Ly Biệt
Kim Quang Dao không phải loại người dông dài, Tiết Dương hiểu rất rõ. Nhưng hắn vẫn không tự chủ được hoài niệm cuộc sống tiêu diêu tự tại hồi ở Quỳ Châu, dẫu gì hắn một thân một mình đã thành quen.
Tên lưu manh con này cả ngày ở Quỳ Châu thoắt ẩn thoắt hiện nơi đầu đường cuối ngõ. Lúc Kim Quang Dao khổ sở vất vả tìm được hắn, Tiết Dương đang dắt theo hai tên thủ hạ tùy ý làm càn. Hai người sau đó cùng lên đường tới Lan Lăng. Bởi vì đường xá xa xôi, Tiết Dương không thể không bỏ lại phần lớn tẩu thi hắn luyện được, chỉ mang theo "Hồ lô đường" và "Thang viên rượu đế" —— Chính là tên Tiết Dương đặt cho hai cỗ hung thi dưới trướng kia.
Có thể thấy, trừ luyện chế hung thi ra, Tiết Dương còn có một sở thích hiếm người biết tới: Đặt tên cho thủ hạ của hắn, tỷ như hai cỗ hung thi kia.
Đối với sở thích này, Kim Quang Dao không thể hiểu nổi. Nhất là khi Tiết Dương đang ăn hồ lô đường và thang viên rượu đế thật, khuôn mặt hai cỗ hung thi kia sưng phù lên, một điểm trang rực rỡ, một trắng bệch như giấy ở ngay trước mắt, Tiết Dương vẫn bình thản ăn điểm tâm, mặt không đổi sắc.
Sau đó luyện thi trường được xây lên, khát vọng thu thập hung thi của Tiết Dương bành trướng tột cùng. Kim Quang Dao vốn cho rằng Tiết Dương sẽ lại đặt cho đám hung thi kia mấy cái tên giống vậy, nhưng lại không có. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có "Hồ lô đường" và "Thang viên rượu đế". Về việc này, Tiết Dương tỏ vẻ, không có đồ gì khiến hắn thích nữa.
Tiết Dương đặt tên cho hung thi rất nghiêm túc, chỉ lấy thứ mình thích ra đặt tên.
Ngẫu nhiên hai người nhắc tới vấn đề này, Tiết Dương nghiêng đầu nửa đùa nửa thật hỏi Kim Quang Dao, nếu chẳng may có ngày ngươi đoản mệnh chết sớm, ngươi muốn tiếp tục tên "Kim Quang Dao", hay muốn gọi là "Đồ lùn"?
Kim Quang Dao cười đến rất hiền lành, Tiết Dương nhìn mà nổi cả da gà. Đến lúc này người kia mới thong thả lên tiếng: "Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải chết sau ta đã."
Khi đó, vụ Kim Lân đài đã xảy ra, nửa quả tim của Tiết Dương còn đang vướng bận Hiểu Tinh Trần, một bụng kế hoạch xấu sôi ùng ục, suy tính hồi lâu, hắn quyết định trước đồ sát Bạch Tuyết quan. Việc lần này Tiết Dương không nói cho Kim Quang Dao, nhưng hắn cảm thấy gã đã sớm liệu trước được.
Cho nên, khi Kim Quang Dao đem một nhóm người tới thanh lý Tiết Dương, hắn bịt vết thương trên người mình, vừa nghĩ, chắc có lẽ Kim Quang Dao không muốn trở thành "Kim Quang Dao". "Đồ lùn" cũng không nốt. Vậy nên Bạch Tuyết quan gì đó có lẽ chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi, kẻ này không muốn chết trước hắn.
Cũng vào lúc đó, Tiết Dương mới thật sự nhận ra, bản chất Kim Quang Dao kỳ thực là một kẻ kiệm lời. Đây rất có thể là lần cuối bọn họ gặp nhau, nhưng toàn bộ quá trình Kim Quang Dao đều không nhả lấy một chữ, chỉ quay lưng phất tay, cả đám người liền đồng loạt xông lên.
Vì thế, Tiết Dương cũng chẳng còn gì lưu luyến. Chân răng tê dại, trong miệng có vị máu tanh. Lúc hắn trốn thoát cũng chẳng rảnh nghĩ xem có phải Kim Quang Dao chừa đường lui cho mình hay không. Tình huống lúc đó thật sự nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, Tiết Dương không thừa tâm lực. Chẳng qua trước lúc hôn mê, Tiết Dương mơ hồ cảm thấy tiếc nuối. Hắn không để đem "Hồ lô đường" và "Thang viên rượu đế" ra ngoài.
Trong khoảng thời gian mất đi ý thức này, Tiết Dương mơ một giấc mộng, không dài không ngắn, nhưng rất phiền.
Tiết Dương ghét chia cách. Thứ này luôn khiến hắn nhớ tới ngày nhỏ, nhớ tới phụ mẫu mất sớm, nhớ tới chính mình lưu lạc đầu đường, gặp kẻ không quen.
Rõ ràng thù hận đã báo, ác mộng lại vẫn còn. Hắn lại bị người ta đánh ngã xuống đất, trơ mắt nhìn bánh xe lăn qua từng ngón trên bàn tay trái. Tiếng xương cốt rạn vỡ tựa như có thể xuyên thủng màng nhĩ. Đau đớn xé lòng hệt như năm đó, cũng giống năm đó vô lực vô năng. Giãy giụa trong thống khổ, Tiết Dương không nhịn được oán hận tất thảy mọi thứ quanh hắn. Mặc dù những thứ đó cũng đã sớm rời bỏ hắn mà đi.
Cha mẹ Tiết Dương mất sớm, một đứa nhóc con không người trông coi, chỉ có thể một mình đứng bên vệ đường. Người có lòng sẽ cho hắn một miếng cơm nóng.
Thực ra thì, đối với cái chết của cha mẹ, ấn tượng của Tiết Dương không sâu lắm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngày bé hắn quả thực có chút trì độn, phản xạ còn chậm đến bất thường. Ngày hắn gặp phải Thường Từ An, cha mẹ mới hạ táng không lâu. Chút tiền bạc còn lại trong nhà đều đã tiêu vào một cỗ áo quan mỏng, theo người chết chôn vào trong đất. Toàn bộ việc đều do hàng xóm chung quanh làm giúp, Tiết Dương bất quá mới bảy tuổi, không hiểu cái gì. Mắt thấy cha mẹ hạ táng, thế nhưng hắn chỉ trợn to đôi mắt, không khóc nổi.
Tiết Dương quỳ xuống, vẻ mặt mờ mịt. Không biết là ai ở sau lưng véo hắn một cái, Tiết Dương mới không tự chủ bật khóc hai tiếng. Sau đấy, có người nói bóng nói gió, nói rằng hắn còn nhỏ tuổi lại đã vô lương tâm, chắc mẩm mười mươi lớn lên sẽ thành kẻ phụ bạc. Vậy nên cũng chẳng có ai đồng ý nhận nuôi hắn.
Một mình Tiết Dương ở lại trong căn nhà nát vắng ngắt, từ đầu tới cuối đều không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là hắn bụng đói rồi, lại chẳng còn ai nấu cơm, hắn liền lẻ loi ngồi xổm bên vệ đường. Sau đó gặp phải Thường Từ An.
Ngón út bị cán qua rồi đứt lìa đó, lại đồng thời giống như đả thông hai mạch nhâm đốc của hắn. Rất nhiều chuyện trước kia mơ mơ hồ hồ, vào một khắc đó, hắn đột nhiên đều hiểu.
Cho dù gào khóc thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai tới đỡ hắn dậy, hỏi thăm một câu, có đau không?
Hắn cái gì cũng không có.
Vì vậy sau khi khóc chán chê, Tiết Dương bò dậy, bình thản vô cùng nhìn một khối thịt nát lẫn vào trong đất. Kia đã từng là một bộ phận cơ thể hắn, giờ đã không còn. Có lẽ đó không chỉ là một ngón tay út, Tiết Dương đã đánh rơi mất nhiều hơn thế. Nhưng ngay cả hắn cũng không phát giác ra được.
Tiết Dương đỡ bàn tay trái máu thịt be bét, lảo đảo một đường tiến vào sâu trong núi hoang, cuối cùng dừng trước một mô đất còn cao hơn đầu hắn.
Hắn bước ngang qua rất nhiều ngôi nhà, đâu đâu cũng vang tiếng cười nói. Trong khoảnh vườn nhỏ, đứa bé cưỡi trên đầu vai cha, sau bếp cuộn lên khói xanh lượn lờ, bị gió thổi tan. Tiết Dương ngửi thử, cảm thấy rất đói. Hắn dùng tay phải ấn lên bụng, dạ dày rỗng tuếch, chẳng có gì.
Đương nghĩ ngợi, Tiết Dương đột nhiên toét miệng cười. Trên mặt hắn đều là nước mắt, còn cả bùn đất, giống như con chó con mèo hoang không ai muốn nhận. Lúc ấy, hắn đã khóc không nổi, cười lên cũng thật là khó coi.
Trước mộ phần lặng lẽ ở trên núi, Tiết Dương bảy tuổi lầm bầm, nếu như các ngươi có thể dậy bồi ta thì tốt biết bao.
Tiết Dương tới Quỳ Châu.
Vào một ngày của nhiều năm sau đó, có người phát hiện một phần mộ trên núi hoang đã bị ai xới tung lên, quan tài đã trống rỗng. Cùng lúc đó, bên người thiếu niên có thêm hai cỗ tẩu thi, một phấn hoa mỹ lệ, một xám ngắt ảm đạm.
Đây là một chút phần sau cùng Tiết Dương còn chưa kịp kể cho Hiểu Tinh Trần nghe.
Tiền đồ của Tiết Dương vào năm hắn bảy tuổi rẽ qua một bước ngoặt thật lớn, con người cũng như đổi thịt lột xác. Người sống trong mắt hắn đa phần đều khó ưa, chết rồi biến thành hung thi ngược lại thật vừa mắt. Tiết Dương thích người chết, vậy nên hắn giết người, chẳng vì cái gì khác cả.
Ngoại lệ duy nhất đại khái chắc cũng chỉ có Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương nâng cằm nhìn về phía người nằm trong quan tài, lần đầu tiên cảm thấy, Hiểu Tinh Trần lúc còn sống mới thật gọi là đẹp.
Vốn là Tiết Dương muốn luyện y thành hung thi. "Hồ lô đường" và "Thang viên rượu đế" đã không còn, thêm một "Minh nguyệt thanh phong" thật không tệ. Đáng tiếc Hiểu Tinh Trần không thuận, thủ đoạn cự tuyệt so với Kim Quang Dao còn tàn nhẫn hơn. Cắt mạch cổ, tán vỡ hồn, còn may thi thể vẫn ở đây. Bằng không Tiết Dương đã cho rằng hơn ba năm này đều không phải là thực. Tiết Dương càng nghĩ càng thấy cổ quái, trên đời này sao lại có kiểu người như Hiểu Tinh Trần vậy chứ, không thể nào, không thể nào.
Liền sau đó, hắn ở Nghĩa thành, đợi tám năm, chỉ đợi được một kiếm đoạt mệnh. Thời khắc nằm dưới đất, Tiết Dương bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ hơn hai mươi năm đầu đời của hắn mới là một giấc mộng, thanh tỉnh chỉ có vài ba năm kia, sau đó lại trở về trong mộng. Tới hôm nay, mới thực sự là tỉnh giấc.
Chẳng qua, hắn lại quay lại thời điểm cái gì cũng không có. Không cha không mẹ, không ngón tay út, không còn viên kẹo.
Cũng không còn cả Hiểu Tinh Trần.
阿斩@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top