Mỗi ngày OOC của Hiểu Tinh Trần

1.

"Y sao rồi?" Tiết Dương hỏi. Đại phu đẩy một bên mắt kính nhỏ.

"Y sĩ chúng ta thường gọi đây là chứng rối loạn nhận thức phân ly tính, ngôn ngữ của người Tây Dương thì gọi là 'Out Of Character'."

Tiết Dương thầm khinh bỉ một trận, đấy còn không phải là Ô Ô Xê à.

Đại phu phẩy tay, thản nhiên nói: "Không sao đâu, không có việc gì, đưa về tĩnh dưỡng mấy ngày là tự khỏi thôi."

Tiết Dương ừ một tiếng, xoay người đi vào gian trong. Hiểu Tinh Trần hai mắt nhắm nghiền, hai tay duỗi thẳng, nằm rất ngay ngắn. Tiết Dương khẽ chạm lên trán y, dịu giọng gọi: "Đạo trưởng, về nhà thôi."

Hiểu Tinh Trần đột nhiên mở mắt, nhìn Tiết Dương chằm chằm.

Tiết Dương: "?"

Hiểu Tinh Trần tỏ vẻ vô cùng hồ hởi: "Vị huynh đệ này, sao ngươi biết ta là đạo trưởng? Để ta xem giúp ngươi một quẻ nhé?!"

Tiết Dương đầy mặt vẻ ngươi-ổn-không-vậy.

2.

Ôm tâm tình vợ nhỏ hóa ngu rồi, Tiết Dương xách y ra khỏi y quán. Hiểu Tinh Trần vừa tới đường lớn thì cực kỳ phấn khích, "Bần đạo vừa mới bấm tay nhẩm tính, chu vi trăm dặm quanh đây có không ít chỗ cần ta thi pháp diệt tai."

"......"

Tiết Dương trầm mặc quan sát thay đổi của y, cũng không nói gì nhiều, chỉ kéo y trở lại, "Chạy chậm thôi."

Hiểu Tinh Trần vẻ mặt nghiêm túc: "Hành đạo cứu đời, không thể chậm trễ! Ta phải giải quyết hết mọi khúc mắc giúp chúng sinh!"

Nếu là một người bình thường thì đã sớm chửi ầm lên "Mẹ nó đúng là có bệnh". Nhưng Tiết Dương không phải là người thường, hắn hiếm lắm mới trông thấy dáng vẻ không đứng đắn này của y, chỉ vui vẻ cười nói: "Vậy ngươi đi đi, ta xem xem."

Hiểu Tinh Trần được ân xá, lập tức bỏ hắn lại phía sau. Tiết Dương theo sát y, thấy y nhìn quanh nhìn quất kiếm được một cái bàn nát bỏ hoang, trong lòng sinh nghi.

Y định làm gì?

Kê bàn xong xuôi, Hiểu Tinh Trần lại nhìn vào một tiệm may, huyên thuyên với lão bản nửa ngày, cũng không biết là đang nói cái gì. Tiết Dương cau mày khó hiểu, muốn mua quần áo sao?

Hắn vừa chuẩn bị bước tới, Hiểu Tinh Trần đã quay người, vẻ mặt vui sướng, xem ra là vừa thỏa thuận xong cái gì rồi. Hiểu Tinh Trần vươn tay rút phiên kỳ treo trước cửa tiệm xuống, phía trên vẫn bỏ không, hình như là vì tiệm mới mở.

Hiểu Tinh Trần vui vẻ phủi phủi mặt cờ, trên tay còn có một cây bút. Tuy người mắc chứng ooc nhưng nét chữ vẫn như trước thanh tú phiêu dật. Tiết Dương thấy y viết:

"Bát tự mệnh lý."

Lại lật mặt bên viết tiếp:

"Thần toán giang hồ."

Tiết Dương: "......."

3.

Chằng cần đợi tới lúc Hiểu Tinh Trần treo nó lên cái bàn kia, Tiết Dương đã lập tức ngăn lại, phiến kỳ trong tay lập tức biến mất.

Tịch thu.

Hiểu Tinh Trần hoảng hốt: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Tiết Dương khoanh tay nhìn y: "Ta chẳng làm gì cả, nếu ngươi cứ muốn bày sạp coi bói ở đây, sau này không kiếm được miếng ăn thì cũng đừng có mà trách ta."

Hiểu Tinh Trần khóc lóc ầm ĩ: "Ngươi cái tên này sao lại như vậy chứ! Ngươi không nói lý, thật đúng là hoang đường!"

Tiết Dương híp mắt cười: "Còn nữa không?"

Hiểu Tinh Trần nghĩ tiếp một lúc, nói: "Ngươi vô sỉ đê tiện, lang tâm cẩu phế, ngươi, ngươi vô nhân tính! Ngươi..."

Tiết Dương nãy giờ mày mắt vẫn đong ý cười, nhìn y mắng người chỉ thấy thú vị không chịu được: "Cạn lời rồi? Ta còn chưa nghe đủ mà."

Hiểu Tinh Trần phát hiện này hoàn toàn không có lực sát thương chút nào hết, không nhịn được trợn mắt nhìn, đành phải vào thẳng vấn đề:

"Ngươi trả đồ lại cho ta! Bần đạo tổ tiên ba đời đều là cao nhân đắc đạo, trọng trách cứu độ chúng sinh ! Sao có thể để ngươi trì hoãn được ! "

Tiết Dương nhíu mày, được lắm, tổ tiên ba đời cao nhân đắc đạo cũng lôi ra rồi.

Hắn vươn tay ra, đạo nhân thân cao tám thước bị hắn đùa cợt nhéo một cái. Tiết Dương sáp lại gần, trầm giọng hỏi: "Sao ta lại không biết ngươi có cả tổ tiên ba đời nữa? Hả? Nói ta nghe chút coi?"

Thực ra Hiểu Tinh Trần cũng chỉ là nhất thời nhanh nhảu phán bừa mà thôi, lúc này mới trợn tròn mắt nhìn Tiết Dương, cảm nhận được một loại áp bức đáng sợ, trong lòng hốt hoảng.

Được rồi...

Không bày sạp cũng được mà...

Y nghĩ mà ấm ức, chuyển sang đứng góc đường.

4.

Một người đàn ông trung niên ngược hướng bước tới, cúi đầu ủ rũ, bộ dạng nửa sống nửa chết. Phỏng chừng nếu không phải làm ăn phá sản thì cũng là vợ chạy theo bồ.

Hiểu Tinh Trần tiến tới, nhiệt tình nói: "Vị huynh đài này, ta thấy ngươi ấn đường biến đen, hai mắt vô thần, ánh mắt ngây dại, mặt không huyết sắc, líu lưỡi rách miệng, nguyên thần rời rạc..."

Sắc mặt nam nhân kia càng khó coi: "Cái tên đạo sĩ điên nhà ngươi, có ý gì?"

"Nói ngươi xấu xí đó mà."

Tiết Dương đứng bên cạnh ngắn gọn tổng kết lại.

5.

Hiểu Tinh Trần lập tức vội vàng thanh minh, "Không phải không phải, ta là nói, tướng mạo này của ngươi, là điềm gở đó! Ngươi đường con cháu không duyên, hại vợ khắc con, dương mệnh cận kề, mọi chuyện không thuận đâu! Ta thấy ngươi cung mệnh u ám, phạm khắc Thái Tuế, khí số đã tận..."

"........"

Người đàn ông kia vốn mới chỉ là ấn đường hóa đen, giờ thì cả mặt cũng đen thùi lùi, sắp biến thành một cái hang động luôn rồi.

Tiết Dương đứng cạnh cười to đến suýt sặc. Còn không bằng ngươi bảo hắn xấu đi cho rồi.

Người đàn ông kia bực mình, quả nhiên liền muốn đụng quyền cước, một tay siết chặt, hung hăng quát: "Mẹ nó đạo sĩ thối!! Bịa mấy thứ chuyện linh tinh liền muốn lừa tiền hả!?"

Tiết Dương thấy vậy ý cười liền thu lại, tốc độ trở mặt ai cũng không bì kịp: "Y thu tiền của ngươi rồi sao? Ngươi tiến thêm bước nữa, ta có thể tặng ngươi một trận đòn đấy."

Người đàn ông nhìn qua thiếu niên trẻ tuổi này, phản ứng giống hệt những kẻ trước khi lĩnh hội sự tàn khốc của Tiết Dương. Gã khinh khỉnh cười một tiếng, liền xắn tay xông trận. Tiết Dương đã chẳng lấy làm lạ, phi một cước lên đá người ra xa mấy thước.

Hiểu Tinh Trần trộm liếc nhìn mấy cái răng gãy của người nọ.

Chậc chậc... Quả nhiên là tai kiếp máu me mà, đáng thương, thật đáng thương!

6.

"Cô nương, bần đạo thấy ngươi thiên đình oánh nhuận, địa các viên mãn, cằm đầy trán rộng, hai má cao đẹp, là tướng vượng phu đó! Ngươi giữa mi tâm còn có hoa đào ẩn hiện..."

Cô gái qua đường hoang mang nhìn y, hơi có cảm giác hình như người này đầu óc không bình thường cho lắm. Nhưng điên mà đẹp thì có điên vẫn cứ đẹp.

Cô gái nhìn y mặt mũi thanh tú, nụ cười dịu dàng, thế là gò má cũng phủ lên một tầng ửng đỏ. Hiểu Tinh Trần lại túm lấy tay nàng: "Nào, để bần đạo xem đường nhân duyên cho ngươi."

Được lắm, lần này đổi lại là Tiết Dương đen mặt.

7.

Tựa như là thiếu niên phong lưu cuối cùng cũng đã chơi chán, Hiểu Tinh Trần liền bị hắn một phát túm trở về.

"Đạo trưởng, đừng nghịch nữa, về thôi."

Tiết Dương trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng đã bùng lên một ngọn lửa giận. Trên trời cũng sắp giáng thiên lôi xuống rồi, trước giờ chỉ có Hiểu Tinh Trần nói với Tiết Dương "đừng nghịch, đừng nghịch", thế mà cũng có ngày đổi ngược vị trí.

Nhưng Hiểu Tinh Trần lại nói: "Không được!"

"Ta phải giải đáp nghi vấn cho chúng sinh!"

"......"

Tiết Dương nhìn y chằm chằm, dưới đáy mắt dường như đang ủ lấp thứ gì đó, một lát sau hắn nói: "Hiểu Tinh Trần."

"Ta thao ngươi *beep beep beep beep*"

8.

Thật ra Tiết Dương gần như sẽ không chửi tục trước mặt Hiểu Tinh Trần. Dùng những lời ấy mắng y, phỏng chừng cũng là lần đầu tiên.

Cũng may, dù sao sau khi y hồi phục tám phần cũng không nhớ được gì.

Hiểu Tinh Trần bị hắn mắng sửng sốt một hồi.

Tiết Dương hít một hơi, nháy mắt giọng lại thêm chút ngọt ngào: "Muốn quậy đúng không? Được. Ta chơi cùng ngươi, trên đường này nhiều tay người như vậy, ngươi đụng cái nào ta chặt cái đó, được không?"

... Tiểu huynh đệ này sao lại hung hãn như vậy chứ...

Hiểu Tinh Trần liếc trộm hắn một cái, thấy hắn tức giận, không biết sao trong lòng lại không thể mặc kệ không quản. Y nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng tức giận, ta, ta xem cho ngươi!"

Y vừa nói vừa chạm vào tay Tiết Dương, nắm bàn tay của thiếu niên trong tay mình, khớp xương cấn vào lòng bàn tay, cực kỳ hữu lực.

Tiết Dương vô cùng kiên nhẫn nhìn y cúi đầu lướt qua từng đường vân trong lòng bàn tay mình, "Thế nào?"

Nửa ngày sau Hiểu Tinh Trần cuối cùng mới ngẩng đầu, biểu tình trên mặt vô cùng thê thảm, "Mệnh của ngươi, thật khổ quá đi à..."

"......."

9.

Hiểu Tinh Trần vô cùng đau đớn thương xót, nói: "Nhân sinh của ngươi vốn dĩ tùy tiện tung hoành, vô pháp vô thiên, kết cục lại gặp phải một kẻ họa thủy! Kẻ này người người gặp đều không thoát khỏi, sau này ngươi chỉ đành tự kiềm chế bản thân, lấy dây buộc mình, thảm quá, thật thảm quá!!"

Tiết Dương: "......"

Đã nhịn mà không thể nhịn thì cần gì phải nhịn nữa? "Kẻ họa thủy" vừa kêu oai oái vừa bị Tiết Dương cưỡng ép xách cổ lôi về.

10.

Trở về nhà, Hiểu Tinh Trần ngắm nhìn tứ phía, còn chậc chậc khen: "Phong thủy thật không tồi nha!"

Tiết Dương đã sớm sở hữu một trái tim đá tảng, chiếu cố y ăn cơm, thay y phục xong hai người liền nằm xuống giường. Hiểu Tinh Trần vẫn còn sờ mặt hắn, lẩm bẩm nói: "Ta thấy trán ngươi có triều thiên cốt...trong mắt có thông linh quang..."

Tiết Dương cười cười, mặc kệ y. Đầu hắn nhanh chóng nghĩ, Hiểu Tinh Trần hiện giờ quan tâm nhất chính là muốn đi làm nghề xem tướng, ngày mai không cho y ra khỏi cửa có lẽ cũng sẽ không xảy ra việc gì lớn, còn lại chỉ cần bảo vệ y thật tốt là được.

Mí mắt Hiểu Tinh Trần có chút nặng trĩu, đứt quãng nói: "...Tai ngươi có dấu hiệu long đong, từng không nhìn rõ tâm sự của bản thân mình..... là kiếp nạn trong số mệnh..."

Tiết Dương vốn đang thiu thiu ngủ, nghe thấy câu này của y, thần trí liền quay về, cười hỏi: "Kiếp nạn gì?"

Lông mi dài của Hiểu Tinh Trần rũ xuống, sắp ngủ rồi, giọng nói cũng mơ mơ hồ hồ: "Kiếp nạn..."

"...Ngươi đã vượt qua rồi..."

"....Sau đó...."

Y nhẹ trở mình, mắt khép hẳn.

"...Ngươi sẽ không rời xa người kia nữa..."

Tiết Dương nghe y nói hết câu sau cùng, lộ ra nụ cười gần như là dịu dàng, vươn tay nhét y vào trong chăn, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

11.

Giờ giấc của Hiểu Tinh Trần trước giờ đều rất có quy luật, so với Tiết Dương không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Sáng sớm, Hiểu Tinh Trần thức dậy đầu tiên.

Lúc Tiết Dương mở mắt ra liền thấy y ngây ngốc cười với mình, cười ngu nhưng cũng ngu đến rất là đẹp mắt. Tiết Dương vẫn đang liu diu buồn ngủ đưa tay quẹt qua mũi y một cái, cười nói: "Làm gì vậy? Lại muốn đi coi bói hả?"

Hiểu Tinh Trần há miệng liền cắn lấy ngón tay kia của Tiết Dương.

Tiết Dương: "???"

Cảm thấy bất thường, ánh mắt Tiết Dương trầm xuống, cẩn thận quan sát y thật kỹ.

"Nhả ra."

Hiểu Tinh Trần không cắn chặt, nhưng cũng không hề có ý nhả ra. Đôi mắt trong suốt lấp lánh, tràn đầy hy vọng nhìn hắn, có chút ngọt ngào. Tiết Dương nhìn quét qua người y một cái, cảm thấy thật sự không có uy hiếp, chỉ là có chút-

Ngây thơ.

Quả nhiên, Hiểu Tinh Trần bỗng dưng giang hai tay, cười tươi roi rói, ngây thơ nói: "Dương Dương ca ca, ôm ôm!"

Tiết Dương đầu mày giần giật, ôm y vào lòng.

Bệnh này còn có thể mỗi ngày không giống nhau?

12.

Trên mặt Tiết Dương triển lộ nụ cười từ ái, thăm dò hỏi: "Tinh Tinh năm nay mấy tuổi rồi?"

Hiểu Tinh Trần liền bắt đầu đếm đếm những ngón tay thon nhỏ của mình, tách năm ngón tay ra, ngoan ngoãn trả lời: "Tinh Tinh năm nay năm tuổi rồi!"

Đáng yêu, mẹ nó quá sức đáng yêu.

Tiết Dương trêu đùa chọt chọt mặt y, Hiểu Tinh Trần không ngừng chúi về phía trước, vùi đầu vào hõm cổ Tiết Dương, nhỏ giọng kêu: "Ca ca..."

Tuy tâm tính là của đứa trẻ năm tuổi, nhưng hình dáng thân thể của Hiểu Tinh Trần lại không hề biến hóa, vì vậy hành động này cứ như là tự đập đầu vậy.

Tiết Dương cười rồi cũng ấn đầu y xuống cổ mình, giọng dạy bảo nói: "Không phải ca ca, là phu quân."

Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Là phu quân, cũng là ca ca nha."

Ý cười của Tiết Dương càng sâu, bình thường có lúc nào ngoan như vậy đâu chứ? Hắn áp người về phía trước, tà khí giở giọng đầu độc: "Thích ta vậy sao? Vậy để cho ca ca hôn một cái có được không?"

Hiểu Tinh Trần chớp chớp mắt, không hề do dự, rất hào phóng gật đầu, "Ừ!"

Tiết Dương liền cắn lấy môi y.

- Còn tiếp nhưng tác giả chưa viết :)-

Nguồn: i i@LOFTER

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top