Chương 2
Mẹ Anh Khoa là người đẹp nhất nơi cậu sống. Không, đúng hơn là người phụ nữ đẹp nhất cậu từng gặp. Nhiều lúc Anh Khoa nghĩ nếu như không có cậu bà ấy đã có cuộc sống tốt hơn chứ không phải ngồi cặm cụi sửa quần áo nơi góc chợ.
Anh Khoa giống bà ở chiếc mũi cao, khuôn mặt thon nhỏ nhắn. Thằng Nam thì hơi khác xíu nhưng vẫn "bô giai".
Từ lúc vừa biết đếm một hai ba cậu đã thấy mẹ làm việc không ngừng. Cậu không muốn thời gian in hằng lên người ấy vẻ khắc khổ già nua, không muốn tấm lưng che mưa chắn gió ấy phải cúi xuống vì gánh nặng mưu sinh.
Cả tháng nay cậu không gặp thằng Nam và cũng không về nhà, hôm đó chỉ kịp nhắn có chuyện gấp rồi thôi, chắc nó giận mình lắm.
Mấy vết bầm đã nhạt hết nhưng vết rách phải khâu vài mũi trên chân mày dù bôi thuốc đầy đủ vẫn để lại sẹo. Người ta nói chân mày đứt đoạn như thế thì sự nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà đời cậu đã thuận lợi bao giờ đâu mà còn sợ khó.
Anh Khoa không chạy giao hàng nữa. Con chiến mã của cậu đã lìa đời từ dạo ấy. Cậu chuyển qua làm Bellman cho một khách sạn hạng sang nhờ lời giới thiệu của anh Đạt khi biết cậu cần tiền.
Công việc cũng suôn sẻ, chỉ cần thu lại cái vẻ ngông ngông như khi bốc vác ngoài chợ thì chẳng khác là bao. Tiền lương không cao nhưng tiền boa không thiếu. Dù là người mới nhưng cậu kiếm được phải cao nhất nhì, sau khi chia đều cho mọi người cũng dư một khoản.
Khoản ấy để dành trả nợ cho Huỳnh Sơn.
Cậu có nhắn tin cho anh về phương án để trả nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Cuối tuần lại ngay dịp lễ, xe đẩy hành lý lúc nào cũng chất đầy mấy chiếc vali to oạch. Ánh sáng lấp lánh từ đèn chùm pha lê phản chiếu trên mặt đá cao cấp, nơi được in dấu bởi những đôi giày đế đỏ và được lau đi bằng đôi tay chai sần. Những lấp lánh ấy không đủ thời gian để nhuộm màu lên khóe mắt Anh Khoa.
Đến tận lúc nửa đêm mới có khoảng nghỉ, Anh Khoa cần một ít nicotin. Bên hông khách sạn có một hành lang vắng người lui đến, mọi người thường trốn ra đây để làm vài điếu.
Khói thuốc hòa vào gió đêm, cậu không nhớ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào, cũng không cần thiết phải nhớ. Hương vị hăng hắc của mùi khói rẻ tiền ấy át đi mùi rượu chợt xông đến.
Một lực mạnh va vào lưng Anh Khoa, cậu chỉ kịp điều chỉnh để mình không lăn vài vòng trên bậc thềm trước khi tiếp đất. Một cô nàng trong chiếc đầm dạ hội cao cấp thế chỗ cậu. Máy tóc vàng uốn xoăn xõa tung, gương mặt được trang điểm cầu kì lấm lem nước mắt.
Anh Khoa chống tay bật dậy, cổ chân bỗng đau nhói làm cậu lảo đảo. Đây sẽ là cú tiếp đất lần thứ hai trong đêm nay nếu không có một cánh tay vòng qua trước người đỡ lấy cậu.
Là mùi Dior Sauvage, thứ mùi mà mấy tay giàu xổi nhập môn hay dùng. Nhưng hôm nay nó lại thơm lạ lùng, chút hương gỗ quyện cùng hổ phách vừa cay vừa nóng. Thì ra vấn đề không nằm ở nước hoa, nó nằm ở giữa những bộ quần áo với logo to tướng và một bộ tuxedo đo may riêng.
"Không sao chứ?"
"Không... không sao..." chưa dứt câu cánh tay đỡ cậu đã buông ra, Anh Khoa theo quán tính ngã khụy xuống đất.
"Tôi thấy cậu có sao đó, đi viện nhé." Huỳnh Sơn rủ mắt, nhìn từ trên cao.
Anh Khoa hoảng hốt khi nhìn thấy anh, "Đừng! Tôi còn chưa trả tiền cho anh nữa.". Lần say nắng hôm đó là cơn ác mộng kinh hoàng cả đời cậu, Anh Khoa sợ Huỳnh Sơn và bệnh viện.
"Tiền gì cơ?"
"Tôi tông vào xe anh, tôi có nhắn tin nhưng anh không trả lời."
"À..." Huỳnh Sơn dành chút thời gian để nhớ lại. Anh không nhớ rõ bởi đó chẳng phải xe anh, nhưng anh có ấn tượng về việc đưa ai đó đến bệnh viện vì đúng lúc Huỳnh Sơn cần một cái cớ để trốn đi. Huỳnh Sơn ghét những buổi tiệc mang tính thương mại, ghét việc phải cười giả lả trước những lời hỏi hang đầy toan tính, như hôm nay chẳng hạn. Ông anh hai phải sang nhà bắt ép thì mới mong thấy mặt anh.
Chút tiền ấy chả là gì cả, Huỳnh Sơn chỉ quen miệng đùa bỡn hai câu mà thằng nhóc này đã xem là thật. Lần đầu thấy người hào hứng với việc trả nợ như vậy làm anh cũng mủi lòng, thôi thì giúp cậu một tay vậy.
"Tôi bận quá lỡ tin nhắn của cậu, nhưng giờ tôi đưa cậu đi bệnh viện trước đã." Anh vừa nói vừa nhặt lại chiếc mũ bị rơi đội lên cho cậu. Bộ đồng phục sến sẩm này làm Anh Khoa chẳng khác mấy chú lính chì là bao.
Lại là bệnh viện, làm sao thoát khỏi chủ đề này đây.
" Để tôi tự đi..."
"Đi!"
Anh Khoa không hiểu bong gân có cần nằm viện như này không? Mặc cho sự phản kháng có phần quyết liệt từ cậu nhưng giờ vẫn phải nằm trong căn phòng hôm đó, nhìn Huỳnh Sơn ngủ trên chiếc giường phụ. Nóc một tá thuốc giảm đau nhưng Anh Khoa vẫn không thể chìm vào giấc ngủ vì bởi nỗi đau thể xác không là gì với nỗi đau trong lòng.
Cứ trăn trở đến sáng, tiếng chuông điện thoại cắt ngang mớ hỗn độn đang quay cuồng trong đầu.
"Này Trần Anh Tin, anh có tính đi về nhà nữa không?" Giọng Công Nam từ phía bên kia nghe hơi bực dọc.
"Anh mày bận tối mặt tối mày đây này, mày về trước đi, tao gửi ít tiền mày mua đồ cho mẹ dùm tao luôn."
Nó lèm bèm thêm một trận dài mới chịu cúp máy.
Dù đã cố gắng nói nhỏ nhưng vẫn đánh thức Huỳnh Sơn, gương mặt chưa tỉnh ngủ của anh hơi gắt gỏng. Chiếc áo sơ mi tối màu nhăn nhúm lại, ba hàng cúc trên cùng để mở làm lộ ra một mảng cơ ngực.
"Cậu thức sớm thế," vừa nói vừa tiến đến ngã lên giường cậu, nửa ngồi nửa nằm với nét mặt phụng phịu vì chưa ngủ đủ giấc.
"Thói quen thôi."
"Hay không ngủ được, mắt cậu thâm quầng rồi kìa." Anh nhớ rõ đôi mắt ửng hồng tội nghiệp hôm qua còn năn nỉ anh để được trả nợ, nay đã thành mắt gấu mèo.
"Tôi chỉ hơi lo..."
"Cậu đừng lo quá, là lỗi của bạn tôi uống say va trúng cậu, xem như tôi đền bù giúp cô ấy đi, cậu không cần trả đâu." Nói xong anh khẽ bật cười, "Trả tiền lần trước được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top