Tương Phùng

"Nghĩa thành này trăm năm trước đây không hề có bóng người ở, cỏ hoang um tùm, là một thành chết vong linh khắp chốn. Đáng sợ hơn là, toà thành chết này, không phải do thiên tai, mà do người gây hoạ..."

Ông già đã râu tóc trắng xoá ngồi đầu đường kể chuyện không biết nghe được từ đâu tới. Chuyện cũ năm xưa chẳng cách nào kiểm chứng thật giả, lại hấp dẫn một đám trẻ con chăm chú tới ngồi nghe.

Toà thành nhỏ xa xôi này chỉ mấy chục năm gần đây mới khôi phục chút hơi người. Nghe nói bởi bên ngoài càng lúc càng loạn, người ta chỉ đành tìm đến nơi chẳng ai hỏi đến thế này, tránh xa những phân tranh bên ngoài. Cũng bởi địa thế xa cách với đời vậy nên dân phong ở đây cũng được xem như chất phác. Người trẻ tuổi sáng sớm ra ngoài làm việc, người già thì ngồi kể cho con cháu nghe mấy câu chuyện xưa như thế này, tiện giết thời gian. Vậy nhưng lần này, trong đám người lại thêm vào một đạo nhân áo đen, lưng đeo hai kiếm.

Một thiếu niên áo đen khác ngồi nghe ông lão cảm khái "người gây hoạ", khinh khỉnh cười thầm đạo sĩ ngốc nghếch và tên tiểu tử lưu manh trong câu chuyện kia, sau đó dần dần tách khỏi đám người.

Đầu ngón tay thiếu niên ngoắc lấy túi gấm quăng quăng lên. Đó là thứ hắn vừa moi được từ trên người vị hắc y đạo sĩ kia. Chẳng biết sao, chỉ vừa nhìn thấy tên đó, hắn đã thấy chướng mắt, vì thế thuận tay chôm đi ít đồ. Coi bộ tên đạo sĩ kia không phải tu tiên cũng là tu võ, nào có chuyện bị thó đồ mà không hay không biết.

"Thú vị đến vậy sao, nghe đến xuất thần như thế, đúng là ngu xuẩn."

Khi thiếu niên nọ nói chuyện, cặp răng hổ lộ ra khiến hắn thoạt trông ngây thơ lại nhanh nhẹn, lời phun ra lại cay nghiệt khó nghe.

"Này là cái thứ quỷ gì vậy chứ, nhẹ như không khí vậy..."

Thiếu niên áo đen lầm bầm rồi cũng muốn động tay mở ra nhìn thử. Đầu ngón tay vừa chạm vào dây thắt, trước mắt đã loáng lên một bóng bạch y tiến vào trong lòng.

Thiếu niên nọ hơi ngẩn người, sau mới phản ứng lại. Ôm lấy hắn là một đạo sĩ băng kín mắt, khoác áo bào trắng. Trước lồng ngực hắn lạnh tựa băng, thiếu niên đó lại chẳng hề sợ hãi, cũng không đẩy y ra.

Đến khi hắn vươn tay ra, muốn níu lấy chút gì đó, bên người chỉ còn lại bóng cây loang lổ đổ xuống.

Vậy nhưng hắn rõ ràng đã nghe được, người kia ở bên tai hắn khẽ nỉ non.

"Nguyện ngươi kiếp này, một đời bình an."

___________________

也青@LOFTER

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top