Không chốn về


Đôi tay từ phía đằng sau ôm lấy vị bạch y đạo trưởng.

Hắn sáp lại bên tai vị đạo nhân, khẽ phả ra một luồng hơi nóng rồi lại dùng giọng điệu cợt nhả như trước, nói: “Chào buổi sáng đạo trưởng, hôm nay kẹo có vị gì đấy?”

Rất lâu sau vẫn không có tiếng trả lời.

“Đạo trưởng, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi phải cho ta kẹo đó.” Hắn vừa cười vừa thấp giọng bên tai người nọ thủ thỉ: “Đạo trưởng, tâm ta duyệt ngươi.

Không bị đẩy ra.

Tiết Dương lộ ra nụ cười hài lòng, hệt như đứa trẻ được cho kẹo: “Đạo trưởng, ngươi không đẩy ta ra, có phải cũng thích ta hay không?”

Tiết Dương đợi quá lâu cũng đợi không được đến một câu trả lời, chung quanh lặng ngắt, mơ hồ còn nghe được tiếng người bán rong rao hàng phía xa xa.

Tiết Dương ngẩn người lúc lâu mới hồi thần, khẽ cười lẩm bẩm: “Sao ta lại quên được nhỉ....”

Hắn cười đến đắng nghét, đắng nghét, dù có bao nhiêu kẹo cũng không ngọt lên được.

“Ta vĩnh viễn chẳng thể có được đáp án của ngươi.” Tiết Dương ngoảnh đầu đi, “Ngươi sẽ chẳng bao giờ cho ta kẹo nữa.”

Thanh âm này nghe đến có điểm nghẹn ngào, tựa như ảo giác của ai đó.

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ để hắn ôm vào trong lòng, lặng lẽ đến ngay cả một hơi thở cũng không có.

云瓷@LOFTER

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top