May vá
Tiết Dương không phải chưa từng đụng tới kim chỉ. Dù sao cũng đã lưu lạc một thân một mình lâu như vậy, trước kia bần cùng nghèo đói, hạ nắng đông rét hắn cũng chỉ có mấy kiện áo cũ đó, đành phải hết chắp lại vá. Mà hắn lại không phải thợ may, cũng càng chẳng có ai dạy hắn nên khâu vá quần áo thế nào, sau cùng đành tự mày mò xe chỉ luồn kim một hồi, lại đem miếng vải không biết xé được từ đâu xuống đắp bừa lên. Để ăn chắc mặc bền, hắn sẽ vắt mấy tầng chỉ, đường may nhìn như con rết, xấu vô cùng.
Lúc hắn phát hiện tay áo của Hiểu Tinh Trần không biết bị thứ gì cắt phải vào một lần săn đêm trở về, không nghĩ nhiều đã bảo người ta cởi ra để mình vá giúp.
Nhỏ mù vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ: "Cái tên xấu xa nhà ngươi còn biết vá quần áo ư?"
Khi ấy Tiết Dương hừ lạnh, nói rằng thứ ngươi không biết còn nhiều lắm.
Hiện giờ ôm kiện áo ngoài của Hiểu Tinh Trần trong tay, Tiết Dương lại bất đắc dĩ đỡ trán, rốt cuộc lại không biết nên xuống tay từ đâu.
Chất vải không tính là quá mức quý giá, chỉ là loại đạo bào rất đỗi bình thường, nhưng không hổ là mang danh Hiểu Tinh Trần, một thân Minh nguyệt thanh phong, được giữ gìn rất sạch sẽ.
Một trong những nguyên nhân Tiết Dương thích mặc màu đen, chính bởi vì màu đen không dễ bẩn. Bất kể là giết người hay dính thứ gì lên đều khó mà nhìn ra được. Hắn không phải chưa từng mặc áo trắng. Đối diện với tấm gương thu lại ý cười ngả ngớn, thoạt trông còn có vẻ phong độ phiêu nhiên, nhìn rất ra dáng, bản thân hắn cũng rất vừa lòng. Chẳng qua mấy chốc đâm đầu gặp phải hai kẻ ngáng đường, thuận tay xử lý một chút, áo trắng đã nhuốm máu, không thể mặc được nữa.
Vậy nên Tiết Dương rất tò mò, một đạo nhân mắt mù như Hiểu Tinh Trần, đi cùng một con nhỏ mù qua những ngày đói rách, rốt cuộc làm thế nào có thể giữ một kiện bào trắng mặc đến sạch sẽ như vậy.
Có mặt mũi nói Hiểu Tinh Trần lăn lộn cùng với nhỏ mù ăn mày nhưng thật sự tên lưu manh nào đó không hề có ý định bao quát bản thân mình vào trong ấy. Vậy nên hắn mới không phát hiện, ngày thường chính mình bảo hộ bóng bạch y thắng tuyết kia của Hiểu Tinh Trần, thực ra còn hơn cả chính bản thân Hiểu Tinh Trần nữa.
Dưới bếp, vì sợ tay áo đạo trưởng nhiễm bụi dầu, hắn bèn vén hết lên. Đốt cửa nhóm lửa đã tự có nhỏ mù giành làm lấy. Hai kẻ một lớn một nhỏ, ngày thường như hai đứa trẻ tranh nhau mấy chuyện vụn vặt, ở trước mặt Hiểu Tinh Trần lấy lòng giành thiên vị. Rõ ràng kẻ nào cũng lọc lõi khôn khéo, lại rành rành diễn thành hai tên ngốc.
Tay áo của Hiểu Tinh Trần, vốn là có thể qua loa đắp lại, dù sao ở trong phòng cũng chỉ có hắn nhìn thấy. Chẳng qua cũng chính vì Tiết Dương có thể nhìn thấy, vậy nên hắn mới không tùy tiện chắp vá. Hắn cảm thấy Hiểu Tinh Trần vốn nên là như vậy, thuần khiết sạch sẽ, không nên để những thứ khác làm bẩn mắt mới được.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tiết Dương đã ra ngoài.
Hắn cầm theo y phục của Hiểu Tinh Trần, tới khu chợ tìm thợ may vá.
Hiếm được khi tốt tính hỏi thăm một hộ nhà xem nơi nào có thợ may, lại bị nữ chủ nhân ở đó cười nhạo một hồi. Người phụ nữ đó nói, thế đạo hiện giờ, làm gì còn ai tới cửa tìm thợ may đắp vá y phục nữa, đây chẳng phải là chuyện mỗi nhà tự làm hay sao.
Tiết Dương cười đáp lời, giọng nói lại lạnh lẽo: "Cô có biết thế đạo này, cũng còn rất nhiều người cô đơn lẻ bóng."
Người phụ nữ kia biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi, lấy kim chỉ từ trong phòng ra, nói rằng sẽ giúp hắn vá áo, dù sao cũng là chuyện thuận tay làm.
Tiết Dương không từ chối, nhìn vị chủ nhà kia xỏ kim xong, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ.
Hắn nói: "Cách vắt chỉ này, cô có thể dạy ta được không."
Bộ dáng rất giống một thanh niên ương bướng, tựa như có chút xấu hổ, có chút ngại mở lời.
Nữ chủ nhân nọ vốn dĩ nhiệt tình, lại vì cho rằng mới nãy vô ý chạm vào nỗi đau của người khác, bèn vui vẻ mời hắn vào trong nhà. Con trai mới lên bảy, lên tám của cô còn đang đọc thơ, thấy có khách tới, liền ngoan ngoãn đi chưng một ấm nước trà.
Lúc vị nữ chủ nhà dạy hắn, ban đầu định lấy áo bào của Hiểu Tinh Trần làm mẫu, nhưng bị Tiết Dương phản đối. Hắn nói muốn tự mình vá cho người ấy.
Người phụ nữ có chút ngạc nhiên: "Người ấy? Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng anh bạn đây chăn đơn gối chiếc, ra là ta nghĩ nhiều rồi, có người bầu bạn vẫn là tốt nhất."
Cô ta trở về phòng trong lấy ra một miếng vải cũ để làm mẫu, vừa cùng hắn tán gẫu chuyện thường ngày: "Có phải là thê thất trong nhà chăng?"
Tiết Dương ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu cười: "...Phải."
Người phụ nữ thở hắt một hơi, không để ý đạo bào Tiết Dương giấu phía sau là kiểu của nam giới: "Ta thấy cậu còn trẻ tuổi, lại anh tuấn, cớ gì lại lấy phải người không biết giữ nhà như thế? Đến tay áo cũng không vá được, còn phải để đàn ông trong nhà đi tìm thợ may vá, đồn ra sẽ bị người cười chê lắm."
Tiết Dương học rất cẩn thận, vừa học động tác luồn kim lên mảnh vải cũ của người phụ nữ, vừa trả lời: "Y mắt mù, không nhìn được. Ta học đôi chút, ngày sau trực tiếp vá lại cho y, không cần ra ngoài tìm thợ may nữa."
Người phụ nữ kêu "a" lên một tiếng, suýt chút nữa đâm phải ngón tay. Cô ta nói: "Vậy thì không trách được. Đàn ông mà lo việc nhà thường ngày đã là hiếm có lắm. Lão kia nhà ta mỗi ngày về nhà đều mệt đến ngả người là ngủ, nhìn thôi đã thấy đau lòng."
Qua một hồi, lại không nhịn được tán thưởng: "Đã như vậy mà vẫn tình nguyện ở bên cạnh nàng, ngươi quả thực là tấm chồng tốt."
Quá trưa Tiết Dương mới trở về, vừa mới vào cửa, A Tinh nghe tiếng động đã bắt đầu mồm mép không ngừng.
"Nghe xem ai về kìa? Nay phải là ngươi đi chợ, ngươi nấu cơm, ngươi rửa chén! Kết quả thì sao, bảnh mắt đã chẳng thấy người đâu, trưa trờ trưa trật mới vác xác về, trốn việc cũng chẳng ai mặt dày như ngươi đâu... Khụ khụ!"
A Thiến ở trong chăn tựa hồ vừa tự làm mình bị sặc, quả thực không giấu nổi trong một chớp mắt thất thần. Bởi vì nó vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy tên xấu xa vẫn luôn vận áo đen kia, hôm nay bỗng mặc một kiện đạo bào trắng.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhất cử nhất động đều cực giống với Hiểu Tinh Trần.
"Được rồi, A Tinh," Hiểu Tinh Trần thật giờ mới mở lời, "Quay về là được rồi, còn phần cơm cho ngươi ở trên bàn, mau mau đi làm nóng lại đi."
Câu sau tất nhiên là nói với Tiết Dương.
Kiện y phục Tiết Dương đang mang cũng không phải kiểu của Hiểu Tinh Trần, nhưng mặc trên người hắn vậy mà lại ép ra được dáng vẻ của Hiểu Tinh Trần. Trong tay hắn còn ôm một kiện nữa, đi tới trước mặt Hiểu Tinh Trần, cẩn thận tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt y.
"Hình như còn thiếu chút gì đó."
Lời này lập lờ chẳng rõ, Hiểu Tinh Trần đương nhiên chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, mà động tác của hắn lại bị A Tinh quan sát rõ ràng.
Tên xấu xa kia nhìn ngắm đạo trưởng một hồi lâu, hiện giờ đang cầm dao khua khoắng ngay trước đôi mắt của chính mình.
"Ai da!" Tên này không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ!
Tiếng vật nặng rơi xuống đất. A Tinh "không cẩn thận" đá lật băng ghế.
Tiết Dương sực tỉnh, mới phát giác ý nghĩ ban nãy của hắn có bao nhiêu điên cuồng.
-Ừm, không còn mắt nữa mới càng giống.
Hắn đưa kiện đạo bào đã vá xong tới trước mặt Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần dựa vào cảm quan vươn tay với lấy, lại chạm phải ngón tay thon dài gầy gộc.
Sau đó cảm nhận được người kia nắm lấy tay y xoa nắn, "Đạo trưởng thật nhớ ta rồi sao."
Đạo trưởng bật cười: "Nhớ rồi. Y phục vá xong rồi sao?"
Lần này Tiết Dương trực tiếp ném y phục vào lòng Hiểu Tinh Trần, phẩy tay đi ăn cơm: "Ưu ái ngươi lắm, lên chợ tìm thợ may vá lại cho ngươi đó."
"Há? Thế nên ngươi vốn dĩ đâu có biết vá đồ! Lừa đảo, lừa đảo, lửa đảo..." A Tinh nghe vậy tỏ ra bực tức cực kỳ.
Tiết Dương lướt qua nó, lấy tay búng trán nó một cái.
"Đồ gian dối."
Đúng là gian dối.
Trong lòng Hiểu Tinh Trần cũng nghĩ như vậy.
Mới khi nãy chạm vào đầu ngón tay, trên đó vẫn còn phủ đầy vết kim khâu vá.
赤司征十娘@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top