Chương 3

Tiếng Harley Davidson vụt qua xé tan cái nắng chiều hạ. Chiếc moto cổ điển dừng lại ở đầu khu chung cư cũ. Chàng trai cởi chiếc mũ fullface xuống vuốt lại mái tóc rối bời của mình.

"Này Khoa, bạn trai mày đến đón kìa!" Quốc Thiên đã quá quen với việc mấy tháng nay anh hay ghé sang đón cậu. Một chàng trai giàu, thơm lướt trên con xe xịn đét.

"Anh im coi, đã nói là bạn bình thường rồi mà!" Sau đó nhanh tay ráp lại những linh kiện cuối cùng. "Đợi tôi xíu nha."

"Cứ từ từ đi"

Chuyện từ chủ nợ với con nợ phát triển thành hướng dẫn viên dịch vụ ăn uống một cách bất ngờ.

Sau khi bị bong gân cậu không thể tiếp tục công việc ở khách sạn được nữa, một công việc béo bở nhiều người tranh giành sẽ không vì cậu mà để trống.

Còn Huỳnh Sơn không biết bị chập mạch gì mà cứ dính lấy Anh Khoa. Dù cậu đã từ chối việc anh đưa rước nhưng anh luôn có vô vàn lý do phản pháo. Nào là chịu trách nhiệm với chân của cậu, dù Anh Khoa thấy anh không liên quan gì cả, nào là nuôi béo để cậu kiếm tiền trả nợ, hay vô lý hơn là đi đổi gió... cậu chả thấy ai đi hóng gió ở khu ổ chuột bao giờ.

Lịch trình của Anh Khoa mỗi ngày sáng đi ké xe bạn từ trọ đến tiệm, chiều lại ké xe của Huỳnh Sơn đi đâu đó. Thật sự là đi đâu cậu cũng không biết. Ban đầu anh còn hỏi cậu nhưng do Anh Khoa không có đam mê khám phá phố phường lắm nên Huỳnh Sơn tự quyết hoàn toàn.

Thật ra Anh Khoa cũng rất bất ngờ, với cậu nơi Huỳnh Sơn thuộc về nên là lầu cao vời vợi, nơi không gấm thì nhung, chứ không phải những quán ăn ven đường với những ồn ào khói bụi.

Đôi lúc chỉ là lang thang trên đường, từ lúc vừa nhạt nắng chiều đến khi trăng treo giữa mây. Cậu ngồi sau lưng anh, bỏ lại thành phố tấp nập, mặc cho guồng quay cuộc sống không ngừng xoay.

Anh hay chở cậu đến bến cảng, ngồi ngắm mặt nước nhuộm màu ánh trăng, cho từng cơn gió mang theo sương đêm mơn man da thịt. Có lúc tán gẫu vài câu, có khi chỉ lặng im cho khói thuốc vờn quanh.

Chắc hẳn nhiều người đã khen đôi mắt anh, thăm thẳm như hồ thu, đôi mắt huyền như nhung, nhưng cất sâu trong đó là cơn mưa ngâu hoang hoải . Đôi khi ánh mắt chạm nhau để lại cho lòng Anh Khoa bao ngơ ngẩn.

"Mai tôi phải về nhà." Ban trưa Nam có gọi cho cậu, nó nhắn là mẹ bệnh rồi.

Có vẻ trời hơi lạnh, anh khẽ xích lại gần cậu, "Nhà cậu ở đâu thế?"

"Cũng ở đây thôi, chỉ là hơi xa một xíu."

"Tôi đi với!"

"Ơ, anh đi làm gì?"

"Xiết nợ"

"Tháng này đã trả rồi cơ mà."

"Thì còn tháng sau, tháng sau sau nữa."

"Nhưng mà..."

Nhưng mà không ai có thể từ chối Nguyễn Huỳnh Sơn, đặc biệt là Trần Anh Khoa.

...

"Này, nhìn đâu đấy!" Hôm nay anh chạy một chiếc tay ga khá cũ, mặc áo phông quần bò đơn giản, nhìn như mấy cậu trai vừa lên đại học. "Quý lắm tôi mới mang chiến mã của mình ra đấy!"

Trong số lý do cậu tìm được để từ chối việc anh đi cùng thì con moto của anh là số một. Quá gây chú ý, sợ rằng vừa đến nơi đã bị thó mất ngay.

" Cậu đeo ba lô nhìn giống mấy bé cấp ba ghê."

" Còn anh thì giống trẻ trâu."

" Giống bố chở bé đi học chớ!"

"..."

Hình như hôm nay tâm trạng anh rất vui, vừa đèo cậu về nhà vừa nói luyên thuyên không ngừng.

Băng qua thành phố đến vùng ngoại ô. Từ đường nhựa phẳng phiu đến gập ghềnh sỏi đá. Mấy căn nhà lụp xụp ẩn phía sau hàng lau sậy.

Đó là nơi Anh Khoa lớn lên, bao năm vẫn vậy.

Có lẽ Huỳnh Sơn không nhớ ra anh từng đến nơi đây rồi. Một cậu trai trong chiếc sơ mi cộc tay trắng tinh sạch sẽ trái ngược với vẻ lấm lem của cậu khi đó.

Anh Khoa nhớ mãi ngày hôm ấy, nhớ đôi mắt cười khi anh xoa đầu cậu.

Giãy giụa mà sống từng ngày khiến cậu quên rằng con người còn có thể có dáng vẻ như thế này.

Nhưng cậu biết mình không thể trở thành người như anh, có quá nhiều thứ ghì chặt lấy cậu. Nên Anh Khoa đặt hết hy vọng lên em mình. Cậu mong nó có thể tự do bay cao bay xa, mong nó có thể sống tốt phần đời của cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sookay