Chương 14: Tu La Tràng*
*Tu La Tràng: Là một từ trong Phật giáo, vốn chỉ một trận chiến ác liệt giữa các Tu La, người ta thường dùng cụm từ này để hình dung những trận chiến ác liệt, dần dần hiểu theo một nghĩa khác là "một người phải chiến đấu trong tình cảnh khó khăn hay giằng co giữa đôi bên", ở đây dùng với nghĩa thứ hai. (Theo Baidu).
Giang Tầm tìm thấy Tần Dĩnh Xuyên ở ngoài phòng tiệc tầng 3.
Anh ấy vừa cúp điện thoại, xoay người trở lại.
Thấy Giang Tầm, anh cất điện thoại, sải bước đi về phía cô: "Kết thúc rồi à?"
Giang Tầm gật đầu: "Mới tan hội."
Tần Dĩnh Xuyên nói: "Xin lỗi, cuộc điện thoại khi nãy tốn thời gian quá."
"Không sao đâu." Giang Tầm nhìn anh ấy: "Nhưng đàn anh gặp phải rắc rối gì sao?"
Tần Dĩnh Xuyên xoa trán: "Ừ, là chuyện địa điểm phòng làm việc. Nhưng không cần quá lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi."
"Vậy thì tốt." Giang Tầm yên lòng.
Hai người cùng đi về phòng ăn dưới tầng hai.
Tần Dĩnh Xuyên nhìn cô hỏi: "Lần đầu tham gia hội thảo như vậy, cảm giác như thế nào."
"Thu về món lợi không nhỏ." Giang Tầm cười đáp, nhẹ nhàng nói: "Nhưng không ngờ ở đây cũng có thể gặp được vài người quen."
Như nghĩ đến gì đó, cô hơi do dự rồi hỏi: "Đúng rồi, đàn anh, anh có biết Tô Khả Lam không?"
"Có nghe nói." Tần Dĩnh Xuyên hơi ngừng lại, hạ giọng: "Truyền thông Vân Hải đang tiến hành vòng gọi vốn series B, phía đầu tư chính là Đầu tư Phong Hạo, nếu anh nhớ không nhầm, Tô Khả Lam chính là người phía Đầu tư Phong Hạo phái đến đàm phán."
Anh ấy nhìn cô: "Sao em biết cô ta?"
Giang Tầm: "Lần trước em vô tình gặp cô Tô đi cùng với giám sát kế hoạch, khi nãy gặp ở hội trường thì đột nhiên nhớ ra. Hóa ra còn có chuyện như thế này."
"Thật ra cũng không cần để ý, chuyện của Truyền thông Vân Hải đã không còn liên quan đến chúng ta nữa rồi."
Anh ấy nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí dịu dàng: "Diễn đàn chiều nay anh sẽ đưa em đi gặp mấy người bạn, họ đều là những người xuất sắc trong giới Truyền thông."
"Được."
***
Diễn đàn buổi chiều chia vào nhiều hội trường, trong đó có một buổi giao lưu giữa các nhà khởi nghiệp.
Có lẽ vì khác hội trường, buổi giao lưu chiều nay không thấy Phó Dĩ Hành xuất hiện.
Điều này giúp Giang Tầm thở phào nhẹ nhõm hẳn.
Gần 6 giờ tối, buổi giao lưu kết thúc.
Ban tổ chức đã chuẩn bị buổi tối buffet ở tầng hai.
Giang Tầm theo Tần Dĩnh Xuyên rời khỏi hội trường, trên đường đến phòng ăn, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Đúng rồi, đàn anh, ngày mai..."
Cô ngẩng đầu, chợt thấy Phó Dĩ Hành đang đứng trước cửa một hội trường cách họ mấy bước.
Buổi hội thảo ở đây cũng vừa kết thúc, nhưng không thấy trợ lý bên cạnh anh.
"Sao thế?"
Tần Dĩnh Xuyên nhìn theo ánh mắt cô.
Dường như Phó Dĩ Xuyên cũng chú ý đến họ, ánh mắt thoáng lướt qua.
Đây là đường đi đến phòng ăn, không thể tránh né.
Giang Tầm thu hồi tầm mắt, bình tĩnh cùng Tần Dĩnh Xuyên đi tới.
Phó Dĩnh Xuyên cười nhạt: "Tần tổng, thật trùng hợp, đi đâu vậy?"
"Chúng tôi chuẩn bị đi dùng bữa tối." Tần Dĩnh Xuyên cười cười, lịch sự nói tiếp: "Phó tổng muốn đi cùng chứ?"
Với Giang Tầm, đây chỉ là một lời mời lịch sự mà thôi, vậy mà Phó Dĩ Hành lại nói rất tự nhiên: "Nếu Tần tổng đã nhiệt tình như thế, vậy thì tôi cũng đành thịnh tình khó chối rồi."
Giang Tầm: ???
Ủa rồi mặt mũi đâu liêm sỉ đâu? Ai nhiệt tình mời anh?
Tần Dĩnh Xuyên cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Phó tổng, xin mời."
Giang Tầm đột nhiên thấy hơi khâm phục Tần Dĩnh Xuyên, đối diện với một hành vi không cần mặt mũi của Phó Dĩ Hành mà vẫn vững vàng, đúng là không hề dễ dàng.
Suốt dọc đường đi, sự chú ý của Phó Dĩ Hành như đặt toàn bộ trên người Tần Dĩnh Xuyên vậy, luôn nhắc đến đề tài liên quan đến truyền thông.
Nửa phút sau, mỗi người tự lấy phần đồ ăn của mình rồi ngồi vào bàn.
Hai người kia vẫn tiếp tục trò chuyện về đề tài khi nãy.
Tần Dĩnh Xuyên cười nói: "Không ngờ là Phó tổng lại có hiểu biết sâu sắc về ngành Truyền thông như vậy."
Phó Dĩ Hành nói: "Đây là lĩnh vực mà tập đoàn chú trọng đầu tư, đương nhiên bản thân tôi phải tìm hiểu từ mọi phương diện. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với Tần tổng."
Tần Dĩnh Xuyên cười cười: "Hy vọng đến khi đó Phó tổng không chê bai."
Phó Dĩ Hành cũng nhoẻn miệng: "Đừng khách khí, tôi và Tần tổng đều là bạn học ở Stanford, giúp đỡ lẫn nhau cũng là điều nên làm."
Ba người họ ngồi ở một chiếc bàn tròn nhỏ, nhìn thì như không liên quan đến nhau nhưng Giang Tầm ở giữa lại như một nhân bánh kẹp giữa hai người.
Bầu không khí xung quanh như đang ở một chiến trường Tu La, khiến cô thật sự rất khó chịu.
Cô không lên tiếng, vẫn luôn im lặng cúi đầu ăn.
Nhưng không biết tại sao, đề tài lại đột nhiên chuyển lên người cô.
"Cô Giang."
Bị Phó Dĩ Hành gọi tên, Giang Tầm ngừng động tác lại.
Phó Dĩ Hành nhìn cô, khóe miệng còn treo nụ cười ý tứ sâu sa: "Tôi nghe cô gọi Tần tổng đây là đàn anh, chẳng hay cô cũng cùng học ở Stanford?"
Cô ngẩng đầu lên, đón ánh mắt của anh, mặt không đổi sắc: "Đúng vậy, tôi học cùng khoa với đàn anh Tần."
"Vậy là khoa Truyền thông rồi?"
Ánh mắt Phó Dĩ Hành ẩn giấu ý cười: "Cũng vừa hay, bạn cùng nhà trước kia của tôi cũng ở khoa Truyền thông, nói không chừng cô Giang đây cũng biết nhỉ?"
Bàn tay cầm nĩa của cô run lên.
Giang Tầm nở nụ cười miễn cưỡng, nhưng vẫn luôn nhìn thẳng vào ánh mắt anh mà không hề né tránh: "Vậy sao?"
Cô đang định chuyển đề tài, đột nhiên Tần Dĩnh Xuyên lại hỏi đầy hứng thú: "Không biết bạn cùng nhà của Phó tổng là vị nào?"
Giang Tầm siết chặt tay, vội đá vào chân anh một cái.
Phó Dĩ Hành hơi ngưng lại, nhìn sang phía cô.
Giang Tầm không nhìn anh, cầm ly nước trước mặt khẽ nhấp.
Anh hơi nhướn mày, sau đó thu hồi ánh mắt, lúc này mới từ từ nói: "Là đàn anh Phạm Gia Thụ."
Nghe được câu trả lời của anh, trái tim đang treo lơ lửng của Giang Tầm cũng trở về đúng chỗ, cô thu chân về.
Đàn anh Phạm Gia Thụ chính là người chuyển nơi ở lại cho cô, cũng là bạn cùng nhà trước kia của Phó Dĩ Hành.
Thấy anh không bán đứng mình, cô cũng thoải mái hơn, khẽ xiên một miếng hoa quả đưa vào miệng.
Tần Dĩnh Xuyên hơi bất ngờ, không khỏi cười nói: "Hóa ra là đàn anh Phạm Gia Thụ, anh ấy rất có tiếng trong khoa chúng tôi, không ngờ đàn anh Phạm lại là bạn cùng phòng của Phó tổng. Tháng trước tôi mới gặp lại đàn anh Phạm."
"Đúng là rất trùng hợp." Phó Dĩ Hành cười cười, hỏi thăm anh ấy: "Bây giờ đàn anh Phạm thế nào rồi?"
Tần Dĩnh Xuyên nói: "Đàn anh Phạm phát triển rất tốt, hiện tại đang công tác ở Đại học A, năm nay chuẩn bị bình bầu chức vị Phó Giáo sư."
Phó Dĩ Hành lại liếc sang chỗ Giang Tầm, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng sâu: "Vậy cô Giang có biết đàn anh Phạm không?"
Giang Tầm buông nĩa, duy trì nụ cười tiêu chuẩn: "Dĩ nhiên là biết, đàn anh Phạm là người rất tốt, còn giúp tôi rất nhiều lần."
Cô quyết định phản kích.
"Đúng rồi, tôi đã đọc lý lịch của Phó tổng, anh tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh đại học Stanford đúng không?" Cô khẽ cười: "Vừa hay, bạn cùng phòng trước kia của tôi cũng học ở khoa Quản trị kinh doanh."
Ánh mắt anh sâu thẳm: "Oh, người đó tên gì thế? Nói không chừng tôi cũng quen biết."
Giang Tầm lại nâng ly nước lên, nhìn anh bằng ánh mắt y hệt, cười cười: "Chắc Phó tổng không biết đâu, trường có biết bao sinh viên, mỗi khoa lại phân chia thành nhiều chuyên ngành khác khác nhau, dù học cùng một khoa nhưng tôi cũng chưa chắc nhớ được hết tất cả mọi người."
Anh cười như có như không, dừng lại một hồi rồi nói tiếp: "Đúng vậy."
Giang Tầm nhìn thẳng vào mắt anh, nói tiếp: "Nhưng tôi lại có một việc muốn hỏi Phó tổng."
Phó Dĩ Hành nhướn mày: "Ồ, chuyện gì vậy?"
Giang Tầm cười đầy ẩn ý, vờ như không hiểu hỏi: "Phó tổng tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh, ắt hẳn sẽ biết thôi, có phải người làm kinh doanh đều rất biết tính toán không?"
Cô dừng lại một lát, tựa như đang nhớ lại: "Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, người bạn cùng nhà trước kia của tôi tính toán chi li đến từng xu với tôi."
Phó Dĩ Hành xoáy mắt nhìn cô, khẽ bật cười.
Anh từ từ nói: "Rất biết tính toán sao? Hóa ra ấn tượng của cô Giang với tôi là như vậy?"
Ánh mắt cô dao động: "Sao lại thế chứ? Chắc Phó tổng hiểu lầm ý tôi rồi, tôi chỉ muốn nói đến người bạn cùng nhà trước kia thôi."
Khi nhấc tay lên, cô vô tình làm rơi khăn ăn trên bàn xuống đất.
Giang Tầm cúi xuống nhặt theo bản năng.
Nhưng không ngờ Phó Dĩ Hành cũng đồng thời cúi xuống.
Đầu ngón tay cô chạm vào chiếc khăn đang rơi trên mặt đất, Phó Dĩ Hành chậm hơn cô một nhịp, nắm luôn cả bàn tay cô.
Đầu ngón tay mát lạnh sẽ siết chặt, ôm trọn lấy tay cô.
Chiếc khăn từ từ tuột xuống, lại rơi xuống đất.
Giang Tầm hơi sững sờ, không ngờ anh lại hành động ngang ngược như thế.
Cô thử rút tay ra nhưng không thể nào mà rút được.
Cô ngước lên nhìn Phó Dĩ Hành, ánh mắt hai người tranh đấu kịch liệt.
Chỗ chiếc khăn rơi xuống vừa hay đối diện với Tần Dĩnh Xuyên, có bàn ăn che khuất, từ chỗ anh ấy không thể nhìn rõ tình hình nơi này, nhưng đương nhiên khó tránh khỏi điều bất thường.
Giang Tầm lại đá Phó Dĩ Hành một cước.
Lúc này anh mới buông ra như không có chuyện gì, nhưng anh nhanh hơn cô, nhặt chiếc khăn lên rồi đưa cho Giang Tầm: "Cô Giang, khăn của cô."
Giang Tầm nhận lại chiếc khăn, nở nụ cười miễn cưỡng: "Cảm ơn Phó tổng."
"Không cần khách sáo."
Phó Dĩ Hành nhìn cô, nhoẻn miệng cười: "Nếu đều học cùng trường, cô Giang cũng không cần lạnh nhạt với tôi như thế, cứ coi tôi giống Tần tổng, gọi một tiếng đàn anh là được."
Giang Tầm kiềm chế suy nghĩ ném chiếc khăn lên mặt anh, hít sâu một hơi, cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt: "Được, đàn-anh Phó."
Cô gằn mạnh hai chữ "đàn anh".
Phó Dĩ Hành như không cảm nhận được sự khác thường, chỉ mỉm cười đáp: "Đàn em Giang."
Có lẽ cũng cảm nhận được bầu không khí có gì không đúng, Tần Dĩnh Xuyên nhíu mắt lại, miễn cưỡng đổi chủ đề: "Phó tổng, tôi đột nhiên nhớ ra, hồi chiều tôi có nghe một người bạn nhắc đến hạng mục liên quan đến phương tiện truyền thông cá nhân*, không biết anh có hứng thú không?"
*自媒体: Phương tiện truyền thông cá nhân ( Facebook, Youtube, Instagram , Wechat .v.v... ), thuộc tiếng Trung chuyên ngành tổng hợp cập nhật năm 2021.
Phó Dĩ Hành nhìn anh ấy, có vẻ khá hứng thú: "Hạng mục về phương tiện truyền thông cá nhân, Tần tổng thử nói xem?"
Tần Dĩnh Xuyên nhìn sang Giang Tầm, sau đó lại chuyển ánh mắt, nói chuyện hạng mục với Phó Dĩ Hành.
Đề tài được chuyển đi, sự chú ý của Phó Dĩ Hành cũng chuyển sang nơi khác.
Giang Tầm thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cô cầm nĩa, tiếp tục giải quyết bữa ăn trước mặt.
Một bữa ăn quá hành hạ nhau.
Không biết bao lâu sau, đề tài thảo luận giữa hai người đàn ông cũng kết thúc, Giang Tầm lại tiến vào trạng thái phòng bị.
Nhưng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ đâu truyền đến.
"Phó tổng, hóa ra cậu ở đây."
Một người đàn ông trung niên đi đến chỗ họ.
Phó Dĩ hành nhìn người nọ, đứng dậy bắt tay với ông ta, mỉm cười: "Chung tổng."
"Sáng nay tôi đã định tìm cậu để bàn chuyện hợp tác nhưng vẫn chưa có cơ hội." Sau cái bắt tay, Chung tổng tươi cười nói: "Phó tổng, hiện tại có thời gian nói chuyện một chút không?"
"Đương nhiên."
Phó Dĩ Hành gật đầu đồng ý, rồi quay sang nói với hai người Tần Dĩnh Xuyên và Giang Tầm: "Xin phép đi trước."
Tần Dĩnh Xuyên khẽ vuốt cằm.
"Chung tổng, xin mời."
Phó Dĩ Hành đứng lên, đi ra ngoài với vị Chung tổng kia.
***
Lo rằng Phó Dĩ Hành còn quay trở lại, Giang Tầm nhanh chóng giải quyết bữa tối, rồi kiếm một cái cớ, vội chuồn về phòng.
Một tiếng sau, cửa phòng tắm được kéo ra, hơi nước cũng theo đó mà lan ra ngoài.
Giang Tầm mặc quần áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm. Tắm xong, tâm trạng cô cũng thả lỏng không ít.
Tối nay cũng không có chuyện gì để làm, cô nằm dài trên giường, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Giang Tầm mở wechat, gửi tin nhắn cho Lương Hiểu Hàm.
Đột nhiên điện thoại vang lên, có tin nhắn gửi đến.
Lưu manh giả danh tri thức: [Em ở đâu?]
Giang Tầm giật mình, nhìn thời gian đang hiển thị, cách bữa tối đã khoảng hai tiếng.
Cô gạt suy nghĩ sang một bên, trả lời.
Giang Tầm: [Về phòng rồi, sao thế?]
Lưu manh giả danh tri thức: [Đến phòng 3201.]
Tầng 32 à? Cô nhớ đây là tầng có phòng dạng phòng Tổng thống.
Giang Tầm: [?]
Giang Tầm: [Đến làm gì?]
Giang Tầm: [Không còn sớm nữa, tôi buồn ngủ rồi.]
Lưu manh giả danh tri thức: [Vậy anh đến chỗ em.]
Giang Tầm: [?????]
Giang Tầm còn tưởng anh nói đùa, đang định cự tuyệt, trong lúc vô tình lại phát hiện ảnh đại diện của anh hơi...
Anh đổi ảnh đại diện khi nào vậy?
Cái ảnh đại diện trống không ban đầu của anh đâu rồi, khó hiểu y như bản thân anh...
Nhưng mà, cái ảnh này... hình như hơi quen.
Cô mở ra xem thử, còn phóng to lên. Sau khi nhìn rõ rồi, cô thoáng sửng sốt.
Giang Tầm nhảy phắt dậy.
Đây không phải cái ảnh đại diện weibo của cô à?
Nói chính xác hơn, là con cá muối mà con mèo của cô cầm trên tay.
Phó Dĩ Hành... sao lại đổi thành cái này? Chẳng lẽ không sợ người ngoài biết mối quan hệ giữa hai người họ à?
Cô vội vàng mở khung trò chuyện, gửi liên tiếp hàng loạt tin nhắn chất vấn.
Giang Tầm: [Phó Dĩ Hành, ảnh đại diện của anh là sao?]
Giang Tầm: [Anh muốn làm gì hả?]
Phó Dĩ Hành: [Ảnh đại diện rất đáng yêu.]
Giang Tầm: [...]
Cô nghẹn lời, không thể nói được gì, gửi thẳng cho anh một tấm meme của chính anh.
Phó Dĩ Hành trên ảnh nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, bên dưới còn có dòng chữ phối hợp "Câm miệng, bổn cung không muốn nói chuyện với ngươi".
Phó Dĩ Hành vẫn chưua trả lời.
Giang Tầm không để ý đến anh nữa, thoát giao diện trò chuyện, chuyển sang tán dóc với Lương Hiểu Hàm.
Khoảng chừng hai phút sau, điện thoại đột nhiên rung lên.
Lưu manh giả danh tri thức: [Mở cửa.]
Giang Tầm: [Gì?]
Lưu manh giả danh tri thức: [Anh đang ở ngoài phòng em.]
Giang Tầm: [???]
Anh đến thật luôn?
Nhận ra chuyện không ổn, cô vội ném điện thoại sang một bên, ngay cả dép cũng không kịp đi, vội mải chạy ra mở cửa.
Quả nhiên, Phó Dĩ Hành đang đứng bên ngoài, vẫn mặc âu phục đeo cà vạt chỉn chu.
Có vẻ vừa tham dự một buổi họp quan trọng nào đó.
Nhưng đây không phải chuyện chính.
Tim cô đập thình thịch, không kịp nghĩ gì, vội kéo anh vào rồi đóng chặt cửa.
Giang Tầm túm cổ áo anh, đè anh lên tường, ngẩng đầu chất vấn: "Anh đến làm gì, coi chừng bị người khác nhìn thấy!" Cô hạ giọng đến mức thấp nhất, còn không yên tâm mà nhìn về phía cửa: "Lúc anh đến đây có bị ai nhìn thấy không?"
Phó Dĩ Hành nhìn cô, tròng mắt sâu thẳm: "Phu nhân, anh là người không thể gặp sao?"
Giang Tầm nhìn anh không chớp mắt, đột nhiên cười: "Liệu Phó tổng có ảo tưởng gì về vị trí của mình không?"
Cô không hề che giấu sự châm chọc trong giọng nói, tròng mắt đen xoay chuyển dưới ánh đèn ấm áp: "Có cần tôi giúp anh sửa lại không?"
Phó Dĩ Hành nắm tay cô, kéo tay cô xuống, cười khẽ: "Phu nhân thật vô tình."
Ánh mắt Giang Tầm di chuyển theo hành động của anh, đột nhiên nhớ ra, nghi ngờ hỏi: "Không đúng, sao anh biết tôi ở phòng này."
Cô nhớ cô còn chưa nói với anh mình ở phòng bao nhiêu mà.
"Phu nhân quên rồi sao? Đây là khách sạn dưới trướng tập đoàn Quân Trạch." Phó Dĩ Hành đi đến bên giường, ung dung cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt, cởi xong liền thuận tay ném lên giường.
Giang Tầm hít sâu, chỉ thẳng sự bất hợp lý của anh: "Phó tổng, hành động này của anh là lạm dụng quyền riêng."
Phó Dĩ Hành bật cười: "Hỏi số phòng của phu nhân mình, sao gọi là..."
Kính coong!
Tiếng chuông cửa vang lên rất không đúng lúc.
Giang Tầm vội che miệng anh.
Trong phòng thoáng yên lặng.
Cô ra hiệu anh chớ có lên tiếng, thấy nét cười nơi đáy mắt anh, khó chịu đạp cho anh một cước.
Cô không đi giày, lực cũng không đủ, một cước này không khác gì gãi ngứa.
Không chỉ không có tác dụng, lại còn bị anh ôm vào lòng.
"Này..." Chân Giang Tầm đè lên chân anh, tay vội nắm lấy áo anh, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Anh thoáng cúi đầu, từ từ nhắc nhở: "Phu nhân, cẩn thận kẻo lạnh." Giọng nói trầm thấp khiến lỗ tai Giang Tầm ửng đỏ.
Người bên ngoài lại gõ cửa.
Giang Tầm không rảnh để ý đến Phó Dĩ Hành, gạt đi sự dao động trong lòng, ngừng lại vài giây mới hỏi: "Ai đó, xin hỏi có chuyện gì?"
Giọng nói dịu dàng hòa nhã của Tần Dĩnh Xuyên vang lên...
"Tiểu Tầm, là anh, bây giờ em rảnh không? Anh có chút chuyện muốn bàn bạc với em chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top