Lão tử là Giáng Tai, đi không thay tên, ngồi không đổi họ!
[⚠️: Kiếp trước kiếp này, một tẹo Hiên Dương, một tẹo Giáng Tai x Sương Hoa]
Lão tử tên là Giáng Tai, tự nhận là trâu bò nhất trong giới kiếm, bởi vì ông đây còn biết biến hình.
Tên chủ nhân của ông đây là Tiết Dương, sau lưng hắn thì ông đây gọi hắn là thằng nhóc chết dẫm. Còn về tên tự của hắn, thằng nhóc chết dẫm đó không thích nên ta cũng không nói nữa. Tên nhóc chết tiệt đó trong mắt người đời là kẻ xấu không gì không dám làm. Không có chuyện gì cũng đập hàng quán, cắt lưỡi, móc mắt, diệt cả nhà người ta.
Ông đây thân là kiếm trong tay thằng nhãi đó, chỉ cần hắn vui vẻ, ông đây sẽ cùng hắn gây họa nhân gian, ai quan tâm người đời nghĩ thế nào.
Nhưng mà! Nói ra thì đến ông đây cũng chẳng tin, thân là một ma kiếm, ta cmn xuyên không rồi!
Ta không hề giống với kiếm linh. Kiếm linh đều là cái thứ thuộc về trong tay gì mà tiên môn thế gia, danh môn chính phái. Lão tử là ma kiếm, chính là cái loại chuyên môn lạm sát kẻ vô tội ấy.
Kể từ sau khi thằng nhóc chết tiệt ấy thật sự chết đi, bao nhiêu năm mưa gió sương tuyết này, ông đây đều cô độc một thân nằm lại Nghĩa thành, mẹ kiếp...
Thằng nhóc chết dẫm chết rồi, các ngươi cũng không quản ta sao? Mặc kệ một thanh kiếm giết hại không biết bao nhiêu mạng người này tồn tại trên đời?
Lão tử mẹ kiếp là kiếm của Tiết Dương đấy nhé! Cho nhau tí mặt mũi đi, ê? Ông đây rất là tà đó!
Tập chung bao nhiêu là oán khí của những kẻ bị ta cắt lưỡi mổ bụng giết chết mà thành! Còn sống cùng với cái mảnh Âm Thiết rách kia bao lâu nữa, không thể không thừa nhận mảnh sắt vụn kia tà hơn ta nhiều, ông đây mịa nó kết hợp hai nguyên nhân đó mà trở thành ma kiếm.
Các người chưa nghe qua Thanh Hà Nhiếp thị sao? Bọn chúng một đời chém giết, huyết khí nặng nề. Tuy rằng bọn chúng là đao, nhưng mà lão tử cũng đâu có kém hơn!
Ài... Không nhặt ông đây thì thôi, dù sao thằng nhóc chết dẫm kia chết rồi, ông đây mẹ kiếp cũng chẳng còn tâm tình đi quấy phá nữa.
Sớm biết vậy đã không luôn mồm sau lưng gọi hắn là thằng nhóc chết dẫm, xem đi, thật sự chết luôn rồi...
Ta cũng chẳng biết mình đã ngủ đến tối trời sập đất mấy trăm năm. Thằng nhóc chết dẫm chết rồi, tên kia cũng đi rồi...
Đến lúc ông đây tỉnh dậy đã chẳng biết đâu với đâu, cũng chẳng rõ đã nhập vào thanh kiếm vớ vẩn nào nữa, cmn cũng biết biến hình luôn? Nói không phải chứ cũng khá ngon giai đấy, chỉ kém kiếm thể nguyên bản của lão tử một tí tẹo teo thôi.
Nếu như đã dậy rồi, thế nào cũng phải hoạt động giãn gân cốt, quấy phá một trận chứ! Xung quanh ồn ào như vậy, ồn đến mức ta muốn nếm thử chút máu của đám người sống này...
Ế? Ế ế ế? Đứa nào! Đứa nào dám đụng vào lão tử!
Vào lúc này mà lại có kẻ dám cầm ông đây lên, được lắm, nể ngươi đã muốn chết đến thế, ông đây sẽ thành...toàn...ngươi...
Đậu má... thằng nhóc chết dẫm?
Lão tử đứng hình luôn rồi. Ngay khi ta đang chuẩn bị động thủ thì lại bị một kẻ khác cầm lấy, hồn phách kẻ này...
Là hắn, là chủ nhân của ông đây, Tiết Dương!
Tía má ơi? Chuyện gì đây?
Thằng nhóc chết dẫm! Là ngươi sao? Ngươi cmn đầu thai chuyển kiếp rồi?
Ta cảm ứng được hồn phách của hắn, chắc chắn là Tiết Dương, nhưng mà... Hình như đổi tính rồi? Là ngươi thật sao? Sao lại biết điều dữ vậy?
Ông đây thật chẳng dám tin luôn...
Ta hoàn toàn không cảm nhận được ác khí muốn giết người của hắn. Có người dám cầm ta, ngươi lại không chém tay kẻ đó? Đây rốt cuộc là sao?
Năm đó lão tử chỉ nhận một mình ngươi, chủ nhân thứ hai là ngươi để ta nhận, tuy rằng y chưa từng cầm đến ta... Nhưng mà người này đâu phải nhị chủ nhân của ông đây! Làm sao có thể nhịn được!
Sau một thời gian hoài nghi nhân sinh thì lão tử cũng đã bình tĩnh trở lại. Mấy ngày ở chung này, ta cũng coi như nắm được rồi. Tuy rằng hồn phách quả là hắn không sai được, nhưng thực ra còn lại chẳng có lấy một điểm giống Tiết Dương.
Ngươi rõ ràng đã không còn khuyết tật nữa còn muốn giả vờ đứt ngón tay làm cái gì. Có những lúc dọa ta sợ nhảy dựng, chốc thì dường như quay trở lại giống như thằng nhóc chết dẫm trước đây, một tay gây họa nhân gian, chốc lại an tĩnh không hề có chút sát khí.
Còn có, bọn họ chốc thì gọi thằng nhóc chết dẫm đó là Tiết Dương, chốc lại gọi là Vương Hạo Hiên, mẹ nó ta còn tưởng là thằng nhóc chết tiệt đó bại lộ rồi! Kết quả người bên cạnh đều chẳng chút ác ý gì.
Lại thêm vào hôm đó ta bỗng nhiên nghe thấy tên mấy kẻ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, tức tới độ thật sự muốn chém bọn chúng. Cơ mà chủ nhân của ông đây lại chẳng hề có sát khí muốn thảo phạt mạng người gì cả! Lúc cầm lấy ta đối mặt với bọn chúng cũng chỉ khua mấy chiêu cho có, rốt cuộc chuyện gì đây?
Không xiên chúng sao? Đời trước tụi nó có thủ hạ lưu tình đâu, ơ kìa!
Thật ra thì... còn một người nữa... Ta nghe thấy thằng nhóc chết dẫm gọi cái tên đó, cả người đều tê dại! Lão tử không nghe nổi tên y đâu.
Thằng nhóc chết dẫm chính là chết bởi ba chữ ấy - Hiểu Tinh Trần.
Thật lòng mà nói, từ lúc ta bắt đầu đi theo thằng nhóc chết dẫm này, lòng hắn vô tình, cho dù có là núi cạn sông mòn hắn cũng sống một mình được. Nhưng hắn lại gặp phải Hiểu Tinh Trần, khắc tinh trời định ầy...
Lần đầu tiên gặp Hiểu Tinh Trần, thằng nhóc chết dẫm đang phá hàng phá quán. Ta tuy giấu trong tay áo, nhưng cũng rất sảng khoái.
Đúng đó, cứ phá của ngươi đó, ngươi còn đòi lý do cái gì! Thằng nhóc chết dẫm vui vẻ! Ông đây cũng vui vẻ!
Vừa đánh vừa ồn ào.
Hiểu Tinh Trần và Tống Lam mới rời đi, ta còn rất đắc ý, kết quả mấy lời thằng nhóc chết dẫm đó nói dọa ta nhảy dựng. Hắn đối với Hiểu Tinh Trần chẳng qua chính là cái loại tự cho mình thanh cao mà thôi, hắn nói hắn ghê tởm, nhưng ta lại chẳng cảm nhận được thằng nhóc chết dẫm đó thật sự muốn tởm tí nào... Ngược lại là Tống Lam thì tình chân ý thiết căm thù lên kế hoạch muốn ám hại gã.
Sai sai à nha, cái phương hướng này không đúng lắm! Muốn hại thì phải hại hết chứ! Sao có thể để cá lọt lưới cho được!
Những ngày sau đó, thằng nhóc chết dẫm cứ hở ra là lại lầm bầm với ta, nói hắn nhất định phải khiến hai kẻ kia ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ta *beep*... Tiết Dương! Ngươi là ma đầu đó! Không được động lòng phàm!
Toi rồi toi rồi, trời mà có tình trời cũng già, người mà có tình ắt sẽ chết sớm! Ngươi thức tỉnh đê!
Đây là lần duy nhất ông đây không tình nguyện thề chết nghe theo.
Đại ca à, chúng ta thu tay lại được không? Chúng ta không xiên Tống Lam nữa được không! Kệ hai người họ thích gì thì làm, nếu ngươi tức không nhịn được, chúng ta đi thịt chết Hiểu Tinh Trần trước có được không? Người này không thể lưu lại đâu! Nếu như ngươi có tình thì vực sâu vạn trượng ngươi cmn cũng nhảy vào mất!
Thằng nhóc chết dẫm vì "cưa" Hiểu Tinh Trần, chơi hẳn một vố lớn. Cái gì mà đứt ngón tay, cũng chỉ là một phần đi! Sớm không báo muộn không báo, cứ phải vào lúc này báo thù.
Ha, Hiểu Tinh Trần thật sự cắn câu, ba tỉnh truy bắt, đuổi theo thằng nhóc chết dẫm kiên trì không buông.
Ta cầu ngài đấy! Ta quỳ lạy luôn rồi nè! Đừng có đuổi theo thằng nhóc chết dẫm đó nữa, hắn sẽ chết không chỗ chôn thây mất! Hắn không thể có tình được!
Sau vụ đó, thằng nhóc chết tiệt đương nhiên chẳng làm sao, chống lưng vững quá mà. Mượn chuyện "báo thù" Hiểu Tinh Trần, rốt cuộc cũng chỉnh luôn được Tống Lam, nhưng phải làm sao đây...
Thằng nhóc chết dẫm trốn một bên đợi Hiểu Tinh Trần tới. Tận mắt nhìn "hiện trường chia tay" của hai người họ khiến tên nhóc chết dẫm đó vui vẻ không thôi.
Ta thật sự mệt lòng quá mà, thật muốn một kiếm thọt chết Hiểu Tinh Trần luôn cho xong! Muốn khóc mà không ra nước mắt.
Lại sau nữa ấy à... Thằng nhóc chết dẫm còn muốn bày thêm chút trò gì đó mượn lấy cớ để Hiểu Tinh Trần tới tìm hắn, hoặc là tự hắn "trong lúc vô tình" dâng tới cửa cũng được, chỉ cần lại có thể dây dưa với y.
Kết quả là, bị Kim Quang Dao thanh lý môn hộ.
Cũng chỉ có lúc này, ta mới có chút vui mừng, thằng nhóc chết dẫm này tà tâm với Hiểu Tinh Trần chưa đổi. Như vậy hắn tuyệt đối không chết được, bởi vì hắn vẫn còn phải tiếp tục "cưa" Hiểu Tinh Trần nữa! Còn chưa lừa được tới tay, hắn làm sao cam tâm cho được.
Họa vô đơn chí... Mẹ nó ông đây mới chỉ vừa thở phào một cái! Tại sao chứ? Tại sao lại là Hiểu Tinh Trần!
Mặc dù cuộc sống sau đó trải qua khá tốt, nhưng ta vẫn thấp thỏm bất an. Đành tự an ủi bản thân, cái nơi xa xôi lại xúi quẩy này nhất định sẽ chẳng có ai phát hiện. Thằng nhóc chết dẫm biểu hiện cực kỳ tốt, Hiểu Tinh Trần vẫn không mảy may cảnh giác. Chỉ có điều, ta hơi bị chói mù mắt... mặc dù ta cũng chẳng có mắt mà nhìn.
Thằng nhóc chết dẫm động chút là làm trò, còn trút giận giúp Hiểu Tinh Trần, ngày nào cũng lắc lư đi chợ, không có việc gì thì bám lấy Hiểu Tinh Trần đòi kẹo ăn...
Ta nhổ vào! Tình yêu quả thực khiến người ta bốc mùi chua thúi! Ngươi xem đi, xem đi, đây còn là Tiết Dương tung trời lật đất sao?
Kim Quang Dao ban đầu gọi ngươi là Tiết Thành Mỹ quả không sai mà. Quân tử thành nhân chi mỹ, nghĩa thì hay đấy, nhưng mà cái chữ "mỹ" này, yêu diễm sến sẩm quá, lúc đó ta cũng thấy không hợp với ngươi. Giờ nghĩ lại, Kim Quang Dao quả thực nhìn xa trông rộng! Ngươi chống mắt lên nhìn đi, ngươi không sến sẩm ai sến sẩm? Giả heo ăn thịt hổ hả?
Ngày tháng an ổn thế này quả thực quá dài, ông đây cũng sắp rỉ sét hết rồi! Ông đây muốn uống máu! Còn tiếp tục thế này nữa ông đây sẽ đình công!
Hiện giờ hồi tưởng, giá như lúc đó ta đừng nghĩ vậy thì tốt biết mấy.
Đối với thằng nhóc chết dẫm đó mà nói, có lẽ là thời gian nhanh quá, giấy không gói được lửa. Qua mấy năm, ông đây cuối cùng cũng lần nữa được uống máu người, lại chính là của Tống Lam.
Lão tử không muốn uống máu tên này! Gã vừa tới liền chắc chắn chẳng có chuyện gì hay.
Rốt cuộc vẫn là giấu không nổi nữa, thằng nhóc chết dẫm đó vừa bước vào cửa đã bị thọt một kiếm.
Một kiếm này ta chẳng thấy đáng lo, căn bản không đâm vào chỗ hiểm. Hiểu Tinh Trần còn cho hắn thời gian giải thích, muốn hỏi hắn vài điều.
Ngươi không muốn xuống tay thì cứ nói thẳng. Thằng nhóc chết tiệt này từ lúc vào cửa đã chẳng chút phòng bị, ngươi hoàn toàn có thể một chiêu đoạt mệnh, lằng nhằng ba cái chuyện đâu đâu.
Ta chính là sợ thằng nhãi đó mở mồm nói chuyện đó! Hiểu Tinh Trần, ngươi tuyệt đối đừng có nghe hắn nói! Thằng nhóc chết dẫm này xấu mồm lắm! Hắn trước giờ có chuyện đều không biết nói năng cho tử tế!
Ế ế ế? Đậu má! Tự vẫn rồi...
Ngươi là nhị chủ nhân của ta mà! Không được! Đứng dậy cho ta! Còn chưa cầm ông đây múa một đoạn mà! Kiếm thuật của ngươi trâu bò hơn thằng nhãi chết dẫm này nhiều lắm! Ông đây còn muốn act cool trên tay ngươi một chút nữa! Sao lại chết rồi! Ngươi làm sao thế!
Con mẹ nó chơi lố rồi...
Đến cả hồn phách của Hiểu Tinh Trần cũng vỡ nát. Ta chưa từng thấy tên nhãi đó tuyệt vọng đến vậy.
Thằng nhóc chết dẫm từ lúc đó liền hóa điên hóa ma, ngày nào cũng lau sạch thi thể Hiểu Tinh Trần, đến bữa cơm đều bày lên bàn ăn hai đôi bát đũa.
Hắn nói, không chừng ngày nào đó ngươi sẽ trở về. Ngày hôm nay vẫn còn an ổn, ngày hôm sau đã đập phá đồ đạc, điên một ngày lại ổn một ngày, ta thật sự không muốn thừa nhận chủ nhân của mình là một tên điên.
Cũng không biết đó là ngày hôm nào, thằng nhóc chết dẫm đó bỗng nhiên phủ lên mắt mình một dải lụa trắng, đem lão tử làm gậy mù khập khiễng dò dẫm trong Nghĩa thành.
Đệt!
Ông đây đường đường là kiếm Giáng Tai của Tiết Dương, vậy mà có ngày lưu lạc đến mức làm một cây gậy mù!
Hiểu Tinh Trần! Ngươi mau đứng dậy quản hắn cho lão tử!
Cũng may rất nhanh sau đó hắn đã quen thuộc địa hình dưới trạng thái giả mù, lão tử lại được thu về trong tay áo hắn. Bằng không, ông đây rất có thể sẽ là thanh kiếm đầu tiên xiên chủ nhân của chính mình.
Trước đây tuy rằng vẫn luôn rảnh rỗi, nhưng chí ít thì mỗi ngày đều có thể nghe thằng nhãi chết tiệt đó ăn vạ chơi khăm giải sầu. Hiện giờ ta thật sự là sắp rỉ sét rồi, đến một chút ồn ào vơi sầu cũng chẳng có.
Ta cũng không biết đã cùng thằng nhóc chết tiệt đó ở nơi Nghĩa thành tử khí nặng nề sống qua bao lâu, đến mức bản thân cũng sắp quên luôn rằng hắn là thằng nhóc chết tiệt.
Cho đến một ngày, rất lâu mới thấy thằng nhóc chết tiệt đó lại vui mừng, mừng như điên như dại. Miệng không ngừng lẩm bẩm, cứu được rồi, cứu được rồi...
Cái gì cứu được rồi cơ?
Trước lúc đi, hắn còn tỉ mỉ cẩn thận thu xếp lại một lượt cho Hiểu Tinh Trần, lại nhìn y thật lâu...
Đợi đã! Mẹ nó sao ta lại cảm nhận được thằng nhóc chết tiệt này muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy?
Đậu má! Có người tới?
"Đạo trưởng, ta đi đây, nếu như ngươi được cứu, kiếp sau đừng quên ta đấy nhé."
Không phải chứ! Ngươi chờ chút! Thằng nhóc chết tiệt này!!!
Con bà nó chứ...
Ông đây lần nữa xuất hiện trên trần thế, hóa ra lại là bồi hắn đi vào chỗ chết?
Tiết Dương! Điều ta lo nhất cuối cùng đã đến rồi, người có tình chính là một nhát thọt trúng mạng sườn không sai mà!
Người ta hỏi đến Hiểu Tinh Trần ngươi cứ nhất định phải trả lời sao!
Ây dà, ta đệt...
Còn có con nhỏ mù kia nữa, sao ngươi không sớm đánh vỡ hồn nó đi! Ngươi chết đến nơi rồi mới nghĩ ra sao?
Á!!! Mẹ kiếp! Lồng ngực một kiếm, cánh tay cũng không còn!
Thằng nhóc chết dẫm, ngươi cố chịu đựng cho ta! Còn cứu được, ngươi không thể chết! Con mẹ nó! Lão tử hoảng rồi!
Ta hoàn toàn không cảm nhận được ý chí sống của thằng nhóc chết tiệt, ông đây một thân kiếm nằm trên đất.
Hắn bị mang đi rồi nhưng ta cảm thấy... Hắn không sống nổi nữa.
Chống đỡ nhiều năm như vậy, hắn còn thi thể của Hiểu Tinh Trần có thể bảo vệ, còn có Tỏa Linh Nang trong ngực áo, còn có viên kẹo kia siết chặt trong tay, hắn còn có...
Thôi bỏ đi, không nhắc đến tên đó.
Thằng nhóc chết tiệt hiện giờ niệm tưởng gì cũng không còn, Ngụy Vô Tiện lại chẳng thể giúp được hắn, hắn sao còn sống tiếp được nữa...
Quả nhiên, ta đợi một ngày hai ngày... một năm hai năm... Không có khí tức của thằng nhóc chết tiệt đó triệu hoán ta.
Cũng chẳng biết đã đợi qua bao lâu, ông đây liền cứ thế ngủ say mất.
Cớ gì hiện giờ lão tử tỉnh lại, còn chưa kịp cùng chủ nhân ăn mừng gặp lại một chút, lại nghe thấy ba chữ Hiểu Tinh Trần nữa chứ!
Đừng có cho rằng bọn họ gọi ngươi là Hiểu Tinh Trần thì ngươi chính là Hiểu Tinh Trần nhé! Ông đây không tin! Hứ!
Hôm nay thân kiếm của ông đây lại bị trét lên cái thứ không phải máu, sau khi giả vờ diễn trò đánh đấm một trận với kiếm linh của những thanh kiếm khác thì ông đây lại bị đặt lên bàn.
Hửm? Dưới thân kiếm lão tử là thứ...
"Giáng Tai?"
... Đê ma ma! Tiết Dương! Y có phải chuyển kiếp rồi không ? Khắc tinh của ngươi không phải hồn phách đã vỡ vụn rồi sao! Làm sao ghép lại được?
Ta không tin... Ta không tin ! Đừng hòng lừa ta! Mẹ kiếp, sao ông đây lại nghe thấy... nghe thấy, tên đó gọi ta vậy?
Bombi-J踏浪浪@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top