Phiên ngoại [Bán thân không bán nghệ]
Ngày đầu tiên Tiết Dương tới dạy học cho Hiểu Tinh Trần, bởi vì hôm trước thức đêm chơi game thế nên giảng được một nửa thì lăn ra ngủ.
Hiểu Tinh Trần thiếu chút nữa thì tức chết, vì câu cuối cùng trước khi Tiết Dương ngủ là: “Câu này có cách tư duy đơn giản hơn, chính là…”
“Khò khò khò ------”
Là sao cơ? Hiểu Tinh Trần tự mình suy nghĩ nửa ngày.
Giống như có người trước khi ngủ nhắn tin cho bạn: À, bảo này. Sau đó chẳng nói gì nữa.
Hiểu Tinh Trần hậm hực quay lưng về phía Tiết Dương, từng bước gian nan tự mình đi trên đại dương bài tập.
Thi thoảng quay đầu lại, thoáng thấy mi mắt khẽ rung của Tiết Dương, lại không nỡ gọi hắn dậy.
----- Nhất định là do hôm qua học rất khuya!
Hiểu Tinh Trần tin chắc là vậy.
---
Cho đến khi, Hiểu Tinh Trần quay đầu lại lần thứ 12, nhìn thấy nước miếng của Tiết Dương làm cuốn vở của y ướt nhẹp.
“Aaaaaaa, Tiết…Tiết…..”
Hiểu Tinh Trần thế nhưng vẫn là không nỡ kêu lớn.
---
Tiết Dương thường hay trêu y, “Kêu một tiếng thầy nghe coi.”
Hiểu Tinh Trần cau mày, vân vê ngón tay không nói câu nào.
Tiết Dương lại nói: “Tôi nghe nói, Tống Lam lớp anh thành tích không tệ, cũng sắp vượt mặt anh tới nơi rồi.”
Hiểu Tinh Trần ngẩng phắt đầu lên lườm hắn một cái.
“Tiết…”
“Anh nói cái gì? Tôi không nghe thấy.”
“Thầy…Tiết.”
Hiểu Tinh Trần mặt đỏ lựng, ngón tay cũng càng bị vò chặt.
Tiết Dương phải ít hơn Hiểu Tinh Trần đến hai tuổi, nhưng lại có thiên phú, nhảy liền hai cấp.
Kêu một người còn nhỏ tuổi hơn mình là thầy, Hiểu Tinh Trần có chút lúng túng.
Tiết Dương lại vui vẻ không thôi, lộ ra cái răng nanh nhỏ, miệng cười không dứt.
---
Tiết Dương ngủ không sâu, Hiểu Tinh Trần vừa gọi hai tiếng, hắn đã tỉnh. Dụi dụi mắt, lại chùi miệng một cái.
“Gì vậy?”
“Cậu…cậu…cậu làm ướt hết vở của tôi rồi!”
Tiết Dương nói dối không chớp mắt, “Bài tập trong quyển này rất đơn giản, anh không cần làm.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên, anh thông minh như vậy, không cần lãng phí thời gian.”
----- Cậu ấy khen mình thông minh kìa!
Hiểu Tinh Trần gật đầu như bổ củi, “Ừ!”
---
Dạy được hai tuần, Tiết Dương đã bị cuộc sống nhàm chán của Hiểu Tinh Trần dọa cho phát hãi.
Ngày nào cũng hai điểm một đường, trường học và nhà.
Hiểu Tinh Trần không biết chán, không có nghĩa là Tiết Dương cũng sẽ chấp nhận.
“Đi thôi, hôm nay không học nữa, đưa anh ra ngoài đi dạo.”
Hiểu Tinh Trần còn không thèm quay đầu lại.
“Không được đâu, hôm nay nhiều bài tập lắm.”
Tiết Dương vò vò đầu, bịa ra một lý do, “ Đi thôi, ra ngoài với tôi, chỉ có hai đứa thôi.”
“…..”
----- Chỉ có hai người thôi à!
“Được rồi.”
---
Tới tận khi hai người bọn họ đứng trước cửa trung tâm giải trí, Hiểu Tinh Trần mới phản ứng lại.
----- Học ở nhà, cũng chỉ có hai người bọn họ mà.
Hiểu Tinh Trần còn đang do dự, đã bị Tiết Dương đẩy vào. Tiết Dương đổi 100 xu trò chơi, nhét vào trong một cái túi ném cho Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần đi theo sau hắn, nhìn Tiết Dương chơi đua xe, đụng rồi; gắp thú bông, rớt rồi; lại chơi đối kháng[1], thua rồi.
----- Tên này điểm may mắn là E phải không?
Hiểu Tinh Trần không tình nguyện ném cho hắn 2 xu trò chơi.
Tiết Dương thả vào chơi trò đẩy xu[2], sau đó… Không có sau đó.
Hiểu Tinh Trần còn định đưa tiếp cho hắn nhưng Tiết Dương không nhận nữa.
“Anh chơi đi, tôi hết muốn chơi rồi.”
Hiểu Tinh Trần nhịn cười, kéo hắn đến trước máy ăn tiền[3], nhét hai xu vào.
7,7,7!
Xu trò chơi tuôn ra ầm ầm, kéo đến ánh mắt ghen tị của cả hội trường. Tiết Dương cũng ngây người, không ngờ tiểu thiếu gia này vận may lại tốt như vậy.
----- Quả nhiên ngốc cũng có cái phúc của ngốc.
Tiết Dương vui vẻ cất xu trò chơi, xong việc còn kiễng chân hôn lên mặt Hiểu Tinh Trần một cái cực kỳ vang.
“Thank you baby, my lucky star!”
----- Aaaaa! Cậu ấy hôn mình!
---
Hai người chơi suốt cả một ngày, tới khuya mới về đến nhà.
Tiết Dương đưa tiểu thiếu gia đến dưới lầu, nói: “Chiều mai gặp.”
Hiểu Tinh Trần tiếc nuối ừ một tiếng.
Tiết Dương đi được mấy bước, bỗng quay người chạy lại, từ đống thú bông đầy ự trong lòng Hiểu Tinh Trần lấy ra một ngôi sao to.
“Cái này là tôi gắp.”
---
Hiểu Tinh Trần từng ảo tưởng, người yêu tương lai của mình sẽ như thế nào đây?
----- Chân dài da trắng xinh đẹp?
----- Hiền lành dịu dàng, đảm việc nhà?
----- Hoa khôi văn nhã thành tích học tập tốt?
Tốt nhất là có đủ cả ấy!
Hiểu Tinh Trần không chỉ có ngoại hình đẹp, hơn nữa ảo tưởng cũng rất đẹp.
Sau khi gặp Tiết Dương, y mới phát hiện, tất cả giả thiết của y đều không được tính.
---
Tiết Dương quả thực chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ có người yêu như thế nào.
Có điều hắn vẫn có hai yêu cầu tối thiểu nhất.
----- Là con gái, và không được lớn hơn hắn.
Hiểu Tinh Trần chẳng đạt được cái nào cả.
---
Hai người cứ náo loạn ầm ĩ như vậy mà trôi qua một học kỳ.
Hôm ấy, Tiết Dương vừa mới vào cửa, Hiểu Tinh Trần đã bĩu môi oán giận: “Cậu đừng có đưa tôi đến trung tâm giải trí nữa, lần kiểm tra thử này, Tống Lam vượt mặt tôi rồi đó.”
Tiết Dương nghĩ, cũng sắp thi cuối kỳ rồi, liền gật đầu đồng ý.
Hiểu Tinh Trần thấy hắn không cãi lại, bản thân lại có chút chột dạ.
----- Có phải cậu ta sau này sẽ không đưa mình đi chơi nữa không, thực sự rất muốn đi cùng cậu ta mà.
“Thi xong muốn ra ngoài chơi hai ngày không? Đi biển nhé?”
“Ừ ừ ừ!”
“Phải xem kết quả của anh thế nào đã, đừng làm mất mặt tôi.”
“Được được được!”
---
Đề vừa được phát, Hiểu Tinh Trần đã cau mày, câu đầu tiên đã không làm được rồi. Y không nhớ rõ Tiết Dương nói lúc tìm tích phân bội thì phải đưa cực tọa độ vào trước hay là thế đại lượng biến thiên vào trước.
Y chỉ nhớ Tiết Dương nói:
“Mắt của anh thật đẹp.”
“Mau chạy qua đây đi, mưa sắp ướt hết người rồi kìa, anh ngốc à!”
“Tôi muốn ăn chocolate, anh mua cho tôi đi? Hiểu Tinh Trần?”
“Thi xong rồi, tôi sẽ đưa anh ra ngoài chơi.”
Hiểu Tinh Trần chọn D.
Tiểu thiếu gia cứ như vậy vừa cười ngu vừa mơ màng viết kín cả giấy thi.
Đến tận khi y sửa sửa xóa xóa ở mặt sau tờ giấy bị giám thị trông thi nhắc nhở, mới vội vàng nộp bài.
---
Kết quả được thông báo, Tiết…Thành Mỹ không ngoài dự liệu vẫn đứng đầu như trước. Chỉ là khi Tiết Dương tỉ mỉ cẩn thận xem một lượt danh sách thành tích trong top 50 lại không tìm được cái tên quen thuộc kia.
Lúc Hiểu Tinh Trần nhận được kết quả cũng sợ ngây người, 62 điểm.
------ Thôi xong, không được đi biển nữa rồi.
Y chột dạ tránh mặt Tiết Dương hai ngày, cho đến khi người nọ tìm đến tận cửa.
“Nói đi, có chuyện gì?”
“Tôi…tôi….xin lỗi.”
Tiết Dương cầm bài thi đầy dấu gạch đỏ của y, tức phát điên.
“Tôi không dạy được anh nữa đâu, đi tìm người khác đi!”
Nói xong bài thi liền bị ném về phía Hiểu Tinh Trần, tạo thành một đường chỉ mỏng giữa không trung rồi đáp xuống đất, mặt trái ngửa lên.
Tiết Dương định xoay người bỏ đi lại bị chữ trên mặt trái khiến hắn tò mò đứng lại.
----- Tiết Dương, Tiết Dương.
Đó là tên của hắn, bên cạnh còn có một dãy hàm số.
17 x^2 – 16|x|y + 17 y^2 < 225.[4]
Tiết Dương đương nhiên biết hàm số này đại diện cho đồ thị nào.
----- Chết tiệt, thế mà lại để anh ta tranh trước.
Ngược lại Hiểu Tinh Trần bên kia lại vô cùng buồn bã.
Tiết Dương thất vọng về y rồi, không muốn dạy y nữa, sẽ không còn ai tới trung tâm giải trí gắp thú bông cho y nữa rồi.
Hiểu Tinh Trần cầm một tấm thẻ ngân hàng, đó là học phí học kỳ này. Sợ không đủ, y còn đưa thêm cả tiền sinh hoạt một tháng của mình vào đó.
“Của cậu này,” Tiểu thiếu gia sụt sịt lại tiếp tục nói, “Thật xin lỗi, tôi ngốc quá, hy vọng học trò của cậu sau này đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thông minh lại có thành tích tốt.”
Không có người lên tiếng, cũng không có người cầm lấy thẻ ngân hàng trên tay y.
----- Cậu ấy đến tiền còn không thèm nhận nữa rồi, nhất định là không muốn nhìn thấy mình nữa rồi.
----- Trên đời còn chuyện gì đau lòng hơn nữa không chứ?
Tiết Dương thở dài, lật lại bài thi trong trong tay, đặt lên bàn.
“Qua đây, ngồi xuống.”
Tiểu thiếu gia nghe lời ngồi xuống.
“Làm lại lần nữa, câu nào không biết hỏi tôi."
Hiểu Tinh Trần cầm bút, làm bài lại từ đầu.
Lúc Tiết Dương không ở bên cạnh, y luôn suy nghĩ vẩn vơ; hiện giờ hắn ngồi ngay bên cạnh, Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy an tâm. Quả nhiên, chỉ có phần cuối của câu cuối cùng, Hiểu Tinh Trần tính sai.
Tiết Dương bớt giận mấy phần.
“Được rồi, tôi về đây.”
“Đợi, đợi đã!”
“Sao?”
“Ngày...ngày mai cậu có đến không?”
“Thi cũng xong rồi, tôi còn đến làm gì?”
“À…..”
Hiểu Tinh Trần lại đưa thẻ ngân hàng qua, “Cậu quên cầm cái này.”
Tiết Dương lại bị y chọc cho tức cười, tiến tới hai bước, đứng trước mặt tiểu thiếu gia, vươn người, ngửa đầu, cắn một cái lên môi của y.
“Chưa thấy ai bổ túc cho người yêu của mình mà còn lấy tiền cả.”
胡椒少女@LOFTER
[1] Trò đối kháng
[2] Trò đẩy xu/ Coin Pusher
[3] Máy ăn tiền/ Slot machine
[4] Đồ thị 17 x^2 – 16|x|y + 17 y^2 < 225.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top