Chương 6

Chương 6. Mùi máu

Từ lúc có được cái cớ chữa bệnh này rồi, Sky lại càng mặt dày bám trụ ở nhà Nani không chịu đi đâu nữa. Lần này, Nani nhận một công việc do Som giới thiệu, hỏi cậu có muốn đổi gió một chút, làm stylist cho một nữ nghệ sĩ không.

"Tất nhiên rồi!" Nani vui vẻ ra mặt, cầm điện thoại, giọng nói như thể sắp tan thành mật ngọt, "Nani đương nhiên là muốn đi rồi!"

Nữ nghệ sĩ dưới trướng Som bất ngờ nhận được một sự kiện, nhưng thời gian quá gấp gáp nên tạm thời không tìm được chuyên viên trang điểm nào-đó là lời của Som. Phong cách trang điểm và kiểu tóc thì đã được định sẵn cả rồi, Nani vừa nhận được kế hoạch công việc lập tức mở máy tính, nhanh chóng tìm kiếm các hình ảnh tham khảo và ảnh chụp của nữ nghệ sĩ kia để bắt tay vào chuẩn bị ngay. Sky đứng một bên nhìn, trong lòng dậy lên cảm giác ghen tuông, anh bĩu môi giọng hờn dỗi:

"Nani chán trang điểm cho anh rồi đúng không?"

"Ờm..." Nani bặm môi phồng má, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Cậu cố tình kéo dài giọng, chậm rãi không trả lời ngay, khiến Sky sốt ruột vô cùng. Sky vươn tay ra, nhẹ nhàng bóp cổ Nani, khẽ lắc qua lắc lại, trêu chọc:

"Chuyên viên trang điểm tương lai của các minh tinh nổi tiếng sắp sửa bỏ rơi diễn viên hạng mười tám này rồi. Chờ tới lúc người ta được trang điểm cho các cô gái xinh đẹp, chắc chắn sẽ quên luôn người diễn viên quèn đến từ Ranong với đôi mắt thâm quầng như tôi ngay thôi--"

"Sky!" Nani bật cười, cơ thể co lại né tránh, "Nhột quá đi mất!"

Giống như việc Nani luôn kiên trì sử dụng cọ đánh son dùng một lần, Sky hiếm khi thấy có chuyên viên trang điểm nào trong giới giải trí Thái lại nghiêm túc viết cả một kế hoạch trang điểm chỉ để tham gia một sự kiện nhỏ nhặt ở trung tâm thương mại như thế này. Đa số mọi người chỉ tới làm qua loa, nhận tiền rồi về, người Thái vốn tính tình thoải mái mà. Ngón tay của Nani vẫn đang nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, viết viết vẽ vẽ, sắp xếp những bức ảnh tham khảo một cách rất chỉn chu, đẹp mắt. Sky tò mò tiến lại gần nhìn kỹ hơn, nhẹ giọng hỏi:

"Sao Nani phải làm kỹ lưỡng đến mức này?"

Thực ra Sky biết rõ câu trả lời, anh chỉ muốn nghe từ chính miệng Nani nói ra mà thôi.

"Nani thích công việc này mà." Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của Nani vang lên, "Hơn nữa, trang điểm cho các cô gái thì càng cần nghiêm túc và tỉ mỉ hơn nhiều, chi tiết nhiều hơn so với nam giới, không gian để sáng tạo cũng rộng hơn nữa." Sky thấy cậu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng chớp nhẹ nhìn anh.

"Ừm... Nani cũng không rõ nữa." Nani nói nhỏ.

Thật ra, trông cậu có phần cô đơn. Sky nghĩ, chắc hẳn những việc này quá khác xa so với cuộc sống mà Nani từng trải qua trước đây. Với Nani, những công việc nhỏ nhặt ở Thái Lan hiện giờ chắc hẳn chẳng đáng gì. Nếu cậu không mắc bệnh, nếu từng có quyền lựa chọn, từng có thể làm phẫu thuật, có lẽ Nani vĩnh viễn sẽ chẳng trở về Thái Lan nữa. Hoặc một ngày nào đó khi cậu đã hoàn toàn bình phục, có lẽ Nani rồi sẽ quay trở về với thế giới vốn thuộc về cậu. Đến lúc ấy, người cô đơn còn lại sẽ chỉ là Sky mà thôi.

Chỉ cần Sky còn ở đây, mỗi ngày trong ngôi nhà nhỏ này đều tựa như một khu rừng sồi ngập tràn ánh nắng. Mùi gỗ sồi được mặt trời hong khô tỏa ra hương thơm dịu dàng, khiến lòng người dễ chịu vô cùng. Nani chống cằm, bỗng cảm giác được pheromone của Sky đang nhẹ nhàng bao lấy cổ chân mình. Không chỉ vậy, hương gỗ sồi ấy còn luồn vào trong quần áo cậu, từng chút, từng chút một trêu đùa nơi làn da nhạy cảm.

"Sky-" Nani cảm giác mặt mình đã đỏ bừng, "Nani đang làm việc mà-"

Không biết từ lúc nào, Sky đã đứng sau lưng Nani. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên gáy cậu. Nani khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, bàn tay cùng pheromone của Sky luồn vào bên dưới áo thun cậu. Sky từ từ kéo vạt áo lên, ngón tay vuốt ve, đùa nghịch nơi vùng eo mềm mại của Nani, trêu chọc từng chút một.

"Việc quan trọng nhất của Nani bây giờ là phải cho chó con ăn no, không thì nó sẽ cắn người lung tung mất." Sky thì thầm bên tai Nani, vành tai cậu nóng ran lên.

Sky cảm thấy dạo này Nani ngày càng trở nên xinh đẹp hơn khi ở cạnh anh, ý nghĩ ấy khiến anh không khỏi tự hào. Thời gian trước, lúc diễn ra buổi họp báo kia, Nani lúc nào cũng nhợt nhạt, tiều tụy, vô cùng mệt mỏi. Nhưng bây giờ, Nani nhìn đầy sức sống, sắc mặt hồng hào, sẽ cười đùa vui vẻ cùng anh bằng dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Anh muốn chăm chút thật tốt cho bông hoa nhỏ bé của mình, bởi vì anh cần cậu vô cùng. Sky ôm lấy Nani, hôn lên môi cậu hết lần này đến lần khác, như chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Hương thơm trên người Nani mỗi lúc một đậm hơn, đôi môi mỏng ấy được anh hôn đến ướt át, như những cánh hồng thấm đẫm sương sớm.

Cuộc sống của họ lúc này dường như đang hoàn mỹ tới mức khiến Sky nghĩ rằng, liệu có thể cứ mãi tiếp diễn như vậy không. Sky bỗng dưng nghĩ xa hơn, hay là một ngày nào đó anh và Nani có thể sẽ có một đứa con nhỉ? Dù là bé trai hay bé gái đều tốt cả, anh tin mình sẽ là một người bố rất tốt, giúp gia đình nhỏ này mỗi ngày đều thật hạnh phúc. Vừa nghĩ vậy, Sky đã giật mình-chắc chắn là do Sunny lần trước đã nói vài điều kỳ quái làm anh bị ảnh hưởng mất rồi.

"Được rồi," Nani nhỏ giọng, hơi ngượng ngùng đáp, "Chó con ăn đi này, nhưng mà không được ăn nhiều quá đâu đấy."

Hôm sau, Nani phải đi làm. Sky vẫn mặc bộ đồ ngủ cũ kỹ, cứ bám lấy cậu không chịu buông, "Có cần dịch vụ đưa đón bằng tài xế chó con không đây?" Anh hỏi.

"Từ lúc nào Sky trở nên dính người như vậy rồi?" Nani khẽ vỗ nhẹ lên đầu anh, "Ở nhà nghỉ ngơi đi, hiếm hoi lắm mới không phải làm việc, tranh thủ ngủ thêm chút không tốt à? Không biết ai lúc nào cũng nói mình thích ngủ nhất nhỉ?"

"Được rồi," Sky bĩu môi, không biết từ lúc nào đã bắt chước y hệt dáng vẻ của Nani. "Anh sẽ nhớ Nani lắm đó. Nani còn chưa đi mà anh đã bắt đầu nhớ rồi này."

"Thôi nào, mau vào ngủ đi." Nani nhẹ nhàng đẩy vào ngực anh.

Cánh cửa vừa khép lại, cơn buồn ngủ trong Sky lập tức biến mất sạch sẽ. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ ngọt ngào, dính người kia, Sky để lộ gương mặt hoàn toàn vô cảm phía sau. Căn nhà lúc này chẳng khác gì một tấm bản đồ chưa được mở khóa, chờ anh từng chút từng chút khám phá. Thực chất, lần này chính Sky đã nhờ Som tìm một công việc để đẩy Nani ra ngoài. Anh đã từng đề cập, thuốc lần trước của Nani đều bị làm đổ hết, lúc nào cần đến bệnh viện khám lại, kê thuốc mới, anh đều có thể đi cùng cậu. Nhưng Nani từ chối, nói rằng gần đây đã dừng thuốc được hai ngày rồi, tình trạng vẫn ổn. Sky khuyên cậu tốt nhất nên sớm đi khám bác sĩ, nhưng Nani lại bảo không sao đâu Sky, cứ làm xong công việc lần này rồi tính tiếp.

Ở nhà chưa từng thấy bất cứ bao bì thuốc nào, hình như thuốc của Nani đều được chia sẵn thành từng liều nhỏ. Vì vậy, Sky chuyển hướng tìm kiếm sang hồ sơ bệnh án của Nani. Từ lâu anh đã để ý tới cái ngăn kéo có khóa trên chiếc bàn gỗ trong phòng ngủ. Anh thử kéo nhẹ, nhưng ngăn kéo vẫn không chút nhúc nhích.

Sky nheo mắt lại-xem ra Nani vẫn còn đang che giấu điều gì đó.

Anh lục tìm khắp căn nhà. Ngoại trừ phòng ngủ thì các nơi khác đều đơn giản, dễ nhìn thấy hết. Sky tìm kiếm kỹ từ tủ dưới TV phòng khách, tới cả tủ đồ ở gần cửa ra vào, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cuối cùng, anh vẫn phải quay lại phòng ngủ.

Dạo gần đây Sky thường xuyên qua đêm, Nani đã dọn bớt một phần tủ áo cho anh treo quần áo. Phần tủ của Nani thì bị nhồi chật kín, bởi cậu vốn là người thích ăn diện và theo đuổi thời trang, quần áo và phụ kiện đương nhiên rất nhiều. Sky hít sâu một hơi, anh biết bản thân mình đôi khi khá mạnh tay, dễ làm hỏng đồ đạc, nên mọi hành động đều vô cùng chậm rãi, cẩn thận. Anh từ từ lật từng món đồ treo trong tủ của Nani, nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì cả.

Thật ra, anh đã sớm để ý đến chiếc hộp đựng đồ trắng đục được giấu dưới đống quần áo xếp chồng ở đáy tủ. Lúc này, bí mật chỉ còn cách anh trong gang tấc, nhưng không hiểu sao anh bỗng dưng thấy hồi hộp vô cùng. Sky nín thở, trong lòng chuẩn bị sẵn lý do để đề phòng trường hợp bị Nani phát hiện, rồi mới ra tay. Anh ôm hết chồng quần áo đặt lên giường, kéo chiếc hộp ra, mở nắp hộp.

Ngay lúc ấy, Sky bỗng cảm thấy hối hận vô cùng vì sự tò mò và những suy nghĩ tăm tối của bản thân. Trong hộp hóa ra chứa đầy những món đồ chơi-đa số là những chú thỏ với đôi tai hồng, còn có vài chú gấu nhỏ màu mật ong, cùng vô số món đồ chơi nhỏ xinh mang đủ biểu cảm kỳ lạ, tổng cộng cũng phải hai, ba chục con. Sky nhớ mang máng trước đây Nani từng treo trên túi xách một món đồ chơi nhỏ màu hồng rất đáng yêu, nhưng không ngờ cậu ấy lại thích những thứ nhỏ bé này đến vậy. Hiện tại, diện tích nhà khá nhỏ, thực sự cũng khó mà bày biện những món đồ chơi này. Sky âm thầm quyết định, hôm nào đó sẽ thử dò hỏi Nani, nếu cậu vẫn còn thích thì anh sẽ tự nhiên mua một chiếc tủ trưng bày cho cậu.

Sky lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh, định lát nữa sẽ xếp mọi thứ trở lại y như cũ. Sau khi chụp xong, anh bắt đầu cẩn thận lật xem từng món đồ chơi. Giữa những món đồ chơi ấy, anh bất chợt phát hiện một chiếc lọ thủy tinh chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tò mò, anh cầm chiếc lọ lên quan sát kỹ hơn. Dường như bên trong có chứa vật gì đó, Sky đưa mắt sát vào nhìn kỹ, nhưng chiếc lọ chạm trổ làm hình dáng đồ vật bên trong bị bóp méo, khó nhìn rõ. Anh giật mình nhận ra thứ bên trong chiếc lọ hình như là một chiếc cọ đánh son dùng một lần.

Không thể nào đâu, Sky thầm nghĩ.

Trái tim Sky như bị bỏng rát, từng dòng từng dòng tình cảm nóng bỏng như dung nham âm ỉ trào dâng. Anh cúi xuống, kề sát miệng lọ, nhưng bên trong đã chẳng còn lưu lại chút hương vị nào nữa. Sky bỗng nhớ tới hình ảnh Nani bước ra khỏi phòng tắm hôm ấy-thì ra, cậu ấy cũng từng làm một việc giống như anh sao? Trong ba năm qua, liệu Nani cũng từng nghĩ về anh như vậy? Anh lo sợ sẽ vô tình để lại mùi pheromone của mình trên chiếc lọ, chỉ yên lặng cầm nó trong tay ngắm nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới lưu luyến đặt trở lại vào hộp. Có lẽ đến lúc nên trả mọi thứ về chỗ cũ rồi. Biết được bí mật này thì quan trọng đến thế sao, hiểu thêm nhiều chi tiết nữa thì sẽ thay đổi được điều gì chứ? Anh và Nani, vốn chẳng thể nào thay đổi được gì cả.

Thế nhưng, cuối cùng Sky vẫn không kìm được mà thử lần tìm thêm một lần nữa. Anh đưa tay vào giữa đống thú nhồi bông, nhưng lần này thứ bên dưới không hoàn toàn là thú bông nữa-có gì đó mềm mại, chạm vào còn mang lại cảm giác lành lạnh. Sky rất dễ dàng lấy nó ra ngoài.

Khi nhìn rõ thứ đang cầm trong tay, đồng tử Sky bỗng nhiên co rút lại, anh hoảng hốt lùi nhanh hai bước, ngã ngồi xuống giường. Món đồ kia lập tức bị anh ném xuống-đó là một bộ quần áo dính đầy máu. Không, không phải là máu thật-mà là những họa tiết được tạo thành từ sơn màu, chỉ thêu, hạt cườm và pha lê xếp chồng lên nhau, mô phỏng thành những vết thương chân thực. Sky vẫn còn sốc, đồng tử co chặt, bắt đầu vội vàng lấy hết tất cả thú bông trong hộp ra ngoài. Dưới đáy hộp là vài bộ trang phục mềm mại làm bằng lụa trắng, lúc này bị nhàu nhĩ trong chiếc hộp tối tăm. Những vết đỏ loang lổ trên vải trông hệt như những vết thương cũ kỹ nhưng lại mang cảm giác vô cùng mới mẻ, tỏa ra một thứ mùi máu tanh bí mật.

Sky vẫn chưa hết hoảng sợ, anh lấy từng món đồ ra xem. Tổng cộng khoảng sáu bộ, gần như đều là váy hoặc áo dáng rộng có phần tà áo lớn. Kiểu dáng của chúng hoàn toàn không giống quần áo thông thường được bày bán ngoài thị trường, mà có phần trừu tượng hơn-Sky không biết nên mô tả chúng thế nào, chỉ cảm thấy giống như những bộ trang phục thường xuất hiện trên sàn diễn thời trang, kiểu dáng kỳ lạ khó hiểu với người bình thường. Nhưng một số chi tiết lại được xử lý khá thô, có lẽ do người mới tập làm. Những vệt màu đỏ chồng chất, hỗn hợp vật liệu mô phỏng vết thương, những hạt cườm óng ánh ánh lên sắc đỏ như máu, tất cả trông đáng sợ đến mức như sắp sửa chảy tràn ra khỏi lớp vải.

Sky giơ lên một chiếc váy dài có kiểu dáng 'nổi bật' nhất trong số đó, phần dưới của váy loang lổ đầy máu, trông như vừa trải qua một cuộc tra tấn tàn khốc. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, những chi tiết thoạt nhìn có vẻ công phu trên bộ váy thực ra lại không hề tinh xảo như vậy. Nhiều đường chỉ may rất hỗn loạn, các hạt cườm đính nghiêng lệch, thậm chí cả vải vóc cũng bị kéo nhăn nhúm, mang theo cảm giác như lưu giữ những cảm xúc đáng sợ của người tạo ra chúng.

Sky cảm thấy anh đã thực sự muốn đóng lại chiếc hộp Pandora này. Anh ngây người trước sắc đỏ máu tươi ấy chẳng rõ bao lâu, cuối cùng cũng dần lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đặt từng món đồ về lại vị trí cũ, rồi khẽ khàng khép cánh cửa tủ quần áo lại.

"Sao lại cho em mặc đồ màu đỏ rực thế này?" Sky giật mình.

Som nhận cho anh một hoạt động của Lego, nghe qua thì có vẻ rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Sự kiện được tổ chức tại sảnh chính tầng một của trung tâm thương mại, chỉ cần giả vờ đáng yêu, ngồi xếp hình là được. Ngoài Sky ra, Som còn đưa thêm hai nghệ sĩ nam khác cùng tham gia. Tất cả nghệ sĩ và các bên liên quan đều được thêm vào chung một nhóm chat. Sky nhìn vào kế hoạch stylist vừa gửi lên nhóm: trang phục chuẩn bị cho anh là áo sweatshirt đỏ kết hợp cùng quần yếm bò màu xanh bạc hà, trông rất trẻ trung. Nhưng chiếc áo sweatshirt kia thì lại đỏ rực toàn bộ. Dạo gần đây Sky cứ nhìn thấy màu đỏ là khó chịu, anh không khỏi cau mày.

"P', cái này đỏ quá rồi." Sky lập tức nhắn trong nhóm, "Có thể đổi sang áo khác được không?"

"Này, Sky, mau thu hồi tin nhắn đi-" Som nhanh chóng xuất hiện giải vây, "Đây là mẫu hợp tác với Lego đó, đương nhiên phải mặc rồi."

"Vậy có thể giúp Sky phối thêm áo khoác được không? Bộ sưu tập lần này vừa vặn có một áo khoác denim màu trắng mà." Stylist đề xuất, "Thật ra Sky mặc đồ đỏ đẹp mà, trước đây tôi từng xem ảnh sự kiện khác rồi."

"Thôi được rồi." Sky đành phải thỏa hiệp.

Nhưng có vẻ Nani lại cực kỳ hài lòng với bộ trang phục này. Cậu còn tuyên bố gần đây làm tóc vuốt ngược nhiều quá rồi, lần này nhất định phải biến Sky thành dáng vẻ đáng yêu. Buổi tối Sky trở về nhà, thấy Nani vẫn đang đau đầu với mấy bản kế hoạch tạo hình khác nhau. Nani lần lượt cho Sky xem từng mẫu tóc uốn xoăn kiểu xù bông, đánh má hồng, chấm tàn nhang lên mặt-Nani có vẻ cực kỳ hào hứng, quyết tâm phải thể hiện thật tốt. Sky nhìn mà trong lòng dậy sóng, dù không nỡ làm Nani cụt hứng, nhưng vẫn bị cậu nhận ra.

"Thôi được rồi, tha cho Sky đấy." Nani rất hiểu ý, cười nói. Thì ra mấy bản kế hoạch lúc nãy đều là làm chơi thôi, Nani lúc này mới mở bản kế hoạch thật sự đã chuẩn bị sẵn ra cho Sky xem: bên trong chỉ đơn giản là kiểu tóc buông xõa tự nhiên, nhấn nhá một chút ở bọng mắt và trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn hơn một chút mà thôi.

"Thật ra Sky không cần trang điểm nhiều cũng đã đáng yêu lắm rồi mà." Nani dịu dàng nói.

"Liệu anh có đang hiểu lầm gì không nhỉ?" Sky làm ra dáng vẻ như chú chó con bị ướt mưa, "So với đẹp trai thì Nani thích kiểu đáng yêu hơn sao? Chẳng lẽ trước giờ Sky luôn đi sai hướng rồi?"

"Đúng rồi đấy." Nani trông có vẻ rất vui, cậu dịu dàng nâng khuôn mặt Sky lên, ánh mắt ngọt ngào nhìn anh, "Sky phát hiện ra bí mật của Nani rồi này."

Sky bỗng dưng nhớ đến chiếc hộp chứa đầy những món đồ chơi bị niêm phong trong bóng tối kia. Trong lòng anh dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ đầy mâu thuẫn, không cách nào lý giải được. Dạo gần đây Nani cũng đôi lần nhận làm stylist cho một vài nghệ sĩ khác dưới quyền Som, cậu bắt đầu đăng các tác phẩm của mình lên Instagram, từ từ xây dựng các mối quan hệ trong giới. Họ vẫn chưa hề quay lại bệnh viện để tái khám, cứ như vậy mà Nani tự ý ngừng thuốc điều trị. Sky luôn cảm thấy chuyện này không ổn lắm, nhưng mỗi ngày họ đều có quá nhiều thứ phải làm.

Hoạt động của Lego sau đó được lên kế hoạch bổ sung, ban tổ chức thông báo sẽ mời thêm hai diễn viên nhí tới tham gia, lúc đó mọi người sẽ cùng ngồi xe lửa nhỏ trong trung tâm thương mại, chơi xếp hình cùng nhau ở khu vực tương tác. Sky vốn không có ý kiến gì với việc này. Nhưng hình như Nani chưa kịp nhìn thấy kế hoạch được bổ sung này, nên vào ngày diễn ra sự kiện, khi Nani vừa nhìn thấy hai diễn viên nhí được trang điểm xinh xắn đáng yêu trong hậu trường, cả người cậu bỗng nhiên đứng sững như một chiếc máy tính đột ngột bị treo máy.

Người quản lý của hai diễn viên nhí kia dường như là mẹ của chúng. Cô ấy dẫn hai đứa trẻ tới chào hỏi, hai bé ngoan ngoãn chắp tay, giọng nói non nớt, ngọt ngào:

"Chào anh Sky ạ!"

"Khun Sky, đây là bé Tang, còn đây là bé Ming. Tang lớn hơn một tuổi, là chị của Ming." Người phụ nữ dịu dàng giới thiệu, "Lát nữa phiền khun Sky chăm sóc hai đứa nhỏ một chút nhé."

"Chào hai đứa," Sky cúi người xuống, ra vẻ rất thích hai đứa trẻ, anh dịu dàng đưa tay xoa nhẹ đầu cả hai, "Nong Tang, nong Ming, lát nữa phiền hai đứa chăm sóc p'Sky nha."

"Anh Sky lớn như thế này rồi, sao lại cần tụi em chăm sóc ạ?" Bé gái ngây thơ hỏi lại.

"Ồ, là vì anh Sky tay chân vụng về lắm, anh không giỏi xếp mô hình Lego đâu," Sky bất giác dùng giọng điệu nói chuyện với trẻ nhỏ, "Lát nữa nong Tang có chịu giúp anh Sky không?"

Bé gái ngoan ngoãn gật đầu đáp ngay:

"Anh Sky yên tâm đi ạ, Tang nhất định sẽ giúp anh Sky!"

"Nong Tang giỏi quá đi!" Sky nháy mắt với bé gái, còn giơ ngón cái lên khen ngợi.

Hai bé sau đó rời đi, tới chào hỏi các nghệ sĩ khác trong phòng.

"Sky à..." Nani khẽ nuốt nước bọt, giọng nói khô khốc cùng đôi môi bị cắn đến bật máu đều bị giấu kín dưới lớp khẩu trang. Trong khoảnh khắc này, cậu bỗng cảm thấy may mắn vì thói quen luôn đeo khẩu trang khi làm việc. "Sky, Nani muốn đi xem quầy mỹ phẩm ở Paragon, thử vài sản phẩm mới... Nani đi trước được không?"

Sky không ngờ cậu lại đột ngột muốn đi như vậy:

"Nani uống chút nước ép rồi hẵng đi chứ," anh nói, "Sắp mang tới rồi này."

"Không cần đâu," Nani lắc đầu, "Hôm nay có sản phẩm mới ra mắt, thương hiệu này rất hot, Nani muốn qua sớm một chút. Đi muộn thì có khi chẳng còn mua được gì nữa."

Chính cậu cũng không biết mình vừa bịa ra những cái cớ gì nữa, thậm chí còn chẳng kịp nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Sky, chỉ nóng lòng muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Ngay khoảnh khắc vừa quay người đi, nước mắt cậu đã lập tức trào ra, thấm ướt cả chiếc khẩu trang. Nani nghe thấy cậu bé kia nói gì đó, từng chữ từng chữ cậu đều không hiểu, chỉ nghe thấy trong căn phòng bỗng chốc vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Ai cũng rất yêu thích hai đứa trẻ đáng yêu này. Nani mở to đôi mắt đẫm nước, lặng lẽ đẩy hộp trang điểm bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều vội vã chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra, chẳng ai để ý tới một chuyên viên trang điểm đang dần sụp đổ cảm xúc.

Trung tâm thương mại sáng choang ánh đèn, bản nhạc nền du dương êm đềm là tiếng đàn piano hòa quyện cùng violin, nghe như một khúc hát ru dịu dàng phát ra từ những món đồ chơi xoay tròn trên chiếc nôi của trẻ con.

Thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ chạy ngang qua bên cạnh Nani.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn cái đó!" Một bé trai lớn tiếng gọi, ngón tay chỉ vào sản phẩm Lego mới nhất được trưng bày chính giữa cửa hàng, trên hộp là hình một chiếc xe đua lớn, đường nét bóng bẩy như thể đang lao nhanh trong gió.

Nani không hiểu tại sao mình lại bước chân tới trước cửa hàng Lego pop-up, cách đó không xa chính là nơi diễn ra sự kiện lần này. Hai chân cậu mềm nhũn, đành ngồi xuống chiếc ghế dài trên hành lang. Phía sau ghế là những chậu cây lá rộng được bày biện như vật trang trí, hoàn toàn che đi bóng dáng của cậu. Nani quay đầu lại, qua khe hở giữa những tán lá, nhìn thấy dòng chữ hoạt hình "KIDSTOPIA" thật lớn đang treo giữa sân khấu. Toàn bộ nơi tổ chức được trang trí bằng hai màu đỏ và xanh bạc hà xen kẽ. Màu đỏ tươi trong mắt Nani như thể từng vệt máu đang lan dần ra trước mắt, còn màu xanh bạc hà lại giống hệt bộ đồ bệnh nhân cậu từng mặc nằm trong bệnh viện.

Nani cảm thấy rất lạnh-luồng gió từ máy điều hòa thổi thẳng vào người, từng cơn từng cơn không dứt. Toàn thân cậu đông cứng, lạnh như vừa rơi xuống một hố băng sâu. Cậu lạnh tới mức hoàn toàn mất hết cảm giác về thời gian. Dần dần, khi ý thức đã trở lại một chút, cậu nghe thấy MC đang khởi động bầu không khí trên sân khấu:

"Nào, hãy cùng chào đón các bé đáng yêu: nong Tang, nong Ming, cùng các anh Noy, Jay và Sky!"

Nani tháo chiếc khẩu trang đã ướt đẫm của mình xuống. Cậu nghĩ rằng mình nên đi ngay thôi, nhưng rồi, cậu lại nhìn thấy hình dáng Sky trong chiếc áo đỏ nổi bật, từ phía lối ra dành cho khách bước lên sân khấu. Trên màn hình lớn, Sky nhẹ nhàng nhảy lên bậc thang, trông anh vô cùng đáng yêu. Ống kính đặc biệt ưu ái, cận cảnh khuôn mặt Sky-đôi mắt được trang điểm khéo léo làm nhạt đi quầng thâm, bọng mắt đầy đặn và sáng màu, mái tóc vuốt gọn gàng sạch sẽ, tất cả kết hợp cùng đường nét gương mặt sắc sảo, tạo nên ở Sky một vẻ vừa ngây thơ vừa trưởng thành.

"Đúng vậy, hồi nhỏ tôi vô cùng thích chơi Lego," Sky vui vẻ cất lời, cho dù chỉ là câu xã giao cũng đầy chân thành, "Tôi có thể ngồi chơi cả ngày không biết chán luôn đấy." Anh cúi xuống, tươi cười hỏi cô bé bên cạnh, "Nong Tang, em cũng vậy, phải không nào?"

Trước mắt Nani lúc này gần như chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt Sky được nữa. Cậu ngồi đó run rẩy trong nước mắt, vô thức lấy tay che kín miệng và mũi mình, nước mắt cứ vậy xuyên qua kẽ tay, trượt dài xuống làn da. Đôi tay cậu lúc này run lên dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây. Nếu như các khách hàng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chắc chẳng ai dám tiếp tục thuê cậu nữa. Trước sân khấu đầy ắp khán giả, Nani đã chẳng thể nhìn thấy thân ảnh của những người đứng trên ấy. Màn hình lớn vẫn đang tiếp tục truyền trực tiếp cảnh sự kiện, Sky ngồi lên một toa xe lửa nhỏ màu đỏ chạy vòng quanh sân khấu. Anh bế bé trai Ming ngồi trên đầu gối mình, cầm lấy cổ tay bé con giơ lên cao, rồi vụng về vẫy tay múa máy theo tiếng nhạc. Bé gái Tang cũng xoay người lại nhìn Sky và em trai mình, hai bàn tay nhỏ bám vào toa tàu nơi Sky đang ngồi, ánh mắt anh nhìn hai đứa nhỏ tràn ngập yêu thương không thể nào che giấu được.

Âm thanh lách cách từ những viên Lego trong hồ xếp hình màu xanh bạc hà vang lên, kích thích từng dây thần kinh trong người Nani. Cậu trông thấy họ lần lượt bước xuống tàu, ngồi ngay ngắn bên cạnh hồ, cùng nhau vui vẻ vớt từng viên Lego lên chơi.

Một người phụ nữ tốt bụng bất chợt vỗ nhẹ lên vai Nani, giọng đầy lo lắng hỏi han, "Cậu à, cậu không sao chứ? Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"Cảm ơn chị, tôi không sao..." Nani hoảng loạn đứng dậy. Người phụ nữ nghe thấy cuối câu nói của cậu có chút nghẹn ngào nức nở. Đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn còn không ngừng tuôn rơi nước mắt, tựa như mùa mưa dài vô tận ở Thái Lan. Chị đưa khăn giấy cho cậu, Nani run run đưa cả hai tay ra nhận lấy. Cậu loạng choạng lùi lại vài bước, nắm chặt lấy tay cầm hộp đồ trang điểm, vội vàng xoay người bỏ đi.

Ở màn hình lớn phía không xa, bé gái Tang đang đội lên đầu Sky một chiếc vòng hoa được làm bằng những mảnh Lego nhỏ.

"Cảm ơn em, nong Tang," Sky cúi thấp đầu xuống, hai tay chắp lại, biểu cảm vô cùng dịu dàng, "Nong Tang đúng là cô bé tuyệt vời nhất thế giới này luôn đó."

Hết chương 6.

bonus:

Gửi anh, cây sồi của em,

Vì sao Nani lại... (chữ viết đẫm nước mắt nhòe đi, không còn đọc rõ nữa.)

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#skynani