Chương 1: Vui như làng đẻ được ông Bộ
Chương 1: Vui như làng đẻ được ông Bộ.
Mùa xuân năm Minh Mạng thứ hai, tôi tròn tuổi 14 Đây cũng chính là cái tuổi mà đến lúc tôi phải vào cung.
Nói cũng hay thật, từ nhỏ sinh ra tôi trông thật khác biệt, cái phận làm giám sanh này quả thực cũng có số khổ của nó. Từ nhỏ sinh ra tôi mau chóng được ông bộ Lễ đưa về mà nuôi nấng. Mỗi khắc đều sống liền với phép tắc, với quy củ. Mỗi hành vi phải chuẩn mực, phải chính xác.
Tôi như bị cùm kẹp lại vậy. Mỗi lần được nhìn thấy bọn trẻ trên đường nô đùa, chơi chung với nhau đều khiến tôi thấy mủi lòng, sinh thầm trong lòng ít phần ghen tị.
Nhưng dẫu ghen tị thì cũng chẳng được bao lâu nữa rồi. Vì chỉ vài tuần nữa là vào cũng, hầu hạ các ông hoàng, bà hoàng, các cũng tần, thái phi. Sớm đã biết đời mình như thế thì tôi thà mình không được sinh ra thì hơn.
Ngồi trong phòng mà suy nghĩ ngẩn ngơ. Mai đây không biết trong cung sẽ ra sao? Không biết quang cảnh trong như thế nào? Mình sẽ được hầu hạ ai? Liệu mình có thể được vui vẻ không?
Đang suy nghĩ bỗng dưng Yên Phú mở cửa mà bước vào. Tiến lại ngồi lên ghế gần cạnh tôi. Hắn phả ra mùi mồ hôi, đầu óc lấm tấm vài giọt, chắc vừa được ông bộ Lễ sai đi làm việc ấy mà.
Thấy hắn thế, tôi liền lấy quạt mà quạt mát cho hắn, hỏi thăm,"Ông đi vậy mà có sao không? Chắc khát lắm, ông uống một ngụm trà này đi."
Nói rồi tôi rót hắn một ly trà. Thấy thế, hắn cầm lên uống ngay rồi thở phào bỏ xuống bàn."Tôi mệt quá, nay vác cái thùng sao mà nó nặng thế! Phận làm cung giám như tôi mà thấy mệt."
"Vốn đó là cái số ta rồi, trách cũng thôi. Mà có nghe ngóng được ông bộ Lễ nói gì về việc sau này ta hầu hạ ai chưa?" Tôi khẽ hỏi, muốn thoả cho cái tính tò mò của mình. Kì thực sau này mà hầu ai khó tính chắc tôi cũng chẳng được yên thân, có than vãn trời đất cũng chẳng thương.
"Nghe cái bọn thằng Ăn chuyên đi nghe lén chuyện của ông cũng chả mới ra được gì. Thôi, lo sớm mà cầu trời đi, may mắn trúng người tốt còn không đi ráng mà chịu phận xui"
Thấy hắn nói thế tôi cũng thôi thắc mắc. Bèn quay lấy ấm trà rót vào ly rồi đưa lên uống. Vị trà đăng đắng, có mùi hơi ẩm mốc nhưng đã uống nhiều lần nên đã quen miệng từ khi nào không biết.
Sau đó Yên Phú liền đứng đậy, bước đến giường mình mà nằm xuống rồi mau chóng chìm sâu trong giấc mơ của hắn. Còn tôi thì vẫn ngồi trên ghế, thở dài một tiếng rồi phe phẩy quạt vài lần rồi dừng lại.
Tôi trước kia thường được mọi người rất kính trọng, bởi lẽ vui như làng đẻ được ông Bộ*. Có ông Bộ thì dân trong làng ai nấy tươi cười vui vẻ, bởi lẽ nhờ có những người như tôi mà họ được miễn thuế. Ai nấy cứ nghĩ rằng tôi thực sự có phúc nhưng cái phúc lớn nhất ở đây là muốn gặp mặt thầy mạ còn chưa được. Chẳng biết thật cái phúc nó ở đâu?
Rồi thôi tôi ngưng suy nghĩ lại. Cũng cảm thấy mệt mỏi mà bỏ quạt lên bàn rồi đan hai tay lại mà để mặt lên. Ngồi thẩn thơ cho đến khi có người gọi tôi đi làm việc.
Mấy hôm sau, cái đêm trước khi nhập cung, tôi hay tin được sẽ được đưa vào phục vụ cho hoàng trưởng tử. Yên Phú được sắp xếp sẽ làm cung giám ở Nội vụ.
Đêm trước tiến cung, cả hai đứa nói chuyện say sưa đến trễ rồi mới ngủ. Rồi cả hai sáng hôm sau liền màu chóng mang đồ đeo bên mình. Cùng theo một toán thái giám cùng nhau đi bộ lên kinh thành vào cung.
Chúng tôi cùng nhau bước qua cửa Hoà Bình. Tôi thầm lo lắng trong lòng rốt cuộc hoàng trưởng tử là người thế nào. Canh cánh những âu lo ấy trong lòng, tôi dần tiến sâu vào trong cung.
***
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Thực sự thì lần đầu viết truyện nên cách hành văn có lẽ vẫn chưa được uyển chuyển, có tính liên kết, còn phần khô khan, khó hiểu nên có gì mong mọi người góp ý, giúp đỡ mình nha.
Cảm ơn quý độc giả đã đọc.
___________________________
*Vui như làng đẻ được ông Bộ: ý nói hồi xưa làng nào mà có được một đứa bé sinh ra có bộ phận sinh dục cả nam lẫn nữ thì nộp cho ông bộ Lễ thì cả làng được miễn thuế 3 năm. Đứa trẻ sẽ được dạy dỗ phép tắc để sau này đem vào cung hầu hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top