Miếu Nguyệt Lão

#Miếu_Nguyệt_Lão

Chẳng biết cây ngô đồng đã bao nhiêu tuổi cứ như vậy trồng xuống phía sau núi, có người theo nó dựng lên một tòa miếu Nguyệt lão, nghe nói là vô cùng linh nghiệm. Chỉ cần đem tên của người trong lòng viết lên giấy, thắt lên trên đầu cành ngô đồng, tâm sự liền sẽ được thành toàn.

Chu vi mười dặm tám hướng, có không ít cô nương đều chạy tới chốn này, khẩn cầu thần linh nghe thấu tâm nguyện của mình, để cho các nàng ấy sớm ngày được gả cho một vị lang quân như ý.

Tối mấy hôm trước đều đi săn đêm, thật sự có chút bải hoải. Đến hôm qua thì cuối cùng đã xử lý xong một khu vực cuối cùng, ngày hôm nay Hiểu Tinh Trần chuẩn bị cùng Tiết Dương quay trở lại Nghĩa thành. Không biết Tiết Dương nghe được tin đồn từ đầu, nhất quyết nói miếu Nguyệt lão này rất thú vị, kéo Hiểu Tinh Trần lên ngọn núi kia. Trên con đường nhỏ, dòng người nhốn nháo, mùi nhang khói lẫn với vị son phấn hòa trộn phả vào mặt.

"Đều là cô nương mới đến, ngươi sao lại cũng muốn chen chân náo nhiệt vậy chứ." Hiểu Tinh Trần tựa như có chút câu nệ, dù y đã chẳng còn nhìn thấy, nhưng vẫn muốn tuân thủ lễ nghĩa nghiêm ngặt, không dám cùng nữ tử quá phận.

Tiết Dương chỉ cảm thấy Hiểu Tinh Trần rất bảo thủ, hắn rũ mắt, cười đáp lời: "Mỗi người đều muốn cầu một đoạn nhân duyên tốt đẹp, tại sao miếu Nguyệt lão này lại chỉ có nữ tử tới, nam tử tới thì không được chắc?"

Lời này thốt ra, Hiểu Tinh Trần bất giác hơi nhíu mày, ngay sau đó lập tức giãn ra, hỏi: "Vị huynh đệ đây chẳng lẽ xuân tâm chớm động rồi sao? Coi trọng con gái nhà nào vậy?"

"Chẳng lẽ chỉ có thể vừa ý con gái?" Tiết Dương tựa như cố ý nói ra một câu như vậy, không chờ cho Hiểu Tinh Trần kịp nói nhiều, đã kéo y lên hết vài bậc thang. Mấy cô nương nhìn hai người rồi lại cúi đầu xì xào bàn tán, thi thoảng lại trộm liếc về phía bọn họ, vành tai còn khẽ ửng đỏ.

Đáng tiếc Tiết Dương không hiểu tình thú, Hiểu Tinh Trần lại không nhìn thấy, các nàng ấy liếc mắt đưa tình như vậy cũng chẳng qua là uổng công. Cũng chẳng biết đã tán gẫu những chuyện gì, hai người thoáng đã đến trước cửa miếu.

"Đã đến tận đây rồi, đạo trưởng thật sự không vào sao?" Tiết Dương kéo ống tay áo Hiểu Tinh Trần, "Nghe nói chỉ cần viết tên người mình thích, thì tâm sự tất sẽ thành đó."

Hiểu Tinh Trần chậm chạp lắc đầu, Tiết Dương mặt không đổi sắc nhìn y: "Vậy ta tự mình đi, đạo trưởng ngươi đừng chạy mất đó. Vạn nhất lúc ta quay lại, đạo trưởng ngươi lại bị cô nương nào nhấc đi mất, ta phải làm thế nào đây?"

"Mồm mép nhanh nhảu."

Tiết Dương không đi xa, hắn cũng chẳng tin thần linh, tự nhiên sẽ không thèm đi thử. Huống gì hắn cũng chẳng còn ngón út buộc đoạn tơ hồng, chỉ là đứng không xa nhìn Hiểu Tinh Trần. Người đó một thân bạch y đứng giữa dòng người, thoảng như trích tiên thất lạc giữa nhân thế.

Lại không biết qua bao lâu, Tiết Dương đi tới, hắn nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần.

"Viết xong rồi?"

"Đương nhiên là xong rồi." Tiết Dương hơi nhích về phía Hiểu Tinh Trần, dụi đầu vào vai y, "Đạo trưởng biết tại sao miếu Nguyệt lão này phải xây tựa vào cây ngô đồng không?"

"Phượng hoàng đậu cành ngô đồng, một đời chỉ có một bạn lữ." Hiểu Tinh Trần trả lời câu hỏi của Tiết Dương.

Hắn liếc mắt nhìn Hiểu Tinh Trần một cái, nói: "Hóa ra đạo trưởng cũng không phải người không hiểu tình thú nha, ta còn tưởng đạo trưởng đọc mớ sách thánh hiền kia, sẽ không hiểu mấy chuyện tình ái cơ chứ."

Hiểu Tinh Trần đẩy trán Tiết Dương, khóe miệng cũng hơi cong lên: "Vậy theo như ngươi nói thì ta chính là con mọt sách rồi?"

"Đạo trưởng không đi viết giấy, thật là vì không có người trong lòng sao?"

"Thật vốn nên là có." Hiểu Tinh Trần đáp. Tiết Dương nhìn y chằm chằm, trong mắt không có ý cười, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần dường như vành tai đã dần đỏ hồng, y nói, "Chẳng qua là ta không biết tên người ấy mà thôi."

Đã thẳng thắn đến như vậy.

Tiết Dương khẽ cười, ngay sau đó thu lại tiếu ý, hắn nói.

"Vậy ta có lẽ đã viết đúng tên người rồi."


空弦白芷@LOFTER

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top