Sương Hoa
Một mảnh thinh lặng, giấu đi danh tự của ai
Nghĩa Thành nằm ở phía Thục đông, bởi vì do điều kiện địa thế nên sương mù lúc rạng đông luôn dày nặng hơn những vùng khác. Mấy ngày này mưa liên miên, những phiến đá lót đường gồ ghề đọng đầy nước, trong không khí cũng toát lên mùi ẩm mốc. Đôi bên đường vô cùng tĩnh lặng, nông phụ dậy sớm ôm giỏ trúc đãi gạo giữa sân, con gà trống của hộ đi săn ở giao lộ cũng còn chưa tỉnh giấc.
Tiết Dương đỡ Hiểu Tinh Trần đi về phía nghĩa trang, thần thái thong dong quan sát tứ phía, đột nhiên hắt hơi một cái.
Hiểu Tinh Trần lập tức quay đầu lại, mặc dù không thấy được mắt nhưng vẻ lo lắng vẫn hiện rõ ràng trên mặt: "Ban đêm ngấm lạnh rồi sao? Ta đã nói là gió rét sương dày phải mặc ấm chút, ngươi cứ không nghe, lỡ như ——"
Tiết Dương vội vàng ngắt lời: "Không sao đâu, cũng đều tu tiên cả, ta đâu có yếu như thế. Được rồi mà, mấy bước nữa là tới nhà rồi, không cần cởi ngoại bào cho ta đâu, không cần."
Hiểu Tinh Trần chừng như còn chưa an tâm lắm, bặm môi không nói.
"Ấy ấy, dừng, đừng có đi bên đó. Ngươi là trẻ ba tuổi chắc mà còn tính đạp vào vũng nước?" Tiết Dương kéo tay y, lên giọng dạy dỗ, "Giày mà ướt thì phơi mấy hôm cũng không khô nổi đâu. Đến lúc đi ra ngoài săn đêm, xem ai đổ bệnh trước."
Hai người vừa thấp giọng nói chuyện vừa bước vào phòng. Nói là trò chuyện, thực ra thì chỉ có Tiết Dương không ngừng tự mình lảm nhảm, vài ba câu liền chọc cho Hiểu Tinh Trần bật cười.
Quan tài sau lưng bọn họ đột nhiên ló ra một cái đầu nhỏ, trên tóc còn vướng mấy sợi rơm khô. A Thiến dụi mắt ngáp một cái: "Các ngươi về rồi đấy à?"
Tiết Dương mỉa mai nói: "Đại hiệp vì dân trừ hại bôn ba cả đêm, ăn nhờ ở đậu thì lại ngủ ngon lành đến tận sáng. Ài, thói đời thật là."
A Thiến vốn định phản bác, lại nhớ tới gạo và thức ăn dùng sáng nay vẫn còn chưa rửa, tự biết đuối lý thế là nhảy ra khỏi quan tài, cầm cái gậy trúc khua khua gõ gõ đi vào bếp.
Hiểu Tinh Trần lên tiếng nhắc nhở: "A Thiến đi chậm thôi, đừng vội kẻo ngã."
Tiết Dương lập tức chen miệng: "Nhưng mà ta vội, đạo trưởng, ta vội mà. Ta cả đêm mệt muốn chết, còn chưa uống được hớp nước nào đây."
Hiểu Tinh Trần vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hạ kiếm trên lưng xuống đưa tới tay hắn, "Ngươi cần gì cứ phải gây khó dễ cho A Thiến. Nó là một tiểu cô nương, ngươi nhường nó một chút."
Tiết Dương làm bộ tủi thân "Ờ" một tiếng, lẩm bẩm oán trách: "Đạo trưởng thiên vị."
Hiểu Tinh Trần bật cười: "Đừng có nói linh tinh."
"Vậy ngươi nói xem, ta với nhỏ mù, ngươi thương ai hơn?"
"A Thiến là con gái, ta sao có thể nói thế được."
"Vậy thì là thương ta hơn rồi?" Tiết Dương vẫn không chịu buông tha gặng hỏi.
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ đành đáp: "Ừ, thương ngươi hơn." Nói xong, vành tai lại vô thức ửng hồng, xoay người nói, "Ta vào phòng bếp giúp nó, ngươi nghỉ ngơi đi."
Vì thế Tiết Dương thỏa mãn buông tha y, cầm Sương Hoa đi qua một bên, dựng vào góc tường. Hắn đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ, lại rút Hàng Tai từ ống tay áo ra, dựng xuống cạnh Sương Hoa.
Hai cây kiếm, một băng khiết, một đen huyền, tựa chung một chỗ. Tua kiếm đỏ tươi rũ xuống vỏ kiếm sáng trong tựa sương tuyết.
Để lại ta với một hồi mộng, kiếp phù sinh chẳng đành tỉnh giấc
Thất tịch năm ấy, A Thiến ầm ĩ đòi đến chợ phiên trên trấn, hai đại nam nhân tất nhiên không có hứng thú với chuyện này. Lúc A Thiến nhắc tới chuyện này trên bàn cơm, còn bị Tiết Dương dứt khoát hắt cho một gáo nước lạnh: "Hội buôn người thích nhất là tiểu cô nương cỡ tuổi ngươi đấy. Tuy là mù thì chẳng làm nên cơm cháo gì nhưng mà bán cho mấy gã góa vợ sinh một đám nhãi con cũng không tệ đâu."
Lời này chẳng dọa được A Thiến nhưng lại khiến Hiểu Tinh Trần kinh hãi một phen. Y buông chén xuống, nghiêm túc nói: "Ta đi cùng ngươi."
Nếu như hỏi ý Tiết Dương, hắn còn chẳng mong nhỏ mù đi lạc, mất tích, bị người bắt đi làm nô tỳ rửa chân luôn đi cho rồi, phơi thây đồng hoang cũng chẳng sao.
...Nhưng mà Hiểu Tinh Trần đã nói vậy, hắn lại cảm thấy tới dạo chợ phiên có lẽ cũng thú vị.
Đến hôm ấy rồi, Tiết Dương một trái một phải dắt hai kẻ mù, thực nghĩ không ra sao bản thân lại có quyết định ngu xuẩn nhường này.
A Thiến rốt cuộc ở trên phương diện dạo phố triển lộ hết đặc trưng phái nữ của nàng. Son phấn? Mua. Đồ ăn vặt? Mua. Trang sức y phục? Mua. Trong suốt quãng đườnh, Tiết Dương chỉ ngậm kẹo hồ lô tựa vách tường nhìn theo, lòng nghĩ đạo sĩ nghèo như Hiểu Tinh Trần, săn đêm gần như chẳng có thù lao gì, còn may không có ý định tìm đạo lữ, bằng không dựa vào tính cách này của y, nuôi cơm qua ngày cũng khó.
Đến tối, ba người tìm đến một khách trạm, ông chủ vừa nhìn liền thấy hai kẻ mù, y sức cũng không giống như thế gia quyền quý, qua quýt báo giá tiền. Hiểu Tinh Trần sờ đến túi tiền, do dự nói: "Này..."
"Phía sau vẫn còn khách nhân khác, bằng không ngài ra ngoài tìm tiệm khác đi?" Đối phương lộ rõ vẻ mặt giễu cợt, một bộ muốn đuổi bọn họ ra ngoài.
A Thiến bực đến muốn đánh người, lại không thể lộ việc mình nhìn được. Đương lúc đang xoắn xuýt thì thấy Tiết Dương tiến lên một bước, cười đến là xuân phong đắc ý, vừa có vẻ ngây thơ con trẻ lại vừa có vẻ niên thiếu phong lưu, vô cùng thích mắt. Hắn đem một thỏi bạc nặng trịch đập xuống mặt quầy, lại đem thanh kiếm giấu trong tay áo rút ra phân nửa, tươi cười nói: "Hai gian phòng hảo hạng."
Sau khi cẩn thận dặn dò A Thiến phải đến lần thứ một nghìn "tối nhớ đóng kỹ cửa sổ, gặp chuyện gì phải lớn tiếng kêu cứu", Hiểu Tinh Trần mới chuyển mối bận tâm về phía Tiết Dương.
"Ngươi lấy đâu ra chừng đó tiền?" Y lo lắng hỏi, "Sao lại chưa từng thấy nói với ta?"
Tiết Dương đã lăn đến trên giường nằm duỗi thẳng cẳng, nghe vậy đảo mắt, "Ngươi đâu có hỏi. Rồi mà, yên tâm đi, không phải trộm, cũng không phải cướp, được chưa?"
Cướp của Kim Quang Dao, có thể tính là cướp sao.
Thấy Hiểu Tinh Trần một bộ muốn nói lại thôi, hắn dựng người dậy, cúi đầu lục lọi túi đồ: "Ta còn muốn nhìn xem hôm nay các ngươi rốt cuộc mua những gì... Chậc."
Bới bới nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng bới ra được một cái bình nhỏ, "Đạo trưởng, uống rượu không?"
Sau cùng, Hiểu Tinh Trần đương nhiên say trước.
Thực ra tửu lượng của Tiết Dương cũng chẳng bằng ai, hắn hảo ngọt, đến cả rượu gạo cũng phải phối với thang viên mới chịu. Lúc hắn ở Kim gia làm khách khanh cũng phóng túng tùy tiện, cũng không có khi nào bị ép uống.
Chỉ là ở trước mặt Hiểu Tinh Trần, hắn không thể say.
Bạch y đạo trưởng say rượu chếnh choáng vẫn ngồi rất ngay ngắn. Bạch lăng phủ lên hốc mắt khiến người ta không nhìn ra được biểu tình, tay đặt lên đầu gối, dịu ngoan tựa như một học tử nghe lời.
Tiết Dương gọi y: "Đạo trưởng?"
Lại qua một chốc, "Hiểu Tinh Trần?"
"..."
Dưới ánh nến, Tiết Dương chăm chú ngắm nhìn trán y, tóc mai y, lại nhìn đôi môi mỏng nhạt, nhìn từng đường nét tú nhã cùng hốc mắt hơi lõm xuống mà một tầng lại một tầng bạch lăng cũng chẳng cách nào giấu đi.
Ánh nến khe khẽ dao động, động tới kí ức mấy năm trước của hắn. Hiểu Tinh Trần đuổi hắn qua ba tòa thành, khí thế lẫm liệt ngự kiếm tiên từ thiên không hạ xuống. Y chớp động hàng mi cùng đôi mắt sáng tựa sao trời, thời điểm nhìn hắn ánh mắt đã chẳng còn là sóng gió không gợn. Chân mày y hơi nhíu, trong đáy mắt là căm ghét, cũng là tiếc hận, tựa như vừa muốn hắn nhận trừng phạt vừa muốn vì hắn hóa giải.
Rốt cuộc, trừng phạt cũng chẳng tới trên đầu hắn, hóa giải cũng chẳng thành.
Tiết Dương mấp máy môi.
Hắn muốn nói, Hiểu Tinh Trần, ta là Tiết Dương, ngươi nhìn đi, ta là Tiết Dương đấy.
Hắn ngồi đó, nhìn đèn cháy cạn, bấc đèn kêu lên vài tiếng lách tách, sau cùng chẳng nói gì.
Thậm chí chẳng dám dùng giọng thật của mình gọi tên y.
Tiết Dương là đại lưu manh lớn lên nơi đầu đường xó chợ, là khách khanh Kim gia, tâm địa giảo hoạt khôn khéo, mục nát dưới đáy lòng không biết có bao nhiêu bí mật.
Đây chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
Lúc ta tới người mỉm cười nghênh đón,
Biệt ly phải chăng còn có thể đưa tiễn hay không
Giờ đang là tiết Thất tịch, những thứ bán trên chợ phiên nếu không phải là đồ cho khuê các thiếu nữ thì cũng là mấy thứ lừa gạt khuê các thiếu nữ. Trên đường trở về, bọn họ bị một đám con buôn nhiệt tình chặn đường chào mời, mang theo thẻ hoa, đồ trang trí thì không nói, lại còn có cả mấy thứ ngọc bội, phục sức giả thần giả quỷ nói là được tiên nhân làm phép qua.
Tiết Dương nghe mà buồn cười, cùi chỏ huých khẽ người bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Tiên nhân, ta muốn cầu nhân duyên, ngươi có học qua chưa?"
Tiên nhân mặt ửng hồng, muốn phản biện lại không tìm ra được lời lẽ thích hợp, vừa thẹn vừa giận, vẻ kia mới thật là vui mắt.
Có người hàng rong nháy mắt sáp đến gần, "Công tử, mua đoạn tơ hồng đi, để người thương mang theo mình, nối nhân duyên."
Tiết Dương chớp mắt, cười hì hì hỏi: "Bán thế nào?"
"Rẻ lắm rẻ lắm, mười văn một đoạn dài thế này cơ mà."
Vì thế Tiết Dương lại dùng cùi chỏ đi huých Hiểu Tinh Trần, "Đạo trưởng, có mười văn đó không?"
Hiểu Tinh Trần hơi ngạc nhiên, "Ngươi hết tiền rồi sao?"
Kẻ kia vui vẻ đáp: "Hết rồi, tối qua ở trọ táng gia bại sản rồi, từ nay về sau chỉ có thể dựa dẫm đạo trưởng thôi."
Hiểu Tinh Trần đem mười văn tiền đưa cho hắn, đứng tại chỗ đợi hắn cất xong đoạn tơ hồng kia đi. Người người lui tới tấp nập, y một kẻ mù, không ngừng bị đụng trúng mấy bận, có chút bối rối cất tiếng hỏi xem người nọ còn đó hay không, mới nhớ bên nhau lâu đến vậy y lại chẳng hề biết tên hắn.
Rất nhanh, lực đạo quen thuộc lại lần nữa giữa bóng tối thăm thẳm giữ chặt lấy y. Thiếu niên nói: "Ta ở đây, đạo trưởng. Chúng ta đi tìm nhỏ mù thôi."
"Tơ hồng kia là gạt người."
Lúc bọn họ đứng ở chỗ hẹn chờ A Thiến, Hiểu Tinh Trần vẫn là không nhịn được thốt lên.
"Ta biết chứ. Thứ đồ này, có tin thì có linh thôi." Tiết Dương đáp.
"Người đó nói phải đưa người thương đem theo mình, ngươi có người trong lòng rồi sao?"
"Có thì sao? Không có thì sao?" Tiết Dương đảo mắt, cợt nhả áp sát lại, "Đạo trưởng hứng thú như vậy, muốn à?"
Dĩ nhiên là y từ chối.
Khi ấy, cũng từng đón gió xuân, cũng từng ngắm trăng hè
A Thiến cảm thấy Tiết Dương gần đây rất kỳ quái.
Hắn mua một đoạn tơ hồng ở chợ phiên, cứ hễ lúc rảnh rỗi lại vắt chân nằm ngoài sân thắt thắt buộc buộc, buộc xong lại tháo, tháo xong lại buộc, lặp đi lặp lại. So sánh với tác phong hành sự trước đây của hắn thật sự có thể dọa người kinh hãi.
Nó sinh nghi cái tên xấu xa này đang ủ mưu gì đó, lại không tiện vô duyên vô cớ chạy đi cáo trạng với Hiểu Tinh Trần, chỉ có thể len lén theo dõi.
Sau đó có một hôm, đạo trưởng cùng tên xấu xa săn đêm trở về cùng nghỉ ngơi, nó ngồi ở cửa giết kiến chơi liền thấy Tiết Dương rón ra rón rén đẩy cửa bước ra.
Dây thần kinh của nó căng lên, nửa khép mắt làm bộ gà gật buồn ngủ, âm thầm liếc trộm.
Tên xấu xa đi tới nơi bọn họ thường để kiếm vào ban ngày, ngó nghiêng tứ phía như đi ăn trộm, sau đó ngồi bệt xuống, ở chỗ A Thiến khuất tầm mắt lục đục gì đó một hồi rồi lại rón ra rón rén trở về.
A Thiến đợi hồi lâu, đinh chắc tên xấu xa đã ngủ rồi, chạy nhanh đến tỉ mỉ dòm ngó.
Cái gì cũng không có.
Chẳng có bùa chú tà ác nào, đến khí tức khiến nó cảm thấy không rét mà run cũng không có.
Bất quá trên chuôi thanh kiếm tiên đẹp mắt của đạo trưởng, có phải chăng hình như vừa thêm một chuỗi tua tên xấu xa đã rất dụng tâm kết lại kia? Thế mà nhìn cũng ra trò lắm cơ, ánh kiếm lam nhạt băng khiết cùng với sắc đỏ chói mắt lại vô thức tương hợp đến lạ lùng.
Nó đưa tay chạm lên phần chuôi khắc chạm tên kiếm, lạnh đến chợt phát run, lại nhớ tới một đêm ba người quây bên bếp lửa chuyện trò, nó quấn lấy đạo trưởng hỏi:
"Đạo trưởng, kiếm của ngươi đẹp vậy, chắc là nổi danh lắm nhỉ? Nó gọi thế nào vậy?"
Đạo trưởng xoa đầu nàng, nhẹ giọng đáp: "Kiếm này gọi là Sương Hoa."
Sau đó nàng lại quay qua hỏi Tiết Dương: "Vậy kiếm ngươi gọi là gì?"
Tiết Dương trả lời: "Không biết."
A Thiến nói: "Ngươi lừa người, làm sao đến ngay cả kiếm của mình cũng không biết tên."
Nó tuy không biết chữ, nhưng vẫn nhớ rõ trên thanh kiếm kia có khắc hai chữ tên.
Tiết Dương nói: "Không thèm lừa ngươi, kiếm này thực sự tên là 'Không Biết'."
Vẻ mặt cùng giọng nói của hắn đều rất đỗi thản nhiên, nếu không có đạo trưởng ngồi một bên khẽ bật cười, A Thiến thật đúng là bị hắn dọa sợ.
Tên xấu xa nhìn chằm chằm đạo trưởng, mắt lộ hung quang, ngữ khí lại ngọt ngào vô cùng: "Vậy đạo trưởng đoán xem, kiếm của ta tên gì?"
Đạo trưởng ngây thơ chẳng hay biết, ngược lại còn dỗ hắn: "Giờ ngươi không muốn nói thì cũng không cần nói, nếu ta biết tên kiếm của ngươi, còn chẳng phải thân phận của ngươi cũng đoán được tám chín phần hay sao."
Tiết Dương cười thành tiếng: "Đạo trưởng là đại nhân vật lợi hại như thế, sợ là ngươi nghe rồi cũng chẳng nhớ đâu. Không nói nữa, nếm thử cái này đi, ta vừa nướng xong đó, cẩn thận kẻo bỏng."
Chẳng đợi dừng chân, tro tàn đã che lấp trường đăng
Sau cùng cũng có lúc mộng phải phai tàn.
Trên thanh Sương Hoa còn đọng lại vệt máu của chủ nhân đã khô lại. Thân kiếm dường như vẫn còn khẽ run rẩy, tựa như đang dằn xuống thống khổ cùng cực. Tiết Dương nhặt nó lên, dùng vải ẩm lau sạch, đưa trở về vỏ kiếm sau lưng.
Hắn nâng mắt, nhìn bóng mình trong gương đồng.
Quân tử, đeo trường kiếm, cầm phất trần, bạch y không nhiễm bụi trần, tựa như thưở nào sơ ngộ.
Hắn một lần nữa rút ra Sương Hoa, là tại Thường gia.
Mũi kiếm Phất Tuyết xuyên qua sau lưng Thường Bình, đem đóng chặt vị gia chủ này vào vị trí chủ tọa tửu yến. Khách khứa sợ đến mức đạp lên nhau mà chạy, hắn nghiêng đầu nói với Tống Lam: "Giết hết."
Sau đó cúi đầu, gỡ xuống dải bạch lăng che mắt, hướng về phía Thường Bình đang trợn ngược hai mắt nhưng vẫn còn chưa tắt thở khẽ mỉm cười: "Thường gia chủ, còn nhớ ta chứ?"
Thường Bình khạc ra một búng máu: "Ngươi...ngươi là Tiết Dương!"
Tiết Dương thoải mái đáp: "Là ta. Đã lâu không gặp."
Hắn rút Hàng Tai từ trong tay áo ra quét lên mặt gã, dáng vẻ sung sướng: "Để ta nghĩ xem, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"
Đáy mắt Thường Bình bỗng lộ ra hung quang: "Ngươi đi chết đi!"
Tiết Dương lập tức xoay đầu, ba đạo ám quang hướng thẳng về phía hắn. Mùi độc tẩm tanh hôi đã gần trong gang tấc, hắn huy kiếm cản lại, hai cái bị Hàng Tai đánh văng ra, cái cuối cùng lại sợ là khó tránh khỏi.
Sau đó một đạo ánh bạc lóe qua, Sương Hoa bị hắn đeo sau lưng vốn chỉ để trưng ra làm cảnh tự rút khỏi vỏ, một đạo ám khí cuối cùng lạch cạch rơi xuống đất.
Tiết Dương ngẩn người một hồi, thanh âm phát ra run rẩy tựa như đã chẳng còn thuộc về hắn, tràn ngập chờ mong cùng lo sợ, dè dặt hỏi: "...Hiểu Tinh Trần?"
Không có tiếng đáp.
Hiểu Tinh Trần đã tự vẫn trước mặt hắn rồi. Hồn phách khóa trong Tỏa Linh Nang, thi thể ở nghĩa trang, làm sao còn có thể lặng lẽ đến cứu mạng hắn nữa.
Cảnh tượng này khi bọn họ còn cùng nhau săn đêm Tiết Dương cũng đã gặp qua, là Sương Hoa tự động xuất thủ bảo vệ chủ nhân.
Biểu cảm vừa tựa như cười vừa lại như khóc đó lóe lên trên khuôn mặt tuấn lãnh trắng bệch, vặn vẹo thành hận ý dữ tợn. Tiết Dương dứt khoát thu lại Hàng Tai, chậm rãi rút ra Sương Hoa sau lưng.
Ánh kiếm sáng trong.
"Một kiếm này, là trả lại cho y."
Chuyện cũ chẳng quên, mộng không có cố nhân, cầu say chẳng thành
Tiết Thanh Minh năm thứ hai, Tiết Dương trở lại Nghĩa Thành.
Hắn chuẩn bị chút rượu nhạt và đồ ăn, xếp dàn trước quan tài gỗ đặt Hiểu Tinh Trần.
"Lúc ta tới đi ngang qua Bình trấn, ngươi còn nhớ không? Là cái trấn chúng ta đã từng dạo chợ phiên năm đó ấy." Hắn thấp giọng lẩm bẩm, "Hoa hạnh nở, đẹp lắm."
Muốn đưa ngươi đi xem.
Trên quan tài còn có một thiếu nữ hai mắt đầy máu, thân hình đơn bạc, ánh lên u quang nhàn nhạt, trán dán một tấm phù vàng cháy nửa.
Tiết Dương dịu dàng nói: "A Thiến, xuống kính đạo trưởng một ly đi."
A Thiến vẻ mặt thống hận nhưng lại không cách nào làm trái lệnh Tiết Dương, cả người cứng đờ rớt xuống, ngã uỵch dưới đất.
"Tiểu cô nương không uống được rượu, ta uống giúp nó." Hắn vừa nói vừa cầm ly rượu trước mặt A Thiến một hơi nốc cạn, khóe môi kéo lên một nụ cười có thể tạm gọi là ôn nhu, "Chúng ta vẫn khá tốt, Tống đạo trưởng cũng ở đây, ngươi không phải lo."
Tống Lam trầm mặc đứng một bên, trên trán cũng dán một tấm phù vàng.
Ngưỡng cửa nơi nghĩa trang đã bị Tiết Dương hạ cấm chế, âm hồn dã quỷ không thể vào, chỉ dán phù này bị hạn chế hành động mới vào được. Tống Lam không có ý thức, không thể phản kháng nên tấm phù mới chỉ cháy một góc nhỏ; A Thiến lại là bị hắn lôi tới, vừa gào vừa giãy cho nên phù cháy rất nhanh, chỉ một lúc đã cháy hết mảng lớn.
Thời điểm tấm phù vàng hóa ra tro, trên người A Thiến thoáng qua một đạo quang ảnh, chớp mắt tiếp theo linh thể đã bị ném ra ngoài cửa, "A, a" kêu to, gậy trúc gõ bình bịch lên mặt đất lại bị cấm chế chặn lại.
Tiết Dương rũ mắt, giọng điệu cứ như thể anh cả bao dung đứa em nhỏ quấy phá: "Con nhỏ này thật là. Uổng công đạo trưởng sinh thời thương nó, đến kính rượu mà cũng phải ầm ĩ lên với ta. Nếu không phải sợ đạo trưởng giận, ta sao còn để nó lại đến giờ?"
A Thiến náo loạn trước cửa hồi lâu, sau vẫn lại tốn công vô ích.
Tiết Dương nghiêng tai nghe một lúc. Tiếng gậy trúc ngày một xa, đến tận khi biến mất hẳn.
Hắn khi đó khinh thường Tống Lam, căm ghét A Thiến, lại chẳng ngờ ngày sau những liên hệ nhỏ nhặt còn sót lại với Hiểu Tinh Trần đều chẳng dám buông tay.
Hắn đuổi Tống Lam ra ngoài giữ cửa, một mình ngồi giữa căn nhà trống, đặt Sương Hoa ngang đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve linh quang lưu chuyển nơi thân kiếm, nhỏ giọng thì thầm: "Nghe bảo sau khi Ngụy Vô Tiện chết, thanh Tùy Tiện của hắn tự biết phong kiếm, ngươi nhìn ngươi xem, danh kiếm gì chứ, rõ là ngu ngốc."
Hồi lâu sau, hắn dịch người sát về phía cạnh quan tài gỗ, ôm Sương Hoa vào trong lòng, thở hắt ra, nhìn ra bên ngoài cánh cổng nghĩa trang mở rộng, đường phố trầm tịch âm u.
"Sương Hoa, ngươi nhớ y không."
"...Ta cũng vậy, rất nhớ y."
Khi đó, Nghĩa thành đã bị sương mù giăng kín. Thành đã bị phong tỏa, yêu ma quỷ quái tự nhốt trong lòng.
Một màn kịch tự lừa mình dối người.
Chỉ là mộng đẹp chợt tỉnh
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sương Hoa thế nào giờ? Đưa cho Tống đạo trưởng đi ha?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừ."
"Ban nãy ngươi nói rất phải. Kiếm này thanh cao thuần khiết như vậy, Tiết Dương quả thực không xứng."
Chẳng ai để ý, giọt băng bé tẹo đang khẽ trượt lên theo vỏ kiếm, khiến cả thanh kiếm đều bọc trong một lớp sương tuyết long lanh. Sau đó, linh quang vẫn thường ánh lên trên thân kiếm, chầm chậm, dần dần tàn lụi.
Xứng hay không xứng, là ai định đoạt?
Là ai nói được cho rõ.
Đời sau,《Binh khí phổ》ghi lại:
Sương Hoa kiếm này, thân khắc hoa sương, phẩm mạo khác biệt, khiến người nhìn một lần đều khó quên; Kiếm quang lung linh, chói ngời bắt mắt, vô cùng linh động. Chủ nhân Hiểu Tinh Trần nửa đời hàng yêu trừ ma, giúp dân trừ bạo, liền có mỹ danh "Sương Hoa kiếm động thiên hạ."
Chỉ tiếc rơi vào tay ác nhân, bị người lừa gạt, mười mấy năm nối giáo cho giặc, vậy nên mới có tên là Đọa Tiên kiếm.
Cũng hệt như chủ nhân của nó.
Tua kiếm đỏ tươi phất phơ trong gió, tựa như lửa lòng chưa tắt.
Thế nhân lại không người hiểu.
洋葱小源@LOFTER
Quà tiết Thanh Minh nè~ Chúc mọi người Thanh Minh an khang ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top