Hát em nghe một bài được không?



Hiểu Tinh Trần nhận được một lời mời kết bạn.

Mở ra nhìn, ảnh đại diện là hình một cô em ngực bự nhan sắc kiều diễm. Y nhìn khuôn mặt người trong hình hồi lâu, xác nhận là chưa gặp qua bao giờ.

—— Chào anh, xin hỏi có phải học trưởng Hiểu Tinh Trần không ạ?

Y gõ một câu "Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không" lên khung đối thoại, còn chưa kịp gửi đi, một cuộc điện thoại đã gọi tới. Y còn tưởng là có chuyện gấp gì, liền đeo tai nghe lên nghe máy. Còn chưa kịp mở miệng, một tiếng "A lô~" ngọt nị đã từ đầu bên kia vọng tới dọa y phát hãi. Giọng nữ sinh ỏn ẻn mang theo khẩu âm miền nam mềm mại, õng ẽo nói:

"Có phải học trưởng Hiểu Tinh Trần không?"

Âm cuối kéo rõ dài lại uyển chuyển, Hiểu Tinh Trần rất có lễ giáo điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống, không chút gợn sóng đáp: "Là tôi, xin hỏi bạn là?"

Giọng nói kia vẫn như trước mềm oặt đáp lại: "Em là tân sinh viên đại học X, lần trước gặp anh ở thư viện, người ta thấy anh rất đẹp trai nên mới hỏi tìm số điện thoại của anh đó..."

Hiểu Tinh Trần trong đầu là một loạt dấu chấm hỏi. Nói thật, y đem theo cái mặt nam phụ tiểu thuyết ngôn tình này tỏa ra ánh hào quang hơn hai mươi năm, tuy là người theo đuổi như này có không ít, nhưng vừa lên sàn đã đánh trực diện thế này vẫn thật khiến người ta không kịp trở tay. Y chẳng thế làm gì hơn là cười gượng mấy tiếng. Thế nhưng đối phương cũng chẳng thèm để ý thái độ thiếu nhiệt tình của y, tiếp tục:

"Học trưởng, anh có bạn gái chưa?"

"Hả, không có, nhưng mà..."

Bên kia còn chẳng cho y cơ hội nhưng nhị gì sất, liền trực tiếp một câu: "Vậy...em có thể làm bạn gái anh không?"

Sau một hồi im lặng vô cùng quỷ dị, Hiểu Tinh Trần ho nhẹ một tiếng: "Xin lỗi, ừm, tôi tạm thời...chưa có ý định này."

Không đúng á?

Tiết Dương kinh ngạc đến thiếu chút nữa bại lộ giọng thật, may là khả năng dừng cương trước vực của hắn tu luyện không đến nỗi nào, lại tiếp tục giọng ẽo ợt: "Xin lỗi nha, em biết như vậy có chút đường đột... Nhưng mà em thích anh lắm..."

Trong giọng nói ngoan hiền của nữ sinh còn xen vào một điểm mất mát khiến người thương xót. Hắn mới không tin vị học trưởng nổi tiếng là cái máy rắc thính kia không chịu chiêu này.

"Không sao, chẳng qua là tôi thật sự không có ý định này, không cần lãng phí thời gian với tôi." Hiểu Tinh Trần cảm thấy chuyện này có thể kết thúc rồi, vừa cố gắng nói giọng trấn an, vừa di chuột đến nút ngắt cuộc gọi, "Ngại quá, vậy...tôi cúp nhé?"

Sao lại...không giống như tưởng tượng vậy chứ?

Tiết Dương tỉ mỉ ngẫm lại một lượt, cảm thấy trò chơi khăm này của mình không có sơ hở nào, đối phương nên mắc câu mới phải chứ.

Chàng trai ấm áp nổi tiếng Hiểu Tinh Trần, nhan trị cực cao, IQ lẫn EQ đều vô cùng tốt, thuộc cái loại mặc đồ ngủ khoác áo khoác chạy ra canteen mua cơm cũng có cô em chụp lén, trường kì bá chiếm diện tích trên tường tỏ tình, nhưng trước giờ vẫn chưa từng có bất kỳ tin đồn hẹn hò nào.

Y với đối tượng khác phái luôn là một bộ ôn hòa thân cận đồng thời duy trì cảm giác thờ ơ vừa đủ, không ngọt ngào cũng không thô thiển. Đây là thời đại mà người ta đều cuồng việc gắn mác cho kẻ khác, thế nên rất nhanh, một số người không biết là ghen tị hay chỉ đơn thuần là nhìn không vừa mắt liền tuyên truyền thuộc tính "Noãn nam" của y, cùng với sự xuất hiện của một đám cô nàng tỏ tình bị từ chối, "noãn nam" liền biến thành "tra nam".

Thế nên sao lại không có tin hẹn hò chứ? Nhất định là y sợ có bạn gái rồi thì người theo đuổi sẽ ít đi, thế nên vẫn luôn giấu giếm trạng thái tình cảm của mình, thật tội nghiệp cho những cô nàng bị y âm thầm cặn bã kia.

Mấy cái suy đoán ngầm này lũ lượt truyền vào trong tai Tiết Dương. Hắn từng gặp Hiểu Tinh Trần một lần. Lúc mua cơm, số dư trong thẻ trong đủ, vị học trưởng không quen biết này lại thuận tay giúp hắn thanh toán luôn. Tính cách này của y đúng là chẳng làm ai thích, hắn cảm thấy chẳng phải tôi nhờ anh mà anh vẫn tình nguyện giúp là chuyện của anh, thế nên đến câu cảm ơn cũng lười nói. Thế mà người kia cũng chẳng ừ hử gì, chỉ cười với hắn rồi bê phần cơm của mình đi.

Tiếc là khi đó lại là mùa đông, không cách nào nhìn rõ khuôn mặt đằng sau khẩu trang với khăn quàng , chỉ thấy được một đôi mắt lúc cười hơi cong lên, đen nhánh động lòng người.

Hắn thực ra cũng chẳng phải muốn vì dân trừ hại gì cho cam, chỉ là cảm thấy trêu chọc người này rất vui, cũng thật muốn biết trái tim dưới lớp vỏ Minh nguyệt thanh phong kia thực ra là thế nào.

Nhưng kết quả thăm dò lần này trước mắt xem ra không giống như nhiều người phỏng đoán. Đối phương chẳng những không bộc lộ bản chất tra nam, ngược lại hình tượng hiền lành chính trực lại càng kiên cố. Tiết Dương vắt hai chân nghĩ vẩn vẩn vơ vơ, bên kia một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp, nhẹ nhàng "ừm?" một tiếng.

Bỏ đi, tán tiếp.

"Chờ chút!" Giả giọng cô em, cổ họng hắn cũng rất mệt, khịt mũi một cái, làm bộ rất tội nghiệp, nói: "Nếu như, nếu như hiện giờ anh chưa thích người ta, có thể trước tìm hiểu một chút mà..."

Hiểu Tinh Trần thập phần bất đắc dĩ, không muốn làm tổn thương con gái nhà người ta, vẫn cố gắng dùng từ ngữ tốt đẹp an ủi: "Không cần lãng phí thời gian đôi bên như vậy. Xin lỗi, tôi còn có việc khác, tôi cúp máy trước nhé?"

Trực tiếp từ chối rõ ràng, cũng chẳng mập mờ để người ta theo đuổi. Huống gì câu hỏi tiêu chuẩn của tra nam "Ảnh đại diện là người thật à?" cũng không có. Tiết Dương tựa vào lưng ghế đong đưa tới lui, chẳng lẽ người này thật chính trực như vậy?

Vươn tay điều chỉnh lại microphone, hắn chút cảm giác thành tựu tán tỉnh cũng không có, nhưng vẫn tiếp tục giở chiêu ưa dùng nhất ra.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi," Giọng điệu vô cùng uất ức, thậm chí có thể não bổ ra hình ảnh một cô bé nước mắt lã chã chực khóc,"Nhưng anh...có thể..."

Nhân tiện lại nhắc tới, Tiết Dương trước giờ giả giọng em gái không cần máy biến giọng. Thanh tuyến của hắn trời sinh âm vực rộng, mấy năm trước nhận mấy bộ kịch truyền thanh còn có chút danh tiếng, sau đó cạn hứng cũng chẳng thèm chơi nữa. Nhưng mà cái trò giả giọng thiếu nữ này trước giờ đều không lụn nghề. Lúc chơi game nhàm chán còn đem ra hố mấy thằng đội hữu thích mắng người, cũng là một thú vui lớn trong nhân sinh.

Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn chờ hắn nói hết, bên kia truyền tới một câu nhõng nhẽo: "Anh có thể hát một bài cho em nghe không?"

Hiểu Tinh Trần: "...Gì cơ?"

Tiết Dương không đùa thì thôi, đã đùa liền đùa không buông, nhịn cười lại bắt đầu giọng ỏn ẻn: "Xin anh đấy, người ta thật sự muốn nghe anh hát lắm luôn, một đoạn thôi cũng được, anh hát xong em liền cúp máy, có được không?"

Hiểu Tinh Trần: "Tôi không biết hát..."

"Thế thì một câu, một câu thôi, được không?"

Hiểu Tinh Trần: "...Tôi thật sự không biết."

Tiết Dương bịt miệng cười đến sắp lăn từ trên ghế xuống đất, một tay dụi mắt, hít sâu hai ngụm khí lại bắt đầu làm bộ đáng thương: "Học trưởng sao anh lại lạnh nhạt như vậy chứ," lại rầu rĩ nói tiếp, "Có phải anh nhìn hình trên tường nhà người ta, chê người ta xấu không?"

Hiểu Tinh Trần nhấc mắt nhìn ảnh đại diện thiên kiều bá mị của đối phương, nỗ lực chân thành hết mức khen một câu: "Đẹp lắm."

Tiết Dương cười đến phụt một tiếng, vô tình lộ ra một chút giọng thật, vội hắng giọng tiếp tục tủi thân: "Em không tin đâu, anh khen qua loa lấy lệ. Anh nói đi, rốt cuộc sao anh lại không chịu cho người ta một cơ hội chứ?"

Lần này Hiểu Tinh Trần trầm mặc một hồi, Tiết Dương còn tưởng sắp lật ngược được tình thế, lập tức ngồi thẳng người dồn toàn bộ tinh lực, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên đầu kia. Người kia sau một hồi tĩnh lặng, nghiêm túc nói: "Tính hướng của chúng ta không hợp nhau."

... Thật sự là lật ngược nha.

... Lật đến nghiêng trời lệch đất luôn.

Tiết Dương trợn mắt há mồm, "Hả?" một tiếng.

Hiểu Tinh Trần tựa như đập bình đập cho vỡ luôn, tiếp tục giải thích: "Xin lỗi, nhưng mà tôi không thích con gái, tôi..."

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu ý anh rồi," Tiết Dương không biết y đùa, mượn cớ hay thật là như vậy, nhưng giọng y nói câu này nghe thế nào cũng không giống như là giả. Hắn không thèm bóp méo giọng nữa, truyền tới qua đầu dây là một giọng thiếu niên trong trẻo, "Anh mẹ nó sao không nói sớm, lãng phí thời gian của lão tử."

Hiểu Tinh Trần: "...Cậu, đây là?..."

Không tệ, rất có phẩm chất, không giống mấy người trước đây mắng tổ tiên ba đời của hắn còn mắng đến con cháu ba đời sau, Tiết Dương cười đến híp cả mắt nói: "Đừng nóng giận, vừa nãy là đùa anh chút thôi, học trưởng Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần cạn lời, hai bên nhất thời không ai lên tiếng.

Một lát sau, Tiết Dương mới chậm rãi phá vỡ không khí tĩnh lặng: "Xem ra mấy tin đồn chả đúng tẹo nào cả, anh cũng đâu phải máy rải thính đâu."

Hiểu Tinh Trần không hiểu máy rải thính là ý gì, nhưng hiện giờ y thật sự rất bối rối. Dù sao đối mặt với việc come out trước một người xa lạ vừa đùa bỡn mình, là ai thì cũng thấy bối rối thôi.

Tiết Dương không thấy y trả lời, hỏi: "Anh giận rồi à?"

Lại cười hì hì, dịu giọng lại nói: "Đừng nóng giận mà."

Hiểu Tinh Trần trả lời: "Không phải... chỉ là..."

Tiết Dương đột nhiên đổi giọng: "Vừa nãy tôi nói chuyện hát hò cũng không phải đùa đâu, học trưởng, đi karaoke không?"

Hiểu Tinh Trần: "Cái gì? Tôi không..."

"Không sao, không biết tôi có thể dạy anh, tôi biết, tôi hát hay lắm," Giọng hắn lộ ra tiếu ý, nghe có vẻ ngả ngớn, "Lần này đừng có từ chối nữa đấy, tính hướng của chúng ta... rất hợp."

Hiểu Tinh Trần: "Tôi...Hả? Gì cơ?"

Tiết Dương nói tốc độ cực nhanh: "Mười lăm phút nữa tôi ở dưới kí túc xá của anh đợi, không gặp không về, thế nhé, bai~" Hắn căn bản không cho đối phương cơ hội giải thích hay từ chối, dứt khoát cúp máy.

Tắt máy tính đi thở hắt ra một cái, hắn đứng dậy đi lấy áo khoác, đột nhiên sững người lại.

Hắn vốn tính vạch trần bộ mặt thật của tra nam, sao lại thành cưỡng ép đối phương ra ngoài hẹn hò với mình rồi?

Thôi, kệ mẹ. Dương ca đây chưa bao giờ để ý mấy thứ tiểu tiết này.

Mười lăm phút sau, Tiết Dương đúng hẹn chạy đến kí túc nam tòa số 3 nhìn thấy Hiểu Tinh Trần mặc áo khoác màu xám tro đợi ở dưới lầu. Trên mặt y vẫn còn vương vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ, mi mắt ôn nhuận, sáng lấp lánh.

Hắn bị dung mạo xinh đẹp đập vào mắt có hơi chút kinh ngạc, trong lòng nhủ thầm đờ mờ đờ mờ, chuyến này quả nhiên không lỗ, mặt cười hì hì tiến tới, hướng về phía người vẫn còn đang dáo dác nhìn tứ phía kia, ngọt ngào một câu:

"Học trưởng Hiểu Tinh Trần?"






纸巾JR@LOFTER

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top