Người vốc nước bằng tay
Tôi thấy nó vươn tay vốc một vốc nước đầy.
Nhưng nó chẳng vội đưa lên xoa mặt như người ta, cũng chẳng vội kề môi hớp lấy. Những giọt nước không chờ được nữa, cứ theo kẽ tay nó chảy tràn hết ra ngoài. Hai bàn tay nhỏ xinh chẳng mấy chốc lại trở về trống rỗng.
Nó lại vươn tay vốc nước, rồi lại để nước chảy đi. Nhịn không nổi, tôi mới mang cho nó một cái xô. Nhưng nó không có vẻ gì là cảm kích.
Tôi hỏi nó: "Làm gì thế?"
"Vốc nước." Nó trả lời gọn lỏn.
"Để làm gì?"
Nó không đáp, chỉ tiếp tục.
Tôi bắt đầu phát cáu: "Cố vốc nước bằng tay làm gì cho chúng lại chảy đi?"
"Thế anh cố rót tình vào tim người làm gì?
Giọt tình cũng đâu thấm qua tai, chả thể nào mà len vào tim nổi. Chúng rồi cũng sẽ tràn ra, vương vãi.
Anh mới là người vốc nước bằng tay."
Nó quay hẳn sang tôi, chùi chùi hai bàn tay lên ống tay áo màu xanh tôi xắn lên quá khuỷu. Nó cư xử như trẻ con, dù đã lớn. Nhưng nó suy nghĩ sâu sắc như bậc trải đời, dẫu tuổi đang còn trẻ.
"Sao anh không hứng nước bằng xô? Anh để nó khô cằn. Anh chỉ chăm chăm đôi bàn tay toàn kẽ hở.
Nước trải trên bãi bằng, vô phương tìm về suối. Tình anh rơi lên sàn, hết đường trở về với máu thịt. Anh cứ ngoan cường, anh sẽ kiệt sức."
Tôi không đáp lại được. Tôi biết chứ. Tôi biết cái cảnh đơn phương đang mài mòn tôi từng chút. Nhưng tôi chẳng có ý định dừng, vì tôi vẫn chưa cam tâm từ bỏ. Tôi ngồi xuống, đưa tay chạm vào chỗ nước nó làm đổ ban nãy. Một lát nữa thôi, chúng sẽ bốc hơi lên rồi tan biến. Tình tôi đổ cho người chắc cũng chung số phận, sẽ hoá hư vô, lặng ngắt.
...
Có tiếng chim hót gọi trăng. Mặt trời lui về ẩn sau ngọn núi lớn. Nó đưa tay vỗ vỗ vai tôi an ủi.
Nó cười, tôi cũng cười. Yêu vào khổ thế đấy. Hai chúng tôi nằm lăn trên cỏ ngắm ráng chiều. Nó trêu tình tôi như ngày mới,
Đêm xuống, ngỡ ngày tàn, dè đâu hừng đông kéo ngày lên rạng rỡ.
Chớm đau, ngỡ tình úa, dè đâu thương lành, tình lại đậm đà hơn.
Nó nói nhiều, nói huyên thuyên
Nhưng có một điều nó đã không nói với tôi vào ngày đó
tôi là kẻ vốc nước bằng tay
còn nó,
là cái xô
khô cằn.
yêu vào khổ thế đấy là câu nói cho cả hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top