Ngươi không biết


Đạo trưởng, ngươi không biết, những tẩu thi ngươi giết đều là thường dân vô tội.

Nhìn dáng vẻ như đang gánh vác trọng trách của ngươi, nhìn ngươi không lưu tình hạ thủ giết chết những kẻ đó, ngươi không biết ta muốn cười nhạo ngươi đến nhường nào đâu.

Miệng nói bách tính thương sinh, sau lại chính tay giết họ.

Ngươi thật ra cũng chẳng khác gì ta đi?



Đạo trưởng, ngươi không biết, Tống Lam tới tìm ngươi, biểu tình của hắn sau khi nhìn thấy ta và biết được chân tướng, chậc chậc, đặc sắc biết bao. Hắn có bao nhiêu thống khổ dằn vặt, ta liền có bấy nhiêu vui sướng.

Lúc hắn chết đi, có lẽ là rất không cam lòng nhỉ. Ha ha, máu của hắn đỏ như vậy, so với yên chi nhỏ mù vẫn nằng nặc đòi mua còn chói mắt hơn.


Đạo trưởng, ngươi không biết, thời điểm ngươi tự sát, ta vẫn cho rằng ngươi sẽ quay lại.

Ta cho rằng khi ta mở mắt, ngươi lại ngồi trước mặt ta, nâng một chén trà nhấp vài ngụm, rồi lại giống như cảm nhận được ta đang nhìn ngươi liền ngẩng đầu lên cười với ta.



Đạo trưởng, ngươi không biết, ngươi chết rồi ta cô độc cỡ nào.

Mỗi ngày sẽ chẳng lại có một viên đường, một người chào buổi sáng cùng ta, một người cười với ta nữa.


Đạo trưởng, ngươi không biết, ta thật hối hận rồi.

Kẻ vô pháp vô thiên, vô sở cố kỵ như ta cuối cùng cũng thật hối hận rồi.

Ngươi nói xem, khi đó ta dỗ dành ngươi thì tốt biết bao, khi đó lại giữ chặt ngươi thì tốt biết bao.



Đạo trưởng, ngươi không biết, khi ta dẫn Nguỵ Vô Tiện đến, khi hắn nói hồn phách của ngươi không sửa lại được, ta đã sợ hãi nhường nào.

Nếu đến ngay cả hắn còn không làm được, ngươi phải làm sao bây giờ?

Hắn phải làm được, hắn nhất định phải cứu ngươi về.



Đạo trưởng, ngươi không biết, thời điểm Toả Linh Nang khoá mảnh tàn hồn của ngươi bị cướp đi, ta kinh hoảng nhường nào.

Toả Linh Nang là tất cả còn lại của ta, ta cái gì cũng có thể không có, cái gì cũng có thể không cần nhưng không thể không có ngươi.



Đạo trưởng, ngươi không biết, ta không giành lại được với Lam Vong Cơ, ta cỡ nào tuyệt vọng.

Loại cảm giác không thể xoay chuyển tình thế đó giống như là bị sóng biển nuốt chửng, dìm chết ta.

Giống như ngày nhỏ vì một đĩa điểm tâm, giương mắt nhìn ngón tay bị nghiền nát thành bùn vậy, thật muốn khóc lên một tiếng tế tâm liệt phế.



Đạo trưởng, ngươi không biết, trước khi ta chết ý nghĩ cuối cùng của ta thế mà lại là.

"Ta yêu ngươi."




云瓷@LOFTER

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top