Chương 5: Hotsearch

Đoạn tin nhắn thoại ngắn ngủi 20 giây cuối cùng cũng kết thúc.

Đầu óc Giang Tầm hỗn loạn khó tả.

Điện thoại rơi bên chân, vì không để Phó Tổng phát hiện ra manh mối, cô không nhặt lên ngay.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Giang Tầm nhanh chóng điều chỉnh xong biểu cảm của mình.

Cô nhặt điện thoại, bình tĩnh nói: "Phó tổng, đừng tự mình đa tình."

"Oh."

Phó Dĩ Hành cười cười, không phản bác cô.

Anh đóng cửa phòng làm việc như người không có hề gì, khóa cửa, xách túi đi về phía Giang Tầm.

Phó Dĩ Hành đưa chiếc túi đó cho cô.

Giang Tầm nhận lấy: "Đây là gì?"

Cô cúi đầu nhìn, chiếc túi đựng những bộ quần áo được gấp gọn gàng, đặc biệt là còn cực kì vừa người cô.

"Sao anh biết số đo của tôi?"

Vừa dứt lời, cô mới thấy câu hỏi của mình đúng là như dành cho đứa ngốc.

"Đương nhiên là..."

Phó Dĩ Hành cúi người xuống, ghé vào bên tai cô, hạ thấp giọng.

"Tự tay đo."

Giang Tầm nóng mặt, định lên tiếng phản bác thì Phó Dĩ Hành đã đứng dậy, một tay xỏ túi quần, nhàn nhạt nói: "Trong phòng có phòng tắm, em cứ dùng thoải mái."

"Vậy cảm ơn Phó tổng."

Giang Tầm lại cười, híp mắt cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Phòng làm việc của Phó Dĩ Hành có thiết kế riêng phòng nghỉ, diện tích không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi.

Nước nóng cuốn theo hết thảy mệt mỏi.

Sau khi tắm xong, Giang Tầm từ trong phòng tắm đầy hơi nước đi ra, cảm thấy như sống lại vậy.

Đến khi Phó Dĩ Hành đi tắm, cô mới yên lòng ném mình lên giường.

Giang Tầm nằm sấp trên giường, mở điện thoại.

Bên này cô vẫn chưa trả lời, Lương Hiểu Hàm đã nhắn liền mấy tin: [Tương Tương, sao yên lặng thế?]

Lương Hiểu Hàm: [Chọt chọt.]

Lương Hiểu Hàm: [Cậu vẫn ổn chứ? Có phải những gì mình vừa nói khiến cậu mất hứng không?]

Lương Hiểu Hàm: [Tương Tương?]

Lương Hiểu Hàm: [Xin lỗi mà QAQ, mình chỉ đùa thôi màaaaaaaaa, nếu cậu không vui thì mình không nói, đừng không quan tâm đến mình mà.]

Cô ấy còn gửi một cái meme khóc lớn nữa.

[Không có gì, mình vừa đi tắm.]

Giang Tầm trả lời một câu trước, rồi hít một hơi thật sâu, tức giận gõ chữ: [Nhưng mà, tức chết mình mất, cái tên Phó Dĩ Hành chết tiệt này cố ý!]

Lương Hiểu Hàm trả lời trong nháy mắt: [Hả? Có chuyện gì vậy?]

Giang Tầm: [Đoạn tin nhắn thoại cậu gửi vô tình bị anh ta nghe được, nghe rồi thì cũng thôi đi, giả vờ chưa nghe thì chết chắc? Nhưng anh ta còn hỏi mình có phải không-chờ-được-không!]

Lương Hiểu Hàm: [???]

Lương Hiểu Hàm: [Cậu nói gì? Phó tổng nghe được đoạn tin nhắn mình gửi cậu á? Cái đoạn mà play trong phòng làm việc hả? Không phải cậu nói anh ấy đi ra ngoài sao?]

Giang Tầm gửi cho cô ấy một meme mỉm cười: [Đúng là anh ta ra ngoài, nhưng rất không đúng lúc, khi mình vừa bật tin nhắn lên, anh ta trở về rồi.]

Lương Hiểu Hàm: [!!!]

Lương Hiểu Hàm: [Mình không sống nữa.jpg]

Giang Tầm an ủi cô: [Mình còn ngượng hơn cậu mà, ít nhất cậu không cần đối mặt với anh ta.]

Lương Hiểu Hàm: [Đây là an ủi gì chứ.]

Lương Hiểu Hàm: [Tâm như tro tàn.jpg]

Giang Tầm hơi buồn cười: [Yên tâm, anh ta không biết người gửi là cậu.]

Giang Tầm: [Có lẽ vậy.]

Lương Hiểu Hàm: [...]

Lương Hiểu Hàm: [Tương Tương cậu thay đổi rồi, cậu không phải là Tương Tương hiền lành đáng yêu của mình nữa.]

Lương Hiểu Hàm: [Cơ mà mình cũng hơi bất ngờ đó. Không ngờ người đứng đắn như Phó tổng lại nói ra câu như thế.]

Giang Tầm: [Đó là bởi cậu chưa nhìn thấu cái bản chất lưu manh giả danh tri thức của anh ta. :) ]

Lương Hiểu Hàm: [Vậy hả...]

Cô ấy gửi hai chữ "Haha" đầy gượng gạo, một lát lại sau trả lời: [Dù sao Phó tổng cũng là chồng cậu, đương nhiên mình không nhìn thấu bằng cậu rồi.]

Ngay sau đó, cô ấy lại chém đến: [Nói mới nhớ, hai người rốt cuộc đã play trong phòng làm việc chưa thế?]

"..."

Giang Tầm không nói nên lời.

Không hổ là cô bạn trời đánh của cô.

Như nhớ đến một chuyện gì đó quan trọng, Lương Hiểu Hàm chuyển chủ đề: [Đúng rồi bảo bối, quên không nói với cậu, chồng cậu lại lên hotsearch rồi.]

Lương Hiểu Hàm: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Cô ấy gửi cho cô ba bức ảnh.

Giang Tầm ấn mở bức ảnh đầu tiên, là tin tức hàng đầu về giới giải trí.

Phó Dĩ Hành chê "Khi pháo hoa nở rộ" là một bộ phim nát? Nói có sách mách có chứng!

Bức ảnh thứ hai là ảnh chụp màn hình bài phát biểu của Phó Dĩ Hành trong hội nghị.

Bức ảnh thứ ba là bài đăng có liên quan của một blogger giải trí, thời gian đăng là một tiếng trước, nhưng bình luận và chia sẻ đã lên đến hơn trăm ngàn.

Giang Tầm lấy máy tính vào mạng, đăng nhập tài khoản của mình.

Cô là một blogger truyện tranh khá nổi tiếng trên weibo, ID là "Tương Tương thích ăn đường".

Đây là tài khoản weibo cô đăng kí khi còn học đại học, khi đó chỉ là vì sở thích cá nhân, không quá chú tâm vào nó. Lúc rảnh rỗi, cô sẽ up một vài đoạn truyện tranh ngắn lên weibo, thi thoảng còn đăng meme do cô tự chế, dần dần cũng có hơn một trăm ngàn lượt theo dõi.

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Giang Tầm làm việc ở một công ty truyền thông nổi tiếng, cũng phải dùng một tài khoản thích hợp cho công việc.

Cô tìm weibo Phó Dĩ Hành, tùy ý lướt qua. Ừm, lượng theo dõi còn nhiều hơn cô một con số không.

Cô lặng lẽ thoát weibo anh, nhấn vào mục hotsearch.

Mười phút sau, cuối cùng Giang Tầm cũng hiểu được nguyên nhân hậu quả trong sự việc này.

Trưa nay trong buổi hội nghị đầu tư còn có ký giả truyền thông.

Những phát ngôn của Phó Dĩ Hành tại hội nghị được cánh truyền thông xào xáo một hồi, rồi lại được mấy blogger chia sẻ...

Nam chính trong "Khi pháo hoa nở rộ" là một lưu lượng tiểu sinh* mới nổi - Lâm Lạc Châu, lại thêm quốc dân dộ của Phó Dĩ Hành, dấy lên một tầng sóng tranh cãi.

(*Lưu lượng tiểu sinh là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu.)

Những hashtag #Phó Dĩ Hành Khi pháo hoa nở rộ# #Khi pháo hoa nở rộ "nát"# #Phó Dĩ Hành Lâm Lạc Châu# nhanh chóng leo lên hotsearch, lượt đọc cũng tăng vọt.

"Khi pháo hoa nở rộ" mới hạ xuống không lâu, bộ phim này vốn rất gây tranh cãi, bây giờ lại tưới thêm dầu vào lửa, dấy lên một trận gió tanh mưa máu trên mạng xã hội.

Sau đó, thủy quân* của Lâm Lạc Châu lại rơi vào thế yếu, có lẽ là không muốn đắc tội tư bản, vì để phủi sạch mình, thủy quân còn cố ý chuyển đề tài sang kịch bản và tuyên truyền.

(*"Thủy quân" trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình).)

Poster tuyên truyền "Khi pháo hoa nở rộ" do Giang Tầm vẽ, vì để phối hợp tuyên truyền, cô còn đăng vài bức vẽ đồng nhân* lên weibo.

(*Đồng nhân: hiểu đơn giản là vẽ lại từ những nhân vật có sẵn.)

Lần này, không tránh khỏi chiến hỏa lan đến chỗ cô.

Giang Tầm: "..."

Không biết tại sao càng lúc càng tức giận.

Cô không có tâm trạng gì, vừa định tắt trang web, con chuột trong tay đột nhiên dừng lại.

Con trỏ chuột khẽ di chuyển, cô kéo thanh cuộn trở lại.

Trong bài đăng của blogger giải trí, có 9 bức ảnh chụp Phó Dĩ Hành trong phòng hội nghị.

Hình chụp cũng khá đấy, tiếc là 360 độ không có góc chết nào.

Giang Tầm lưu hình về máy, chào Lương Hiểu Hàm một tiếng rồi mở phần mềm thiết kế.

Cô cắt hình thành lớn nhỏ cho phù hợp, chọn cho từng bức ảnh những font chữ phù hợp rồi chế thành meme.

"Lạnh lùng.jpg"

"Ông đây khinh.jpg"

"Nữ nhân, cô đã thu hút sự chú ý của tôi rồi.jpg"

"Cô gái, tôi cảnh cáo em, em đang đùa với lửa đó.jpg"

"Tâm lặng như nước.jpg"

"I'm watching you.jpg"

...

Giang Tầm chơi rất vui vẻ.

Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, Giang Tầm vội vàng gửi những meme vừa chế đến mail của mình rồi gọn gàng thủ tiêu tang chứng trong máy tính, tắt máy.

Dứt khoát mạch lạc.

Khi Phó Dĩ Hành đi ra khỏi phòng tắm, vừa lúc cô đóng máy tính lại.

Hai người trầm mặc nhìn nhau vài giây, không ai nói gì.

Phòng nghỉ cũng yên tĩnh.

Giang Tầm quyết định lên tiếng trước, ra đòn phủ đầu: "Phó Dĩ Hành, sao anh không nói cho tôi biết đường Nam Tầm xảy ra sự cố sụt lún?"

"Em không biết sao." Phó Dĩ Hành nhướn mày: "Anh tưởng em biết từ lâu rồi."

Giang Tầm để máy tính sang một bên, bĩu môi nói: "Nếu tôi sớm biết đã không đến đây với anh mà tìm một khách sạn nào đó rồi."

Cô và Phó Dĩ Hành kế hôn theo hợp đồng, đã được nữa năm, vì mỗi người đều có công việc riêng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, số lần chạm mặt nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng gặp mặt như thế này chi bằng không gặp.

Cô vừa mới quay đầu, cổ tay lập tức bị Phó Dĩ Hành nắm lấy.

"Phu nhân không định gặp anh sao?" Anh rũ mắt nhìn cô, thần sắc u ám không rõ tâm tình.

Anh biết là tốt rồi.

Giang Tầm khẽ run lên, khẽ lừ mắt trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt cười tươi.

"Tôi đâu có nói vậy."

Ánh mắt Phó Dĩ Hành càng thêm sâu: "Vậy thì tốt."

Giang Tầm không muốn lật mật với anh: "Buông ra, tôi buồn ngủ rồi."

"Được." Anh sảng khoái đồng ý.

Giang Tầm xoay người, không ngờ anh vẫn chưa buông tay, cô mất trọng tâm, eo nhỏ bị anh thuận thế ôm lấy, ngã vào lồng ngực anh.

Giang Tầm hơi bối rối, ngẩng đầu theo bản năng.

Anh vẫn lạnh mặy, nhưng dưới tròng mắt đen rõ ràng là sóng ngầm cuồn cuộn: "Nếu phu nhân đã chủ động như thế, vậy thì... anh nhất định sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình."

Giọng anh khàn khàn, Giang Tầm mơ hồ cảm nhận được có gì không đúng: "Không phải! Phó Dĩ Hành anh buông tôi ra..."

Nhưng anh không cho cô cơ hội này.

Hơi thở ấm áp đè xuống, âm thanh biến mất.

Lực khuỷu tay anh siết chặt, ôm trọn cô vào lòng. Một tia lý trí cuối cùng đã biết mất, thành trì bị vây hãm, Giang Tầm không tự chủ được, buông bỏ ý nghĩ chống cự, ôm lấy cổ anh.

Ngoài trời vẫn đang mưa, nước mưa không ngừng đập vào cửa sổ, cắt âm thanh bên trong thành từng mảnh.

Khi hai người quấn lấy nhau, Giang Tầm cảm thấy mình như một con cá chết đuối, lơ lửng trên mây, sau đó lại lao xuống biển sâu, lênh đênh trôi dạt theo những con sóng lăn tăn.

Mặt hồ tĩnh lặng bị phá vỡ, từng đợt sóng mãnh liệt trào dâng.

Trong lúc mơ màng, Giang Tầm đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên gặp Phó Dĩ Hành.

Năm nhất đại học, một mình cô ra nước ngoài du học. Ấy thế mà mưới đến nước M được một ngày, trong lúc đổi xe, hành lý của cô bị ngươi ta lấy mất.

Tất cả những gì có giá trị bao gồm cả điện thoại di động, giấy thông hành và thẻ ngân hàng của cô đều ở bên trong.

Tha hương nơi xứ lạ, trên người không có một xu, cuộc sống xa lạ, con người xa lạ, Giang Tầm vô cùng hoang mang và hụt hẫng.

"Excuse me..."

"Excuse me, could you..."

Cô thử nhờ cậy sự giúp đỡ từ người đi đường, nhưng lại nhận về những cái nhìn lạnh lùng và xem thường.

Cô gái nhỏ đứng bên lề đường, chôn mặt dưới khuỷu tay, nước mắt tủi thân như nước tràn bờ đê.

Ngay trong lúc tuyệt vọng nhất, trên đỉnh đầu đột nhiên có một giọng nói trầm thấp.

"Cần giúp đỡ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top