Quay Về
Thanh âm của người đó truyền qua tai nghe bluetooth trên xe nghe có chút không thật. Dù vậy, Tiết Dương thậm chí không cần nhín đến dãy số hiển thị trên màn hình cũng biết người ở đầu bên kia là Hiểu Tinh Trần.
Câu đầu tiên y nói là: "Cậu đã ngủ chưa?"
Tiết Dương liếc nhìn con số 23:57 ở dưới góc phải màn hình, ngón tay gạt nút xi nhan chuyển hướng, đánh vô lăng rẽ trái trong tiếng xi nhan tíc tắc xen lẫn tiếng hơi thở bị phóng đại qua đường truyền tín hiệu của Hiểu Tinh Trần.
Lốp xe non hơi, có chút xẹp xuống, lúc chạy trên đường phát ra âm thanh gần giống như tiếng ho của bệnh nhân lao phổi. Ồn đến khiến hắn tâm phiền ý loạn.
"Chưa, đang lái xe. Tối nay tăng ca, về muộn."
Giọng Tiết Dương hòa vào trong mùi đồ nướng bên vỉa hè lọt tới qua kính xe kéo nửa, lẫn trong đó có cả hương ngọc lan thoang thoảng khó lòng nhận ra.
"Tôi vừa xuống tới sân bay Thiên Hà. Cậu có thể tới đón không?"
Tiết Dương đạp phanh xe dừng lại trước trạm đổ xăng ven đường. Sau tiếng lốp cao su ma sát với mặt đường chói tai vang lên là một khoảng tĩnh mịch thật dài. Nửa ngày sau, bàn tay hắn tạo ra âm thanh loạt soạt, hắn lục trong túi áo ra một cái bật lửa sắp cạn dầu. Ngẩng đầu nhìn lên thấy tấm biển "Cấm lửa" lại thôi.
"Sao tự dưng lại muốn quay về?" Hắn móc từ trong túi còn lại ra một hộp kẹo thay thế nhăn nhúm. Kẹo thuốc lá vị bạc hà, vị cũng chẳng ngọt, thậm chí có chút cay, tàn nhẫn kích thương vị giác hảo ngọt của hắn.
Kẹo không hợp khẩu vị, cùng người không hợp gu, có thể dễ dàng hủy hoại buổi đêm của hắn.
Cú điện thoại này của Hiểu Tinh Trần tựa như một mồi lửa giữa đồng cỏ rơm, dứt khoát kéo Tiết Dương từ trong bóng tối ra ngoài. Âm điệu lúc nói chuyện của y vẫn như trước tựa như mang theo tiếng cười: "Có một cuộc họp ở bộ phận Hồ Bắc của cục Bảo An, tôi không ở lại lâu đâu, vé ngày kia sẽ quay về Bắc Kinh."
Tiết Dương buông chân phanh, xe hơi rẻ tiền lại lần nữa phát ra âm thanh chói tai phóng vọt đi. Hắn tìm thấy một lối quay xe cách đó khoảng hơn 200m, đèn pha rọi sáng chiếu lên biển chỉ đường đến sân bay. Trong miệng Tiết Dương ngậm một thanh kẹo vị bạc hà, lúng búng nói chuyện: "Ờ, anh đừng có chạy lung tung đấy, tìm một cửa ra đợi tôi. Khoảng nửa tiếng nữa tôi đến nơi."
"Chân cũng phế rồi, còn chạy đâu được nữa."
Lúc nói lời này, Hiểu Tinh Trần vậy mà còn cười được. Trước kia, y thậm chí còn chẳng dám nhắc tới chủ đề này.
"Im đi." Tiết Dương cũng là hiếm khi nói chuyện thô lỗ như vậy với y. Ngón tay hắn nhấn lên nút màu đỏ trên màn hình, tựa như một gã đao phủ xem mạng người như cỏ rác.
Sau đó dứt khoát cúp máy.
Lái xe rời khỏi trạm xăng rồi, từ cửa kính bên ghế lái, giữa bóng tối đặc quánh hiện lên một điểm sáng đỏ lập lòe. Tiết Dương đã rất lâu không có hút thuốc, không kịp thích ứng ho khan mấy tiếng khản đặc. Di động bị hắn vứt sang bên ghế phó lái lóe lên thông báo tin nhắn tới.
"Hiểu Tinh Trần: Cậu nói qua ba mươi tuổi sẽ cai thuốc đó."
Tiết Dương bật cười ra một làn khói lẫn với vị bạc hà, "Anh theo dõi tôi đấy à, Hiểu Tinh Trần." Lại ho khan hai tiếng, hắn thấp giọng mắng, "Mẹ nó, lão tử năm nay mới hai mươi chín mà."
Nói xong sững người một chút, chợt nhớ sang thứ hai chính là sinh nhật thứ ba mươi của mình rồi còn đâu.
Tiết Dương luôn cho rằng bản thân mình vẫn đang sống ở cái giai đoạn lúc vừa tốt nghiệp từ học viện cảnh sát, hai mươi mấy tuổi, trẻ dại, đầu trọc lốc —— bình thường đều dùng mũ cảnh sát che đi.
Đảo mắt một cái đã ba mươi rồi.
Ngày hôm qua, hắn lôi được từ trong tủ hồ sơ của mình ra một lá cờ thưởng nhăn nhúm đến không ra hình dạng, bên trên là bảy chữ vàng sáng lóa mắt: "Nam nhân ba mươi một nhành hoa."
Hắn cắp lá cờ đi chất vấn Kim Quang Dao: "Đồ lùn, là mày làm đấy à?"
"Đúng vậy. Định đặc biệt làm quà tặng sinh nhật mày." Kim Quang Dao thế mà lại vô cùng thẳng thừng, "Không ngờ bị mày phát hiện sớm như vậy, vốn là định giấu đến thứ hai cơ."
Sau đó Tiết Dương thả người nằm xuống ghế công tác, lá cờ đặt trên đùi, một chân lủng lẳng chạm đất, giống như một chân của cái compa, đem cả người lẫn cái ghế xoay một vòng: "Mẹ kiếp, không phải tao chỉ vừa mới qua 18 thôi sao?"
Ba mươi năm, gần mười một ngàn ngày.
Tiết Dương vẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ xe, tận hưởng gió đêm thốc mạnh trên đường cao tốc tới sân bay, cẩn thận ngẫm nghĩ, tổng kết lại một chút cuộc sống trong ba mươi năm của mình: Một phần mười coi như khá là nghiêm túc mà sống, còn lại thì đều thờ ơ lãng phí cả.
Sống thật đúng là phí hoài.
Hắn dập điếu thuốc trong bãi đậu xe ở sân bay, đi về phía sảnh chờ đèn đuốc sáng trưng. Tin nhắn gần đây nhất mà Hiểu Tinh Trần gửi đến: "Tôi đang ở sảnh chờ T2, cửa ra chuyến quốc nội số 13."
Tiết Dương: "Đếm ngược ba mươi giây đi."
Hắn đem mình thoát ly khỏi bóng tối, tìm đến nguồn sáng, bước đến nơi cùng Hiểu Tinh Trần đứng dưới một ngọn đèn. Đã quá nửa đêm nhưng sân bay vẫn như trước vô số những kẻ kéo hành lý bước vào hoặc đi ra từ cánh cửa thủy tinh nơi sảnh chờ, vô số cánh máy bay điểm lên một ngọn đèn đỏ, phát ra tiếng động cơ ầm ầm vọt lên bầu trời đêm.
Hiểu Tinh Trần an tĩnh ngồi cách cửa thủy tinh khoảng ba mét, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, dưới bàn tay là một quyển sách. Bóng xe lăn dưới người y lung lay đến nhức mắt.
Ngày trước, Hiểu Tinh Trần ở học viện cảnh sát huấn luyện ngắm bắn, Tiết Dương đã không biết bao nhiêu lần đứng sau lưng y quan sát vòng eo rắn chắc, đôi chân thẳng tắp cùng đường cong thon gầy nơi tấm lưng y.
Hiện giờ tất thảy đều thu lại trên một chiếc xe lăn.
Mí mắt trĩu nặng của Hiểu Tinh Trần dõi theo bóng một con thiêu thân đang lao về phía ánh đèn, lại chừng như ngơ ngẩn một hồi mới chuyển tầm nhìn về phía Tiết Dương vừa bước ra từ bóng tối. Nụ cười mà Tiết Dương không thể quen mắt hơn nữa dần giãn lên trên mi mục của Hiểu Tinh Trần, nét cong cong cùng dịu dàng ấy vẫn chẳng khác gì trước kia. Ngày trước khi bọn họ đi qua cầu vượt giữa ánh hoàng hôn, hay lúc ngang qua một người nghệ sĩ hát rong dưới đường hầm, Hiểu Tinh Trần cũng đều nhìn hắn mà cười như vậy.
Tiết Dương chờ Hiểu Tinh Trần mở lời, đoán là y lại chuẩn bị nói mấy câu cũ rích kiểu "Đã lâu không gặp."
Chẳng ngờ lại không phải.
Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng người về phía trước, rút ngón trỏ kẹp ở góc sách chưa gập hẳn ra.
"Tuyến số hai từ lúc nào đã thông đến sân bay Thiên Hà vậy?" Y hỏi. Tiết Dương rút ra một cây kẹo thuốc lá vị bạc hà, ánh mắt dừng lại trên tấm biển "Tàu điện ngầm tuyến số 2" một lúc:
"Được một thời gian rồi. Anh rời đi hai năm, thành phố W mỗi ngày mỗi khác."
Y ngây ngốc một hồi rồi gượng gạo cười, nói: "Cũng đúng thật." Cũng không biết Tiết Dương muốn ám chỉ, là y đã đi hai năm, hay là thành phố W mỗi ngày mỗi khác.
Tiết Dương đẩy xe lăn của Hiểu Tinh Trần, tay còn lại kéo cái vali nhẹ bẫng của y, đưa cả hai người tiến về phía sắc đêm sâu thẳm, giở giọng khích bác: "Bắc Kinh bên đó cũng thật là nhân lực tiêu điều quá nhỉ, còn không cử được đến một người theo cùng chăm sóc cho anh sao."
"Lúc đầu cũng định là vậy, nhưng tôi từ chối rồi, dù sao chuyến này cũng tương đối thuận lợi. Hơn nữa tới bên này rồi, không phải còn có cậu hay sao?" Lúc nói xong mấy chữ cuối cùng, Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên. Xương cằm gầy nhọn từ hồi thiếu niên đến tận lúc đã là thanh niên trưởng thành vẫn chẳng thay đổi chút nào của Tiết Dương lọt vào đáy mắt y.
Không phải còn có cậu à?
Tiết Dương không nói rõ được cảm xúc khi nghe câu đó là gì. Cảm giác gần gũi thân thuộc mơ hồ đó.
Nếu như nhất định phải hình dung ra một thứ gì đó, có lẽ chính là cảm giác nửa đêm từ Tuân Lễ Môn tản bộ đến Giang Hán Quan, đi hết cả dãy phố đi bộ, giữa mùi thịt xiên nướng nồng nàn lẫn với vị kem McFlurry đang tan chảy lướt qua vai vô số người, tay xách dương chi cam lộ đóng gói từ núi Hứa Lưu xuống, vừa đi vừa cầm cái thìa nhựa xúc ăn.
Tầm bốn hay năm năm trước, hắn có đôi lúc sẽ cùng Hiểu Tinh Trần lấy phương thức này để vượt qua đêm thứ bảy. Suốt quãng đường, hắn đều cần mẫn ăn đồ ngọt, cái kiểu ngăn cản nhẹ nhàng của Hiểu Tinh Trần thì chẳng bao giờ thành công.
Hiểu Tinh Trần chỉ đành đem tay trái của Tiết Dương giấu vào trong túi áo khoác bên phải của mình, dưới một tầng vải áo giấu đi mà nắm lấy, nói: "Đi thôi."
Tất thảy ồn ào huyên náo xung quanh đều vì một cái nắm tay mà tách biệt. Tất thảy đều chẳng còn liên quan đến bọn họ.
Khi đó, dưới thân xác trẻ tuổi, loại suy nghĩ ngây thơ luôn cho rằng chỉ cần nắm thật chắc, đan thật chặt một bàn tay liền có thể như vậy nửa đời còn lại, cũng là một loại cảm giác thân thuộc chưa trưởng thành.
Cảm giác thân thuộc đó thất lạc đâu mất giữa chốn đô thị phồn hoa cùng với năm tháng xưa cũ. Hiện giờ nhúm tro tàn tuổi trẻ ấy đã thoát xác giữa những mảng sáng đèn rực rỡ chói loà.
Tiết Dương mở cửa xe, chìa khóa lắc hai vòng giữa ngón tay. Giúp Hiểu Tinh Trần xếp hành ly vào cốp xong, hắn xoay người lại, rất tự nhiên nói với người kia: "Nào, để tôi bế lên xe."
Ý cười dưới đáy mắt Hiểu Tinh Trần tản đi như khói bụi, đờ đẫn cùng hoang mang phủ lên con ngươi của y. Y không biết nên phản ứng thế nào.
Tiết Dương vòng tay qua lưng tựa xe lăn, ngón tay gõ gõ từng nhịp lên đầu vai y: "Tự mình nhảy lên, hay để tôi bế lên đây? Chọn nhanh lên, phí gửi xe ở đây đắt lắm đấy."
Hiểu Tinh Trần chọn vươn tay về phía Tiết Dương, víu lên phần gáy đang cúi thấp của hắn. Lồng ngực Tiết Dương cứng chắc. Từ lúc hắn nhập học ở học viện cảnh sát đến lúc trở thành hình cảnh, chỉ số mỡ thừa vẫn luôn duy trì ở trạng thái khá thấp. Áo sơ mi của hắn tựa như là đem qua giặt là, lúc cọ qua bên mặt của Hiểu Tinh Trần, giống như mạt cát. Mùi thuốc lá đã gần tản hết lại từ cổ áo thoảng ra, đến chính mình cũng ngửi ra, sao lại qua mặt được Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần trước giờ vẫn biết Tiết Dương nghiện thuốc lá không nặng, chẳng qua là có khi chán quá mới rút một điếu để an ủi hệ thống thần kinh bị áp lực công tác đè nặng mà thôi.
Hàng mi của Hiểu Tinh Trần khe khẽ run lên, nhẹ nhàng đổ xuống những cái bóng nhỏ mảnh rung rinh.
"Khổ cho cậu rồi, muộn như vậy còn phiền cậu chạy tới một chuyến."
Tiết Dương thả y xuống ghế phó lái, tiện tay kéo dây an toàn, cạch một tiếng cài chắc giúp y. Lùi lại một bước, trong mắt hắn lóe lên vẻ cợt nhả nhàn nhạt: "Giờ mới thấy làm phiền tôi sao? Ngày trước là ai hơn nửa đêm kéo tôi lái xe từ cầu Trường Giang đến đường Trung Nam để tập lái xe hả?"
Hiểu Tinh Trần bị dây an toàn trói vào ghế, cộng thêm vẻ quẫn bách trên mặt, thoạt nhìn trông như thể một cậu học sinh trẻ tuổi lâm đại họa.
"Xin lỗi, là tôi." Y hơi cúi đầu, đột nhiên phì cười một tiếng.
Hồi đó, Hiểu Tinh Trần cũng chỉ hai mươi mấy, thi được bằng lái mấy tháng sau đã bị tình hình giao thông kinh khủng trong thành phố dọa cho không dám thò chân ra cửa. Nửa đêm nửa hôm, y kéo Tiết Dương lái con xe đời cũ lên cầu Trường Giang, Tiết Dương hét bên tai y: "Mẹ kiếp, phí qua cầu tám đồng đó!" Lại còn như sợ Hiểu Tinh Trần không nghe thấy, hét thêm lần nữa: "Tám đồng!"
Hiểu Tinh Trần căng thẳng nắm chặt vô lăng, cố gắng phân tâm một chút trả lời Tiết Dương: "Đừng nói nữa, tôi đã bắt đầu hối hận rồi."
Tiết Dương ngồi bên cạnh ôm đầu kéo cửa sổ xe, cười như sắp tắt thở.
Xà Sơn phía xa xa bị bóng đêm nuốt chửng, Hoàng Hạc Lầu tựa trên vai nó khoác lên đủ thứ đèn màu, rực rỡ đến không thật.
Mang một loại đẹp đẽ hư ảnh giả tạo.
Hiểu Tinh Trần xiêu vẹo lái từ Hán Khẩu đến Vũ Xương rồi lại từ Vũ Xương lái về Hán Khẩu. Lúc một lần nữa trở lại cầu Trường Giang, hệ thống thu phí điện tử "tinh" một tiếng lại trừ phí tám đồng.
Chuyện cũ tưởng đã đóng bụi, còn mệt thay Tiết Dương vẫn ghi nhớ kỹ như vậy, bám lấy từng chi tiết đó để châm chọc Hiểu Tinh Trần một phen.
Từ hồi đó đến tận khi trước khi Hiểu Tinh Trần xảy ra chuyện, y vẫn nổi tiếng là lái xe thận trọng. Trong cục còn có đồng nghiệp khen tặng: "Hiểu Tinh Trần lái xe cảnh sát, chúng ta ngồi trong cũng vô cùng yên tâm. Không vượt đèn đỏ, không chạy quá tốc độ, đợi tới lúc chạy được tới hiện trường, cũng chẳng bắt được cái gì nữa."
Hiện giờ đổi lại là Tiết Dương lái xe, Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái. Tiết Dương xoay đầu nhìn y. Hiểu Tinh Trần đã ngủ, đầu từng chút từng chút một gục xuống, thân người hơi nghiêng về phía trước rồi lại bị dây an toàn siết lại, cổ nghiêng nghiêng lệch về phía bên phải. Tiết Dương sợ lúc y tỉnh dậy sẽ bị lệch khớp xương cổ vì vậy nhân lúc chờ đèn đỏ liền đưa tay ra nắm cằm y, định giúp y điều chỉnh lại tư thế. Hiểu Tinh Trần cũng theo động tác tay của hắn đổi một góc độ khác rồi lại tiếp tục nghiêng, cằm chạm lên bàn tay chưa kịp rút về của Tiết Dương.
Tiết Dương bỏ ý định rút tay về, nâng cằm Hiểu Tinh Trần lên ngắm nghía khuôn mặt đã hai năm không gặp. Hiểu Tinh Trần gầy hơn nhiều, giữa mi tâm lộ rõ đường xương mày khắc sâu. Y năm nay đã ba mươi ba, không còn trẻ tuổi như trước kia nữa. Đã sớm không còn là cậu thanh niên ở trên cầu Trường Giang lúng túng không biết làm sao với cái vô lăng năm đó nữa.
Sớm muộn cũng sẽ có một ngày mái đầu nhuộm tuyết, làn da khô héo tựa như gốc tùng già.
Đèn xanh bật sáng, Tiết Dương không kịp khống chế lực đạp chân ga, Hiểu Tinh Trần bất ngờ bị giật về phía trước tỉnh lại. Trong đáy mắt y là hơi nước mông lung, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ : "Tới rồi sao?"
Dáng vẻ này của y, một chút cũng chẳng giống vị cảnh sát trẻ năm đó có mặt ở hiện trường giết người vẫn bình tĩnh trấn định, ung dung xử lý mọi chuyện.
"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi." Xe chuyển hướng chạy lên cầu vượt, ánh sáng đèn đường rọi vào từ cửa bên, hắt sáng lên nửa bên mặt tươi cười của hắn. Trong bóng tối, nửa bên mặt còn lại không cười, phảng phất như đang đắm chìm vào những câu chuyện xưa cũ.
Lời còn chưa dứt, khóe mắt đã liếc thấy đầu của Hiểu Tinh Trần gục xuống, có lẽ là thật sự buồn ngủ không chịu được.
Bảy tám năm đầu, thời điểm lúc Hiểu Tinh Trần mới nhậm chức, có thể liền một lúc ba đêm không về nhà, chợp mắt một hai tiếng trong phòng làm việc. Mặt trời vừa ló mặt đã liền eo lưng thẳng tắp ngồi dậy từ trên giường xếp. Ngáp cũng chẳng ngáp một cái, hơn nữa còn có thể tiếp luôn một bài huấn luyện với một bài thể dục truyền thanh của học sinh trung học mà không thở gấp.
Khi đó còn trẻ thật, tuổi trẻ mới thật tốt.
Thời gian trôi qua rất lâu. Tiết Dương dừng xe ở bãi đậu xe dưới hầm, rút chìa khóa. Hiểu Tinh Trần ngủ rất say, tựa như đã chìm xuống đáy nước sâu, cô lập với thế giới bên ngoài. Tiết Dương lay y mấy lần, gọi cả tên y. Hiểu Tinh Trần chỉ mơ mơ màng màng ừ hai tiếng, liền chẳng có động tĩnh gì nữa.
Bị Tiết Dương bế vào thang máy lên tới tầng hai mươi, y vẫn chưa dậy, không biết mơ thấy gì, đầu mày cứ luôn nhíu chặt. Tiết Dương đặt y xuống băng ghế nhỏ trước tủ để giày, đỡ lưng tựa vào tường, y rốt cuộc cũng tỉnh, khàn giọng mở miệng gọi: "Tiết Dương..."
Tiết Dương đang tìm chìa khóa, phát ra những tiếng leng keng ồn ào không trật tự, lần được khe chìa mới lên tiếng đáp lại: "Sao vậy?"
Hiểu Tinh Trần khép hờ mí mắt, lại nhẹ nhàng gọi tên hắn. Tiết Dương biết là y vẫn nửa tỉnh nửa mê, vươn ngón tay vuốt phẳng mi tâm cau lại của y, "Tôi đây."
Hiểu Tinh Trần lúc này mới tựa như yên lòng, mi mắt rung rinh lại lần nữa khép lại. Tiết Dương vòng tay qua thắt lưng y, lại đưa người vào trong phòng.
"Sao lại đổi giường lớn như vậy rồi?" Khi lưng chạm xuống tấm ga giường trong phòng ngủ của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần mới thanh tỉnh mấy phần.
"Hai năm trước. Vốn là vì riêng anh mà đổi thành giường đôi đấy, kết quả chưa đến hai ngày anh đã chạy tới Bắc Kinh rồi." Tiết Dương ngồi bên mép giường điều chỉnh lại độ sáng của đèn.
Trên tủ đầu giường bày một quả phật thủ sắp héo rũ, hương thơm thanh đạm vẫn luẩn quẩn trong căn phòng. Đây là thói quen từ trước tới giờ của Hiểu Tinh Trần, lúc ở kí túc xá trong học viện cảnh sát trên đầu giường bày một quả phật thủ, lúc thuê trọ trên đầu giường cũng vẫn là một quả phật thủ.
Tiết Dương cũng đều nhớ rõ. Ở đầu giường phòng ngủ của mình đặt sẵn một quả phật thủ, chờ Hiểu Tinh Trần tới. Chẳng ngờ người kia sau khi chân bị thương nháy mắt liền chuyển tới Bắc Kinh. Một lần đi liền đi đến hai năm.
"Thứ hai tuần sau là sinh nhật cậu rồi..." Lời Hiểu Tinh Trần thốt lên chẳng rõ ràng như lúc y tỉnh, nhưng tốt xấu gì Tiết Dương vẫn nghe được.
"Đúng đó, sinh nhật ba mươi tuổi, chuẩn bị gia nhập hàng ngũ chạy tới đầu bốn các anh rồi." Hắn thả người xuống bên cạnh Hiểu Tinh Trần, đệm giường lập tức lõm xuống một cái hố hình người.
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước," Hiểu Tinh Trần chậm chạp xoay người lại, cố vực tinh thần dậy, "Sáng ngày mai nhớ nhắc tôi đổi lại vé máy bay, năm nay tôi cùng cậu tổ chức sinh nhật."
"Tôi muốn ăn dương chi cam lộ ở núi Hứa Lưu, sinh tố xoài với kem viên hoa quả." Tiết Dương vẫn còn rất tỉnh táo. Hiểu Tinh Trần ừ một tiếng, một nửa ý thức đã thoát khỏi thân thể. Thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của Tiết Dương sáp lại bên mí mắt của y, làm cho hàng mi của y khẽ rung lên, cuối cùng lửng lơ đọng lại trên trán y.
Môi Tiết Dương khẽ chạm vào mi tâm của Hiểu Tinh Trần, nói: "Ngủ ngon."
Cánh tay hắn đỡ dưới hai vai của Hiểu Tinh Trần: "Lần tới về nhà sẽ là lúc nào đây?"
Hắn tưởng rằng Hiểu Tinh Trần đã say giấc, không ngờ Hiểu Tinh Trần lại ngước mắt lên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhu hòa: "Lúc nào cũng được."
Lại thêm vào một câu, "Cậu cứ gọi điện tôi sẽ liền quay về."
Chú thích:
1. Tất cả những địa danh trong này đều thuộc thành phố Vũ Hán, tin hay không thì tuỳ, tác giả bảo là bả không có ăn tiền của Bộ du lịch đâu =)))))
2. Hệ thống thu phí điện tử: Nguyên gốc là ETC (Electronic Tool Collection), kiểu đi qua trạm thu phí thì nó tự động trừ tiền ấy. Tui dịch tiếng Việt luôn, coi như là mở rộng kiến thức thôi, khỏi hiểu cũng được -.-
晋元@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top