Chuyện làm hoà và ngủ chung

Choi HyeonJoon ghét nhất là ngủ một mình cho tới khi gặp JiHoon. Ở cùng JiHoon, HyeonJoon không cần phải sợ mỗi khi trời mưa sấm nữa vì đã có JiHoon, cũng không cần sợ khi mất điện phải ở trong bóng tối một mình, nếu như đêm ngủ HyeonJoon lỡ gạt chăn đi thì JiHoon sẽ choàng tỉnh mà đắp lại cho anh.
Nhưng điều làm HyeonJoon phiền lòng lại tới rồi, JiHoon phải đi tập luyện cho ASIAD và sẽ không ở nhà trong vòng vài tuần nữa, vậy là HyeonJoon lại lẻ loi trong căn phòng này một mình.

Trước đêm JiHoon đi cậu có nói với HyeonJoon ở nhà thì phải cẩn thận, đi đứng phải chú ý kẻo bị ngã, ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm. Nhưng HyeonJoon đang mải suy nghĩ và kêu JiHoon hãy nói ít thôi

em nói ít thôi có được không JiHoon anh lớn rồi chứ đâu phải trẻ con nữa

thế là chả hiểu sao vì vài việc bé xĩu thế mà hai đứa giận nhau. Theo như HyeonJoon tính thì đã 3 ngày 4 tiếng 26 phút người ta không nhắn tin hay hỏi han gì HyeonJoon.

Ngày đầu tiên JiHoon đi, HyeonJoon còn tự hỏi cậu có nhớ anh không, liệu JiHoon cũng mất ngủ như mình không nhỉ? JiHoon sẽ thích bạn cùng phòng mới hơn mình chứ.

Ngày thứ hai JiHoon đi, HyeonJoon đã vừa gấp quần áo của JiHoon vừa lải nhải khi JiHoon về nhất định phải đòi em mua đồ ăn vặt cho coi như tiền công gấp quần áo, HyeonJoon đã bắt đầu chuyển mục tiêu sang anh WangHo.

Ngày thứ ba sau khi JiHoon đi, HyeonJoon bắt đầu thơ thẩn theo thói quen hay nhìn vào điện thoại như chờ đợi kết nối từ ai đó.

Ngày thứ sáu sau khi JiHoon đi, HyeonJoon thật sự đã rơi vào trạng thái mất ngủ vì "lạ" bạn cùng phòng WangHo, điện thoại trong tay HyeonJoon cứ bật lại tắt khi anh đang phân vân có lên gửi tin nhắn cho JiHoon nhưng HyeonJoon lại bỏ ý định vì nghĩ em đang bận, không thể làm phiền em.
Do không muốn phiền anh Wang Ho lên HyeonJoon đã dọn về phòng em và JiHoon. Nằm dài trên giường JiHoon, vẫn cái mùi đặc trưng của cậu ấy. Mùi không quá thơm nhưng khi ngửi lại khiến cho HyeonJoon thấy sự thân thuộc, sự yên tâm. Chẳng biết từ lúc nào HyeonJoon đã thiếp đi.

Ngày thứ 8 xa JiHoon, HyeonJoon nhớ em đến nỗi cậu cảm tưởng xung quanh toàn hình bóng JiHoon.
JiHoon ở bên kia cũng chẳng thoải mái chút nào, cậu chỉ muốn quan tâm anh thôi. Nhưng thỏ ngốc có vẻ không cần sự quan tâm của cậu, anh sẽ vô tư ăn uống thức khuya làm hại sức khỏe bản thân. Anh không sợ bản thân suy nhược vì lao lực nhưng JiHoon sợ, JiHoon sợ anh ốm, sợ anh bỏ ăn, sợ phải nhìn thấy anh vào bệnh viện.
Tám ngày tạm xa nhau nhưng HyeonJoon có vẻ không nhớ em rồi, anh không nhắn tin, cũng không hỏi thăm là do HyeonJoon sợ phiền em hay do anh vốn chẳng muốn để tâm. Trong đầu JiHoon vài suy nghĩ chợt lướt qua Jeong JiHoon mày chỉ là đồ thừa thải trong cuộc đời anh ấy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Trạng thái của JiHoon rất không tốt làm ảnh hưởng đến trận đấu tập. Mọi người ai lấy cũng đều bất ngờ vì lần đầu thấy một JiHoon lơ đãng thế này?
Vài thành viên đã đề xuất liệu tuyển thủ ChoVy có cần thời gian nghỉ ngơi không?

"Nếu anh muốn thì cứ nhắn cho anh ấy đi"

"Tuyển thủ ChoVy cậu có thời gian một ngày để đi giải quyết tình cảm cá nhân. Tôi hy vọng ngày mai gặp lại cậu sẽ lại là ChoVy hừng hực khí thế, thắng không kiêu bại không nản"

"Tình cảm ấy mà, đừng quá đặt nặng cái tôi mà bỏ lỡ nhau"

"Chú cứ về đi, một ngày thôi cũng chẳng sao"

"Cố lên, cố lên, cố lên!"

Không chịu nổi cảnh JiHoon cả ngày mặt ghệt ra nữa, mọi người liền họp hội để tìm ra lí do khiến ChoVy mất tập trung và sau bao lí do cũng như lời tư vấn của WangHo mới biết do chuyện tình cảm có vấn đề. Thế là ai ai cũng động viên JiHoon mau đi dỗ người thương.

Hiện tại là 7 giờ tối và JiHoon đang đứng ở trước kí túc xá của GenG, có vẻ như mọi người đang ở trụ sở lên khá vắng vậy chắc HyeonJoon cũng không có nhà đâu nhỉ? Trái ngược với dự đoán của JiHoon, thỏ con nhà em đang ăn mì trong bếp.
Vào đến trong nhà thấy điện dưới bếp vẫn còn bật JiHoon liền đi xuống, trong mắt JiHoon là hình ảnh thỏ nhỏ đang ăn mì ramen, có vẻ như không để ý nên không biết cậu đã về.
JiHoon cứ đứng đó nhìn HyeonJoon cho tới khi anh ăn xong, theo linh cảm HyeonJoon quay lưng lại.
Sao lại không nói gì, khoảng không làm mắt HyeonJoon đỏ dần rồi nóng lên. Giờ thì còn giận dỗi gì nữa liền chạy đến ôm chầm lấy JiHoon, JiHoon không nói gì hết tay vỗ vỗ lưng anh.

"JiHoon ơi.... em đừng.....đi nữa có được không"

"Anh..nhớ em lắm..mấy ngày hôm nay không có JiHoon.... anh không ngủ được"

"Em đừng không nói gì với anh, đừng không nhắn tin với anh, đừng lạnh nhạt với anh đừng bỏ anh có được không"

"JiHoon em nói gì đi"

HyeonJoon ngước mắt lên nhìn JiHoon, chỉ thấy cậu lẳng lặng chẳng nói gì càng làm HyeonJoon lo mà tay chân cũng cuống theo.

"HyeonJoon ra kia ngồi đi"

JiHoon nhìn ra phía ghế, ý muốn hai đứa cùng ngồi nói chuyện. Trong lúc HyeonJoon ngồi chờ thì JiHoon đi gọt một đĩa táo và pha thêm một cốc sữa, trước đây do lo lắng HyeonJoon bỏ bữa mà JiHoon đã mua sữa cho anh, hai đứa đã làm một giao kèo trước khi HyeonJoon đi ngủ 1 tiếng phải uống một cốc sữa.
Đưa táo và sữa đến trước mặt HyeonJoon, bây giờ hai đứa mới có thể ngồi xuống giải quyết vấn đề

"HyeonJoon đầu tiên em không giận anh, em đã suy nghĩ kĩ lỗi cũng là do em. Không nhắn tin với anh là em muốn anh chủ động trước, em thấy mình không sai nhưng giờ em thấy mình sai rồi HyeonJoon à!"

"HyeonJoon tha lỗi cho em có được không ?"

"JiHoon đừng nói nữa, anh tha lỗi cho JiHoon. JiHoon nói nữa anh khóc đấy"

"Thế giờ thỏ con nhà mình bình tĩnh ăn hết táo rồi uống sữa đi. Mấy ngày hôm nay anh mất ngủ nhỉ, tí mình ngủ sớm nhé"

Giờ là 9 giờ, JiHoon và HyeonJoon đang nằm trên giường. Cả người thỏ con bỗng bé xíu trong cái ôm của JiHoon, hai con người đang hạnh phúc. HyeonJoon hạnh phúc vì được hít hà mùi hương quen thuộc còn JiHoon hạnh phúc vì được ôm cục bông nhỏ của mình.
Lần đầu tiên HyeonJoon ngủ ngon và trọn giấc đến thế sau 8 ngày xa cách. Còn JiHoon quay lại thời kì ngủ sớm trước 1 giờ sáng.

"Em bỏ tập luyện để về với anh à"
"Em được nghỉ, mai em đi sớm"
"Lần sau đừng làm thế nhé, cứ kệ anh. Sự nghiệp và công việc của em quan trọng hơn"
"Không gì quan trọng hơn Choi HyeonJoon của em"
"Mai anh tiễn em"
"Em sẽ không lỡ xa anh đâu, anh cứ ngủ đi mai em đi tới nơi sẽ nhắn cho anh"
"Ừm....nhất định phải nhắn cho anh nhé"

Sáng sớm JiHoon sau khi mua đồ ăn sáng cho HyeonJoon và ghi chú mấy điều anh hay quên thì cậu mới lên đường.
Sau đêm hôm ấy có cặp chim chích bông lại quay về thởu mới yêu.

Tình yêu đôi khi cũng cần chất xúc tác để thấu hiểu và cảm thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top