Chap 7
Tôi mở chốt cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ phủ lên người PP. Quầng sáng mong manh trải lên làn da trắng mịn một lớp ren mỏng. Từng mảng sáng lấp lánh dường như muốn khảm vào cơ thể cậu (?)
Cậu nhíu mày. Những ngón tay đang cuộn tròn duỗi ra. Vẫn đều đều hô hấp.
Nửa bên chăn còn lại thực sự có dấu vết người từng ngủ qua. Dường như ma xui quỷ khiến, tôi rón rén đi về phía đó, đặt đầu gối lên nơi có vết tích lưu lại.
Tôi không hề muốn đánh thức cậu, chỉ là tôi khát khao cận kề da thịt, muốn thấy ánh mắt lúc bị hôn tỉnh. Thật giống một con chó to sáng sớm bò lên giường, vẫy đuôi háo hức mong chờ chủ nhân cùng nó đón ngày mới.
Tôi hôn lên bả vai mịn màng tinh tế với một tâm thế đầy thành kính và thiêng liêng, dù tôi mang trên mình tội ác tày trời. Khi tôi hôn đến nốt ruồi mê người, PP mơ màng tỉnh giấc.
Cậu nheo mắt, đẩy nhẹ lồng ngực tôi. Tôi cho là đã nghiện còn ngại. Tôi cực kỳ hy vọng nhịp tim dồn dập của tôi có thể đi qua lòng bàn tay truyền sang cho cậu ấy, lại lo lắng sẽ làm bỏng ngón tay cậu. Dù sao thì tôi cũng sẽ nắm chúng, hoặc hôn chúng. Hôn lên từng ngón tay.
Cậu mở mắt. Dường như ông trời ưu ái đan cài ánh cầu vồng lên bờ mi cậu. Rèm mi dày ôm lấy đôi mắt đa tình. Tôi hạ người xuống thật thấp để có thể nhìn rõ đôi đồng tử đang dần phóng đại, tựa như đóa râm bụt đang nở rộ.
Tôi hy vọng nó vì tôi mà nở. Bởi lẽ tôi hy vọng cậu ấy yêu tôi.
Ánh mắt giao nhau, quấn lấy không rời. Vốn là nên ở chung một chỗ. Sáng sớm, đôi môi mềm mại cũng trở nên lười nhác. Đầu lưỡi chậm chạp liếm một vòng. Cậu vòng tay quấn lấy cổ tôi. Thật dính người. Giống mèo vừa tỉnh ngủ.
Tôi đè nghiến cậu xuống giày vò đầu lưỡi. PP vẫn còn ngái ngủ, có thể lười biếng đòi được hôn. Còn tôi vì ham muốn mà đã thức trắng cả đêm rồi.
Hôn sâu. Lại hôn thật sâu. Đôi môi mềm mại này cho tôi mở mang tầm mắt về chủ nhân bạc tình của nó. Cậu ta càng chịu không nổi, tôi càng được nước lấn tới.
Bàn tay từ bả vai đi xuống, tiến vào dưới lớp áo mà vuốt ve, chiếm đoạt làn da ấm áp, thổi bùng lên ngọn lửa nội tâm. Tôi quỳ giữa hai chân PP, nhanh chóng cởi áo phông.
Cậu mềm nhũn ở dưới thân tôi, lấy tay che nửa mặt, tóc bung tỏa, tai đỏ rần. Ngón chân mềm mại cọ vào eo tôi, lẳng lơ câu lấy tuyến nhân ngư. Chân còn lại lén ấn ấn cơ bụng.
Từ lúc hôn tôi đã cứng rồi. Dấu tay xanh tím chỗ mắt cá chân nổi bật trên làn da trắng mịn lộ ra một loại mỹ cảm quỷ dị, giống bị người làm nhục. Tôi nhíu mày. Bấm tay lên dấu ấn mình đã để lại, kéo chân cậu quấn lấy eo tôi.
- Đau...
PP nhỏ giọng nũng nịu oán giận. Bàn chân mang theo tình sắc ái muội, lướt từ cơ bụng xuống chỗ căng cứng, dùng mũi chân đè lên nó, dường như để trút giận.
Tôi buông tha mắt cá chân, vuốt ve từ bắp chân mảnh khảnh đến đầu gối cong cong, lướt lên cả bả vai, để cậu bày ra tư thế chờ được yêu thương.
Tôi thở hổn hển. Ngón tay áp vào cặp đùi trắng nõn mềm mại, ấn nó thành một đường cong gợi cảm. Tôi dỗ cậu tự ôm chân, kéo quần cậu xuống tận gối, tham lam muốn xoa nắn múi đào căng mịn. Bàn tay không ngừng xoa nắn, xoa ra hồng ấn.
Tai PP đỏ bừng lên, ôm chân ủy khuất dỗi hờn, nhưng không hề có ý từ chối. Tôi kéo quần. Tính khí bật ra, chậm chạp mài ép đùi trong yếu ớt ướt thành một mảng không ra hình dạng. Người dưới thân căng thẳng, cắn chặt môi, tội nghiệp nhíu mày nhìn chằm chằm hạ thể sưng tấy.
Tôi vói tay vào khuôn miệng ướt át, hung hăng khuấy động một phen. Ban đầu cậu không thốt nổi một từ hoàn chỉnh, hoảng hốt lại nghẹn ngào, sau đó mới ngoan ngoãn, nhu thuận chịu đựng ngón tay giày vò.
Tôi ác ý xỏ xuyên, nhét vào ngày càng sâu. Nước bọt tiết ra ngày một nhiều, từ đầu lưỡi chảy xuống. Cậu liếm đốt ngón tay tôi. Cánh môi căng mọng sưng đỏ.
Tôi rút ngón tay, kéo ra sợi chỉ bạc, vương vấn bên khóe miệng. PP há miệng thở gấp. Nước bọt rớt ra bị tôi lau đi. Ngón tay dò xuống tiểu huyệt, cậu liền căng thẳng. Tôi kiên nhẫn làm mở rộng, nửa đường đành buông tay, vỗ vỗ đầu gối, nhẫn nại dỗ dành.
- Thả lỏng. Đừng căng thẳng.
PP khịt mũi. Mắt long lanh nước.
Tôi đặt mình ở đáy chậu, cọ cậu mềm nhũn người. Ngón tay lập tức xoa mở tiểu huyệt, hướng về phía trong đầy mê hoặc. Vào được đầu ngón tay, tôi đè lên bắp đùi, ấn vào cả ngón tay. Chân PP liền căng cứng. Cậu giãy giụa, bật khóc nức nở.
Tôi chột dạ. Bên dưới cậu vẫn cắn chặt. Tôi cẩn thận rút ra. Căng thẳng đến nỗi cả người đổ mồ hôi. Người này như một em bé nặn bằng bột, bấm một dấu tay, mút một dấu hôn, ngay cả mở rộng cũng làm cậu ủy khuất rơi nước mắt.
Đúng là em bé.
Tôi không biết phải làm sao. Nắm cổ tay cậu, liếm liếm ngón tay mảnh khảnh. Tôi liếm hai ngón ở giữa. PP lấy ngón tay ra, mở to mắt. Trông hết sức vô tội.
Tôi hướng tay cậu đến lối vào. PP mím chặt môi, xấu hổ muốn chui xuống lỗ. Vệt đỏ lan tràn từ tai xuống cổ. Cậu đành phải tự mở rộng mình. Đầu ngón tay tinh xảo bị nuốt vào, kéo theo vệt nước dâm mĩ.
Tôi trân trối nhìn không chớp mắt. Đến khi cả ngón tay vào hết, miệng huyệt chạm vào nhẫn cưới, tay tôi trùm lên mu bàn tay cậu, cưỡng ép cậu tự xỏ xuyên tiểu huyệt. Chiếc nhẫn cọ lên lối vào, dính đầy chất lỏng đặc sệt. Viên kim cương sáng lấp lánh.
PP nghẹn ngào run bần bật. Tôi liếm lên đầu ngực, giày vò nó. Áp lên trái tim, áp lên cổ họng. Tôi động tình vì âm thanh nghẹn ngào đó.
- Được rồi...Đủ rồi mà...
PP làm nũng. Muốn xin tha. Tôi để cậu rút ngón tay ướt nhẹp ra còn mình mím môi, đỡ lấy tính khí, cọ từ đáy chậu đến miệng huyệt, hưng phấn thông báo chuẩn bị tiến vào. PP nhíu mày, cắn cắn răng.
Tôi để phần đỉnh xoa xoa miệng huyệt, tiến lên một chút. Sau đó không nhanh không chậm từng bước cắm vào. Dùng quy đầu ép mở vách tường nóng ẩm. Nội bích chật chột chầm chập nuốt vào tận gốc. Túi nang đã ở ngay trước lối vào.
Từ lúc cắm vào, PP đã không ngừng run rẩy. Phía sau cũng run. Bên trong co rút.
Nơi này vừa nóng vừa chặt, thoải mái đến choáng váng. Không thể chờ thêm được nữa, tôi bắt đầu di chuyển. Từ từ cắm vào rút ra. Mỗi một lần xỏ xuyên đều kéo theo vệt nước dâm mĩ. Nội bích siết chặt tính khí. Ngay cả gân xanh nảy lên cũng ma sát với vách tường nhạy cảm.
Hai má PP nóng bừng lên. Cậu thở gấp, đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa ngoan ngoãn.
- Thích...
Tôi nghiến răng, đè người đang run rẩy xuống chơi đến tận hứng. Muốn chọc mở cậu, muốn làm chết cậu, muốn đóng đinh người dưới thân mình.
Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tôi vô tình chọc phải tuyến tiền liệt. Sau đó chuyên tâm dồn sức mài ép chỗ đó, lắng nghe PP bị tôi làm cho rên rỉ.
Bắp chân như ngó sen khoác lên vai tôi, mắt cá chân cợt nhả cọ vào cổ tôi nhưng khuôn mặt lại một vẻ thẹn thùng. Tôi thầm mắng một tiếng lẳng lơ, giơ tay đánh lên trái đào mềm mại. Nghe thấy dư âm đầy mê hoặc, lại càng dồn sức đánh.
Bàn tay tạo ra vết đỏ nổi bần bật trên làn da trắng như tuyết. Mỗi một lần xỏ xuyên là một lần xuống tay. Cánh mông run rẩy, tiểu huyệt cũng run rẩy. Tính khí PP rỉ nước, cứng lên. Cậu muốn dùng tay an ủi nó. Tôi cố định tay cậu, giày vò tuyến tiền liệt, đánh càng mạnh hơn.
PP chửi thành tiếng, nước bọt theo khóe miệng chảy ra, nghẹn ngào nức nở. Tôi khóa chặt cổ tay. Cậu vặn vẹo eo, tỏ vẻ chịu không nổi. Tôi càng nhẫn tâm, dùng thằng em căng trướng bên dưới triệt để bắt nại cậu.
Chân PP căng cứng, ngón chân cuộn tròn, tưởng như bị chuột rút. Tôi hăng hái ra vào. Miệng huyệt sủi bọt trắng. Bàn tay chẳng nể nang đánh ra nhịp sóng. Trái đào mềm bị chọc đến giãy giụa muốn nâng lên, lại vô lực hạ xuống.
Cảm thấy cậu sắp cao trào, tôi thúc hai cái, buông tha cho cổ tay. PP vội vàng muốn đi an ủi phía trước. Còn chưa kịp chạm vào đã bị bắn đầy tay. Chất lỏng trắng đục văng lên nhẫn cưới, chảy xuống.
Phía trong đột nhiên siết chặt, dường như muốn ép chết tôi. Tôi hôn lên khóe mắt lem nhem nước. Giữa tiếng nghẹn ngào vẫn muốn chen lên, thúc mạnh vào nội bích cực kỳ mẫn cảm sau cao trào, ác độc xỏ xuyên.
Cả người tôi nóng cháy. Hai tay ghì chặt bắp đùi. Bên dưới miệt mài đưa đẩy. Ở lần cuối cùng, tôi chống người dồn sức hướng vào trong, sung sướng tràn trề bắn thật sâu vào cơ thể người tôi yêu.
Tôi còn muốn rót thật đầy bụng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top