Chương 1
Tháng tư Sài Gòn nóng như đổ lửa, cái oi ả của đầu hạ len lỏi vào từng ngóc ngách chật hẹp nơi đây. Khu chung cư cũ này phía trên để ở, phía dưới là hàng dài mặt bằng cho thuê sang sát nhau. Việc một tiệm sửa xe ở nơi thế này không có gì lạ, lạ ở chỗ nó nằm ở đầu đường với giá thuê cao ngất - ít nhất là ở khu này.
Chiếc Honda CB350 H'ness bị tháo rời bánh trước. Trần Anh Khoa đang cặm cụi thay lốp mới mặc cho mồ hôi chảy từng hàng dài thấm vào chiếc khăn vắt ngang cổ. Cửa tiệm này khá nổi trong giới chơi xe, một phần vì tay nghề của thợ nhưng phần lớn là nhờ mối quan hệ của ông chủ.
Anh Khoa học nghề ở đây gần nửa năm rồi. Việc rửa xe hay vá săm thay vỏ thuộc phần cậu, những chuyện khó hơn chỉ dám theo làm phụ các anh.
Dù nói là học nghề nhưng tiền nong vẫn ổn, đó là lí do mà cậu chọn một nơi xa nhà như vậy. Tuy ở cùng thành phố nhưng từ nhà Anh Khoa đến đây phải đổi mấy trạm xe buýt. Cậu không thể hành xác con Dream chiến của mình thêm được nữa.
Tiếng quạt máy vang vọng trong không gian trống. Từng luồng gió công nghiệp vút qua chỉ làm người ta khó chịu thêm mà thôi. Lẽ ra giờ này kẻ khôn ngoan nên tìm nơi nào đó đánh một giấc, nhưng biết sao được, Trần Anh Khoa nghèo.
Một hộ nghèo bền vững. Anh Khoa không tin dị đoan nhưng cậu tin không ai khó ba đời cả. Cậu không giàu nhưng thằng Nam em cậu chắc chắn sẽ giàu.
Thằng đó dù hay mát mát nhưng học giỏi cực. Nó là niềm tự hào của gia đình cậu. À đúng hơn là của cả xóm, một nơi ngoài rìa thành phố hoa lệ. Nơi người ta dùng mồ hôi để rửa mặt, trang sức là từng vết chai sần.
Anh Khoa nghỉ học khi vừa xong lớp 9. Từ đó đến nay cậu đã đổi qua biết bao nhiêu công việc. Nặng nhất chắc bốc vác ở chợ, nhẹ thì phục vụ quán ăn. Ban ngày tranh thủ sửa xong chiếc xe này để chiều tan sớm chạy giao hàng kiếm thêm. Mấy sàn thương mại điện tử dạo này hoa hồng đã ít càng ít. Được cái nhờ khuôn mặt xinh trai nên tiền boa cũng khắm khá.
Thằng nhỏ này nghèo nhưng được trời thương. Mắt xếch xếch, mũi thon thon, mặt nhỏ nhỏ. Dù ở nơi chỉ có hai mùa nắng nhưng da vẫn trắng bong bóc. Nhiều lúc bị cháy nắng đỏ ao nhưng vài bữa lại đâu vào đấy. Anh Đạt chủ tiệm bảo nơi cậu thuộc về là ở mấy thẩm mĩ viện chui kia kìa, chắc hẳn sẽ thành gà cưng của mấy boss.
Gắn lại bánh xe, rửa lau thật sạch sẽ. Chiếc xe đỏ đen với giá thành đủ nuôi sống nhiều gia đình trong một năm. Đánh tiếng tạm biệt với anh Thiên đồng nghiệp vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa hơi lố, Anh Khoa đặt chiếc thùng vải giữ nhiệt lên trước xe Dream thiếu hai yếm lao vội vào dòng người. 3 giờ chiều không phải giờ cao điểm, nhưng là giờ "trà chiều", chạy đơn nhiều nhưng dễ thở hơn.
Thằng tó em vừa nhập học năm nhất, Anh Khoa muốn mua thêm cho nó hai bộ quần áo mới. Mua thêm cho mẹ ít thuốc bổ. Củi gạo dầu muối ở nhà cũng một tay cậu lo. Mẹ lúc nào cũng sợ Anh Khoa vất vả, cậu mà không lo chắc bà lại ăn muối vừng cho qua bữa.
Lẽ ra hôm nay cậu sẽ về nhà vì mai cuối tuần đông khách, nhưng em cậu bảo đợi nó về cùng. Thôi thì gắng làm thêm ca khuya vậy.
Mặt trời dù đã chạy qua nửa kia bán cầu nhưng vẫn gửi lại cái nóng vào đêm đen. Có lẽ đèn đường hôm nay hơi chói hay vì chút nắng còn vương trên người cậu, từng nhóm thiêu thân khiêu vũ dưới ánh đèn vàng làm mắt Anh Khoa hoa hết cả lên. Chúng dùng sinh mệnh ngắn ngủi của mình lao vào thứ lấp lánh hư ảo, quay cuồng trong đó để rồi rực cháy thành tàn tro.
Anh Khoa không phải loài côn trùng nhỏ bé ấy, ít nhất là trước khi cậu lao vào đuôi một chiếc Bentley thì cậu vẫn là một Trần Anh Khoa mạnh mẽ. Còn bây giờ trước khi bóng tối bao trùm lấy cậu, Anh Khoa ước rằng chữ B mà mình thấy là ở trong xe bò chứ không phải trong một đôi cánh.
Đây có lẽ là giấc ngủ dài nhất trong nhiều năm nay của Anh Khoa. Cậu mơ thấy mình ở trong một căn phòng sang trọng với hương cà phê thoang thoảng. Một bóng người ngồi ngược sáng trên sofa cạnh cửa sổ sát đất, tấm rèm thưa che bớt sáng nhưng đủ để thấy hương khói bay lên từ tách cà phê.
Người ấy ngồi im như bức tranh cậu hay vẽ trong những giấc mộng ngắn, là một ánh sao mà cậu chỉ dám trộm nhìn qua khung cửa khu tập thể hoen màu rỉ sét.
" Sao thế, cậu còn đau ở đâu à." Như ai đó vừa đánh đổ hũ mật ngọt mà đám ong thợ miệt mài làm lụm, dòng chảy sóng sánh, sềnh sệch lướt qua vành tai chảy xuôi xuống cổ. Cơ thể Anh Khoa nóng bừng lên.
"Này." Một bàn tay lành lạnh khẽ chạm lên mặt cậu. "Bị sốt đần người luôn rồi à?"
G-gì thế này? Không phải là mơ sao?
Anh Khoa bật người toan ngồi dậy, trên mu bàn tay nhoi nhói nhưng không thể kéo ánh nhìn của cậu ra khỏi người đàn ông ấy.
Anh đứng bên cạnh giường, hơi cuối người xuống. Dường như bất ngờ trước việc cậu đột nhiên bật dậy, bàn tay áp trên má cậu chưa kịp thu về. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Anh Khoa có thể thấy mình trong đôi mắt đen huyền ẩn sau hàng mi cong vút. Như một mặt gương sâu thâm thẩm, soi rõ sự nhếch nhác thất bại của một thằng đầu đường xó chợ.
"Tôi xin lỗi, tôi ..."
"Tay cậu chảy máu rồi, để tôi gọi bác sĩ."
Kim truyền dịch trên mu bàn tay bị lệch, máu thấm ướt một góc ga giường. Huỳnh Sơn vừa rút chiếc khăn lụa của mình ấn lên tay cậu vừa với tay nhấn chuông gọi y tá.
Cho đến khi bác sĩ đến và khám gì đó cậu cũng không rõ nữa. Anh Khoa chỉ biết người trước mắt cậu là Nguyễn Huỳnh Sơn. Và phòng cậu đang nằm là phòng bệnh chứ không phải phòng tổng thống ở Caravelle.
Cơn đau nhức ê ẩm khắp người dần trở về cùng ký ức. "Hôm qua tôi tông vào xe anh sao, tôi xin lỗi."
"Ừm, cậu trả tiền sửa chữa với viện phí là được." Anh khẽ nói
Lời thì thầm của một thiên thần giết chết kẻ lang thang. Anh Khoa biết giá một bánh xe Bentley là bao nhiêu, nhưng tệ hơn nữa là cậu chưa biết một đêm ngủ ở đây đủ xây cả phòng khám chui mà cậu hay lui đến.
"Tôi... trả góp cho anh được không? Tôi cam đoan sẽ trả nhưng xin anh cho tôi một ít thời gian."
"Được rồi, vì lỡ để lại vết xước trên gương mặt này nên đây xem như là món quà tôi tặng cậu"
Một tấm danh thiếp mạ vàng ám mùi nước hoa đắt đỏ, một túi thuốc đầy đủ bôi thoa uống và một món nợ 8 chữ số là những gì Anh Khoa nhận được vào hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top