Trời Sáng


"Tỏa Linh Nang, Tỏa Linh Nang, ta cần một Tỏa Linh Nang..."

Tỏa Linh Nang thì có ích gì chứ?

Hồn phách của Hiểu Tinh Trần còn lại được mấy phần. Hắn hao tâm tổn sức, thế nhưng Tỏa Linh Nang siết chặt trong tay lại mỏng nhẹ như không, tựa như chỉ níu lại được mấy ngọn khói xanh.

Muộn quá rồi.

Hồn phách của Hiểu Tinh Trần đã vỡ nát, tựa như chút ánh sáng tàn dư rơi xuống từ vì sao trên cao đã vụn nát.

Một người ấm áp tựa nắng sớm như vậy, giờ lại chỉ còn như ánh sao lúc tàn lúc hiện.

Tiết Dương cảm thấy có chút không tin nổi. Cũng giống năm đó, khoảnh khắc hắn bị người ta tàn nhẫn đạp xuống giữa bụi đất, xe ngựa nặng nề nghiền qua ngón tay kia, giống như vậy không thể tin nổi.

Lúc ấy hắn vẫn còn có thể kêu một tiếng thảm thiết, cào gan xé phổi, thế nhưng hiện giờ hắn không kêu nổi. Hắn tựa như đã đánh mất thanh âm của chính mình, miệng lưỡi từng có thể tùy ý phun ra lời lẽ ác độc khiến người ta kinh khiếp, giờ mím chặt.

Hiểu Tinh Trần thân nhiệt lạnh tựa băng vẫn còn nằm trên lưng hắn, Sương Hoa lạnh tựa băng cũng ở bên hông hắn đây. Một kẻ hành hiệp nhân thế, một thanh linh kiếm cùng chủ nhân hành hiệp nhân thế, giờ phút này thậm chí đến nhiệt độ cũng cùng y nữa rồi.

Đúng, hắn vốn nên vui vẻ.

Tiết Dương cảm thấy hắn chắc chắn là rất vui vẻ, quá mức vui vẻ. Hắn căn bản không khống chế nổi tiếng cười của mình.

Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha .

Hắn cười đến cả người đều đau, vết thương bị đâm thủng bụng bắt đầu toạc nứt ra đau đớn, tròng mắt đau đớn, còn cả lồng ngực...

Nơi đau đớn nhất, hắn mặc kệ. Hắn cười rất lâu, cuối cùng mới dần ngừng lại, tự mình cõng Hiểu Tinh Trần quay trở về.

"Đạo trưởng, hôm nay ta cõng ngươi đi một đoạn đường thật xa. Ta trước giờ chưa từng chịu cho người ta nằm lên lưng mình đâu đấy. Chẳng qua ngươi đã thành như vậy rồi, cũng đáng thương quá, nên để ngươi nằm một lúc đó."

"Đạo trưởng, con nhỏ mù A Thiến đó không biết đã chạy đi đằng nào rồi. Phải túm nó trở lại thôi, thật cũng dễ dàng quá mà."

"Đạo trưởng, ngươi còn kẹo không vậy?"

"..."

Hắn cõng một cỗ thi thể vô thanh vô tức, không ngừng lải nhải, từng bước từng bước đi tiếp, đi tới một ngôi miếu đổ nát, thì dừng lại.

Tiết Dương ngẩng đầu, nhìn tượng đất ngả nghiêng đổ nát trong miếu, còn có cống phẩm mọc rêu trên bàn. Vài ngọn hương tàn, đã từng còn chưa cháy tận, cũng đã thành tro.

Tượng gốm Bồ Tát kia phủ một lớp cát bụi. Một con nhện ở trên đó đang chăng lưới, vẫn như cũ một vẻ miệt mài cần mẫn. Vốn từng là vật vô nhất, chẳng đâu nhiễm bụi trần. Tiết Dương nghiêng đầu nhìn, cảm thấy nực cười không gì bằng.

Hắn cẩn thận đặt di thể của Hiểu Tinh Trần xuống, rồi tự mình ngồi cạnh bên, dựa vào tường, gác lên cánh tay. Giữa làn tóc của Hiểu Tinh Trần vương một cọng cỏ, hắn bèn lấy xuống ngậm vào trong miệng.

Thực ra, hắn cũng có chút bải hoải. Tựa như trong chớp nhoáng trở nên trống rỗng, hắn trở lại cuộc sống đã từng không có Hiểu Tinh Trần. Vết sẹo thương tích lúc gặp Hiểu Tinh Trần khi đó đã dần phai nhật, chầm chậm không còn dấu vết.

"Đạo trưởng, ngươi cũng đừng thoải mái như vậy mà ngủ cả đời, ta vẫn còn có cách."

Tiết Dương nhắm lại hai mắt. Ánh sao thưa thớt bị mây che lấp, gió buốt lùa vào miếu thờ đổ nát, cuốn lên lớp tro bụi điêu tàn trên bàn thờ. Từng ngọn, từng luồng, cuộn lên, rơi xuống.

Cái lạnh âm u lướt qua đầu mũi hắn, bên ngoài ngôi miếu cũ không trăng không sao, là ngày quỷ hồn đòi mạng.

Tiết Dương mở mắt, vong hồn ai oán đông nghìn nghịt. Chúng khóc lóc nỉ non, kêu gào bi thiết, cuồng loạn, mỗi một gương mặt, có kẻ hắn nhận ra, có kẻ không.

Từng giết quá nhiều người, hắn không thể ghi nhớ hết từng món nợ một, nhưng nợ từng kẻ từng người đều nhớ rõ hắn. Những "món nợ" trắng bệch nhợt nhạt đó chen chúc nhau, vang tiếng oán thán, vươn ra những bàn tay hung hãn, muốn vươn đến trước mặt hắn, kéo hắn xuống ngục sâu vô tận.

Tiết Dương lại vươn tay ra, lay người Hiểu Tinh Trần. Hắn túm lấy đầu vai Hiểu Tinh Trần, cười đến nghẹt cả khí: "Ha ha, đạo trưởng, ngươi nhìn những kẻ này xem, ha ha ha ha ha, bọn chúng tới là để lấy mạng ta đó!"

Tiết Dương chặn lại vết thương trên bụng, cười ra nước mắt, tựa như cõi trần này rặt những kẻ đáng cười: "Khi còn sống là hạng phế vật chờ chết, chết rồi, chết rồi lại còn muốn tới báo thù, ha ha ha ha ha, thật đúng là cười chết ta, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...."

Đáy mắt hắn đột ngột chuyển lạnh, trường kiếm ngoan tuyệt, ánh kiếm như sương. Gió lạnh phất qua, trăm quỷ tuyệt vong.

"Đạo trưởng, sao ngươi không tới đòi mạng ta đi?"

"Ha, suýt nữa quên mất... Ngươi đến hồn phách cũng nằm trong tay ta rồi mà."

Tượng Phật bằng đất lặng đứng một bên, bảo tướng Vô Đoan trang nghiêm, lạnh lẽo nhìn xuống hồng trần lãng tử, khổ chủ chúng sinh.,

墨辄水云烟@LOFTER

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top