[Tiết Hiểu diễn sinh/Transfic Hiên Dương] 🔞Băng Trôi

Ngày bão.

Di động hai ngày nay liên tục đều nhận được tin nhắn cảnh báo, Tống Kế Dương lại phải ra khỏi cửa vào đúng lúc này.

Bây giờ là bốn giờ chiều, trời đã bắt đầu tối. Thành phố trước khi đêm buông lục tục sáng đèn. Mây trời nặng nề nhìn trông thật thấp, thật gần. Ra khỏi tiểu khu rẽ phải, đi thẳng 100m, Vương Hạo Hiên đang ở trước cửa hàng tạp hóa góc phố đợi em.

Người yêu em phần lớn thời gian đều rất dịu dàng và cẩn thận, nhưng có đôi lúc lại vô cùng cứng đầu, hành động khiến Tống Kế Dương rất khó hiểu. Tỷ như hiện giờ đáng lẽ nên trốn trong nhà tránh thứ thời tiết tai ác này, em lại nhận được điện thoại của người yêu. Người đó nói, anh nhớ em, anh đang ở gần nhà em.

Theo tín hiệu truyền tới còn có cả tiếng gió, vần rít những chạc cành trên cao, cuốn xé những ngọn cỏ ven đường. Tống Kế Dương dường như có thể ngửi thấy mùi cỏ hơi tanh đó qua đường dây điện thoại.

Vương Hạo Hiên nhìn thấy Tống Kế Dương từ đầu con phố bên kia bước tới. Gió nổi lên, hất tung manh áo khoác vội của Tống Kế Dương. Luồng khí lãng đãng vờn quanh vạt áo, luồn vào từ cổ và tay áo. Vương Hạo Hiên chợt nghĩ anh và cơn bão này cùng làm một chuyện giống nhau, vì thế liền cúi đầu cười, tự nhủ thế này thật tốt.

Hạo Hiên đứng tựa vào tường. Gió thổi tóc anh loạn thành từng nhúm từng nhúm. Vì cái gì mà anh luôn tự khiến bản thân trông chật vật đến vậy cơ chứ, Tống Kế Dương cũng chẳng biết làm thế nào, người như vậy mà còn có mặt mũi gọi mình là anh bạn nhỏ cơ đấy. Vương Hạo Hiên cười với em, móc từ túi áo gió ra hai que kẹo. Hỏi cậu bé của anh rằng, dâu và chanh, em muốn cái nào?

Tống Kế Dương ngậm kẹo, giọng lúng búng không rõ, nói ngày bão không ở nhà chạy ra ngoài làm gì.

Vương Hạo Hiên nhìn Kế Dương chằm chằm, chỉ là nhớ em mà thôi.

"Sao không trực tiếp tới nhà em, rõ ràng đã sắp tới cửa rồi."

Anh thu lại tầm mắt, chắng nói chẳng rằng. Vương Hạo Hiên cứ luôn lộ một mặt cố chấp không buông ở một vài khía cạnh kỳ lạ.

"Anh còn chưa vào nhà em lần nào đây đấy, lần nào cũng chỉ tới trước cửa."

Em nhai vỡ viên kẹo, nuốt xuống.

"Em đã qua nhà anh bao nhiêu lần rồi."

Vương Hạo Hiên sáp tới hôn em.

"Anh làm gì vậy."

Vương Hạo Hiên nói, không sao, trên đường chẳng còn ai.

"Em nói là em còn chưa ăn xong kẹo."

Vương Hạo Hiên bắt em há miệng, sau đó bỏ kẹo vào sọt rác.

"...Sao lại làm thế."

Anh dường như có chút giận, vậy nên nói, em đủ ngọt rồi, không cần kẹo nữa. Sau đó tiếp tục hôn em. Trong lúc môi lưỡi giao hòa chất dịch, Tống Kế Dương mơ màng nghĩ, lần tới em sẽ chọn vị chanh.

Mưa trút xuống như thác đổ.

Đi đâu bây giờ, Kế Dương hỏi.

"Tới nhà em."

"Nhưng mà trời mưa, em không mang theo gì cả."

Anh đi mua ô, Vương Hạo Hiên dứt lời liền xoay người bước vào tiệm tạp hóa.

Tống Kế Dương chờ trước cửa, lắc đầu một cái, khẽ cười.

Gió rất lớn, thổi mưa chao nghiêng, hất cả vào dưới tán ô.

"Lạnh quá đi."

Nước đọng kéo thành hàng tới phòng ngủ. Tống Kế Dương cởi quần áo ướt nhẹp ra, trách, đều tại anh đấy.

Vương Hạo Hiên cầm khăn lông lau đi những hạt mưa còn vương trên đuôi tóc Kế Dương, nói, đúng, đều tại anh.

Dường như Tống Kế Dương bị anh chọc cười, đôi mắt cong cong lên, sao anh lúc nào cũng như cái hũ nút vậy chứ?

Hạo Hiên kiên nhẫn lau khô cho Kế Dương. Khăn lông rất mềm, nhưng những nơi lau qua đều hơi ửng đỏ. Anh nhìn vào mắt Kế Dương, bị gió thổi rát nên ứa ra chút nước mắt. Nụ cười vẫn còn đó. Có lẽ là do tự mình nghĩ nhiều rồi, Hạo Hiên vậy mà lại nhìn ra trong nụ cười ấy một tia câu dẫn.

Cậu trai nhỏ của anh luôn rất mềm mại rất dịu ngoan, khi đau đớn cũng chỉ biết nhíu chặt lông mày, bàn tay vo chặt ga giường siết chặt thêm một chút. Lúc thoải mái cũng vô cùng kiềm nén, dưới vòm họng dạt ra một tiếng kêu êm dịu ngọt lịm, chôn mặt vào chân hoặc ngực, bất giác dang rộng chân ra một chút, chỉ một chút thôi. Thời điểm nhắm mắt thở dốc luôn muốn rúc vào trong lòng anh, bộ dáng thư giãn hệt như một con mèo được thỏa mãn.

Khiết trắng, dịu mềm lại sạch sẽ còn hơn cả vòm trời được gột rửa sau mưa bão. Vào lúc này, Vương Hạo Hiên luôn nảy sinh cảm giác tội lỗi không biết vì đâu, day dứt như thể một đứa trẻ lỡ làm đổ ly sữa bò.

Mà thời khắc này, cậu bé của anh đang nhìn anh, cánh môi liên tục khép mở. Đang nói gì, không nghe rõ. Vương Hạo Hiên muốn hôn em, vậy nên liền đem môi mình áp lên.

Mưa cuốn hết thảy độ ấm đi, hai khối thân thể phát lạnh. Không thể như vậy được, Hạo Hiên ôm Kế Dương chặt thêm một chút, sau đó bắt đầu từ từ, nhấm nháp từng tấc từng tấc trên cơ thể em. Tống Kế Dương chủ động quấn chân lên, em trước giờ chưa từng làm vậy. Vương Hạo Hiên ngừng lại, Tống Kế Dương bĩu môi nói, lạnh quá.

Ngoài cửa sổ sấm rền chớp giật, mưa nện trên mặt kính thủy tinh, sau khi vỡ tung kéo thành hàng trượt xuống. Tống Kế Dương quên kéo rèm cửa lại, nhưng cũng đã chẳng còn bận tâm để ý đến nữa. Em vùi đầu vào trong chăn, phát ra tiếng nghẹn ngào như mèo kêu. Vương Hạo Hiên lật người Kế Dương lại, bảo em hãy kêu ra tiếng.

Gió ầm ầm giật vang cánh cửa sổ, hòa lẫn giữa một tần suất đẩy đưa khác. Hơi nóng hun đỏ cả khóe mắt. Tống Kế Dương hốc mắt phiếm hồng nhìn anh, gọi anh, Hạo Hiên, Hạo Hiên.

Trong phòng không thắp đèn. Giữa một thoáng chốc tia chớp vạch qua, Vương Hạo Hiên nhìn rõ đôi mắt ngậm nước của Kế Dương, phảng phất một vẻ khó nhịn, nhuốm đầy sắc dục tình. Anh hoảng hốt sợ mình phá vỡ thứ gì, vươn tay phủ lên đôi mắt Kế Dương, tiến vào càng thêm sâu thêm mạnh.

Khi tiếng sấm vang trời dần tan đi, Hạo Hiên cảm thấy có thứ gì thấm ướt lòng bàn tay. Anh bắt đầu lượt xâm phạm sau cùng, rồi mới buông tay ra. Tống Kế Dương cuộn mình trong lòng anh, đầy mặt nước mắt. Giọng đã hơi khàn, thanh âm thật nhỏ, nhưng Vương Hạo Hiên nghe rõ ràng những lời em nói.

Em nói, Vương Hạo Hiên, anh bắt nạt em, anh lúc nào cũng bắt nạt em.

Vương Hạo Hiên nếm trọn vị nước mắt ấy, hôn lên mắt Tống Kế Dương, nói xin lỗi.

Hạo Hiên chôn trong cơ thể Tống Kế Dương, tay siết rất chặt, như một kẻ sắp chết đuối khao khát níu lấy tảng băng trôi trên mặt biển.

Khi mưa tạnh hẳn, trời đã vào khuya.

Vương Hạo Hiên bưng mì đã úp xong lên bàn, nói với Tống Kế Dương. "Em cứ muốn ăn đồ anh làm, nhưng anh chỉ biết làm cái này thôi."

Tống Kế Dương ngẩng đầu, lại nói đến một chủ đề hoàn toàn khác.

"Hình như anh chưa từng nói lời tỏ tình với em."

Vương Hạo Hiên ngẩn người, nói vậy sao, hình như đúng là vậy.

Sau đó thành kính nhìn vào mắt Tống Kế Dương.

"Anh rất yêu em."

小周@LOFTER


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top