậy. Lòng đau nhói, tim nó như bị ai bóp nghẹt vậy. Đau, đau đến khó thở.
Nezue ngã khuỵa xuống. *Tí tách... Nước mắt nó rơi rồi.
Izuku là đồ ngốc, cậu hứa ở bên nó suốt đời mà. Cậu hứa sẽ cùng nó thức dậy mỗi buổi sáng, cùng nó ngắm sao đêm bên bờ biển nơi hai đứa thường đến mà. Cậu hứa sẽ dẫn nó đi ăn Ramen, hứa dẫn nó đi lễ hội mùa xuân cùng bắt cá vàng mà? Hứa cùng nó nuôi một nhóc mèo, rồi cả hai sẽ có một mái ấm nhỏ hạnh phúc.
"Vậy giờ cậu đâu rồi?"
Nezue khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nó vừa khóc vừa dụi mắt. Đau đớn tột cùng. Mọi người đều bỏ nó đi hết cả rồi, bây giờ cậu cũng bỏ nó đi thì nó biết phải sống như nào đây.
Ochako đứng trước cửa nhà nó. Cô nhấn chuông mãi không có người trả lời, nhưng cửa nhà lại không khóa. Cô cảm thấy có chút lo lắng nên đành thất lễ vào nhà. Ngó nghiêng mãi không thấy ai, cô đặt giỏ trái cây ở phòng khách.
- Akame-chan?... - Cô gọi tên nó. Nhưng không có ai đáp lại.
Đi lang thang mãi, có một căn phòng mở hé cửa. Cô vì tò mò nên đẩy cửa vào. Nơi đó toàn là tranh vẽ và ảnh của họ, nhìn mà cảm thán. Đi xung quanh, cô hốt hoảng chạy vội đến góc cuối nơi để những album ảnh của căn phòng. Vì... Nezue đang nằm đó. Con bé ngất mất rồi...
---------------------------------------------------
[...]
- Akame! Cậu tỉnh rồi!! - Ochako thút thít nắm lấy tay con bé. Nó mơ màng mở mắt, xung quanh là một màu trắng tinh và toàn mùi thuốc. Là bệnh viện.
Nó nghiêng đầu nhìn cô bạn, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi. Cô đưa nó tới bệnh viện vì quá hoảng sợ. May mà có Ochako, không thì không biết nó sẽ như nào nữa.
Sau một hồi kiểm tra sức khỏe và thỏa thuận thì Nezue có thể xuất hiện vào hôm sau. Do suy sụp tinh thần cộng với việc thể trạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên nó ngất đi. Cô bạn Uraraka liền nói sẽ gọi mọi người đến với Nezue, còn cô sẽ đi mua ít đồ. Nó gật đầu.
Gió bên ngoài cửa sổ hiu hiu, cảm giác buồn rũ rượi. Cố gắng bước ra khỏi giường, con bé đến bên cửa sổ. Nhìn khung cảnh xung quanh. Nó lại nhớ cậu, lại nhớ nụ cười đó.
- Nezue, sao cậu lại khóc rồi. Chẳng phải cậu nói sẽ không khóc nữa sao? Đừng khóc nữa mà, ngoan nha. Vì có tớ ở đây rồi~ - Là giọng của Izuku.
Bất ngờ, nó ngước mặt lên. Là Izuku, là cậu, đúng cậu rồi. Không nhầm được đâu. Đúng là Izuku rồi. Nezue lại òa khóc như một đứa trẻ. Con bé chồm đến chỗ cậu.
- Izu... Tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi vì chẳng làn được gì cho cậu cả. Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Làm ơn về với tớ đi mà. Izuku... Về với tớ đi mà..
- Ngoan, đừng khóc. Lại đây với tớ, Nezue.
Izuku cười hiền dịu, cậu đưa bàn tay đến chỗ nó. Mỉm cười rồi an ủi tiểu quỷ trước mặt. Bàn tay đầy băng gạc nắm lấy tay cậu. Ah... Ấm quá...ấm quá đi mất..
- Izuku... Tớ ngoan rồi. Cậu về với tớ nha?
- Ừ, tớ về rồi đây. Nezue.
Nezue nhào đến ôm Izuku. Cả hai cười đùa vui vẻ. Cậu về với nó rồi. Nó được cậu ôm rồi. Hạnh phúc quá. Ấm áp quá. Thật là vui biết bao, Izuku nhỉ?
- Akame-chan?!!
*Xoảng*
[End]
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top