Chap 1: Cuộc gặp mặt

Đây là lần đầu tiên tớ viết kiểu này ;-; Có gì mong mọi người bỏ qua nhé :3
                          -Peachy-
_____________________________________

Trong một khu rừng nọ , có một bầy đàn tập hợp tất cả những loài động vật săn mồi vô cùng ghê gớm như Hổ , Báo , Sư tử . Và bất ngờ hơn, dẫn đầu nhóm đó lại là một con cáo trông vô cùng ranh mãnh
Bọn chúng gần như là mạnh nhất khu rừng , chả ai dám lại gần . Cáo được mọi người kính nể , tôn trọng nên Cáo  ta cũng khá hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình . Nhưng có duy nhất một điều khiến anh cảm thấy buồn chán ,  đó chính là " bạn bè ". Từ lâu anh đã không còn cảm thấy buồn bã khi không có bạn, mọi người không muốn kết bạn với anh chỉ vì sợ .
" Sợ ? Tôi đáng sợ đến thế sao !? " Anh luôn tự hỏi mình như vậy . Chỉ vì cầm đầu một bầy đàn toàn những loài động vật ghê gớm mà cũng sợ ? Anh quyết định đi dạo một lúc cho thư thái đầu óc .
Đang đi được một đoạn thì Cáo nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi cây gần đấy . Anh có chút giật mình đấy nhưng không sao , Cáo
quyết định đi gần đến đó xem có chuyện gì không.

" Hức .., Bà ơi , bà ở đâu .? Cháu... cháu nhớ bà quá .. hu hu " Tiếng khóc khẽ vang lên , anh hơi bất ngờ vì giờ là đêm đấy , sao lại có con gì ngồi đây thế này !? Nhìn kĩ lại một chút thì anh mới biết cái thứ mình vừa nhìn thấy là một bé Thỏ với bộ lông trắng muốt , đôi mắt to long lanh đang ầng ậc nước , phiếm mà có chút hồng vì khóc nãy giờ .
- Ê nhóc con , sao giờ chưa về nhà ? Đêm muộn rồi không sợ bố mẹ mắng à ?- Anh nhẹ nhàng hỏi
- Em ... hức . em bị lạc ra khỏi bà em ... hức .. em không nhớ đường để về - Cậu ngước lên nhìn người lớn hơn và thút thít - Hình như anh là Cáo đúng không ?! Vậy anh sẽ ăn thịt em à ??? Em nghe nói Cáo hay ăn thịt thỏ lắm nên xin anh đừng ăn em nhé ! Em còn có bà ngoại đang đợi em ở nhà nữa ;-; - Cậu van xin anh với đôi mắt long lanh nhất có thể
Này bé , Cáo thì cũng có Cáo this Cáo that chứ !! Đâu phải con nào cũng giống nhau đâu ? Anh vốn là người không thích ăn thịt thỏ dù bọn trong đàn hay đồn nhau là thịt thỏ vô cùng mềm và ngọt nhưng nó vẫn không làm anh muốn ăn chúng đâu >:v Cáo liền nhẹ nhàng bảo với cái con Thỏ ngốc nghếch kia là anh sẽ không ăn thịt cậu đâu nên làm ơn đừng bám chân anh nữa , anh sắp tê chân đến nơi rồi !
Nghe thấy anh nói vậy , Thỏ liền vui mừng bỏ chân anh ra và cảm ơn anh vì đã không ăn thịt cậu . Cáo liền đưa Thỏ đi tìm nhà của cậu và tạm biệt cậu ra về .
- Khoan đã !
Anh quay ngoắt lại thì thấy Thỏ đang cầm một cái giỏ đựng đầy hoa quả bên trong .
-Mong anh hãy nhận lấy món quà nho nhỏ này , cảm ơn anh vì đã dẫn em về với bà - cậu lí nhí cảm ơn anh - Liệu chúng ta có thể trở thành bạn không ?
-B.. ạn , bạn bè á ??
- Vâng , bạn thân luôn cũng được ạ - Thỏ vui vẻ trả lời
Trong cuộc đời , Cáo chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này . Có người ngỏ ý muốn làm bạn với mình mà không tỏ ra sợ hãi hay hoảng loạn gì cả ! Cáo liền đồng ý làm bạn với Thỏ . Cậu thấy thế mà vô cùng sung sướng , ôm chầm lấy anh , quay trở lại nhà và không quên tạm biệt anh . Cáo bỡ ngỡ trước cái ôm của Thỏ , chưa ai từng ôm anh như vậy , kể cả là bố mẹ anh . Cáo cũng mỉm cười nhẹ rồi quay lại về nhà của mình .
_________________________________
Ahhhhhhh , 705 từ của toiii ỌAO Chắc chớt quá ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caovatho