Tha
"Tha cho ta đi."
Người trước mắt cuộn mình vào trong một góc, đạo bào vốn khiết trắng nhiễm đầy bụi tro xám.
Đột nhiên, y run rẩy đứng dậy, nhặt lên Sương Hoa ban nãy bị ném xuống đất.
Ánh sáng bạc trong vắt xẹt qua trước mắt.
Theo tiếng vang thanh thúy của trường kiếm rơi trên đất, máu từ cổ rơi xuống đạo bào, tựa như tuyết mai nở rộ.
Hắn giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi lạnh đầy người.
Mở mắt ra, trước mắt là gian phòng trống rỗng.
Nhắm mắt lại, trong đại não lại là cảnh tưởng lặp lại vô số lần trong mộng.
"Hiểu Tinh Trần,
Ngươi cũng tha cho ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top