Chap 4
Lúc đó, trong đầu tôi nổ ầm một tiếng. Tôi thừa nhận mình không có bản lĩnh nghênh đón những lời này từ cậu. Chiếc thìa kim loại dính đầy mứt dâu tây ngọt ngào cọ vào miệng lọ kêu leng keng. Giọng nói dịu dàng khiến tôi nhức cả não. Dường như cậu ta đang cố ý trêu đùa tôi.
Tôi nào dám trả lời, cúi đầu chèn ép miếng trứng tráng, chọc cho lòng đỏ chảy ra. Nội tâm lại cảm thấy như nỗi hổ thẹn của mình bị xuyên thủng.
Tôi lại không nhịn được liếc cậu ta. Cũng may cậu ta cũng không định đuổi cùng giết tận, chỉ khinh bỉ nhíu mày. Đuôi mắt khẽ câu lên, kéo theo nốt ruồi xinh đẹp.
Giữa những hạt bụi trôi nổi trong ánh nắng ban mai, rèm mi vẫn dịu dàng, đầy ung dung, giống cách cậu ta hưởng thụ bánh mì mềm cho bữa sáng, vui vẻ vì chút thú vị nhỏ nhặt của cuộc sống.
Nghĩ đến đôi mắt đa tình đẫm lệ đêm qua, tôi xấu hổ không dám nhìn nữa, nhưng vẫn tức giận đứng dậy. Chị gái ngồi ngay cạnh, vậy mà cậu ta thản nhiên trêu đùa tôi.
Tôi đau khổ trằn trọc tự trách mình hết nửa buổi tối. Cậu ta lại như một tên háo sắc không hề có chút ý định sám hối.
Nghĩ đến đây tôi hơi ngập ngừng chút. Ờm đêm qua tên háo sắc phải là tôi mới đúng.
PP đặt thìa xuống, nhìn chị gái tôi, cười haha cùng chị tôi nói chuyện. Miệng nhỏ lại mở ra, lơ đãng lộ ra hàm răng trắng và đầu lưỡi linh hoạt, hờ hững cắn bánh mì. Mứt dâu tây dính vào môi và khóe miệng bị đầu lưỡi đỏ hồng liếm đi.
Môi, đầu lưỡi, răng nanh. Tất cả chúng đều đã từng nồng nhiệt hôn tôi. Mềm mại, ấm áp cùng động tình.
Tôi nhìn cậu ta. Bánh mì trong miệng khô khốc.
Cậu ta liếc mắt về phía tôi, mang một tia lười biếng như vừa chui từ ổ chăn ra. Đôi mắt trong sáng, thanh thuần lại chất chứa ánh nước mê người.
Cậu ta nháy mắt, thấp thoáng ý cười. Tầm nhìn của tôi dường như lóe lên vầng sáng. Hàng mi trên kéo thành hình cung, khẽ chạm vào hàng mi dưới, kích động hô hấp, quấy nhiễu tâm trí tôi. Tôi nhìn không chớp mắt nụ cười của cậu ta.
Tôi nhận ra mình đã ngu ngốc há miệng, rặt một vẻ bị yêu tinh làm cho mê hoặc. Tôi nhăn nhó, xụ mặt rót cafe vào cốc PP, đá ghế, phất phất tay, đi lên tầng. Ở đằng sau hai người họ hẳn đang nhìn tôi.
Có lẽ sau khi tôi lên phòng, chị gái sẽ phàn nàn tôi mới sáng ra đã cáu kỉnh bày ra khuôn mặt thối hoắc. PP sẽ im lặng ngồi nghe, không bình luận thêm bất cứ điều gì nhưng cậu ta sẽ giảo hoạt ghi nhớ trò ấu trĩ này của tôi.
Tôi vào phòng mở cửa sổ. Trong không gian lan tỏa mùi cỏ cây hoa lá ngoài vườn, cuốn đi tư vị đắng chát. Đó có thể là làn khói đêm qua, càng có thể chỉ là ảo giác của chính tôi.
Tôi khịt mũi, cảm giác đờ đẫn mất phương hướng biến mất khỏi đầu. Làn gió mát từ cửa sổ thổi vào mũi xộc lên tâm trí nóng hầm hập.
Tôi chán nản nhận ra mình không thể bình ổn lại. Hơi thở nóng bỏng từ xoang mũi tràn xuống lồng ngực, nổ bùm bụp như pháo hoa, đốt sạch lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tôi.
Giống như một kẻ tâm cao khí ngạo bị đánh bại, bị tước đoạt tôn nghiêm và tình yêu. Mà quân địch thì cười híp mắt, nhìn tù binh trần trụi trước mặt, nhấc lên chiếc giày da đã băng qua mưa bom lửa đạn, nghiền ép tính khí dựng đứng, xem tù binh vừa hưng phấn vừa thống khổ thở dốc.
Thực tế thì cậu ta chỉ dùng một ánh mắt mà thôi.
Tôi ngồi xuống, vội vàng muốn tìm thứ gì đó làm mình bận rộn. Còn chưa kịp refresh màn hình laptop, tôi đã nghe thấy tiếng mở cổng dưới nhà.
Thò đầu ra ngó, tôi thấy chị gái mình đứng bên cạnh thúc giục. PP lười biếng đổi dép, sau đó nắm lấy cánh tay chị tôi. Hai người vội vã ra khỏi nhà.
Cậu giẫm lên men gạch đầy nắng, lại như đạp nát bụi đất trong lòng tôi. Nội tâm bị cậu quay như chong chóng, vừa nôn nóng vừa phiền muộn.
Tôi biết sắc mặt mình giờ khó coi hết sức.
.
PP Krit hoàn toàn không hề vô tội như vẻ bề ngoài. Đáng ra tôi phải nhận ra điều này trước khi yêu cậu ta. PP mang khuôn mặt thanh tú và đơn thuần đi làm một số chuyện xấu xa. Chẳng hạn như - câu dẫn tôi.
Chắc chắn cậu ta là con quỷ đang vẫy chóp đuôi hình mũi tên hoặc là một con mèo kiêu kỳ cao cao tại thượng. Đôi mắt sậm màu của cậu ta đã để lộ sự thật này. Ánh mắt dụ hoặc đó làm nội tâm tôi luống cuống một hồi. Còn thêm một trận khô nóng.
Đáng ra trước khi hận cậu ta, tôi phải nhận ra rằng tôi đã yêu cậu ta đến thê thảm, không màng đến sức sống đang ngày càng bị mài mòn.
.
Tối nay trăng lên rất đẹp. Một mảnh tròn tròn phát sáng không biết bò ra từ sườn núi nhà ai. Tôi nằm đắp chăn trên sofa. Tầm nhìn dần dần mơ hồ. Buồn ngủ quá đi mất.
Nghĩ đến đây, tôi ngủ thật.
Tỉnh lại trong tiếng va chạm sột soạt. Bầu trời đen kịt như muốn sập xuống. Tôi lắng tai nghe. Có tiếng nước rất nhỏ. Và cả tiếng TV nữa. Tôi lim dim mở hé mắt, thực sự chỉ muốn nằm mãi trong chăn ấm đệm êm.
Nếu không phải có thứ gì đó ấm áp đang mò mẫm sờ soạng tiến lên trên.
Tôi tỉnh như sáo.
PP nằm ở đối diện tôi, nắm một nửa chăn đắp lên chân, thấy tôi mở mắt liền nở nụ cười lễ phép. Tôi trợn to mắt, kinh ngạc quay đầu nhìn chị gái.
Pine đang đắp mặt nạ, ngâm chân. Trên mắt đặt hai miếng dưa chuột, đủng đỉnh đeo tai nghe. Thiếu điều bật ra lời cảm thán nhân sinh thật sảng khoái.
Trong mộng mê man. Tỉnh mộng lại càng mê man hơn. Tiếp xúc da thịt làm tôi mơ mơ màng màng.
Tôi và PP mỗi người nằm một bên, mặt đối mặt. Hai chân cậu ta bắt chéo. Cẳng chân trơn nhẵn áp lên đùi tôi. Da thịt cận kề tiếp xúc. Nóng hầm hập. Hai tay cậu ta nghịch điện thoại. Không biết đang chơi trò gì.
Có cho tiền tôi cũng không dám lên tiếng, cũng chẳng dám cử động. Sống lưng lạnh toát. Nửa thân dưới dường như phát sốt. Tôi hạ quyết tâm, vói tay vào cào nhẹ mu bàn chân PP. Cậu ta lùi lại. Coi như biết điều.
Tôi còn chưa kịp thở một hơi, ngón chân ấm áp đã lại dán lên hạ thể, tách hai chân tôi ra. Cách một lớp vải, ngón chân tròn trịa nghịch ngợm đè ép, xoa nắn tính khí.
Tôi lơ đãng liếc mắt nhìn chị gái còn đang mơ mơ màng màng. Từng thớ cơ trên đùi hốt hoảng căng cứng, ánh mắt kích động nhìn người đối diện.
Tôi hoảng.
Vì tôi cứng rồi.
Dưới chiếc quần đùi rộng rãi mặc ở nhà. Cứng đến phát đau.
PP hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của tôi. Vẫn một bộ thong thong thả thả, đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm TV, xem quảng cáo đến xuất thần. Dưới chân lại chậm rãi vuốt ve tính khí đang ngẩng đầu.
Thực sự thì tôi không thích cao trào trong quần. Tôi không muốn bị người giẫm đến bắn.
Tôi hoàn toàn choáng váng. Nhưng tôi không khủng hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top