Một góc vườn
Em lại sải những bước chân dài trên đồng hoa bạt ngàn trắng muốt. Bóng em cứ mờ dần, nhạt dần cho đến khi phảng phất chỉ còn là một chấm nhỏ nơi chân trời.
Sao em càng ngày, càng xa tôi đến thế?
Giá mà tôi được sinh ra trong một hình hài khác thì có lẽ giờ này tôi đã đuổi kịp em. Chỉ cần tôi có được đôi chân, chỉ cần có thế, tôi chắc chắn sẽ theo em đến mọi nơi em muốn, dẫu cho đường bằng cộm lên gai nhọn hay trời hiền hoà bỗng trút mưa dông.
Em tựa như vầng dương rực rỡ, hấp dẫn tột cùng nhưng cũng xa cách tột cùng. Em chói loà đến loá mắt và sẵn sàng đốt thành tro những mộng tưởng cận kề.
Nhưng tôi yêu em, và sẽ tiếp tục yêu cho đến khi con tim không còn biết nói. Thân tôi đã chôn chặt ở chốn này, song mơ ước của em vẫn bao la trải ra muôn trùng xứ sở. Cầu cho em được thoả sức bay cao tới vùng trời em ao ước, dẫu vùng trời dưới tán lá của tôi cũng lắm yên bình.
Chỉ cần em muốn,
nguyện làm một nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top