YongGuk bệnh rồi !!
Đoản văn số bốn
Hắcccccc.....xì !!!!!
YongGuk của chúng ta bệnh rồi. Tại sao á ? Tại phải dầm mưa đứng đợi trước cửa nhà người ta để được tha lỗi á mà. Còn tại sao người ấy giận á hả ? Tại YongGuk của chúng ta đã cho người ấy ăn bơ được 1 tuần rồi ( Au: Hahaha
HimChan: Cưng có muốn bị ăn dép không ?
Au: Dạ không dám ạ
HimChan: Viết tiếp đi không anh trừ lương bây giờ
Au: Nae ㅠㅠ ) Mà còn tại sao cho người ấy ăn bơ á hả ? Tại anh bận lo cho lần comeback sắp tới của cả nhóm, anh luôn là người vẫn còn làm việc khi mọi người đã đi vào giấc ngủ. Với tư cách là nhóm trường thì càng khó khăn hơn mà con người đanh đá như Kim HimChan vẫn vui vẻ dẫn tụi nhỏ đi chơi, đi ăn, đi uống,...và còn nhiều thứ khác nữa. ( Au: Làm vậy hỏi người ta không bơ ômg hả HimChan ?
HimChan: Im lặng và viết tiếp đi ) Thế là đã 1 tuần qua đi mà cậu vẫn chưa thấy mặt anh, vẫn chưa được ôm và hít mùi hương của anh, cậu đã biết nhớ anh rồi nhưng thay vì chạy xuống studio tìm anh như mấy lần trước thì lần này cậu tin nhắn cho anh rồi xin phép quản lí về nhà mẹ ở một thời gian. Và đúng như tụi nhóc dự đoán thì anh Bang khi như được tin nhắn thì lặp tức chạy đến nhà người yêu, nhưng không ngờ cậu lại không muốn gặp anh và đuổi anh về...( Au: Tội anh trai tui quá /chấm chấm nước mắt/ )
Sáng hôm sau, cậu định ăn sáng cũng gia đình xong sẽ đi trở lại KTX của công ty
- Anh đã dầm mưa suốt tối qua à ? - Vừa bước ra khỏi nhà thì cậu thấy anh từ trên xuống dưới còn hơi ướt thì hỏi anh
- Anh xin lỗi đừng giận anh nữa nhé - Nói xong thì anh thấy chóng mặt vào ngã xuống đất
- YongGuk ! Anh sao thế ? Anh tĩnh lại đi - Thấy anh bất ngờ xĩu thì cậu lại lo lắng và sợ hãi, lay người anh
- Có chuyện gì vậy HimChan - Nghe thấy giọng của HimChan hét lớn chị gái cậu chạy ra hỏi chuyện gì thấy YongGuk nằm trên trước cửa nhà
- Cậu ấy vừa nói với em có một câu rồi ngất xĩu, bây giờ phải là sao chị ? - Mắt cậu rưng rưng nhìn chị ấy mình và nói
- Bây giờ đưa nó vô nhà trước đi rồi chị gọi cho bác sĩ Lee đến khám cho nó - Nghe chị ấy nói xong cậu đỡ anh đi vào phòng của mình và thay đồ các thứ cho anh rồi để anh nằm trên giường cậu, còn cậu thì chỗ kế bên giường nắm chặt tay anh và khóc
- Anh không được bỏ em đâu đó, anh phải tĩnh lại - Cứ thế nước mắt cậu lại thi nhau lăn dài xuống má..
------- Dãy phân cách -------
- Tình hình cậu ấy ổn rồi, cậu ấy chỉ sốt nhẹ thôi vì trời lạnh mà còn dầm mưa nên cậu ấy hơi sốt nhẹ thôi mọi người yên tâm nhé - Sau khi nghe bác sĩ Lee nói như vậy cậu đỡ lo một chút nhưng lại thấy cho lỗi với anh
Sau khi bác sĩ Lee ra về thì anh đã tĩnh lại, nhìn xung quanh thì như ra đây không phải là phòng mình và trên thì gắn nước truyền nước biển thì anh thấy7 hoang mang thì đi vào
- Anh nằm yên đi, nãy anh xĩu nên em đã đỡ anh đi vào phòng em cũng thay đồ cho anh và nhờ bác sĩ đến kiểm tra cho anh rồi
- Anh bị gì à ?
- Anh bị sốt vì dầm mưa cả tối hôm qua
- Anh xin lỗi
- Đồ ngốc sao anh không về mà đứng đó làm gì để mưa ướt hết cả người mà gặp trời lạnh nữa, anh có biết lúc anh xĩu em lo cho anh lắm không ? - Mắt cậu lại rưng rưng và có vài giọt đã bắt đầu rơi
- Anh xin lỗi - Anh nắm tay cậu
- Nín đi mà, em khóc anh xót lắm đó - Anh vươn lại lau đi những giọt nước mắt ấy
- Mai mốt không được như thế nữa đó - Cậu nhìn anh
- Anh hứa mà - Anh nhìn cậu
- Thôi anh nghĩ ngơi đi rồi em với anh sẽ về công ty sau
- Ừ
Khi chúng ta yêu thì đôi khi có những lúc cãi vãi với nhau các lớn tiếng nhưng rồi cũng bỏ qua cho nhau. Vì thế mới có câu:
" Giận thì giận đó nhưng yêu thì yêu à, hai cái đó khác nhau "
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top