[🔞H+] Độ (Thượng)
Nội dung 18+, hơi hướng ABO (tag này có thể bỏ qua), OE. Đã cảnh báo. Lần này tui không set pass nhưng da mặt vẫn rứt chi là mỏng, nên là hãy giơ cao đánh khẽ thôi nha (〃>_<;〃)
Còn một phần hạ nữa ngày mai tui sẽ đăng nốt hiuhiu ε٩(๑> ₃ <)۶з
Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!!! (σ'∀')σ
___________
Lá cây đã sớm cằn cỗi, sau cùng không chống lại nổi gió thu buốt lạnh. Bị xé nát trước bờ vực mong manh, nối tiếp một vùng thắm đỏ. Sau cùng tới cành lá cũng đứt gãy. Thịt nát xương tan.
Quạ đông đáp cánh. Tựa như đang mòn mỏi chờ kẻ nào đưa tang. Chết đi, sinh mệnh đã từng chân thực sống động chỉ còn là một tảng thịt thối rữa. Chim chết đi, hóa thành kiện áo vắt ngược, đầm đìa máu tươi.
Mùi máu tanh bao phủ lên cả tòa thành chết.
Hiểu Tinh Trần cả người mềm oặt như thể không xương. May thay, y là một trong những vật sống còn sót lại ở tòa thành này. Đôi tay của Tiết Dương ôm lấy y, đáy mắt trấn áp lại âm hưởng của sự cuồng điên. Vết máu vắt ngang cần cổ của Hiểu Tinh Trần chướng mắt đến cùng cực.
Dư lại hai sinh vật sống duy nhất dìu dắt nhau, đạp bước qua con hẻm nghĩa trang trĩu nặng sương giá.
Phần quyết tuyệt cắt cổ tự vẫn của Hiểu Tinh Trần sớm đã hóa thành khói mây trôi đi mất, nhưng lưỡi kiếm sắc bén còn lưu lại trên cần cổ vốn lẽ phải đứt gãy của y một vệt máu sâu hoắm. Máu đang chảy. Khi ấy, Tiết Dương không màng tất thảy gạt đi mũi kiếm. Sương Hoa phút chốc lóe lên, cắt xé da thịt của cả hai ngươi. Máu chảy không ngừng.
Còn may là vẫn giữ được mạng.
Tay Hiểu Tinh Trần siết chặt lấy vạt áo của Tiết Dương, máu xuôi theo cổ tay uốn lượn chảy xuống. Bụng Tiết Dương bị Sương Hoa đâm thủng, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng máu tươi ấm áp vẫn không ngừng đem đi nhiệt độ cơ thể hắn. Cánh tay bế Hiểu Tinh Trần đã lạnh gần tựa băng.
Kiện áo ngoài như tuyết kia đã chẳng nỡ nhìn đến. Biểu cảm của Hiểu Tinh Trần đờ đẫn, mặc cho kẻ bị hận oán ngập trời chỉ hướng kia chống đỡ sức nặng của bản thân mình. Chuyện gì cũng chẳng thể triệt để chấm dứt, y thầm nghĩ, đến sau cùng ngay cả chết đi cũng trở thành một loại khát vọng xa xỉ.
Một con kiến chật vật lần mò trong vũng bùn. Nó trông chờ tìm được thức ăn giữa chốn cằn cỗi. Sau đó họa từ trên trời giáng xuống, một đôi giày đen nghiền qua, nó hóa thành một cỗ thi thể lẫn giữa đất bùn, không người để ý tới.
Tiết Dương bước qua cửa vào trong sân. Nơi này đã từng tràn ngập tiếng ồn ào phiền phức của nhỏ mù. A Thiến cũng đã chạy đâu mất tăm.
Hai kẻ sống sót liều mạng dây dưa quấn quýt, tựa như muốn đem người kia dung nhập vào trong xương máu. Vạt áo quẹt lê qua đất, kéo ra một đường máu đứt quãng. Hiểu Tinh Trần thoạt nhìn dịu ngoan vô cùng. Y vùi đầu thật sâu vào nắm vải vóc màu đen kia, như thể làm vậy thì có thể gạt bỏ hết tất thảy thù hận hỗn độn nhiễu nhương thần trí.
Y trông đợi tìm thấy cảm giác an toàn từ trên người Tiết Dương. Lần theo mùi máu tanh nồng đậm, đầu ngón tay tái nhợt vươn tới siết chặt lấy bả vai kẻ nọ. Quần áo chầm chậm bị lột xuống, dư lại thân thể phủ đầy thương tích.
"Đạo trưởng?" Tiết Dương gần như dịu dàng gọi một tiếng, vào tai Hiểu Tinh Trần lại là ớn lạnh tột cùng. Thiếu niên vô danh thuở đầu ấy, người thiếu niên tùy tiện lại hoạt bát ấy, cũng là giọng điệu này, cũng ngọt ngào như tẩm đường như vậy mà gọi y.
Hắn là Tiết Dương.
Làm sao có thể là Tiết Dương kia chứ?
Chân mày Hiểu Tinh Trần nhíu chặt lại, như thể muốn nôn mửa. Trên mắt phủ đầy máu. Sắc đỏ thẫm đặc sệt đó quanh co tựa như thân rắn độc, lách vào kẽ hở gạch ngói nơi Thường gia lạnh lẽo.
Thiếu niên kia thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành. Vào một đêm khuya tĩnh mịch ấy, hóa thành ác quỷ từ địa ngục bò lên.
Chỉ còn lại một lớp áo trong còn vương trên người, Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu. Đường nhìn vốn không hề tồn tại kia như thể rơi trên người Tiết Dương.
"Ngươi... khụ, khụ..." Y định mở miệng cất lời, nhưng chợt phát giác thanh tuyến khản đặc, không thể phát ra nổi một âm tiết hoàn chỉnh. Tiết Dương giơ tay chặn miệng y lại, điều chỉnh tư thế một chút, rảnh một tay đẩy cánh cửa gỗ nơi nghĩa trang ra.
"Két-" một tiếng chói tai. Cánh cửa lâu năm không được tu sửa lung lay sắp đổ, lại bị gió đẩy trở về khép lại.
Trong phòng chẳng lấy ai đốt đèn. Vào lúc chạng vạng có vẻ đặc biệt âm u. Nơi góc tối, bóng đen không rõ hình thù rục rịch ngọ ngoạy.
Không có tiếng cãi vã ồn ào của thiếu niên cùng bé gái, ngoài sân yên tĩnh tuyệt đối.
Tiết Dương thả người xuống chiếc giường duy nhất ở buồng trong, lấn tới đè lên. Hiểu Tinh Trần không hề phòng bị, lại không nhìn được tình trạng trước mắt. Lưng bỗng va vào ván cứng, đau đớn một hồi.
Da thịt hai người kề cận, mắt cá chân đan cài, cổ tay nắm chặt. Giả như chỉ nhìn từ tư thế ấy, thoạt trông thật giống một đôi tình lữ đang khẽ khàng nỉ non lời đường mật.
Hiểu Tinh Trần cảm giác được nơi cổ bị một thứ mềm mại ấm nóng sáp đến. Tiết Dương nhẹ nhàng hôn cắn cổ y.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi có biết hay không, chỗ này không chỉ có khí tức của riêng mình ta." Tiết Dương lẳng lặng ám chỉ, ác ý mút xuống phần gáy của y. Hiểu Tinh Trần lộ vẻ giật mình sợ hãi, bị ép nhớ lại một vài kí ức đã tận lực lãng quên đi.
Tiết Dương đem theo mùi máu tanh, điều này y đã biết ngay từ đầu. Ở Thường gia, ở Bạch Tuyết quan, cỗ khí tức phóng túng ngang ngược ấy tình cờ bị máu tanh nồng đậm hơn che giấu đi, vậy nên căn bản không có ai phát hiện ra chỗ bất ổn. Sau đó, đối chất ở trên Kim Lân Đài. Lưỡi đao gác lên cổ Tiết Dương, tên lưu manh kia vẫn cười đùa cợt nhả, khí tức bị đè chặt dưới khóe môi đang câu lên. Hắn cố tình lướt vai bước qua Hiểu Tinh Trần, nheo mắt bỏ lại một câu: "Đạo trưởng, ngươi đừng quên ta đấy. Chúng ta cứ chờ mà xem."
Mùi hương giết chóc bị thu liễm lại, trong chớp mắt cắn nuốt lấy nhận thức của Hiểu Tinh Trần.
Tầng che đậy cuối cùng bị tàn nhẫn mở ra. Thân thể trần trụi của Hiểu Tinh Trần trực tiếp chạm tới một lớp vải mềm mại. Y có chút kháng cự, lui về phía cuối giường.
Cảm giác này quỷ dị vô cùng. Trước mắt y là bóng đen nặng nề, khiến người ta hít thở không thông. Vậy nhưng ánh mắt cháy bỏng rơi xuống, lại tựa như thể bị người ta lột da rút gân, triệt để phơi bày dưới mắt kẻ khác, ghìm chặt đến không chỗ dung thân.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi đừng cựa quậy." Tiết Dương lại phóng ra chút khí tức, nhưng không giống khi trước đem tới tác dụng trấn an, ngược lại khiến Hiểu Tinh Trần càng muốn trốn chạy.
Mùi máu càng lúc càng nồng, xâm chiếm mỗi một ngóc ngách trong phòng, thẩm ngấm vào bể tình mờ mịt giữa hai người. Dục vọng bên dưới không được giải thoát, Hiểu Tinh Trần nắm chặt vải vóc, chần chừ dò xuống. Khớp xương cổ tay bỗng bị túm lại, hai tay bị kéo qua đỉnh đầu. Chẳng biết Tiết Dương mò từ đâu ra một thứ đồ sắt cứng, khóa tay Hiểu Tinh Trần vào thanh gỗ lan đầu giường.
"Đạo trưởng, ngoan ngoãn một chút, hôm nay chúng ta thử vài trò mới, được không?" Tiết Dương giả bộ cười nói, lại dùng chất giọng thiếu niên kia.
Hiểu Tinh Trần cố gắng khắc chế lại sóng tình cuộn trào. Môi mím chặt đến trắng bệch, thân thể không được che đậy run rẩy kịch liệt. Vật dưới người nhả ra chút dịch trong, dính vào mép áo, lộ vẻ dâm mị cùng kích tình.
Dưới cái nhìn chòng chọc của người thiếu niên, tất thảy đều khó lòng nhẫn nhịn như vậy. Dục vọng nguyên thủy nhất ở nơi tận cùng thân thể tùy tiện bị khơi dậy, từng đợt sóng dạt dào mãnh liệt phá hủy tất thảy. Thần trí, mệnh hồn, tất thảy.
Y triệt để cạn kiệt sức lực, khớp xương gồ ra những đường cong khúc chiết. Hai chân ẩn nhẫn gác lên bên hông vững chắc của Tiết Dương. Tiết Dương thuận thế đẩy đưa, cách lớp vải truyền đến khoái cảm bức người phát điên.
"A..." Hiểu Tinh Trần vừa định mở miệng, lại một trận ho khan dữ đội. Y chỉ đành thở dốc, thở ra luồng khí ấm nóng đến từ nơi gần nhất với trái tim.
Tiết Dương sáp tới đòi lấy một nụ hôn ướt mềm. Hiểu Tinh Trần rốt cuộc vẫn vươn đầu lưỡi, bị kéo ra tiếng nước rất khẽ. Y bất giác giằng mạnh dây trói, vòng sắt khắc vào cổ tay một đường máu tươi.
Xưa có câu: Suối khô hạn, cá mắc cạn trên bờ dựa vào hơi thở làm khí ẩm, nương tựa lẫn nhau, chẳng bằng quên đi tự tại chốn giang hồ. Thà ca tụng sự thánh minh của vua Nghiêu chứ không nghị luận sự bạo ngược của vua Kiệt, chẳng bằng quên cả hai người ấy đi mà dung nhập vào với một chữ "Đạo."
Lúc này đây bọn họ cũng triền miên quấn quýt tựa như hai con cá giãy giụa trong vũng nước đang dần cạn kiệt, tha thiết níu lấy chút ấm áp cùng hy vọng sống cuối cùng trên người đối phương. Như vậy mới tốt làm sao, Tiết Dương nghĩ.
Cút con mẹ nó đi cái gì mà lãng quên tự tại giang hồ.
"Ngươi định làm gì!" Hiểu Tinh Trần khản tiếng, cả kinh thốt lên. Hai chân y bị tách rộng ra, cảm giác lạnh lẽo. Bàn tay giữ chặt phần thịt mềm nơi gốc đùi không để cho y khép lại. Cửa mình ướt mềm phía sau vẫn không biết ngượng phiếm lên ánh nước, chỉ đành mượn ga giường hỗn độn dưới thân hờ hững che lại.
"Làm gì ư? Chúng ta đã từng làm nhiều lần như vậy, đạo trưởng chẳng lẽ lại không biết ta muốn làm gì sao?" Tiết Dương ra vẻ ngây thơ đặt câu hỏi, khiến người khác xấu hổ muốn chết đi.
Hắn không nhanh không chậm xé ra một dải cột tóc, đem mái tóc đã dính máu tanh gọn gàng cột lên. Tiếp đó phủ phục người xuống. Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy phía trước bị nuốt vào một chốn nóng ấm. Dưới khiêu khích tàn ác như vậy, y gần như ngay lập tức phóng thích.
Trong kí ức, thiếu niên ấy chưa từng làm loại chuyện này. Động tác của người thiếu niên kia rất non trẻ, cơ hồ chưa trải chuyện đời. Lời nói tuy cũng có chút ghẹo cợt, nhưng rốt cục còn chưa hay biết kỹ xảo làm tình. Chỉ có hành động giản đơn, bộc trực, vừa dịu dàng vừa thâm tình. Hắn sẽ vào lúc va chạm kịch liệt nhất đặt tay lên đỡ trán Hiểu Tinh Trần bảo vệ y, xong chuyện sẽ đem một thùng nước ấm tới giúp y tẩy sạch nhơ nhớp.
Màn trướng ôm lấy một khoảnh đất trời nho nhỏ, trái tim Hiểu Tinh Trần chưa có lúc nào bình yên đến thế.
Ngày nọ săn đêm trở về, gió sương khắp người còn chưa tan đi, Hiểu Tinh Trần đã vội vàng lật tìm băng gạc thuốc men. Thiếu niên ban đầu nằng nặc đòi theo cùng, bất cẩn sơ sót, dường như bị thương rất nặng, vươn tay sờ tới đều là một mảnh sền sệt. Mùi rỉ sét cận kề lớp áo trắng, thiếu niên có vẻ rất áy náy, tự mình cởi áo ngoài ra, định thay kiện mới. Khổ nỗi vết thương trên tay lại nứt ra, nhiễm đỏ thêm một kiện áo ngoài khác.
Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, chỉ ngửi thấy bên đầu mũi một cỗ mùi máu tanh nồng, nâng tay lên chạm vào gò má thiếu niên, bỗng mất thăng bằng, bị người kia ôm vào lòng.
Đó là một cái ôm ấm áp lại đem theo chút run rẩy. Vòng tay chặt chẽ vừa siết lại sống lưng, y bất chợt trào lên cảm giác hít thở không thông.
Chuyện sau đó? Trăng sáng sao thưa, một đêm không chợp mắt.
Tiết Dương vươn lưỡi liếm phần đầu trướng lớn, bức người dưới thân run lẩy bẩy. Xích sắt trói buộc, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn cẩn thận tỉ mỉ không để răng đụng phải vật kia, đôi lúc nhấc mắt thoáng trông, thấy bộ dáng động tình mà chẳng hay biết của vị đạo nhân ấy, ánh mắt không tự chủ được âm trầm mấy phần.
Gió nổi lên. Cửa gỗ cót két kêu vang, vén ra một tia sắc trời. Đương khi mặt trời lặn, ánh tà dương cam nhạt, đỏ tươi, đỏ thẫm đan xen cùng nhau, rực rỡ huy hoàng không gì sánh được.
Một kẻ không nhìn thấy, một kẻ lại không bận tâm đi nhìn.
Gốc đùi Hiểu Tinh Trần căng chặt, dục vọng đã leo tới cực điểm. Núi sông đều nghiêng ngả, sóng lớn cuộn trào. Nhưng y lại không muốn cứ buông theo như vậy. Giữa thần trí mê loạn còn vương lại một luồng thanh tỉnh tàn nhẫn, nắm rõ tình cảnh hoang đường của ngày hôm nay.
Bọn họ là hai cõi đảo hoang nối liền bởi thù hận.
Lạc khoái ngứa ngáy tê dại cuối cùng vỡ tung. Một tay Tiết Dương nhào nặn, một bên gần như hung ác hút vào. Phần ý chí tự cho là kiên cố của Hiểu Tinh Trần liền tan rã.
Tinh thủy thoáng chốc tuôn trào. Tiết Dương buông thứ kia ra, hầu kết chuyển động, đem cỗ trọc dịch kia nuốt xuống. Trên lưng Hiểu Tinh Trần phủ một lớp mồ hôi mỏng, cả người ướt át như vừa ngâm dưới nước.
Y muốn ngồi dậy, nhưng bởi tay vẫn còn bị trói, chỉ đành phó mặc. Dư âm cao trào còn chưa nguôi. Dải băng mắt ướt đẫm một góc. Không phải máu, mà là chất lỏng trong suốt bị kích thích quá độ tiết ra.
Thân dưới nhạy cảm vô cùng. Tiết Dương chỉ vừa chạm vào đã khiến đạo nhân phát run. Bờ môi mỏng khép mở, sau cùng lại đem những lời muốn nói cất vào trong bụng, chỉ còn dư lại một tiếng thở dài rất khẽ rất khẽ, tựa hồ không chạm đến được.
Tiết Dương giữ lấy một đoạn xương nhô lên trên sống lưng của đạo nhân vuốt ve. Mồ hôi dính nhớp cảm giác không hề dễ chịu. Hiểu Tinh Trần nằm dưới người hắn không nhúc nhích. Vết thương đang tự mình khép miệng tựa hồ bởi động tác vừa rồi lần nữa nứt ra. Nghĩa trang bỏ hoang không có cỏ thuốc, người chết cũng đâu cần chữa thương.
Tựa như những con thú hoang nhỏ liếm láp an ủi lẫn nhau, Tiết Dương khẽ hôn lên, rồi mới vươn lưỡi cuốn đi tia máu rỉ ra. Hiểu Tinh Trần gập lại đầu ngón tay. Môi lưỡi Tiết Dương vấn vít nơi cần cổ một chốc, níu lấy yết hầu gặm cắn. Y siết chặt đầu gối. Răng nanh bén nhọn rốt cuộc cũng tìm thấy chỗ đó. Da thịt phần gáy quanh năm không tiếp xúc với ánh dương mềm mại trắng nõn.
Răng nanh đâm xuống, máu tươi tràn ra.
Không thể nói là đau đớn. Thậm chí trong một chớp nhoáng ấy, khoái lạc khiến Hiểu Tinh Trần thất thần. Mùi rỉ sét nồng liệt vô cùng theo dục niệm bị rót vào thân thể. Máu tươi vương vãi, lúc mũi kiếm rút ra khỏi người những kẻ vô tội cạnh bên, ngửi thấy cũng là mùi vị này. Máu chảy thành sông.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi nhớ ra rồi chứ," Tiết Dương cười đến là độc địa, tiếp tục nói: "Mỗi một lần ngươi giết tẩu thi, cớ gì chưa từng cảm thấy bài xích mùi máu tanh? Ngươi nghĩ thử xem! Đây chính là khí tức của ta đó!"
Hắn ngừng lại một chốc, lại nói: "Ta lừa ngươi rằng bị thương chảy máu, ngươi vậy mà vẫn ngốc nghếch tin là thật." Hiểu Tinh Trần thoạt trông như con rối gỗ bị phá rời, mặt cắt không còn hạt máu, trắng bệch đến thảm thương.
"Hiểu Tinh Trần, lúc trên tay ngươi dính máu, cùng với khi trầm luân hoan ái, mùi vị bám trên người giống hệt nhau." Vẻ mặt Tiết Dương càng thê thiết hơn, "Ngươi thử đi giết thêm một tên nữa xem, rạch tung lồng ngực của gã, ngươi có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm nhất."
"Xem xem có phải lúc đó chân ngươi cũng mềm nhũn." Tiết Dương lấy từ trong tủ gỗ đầu giường ra một hộp mỡ cao, vét một lượng tan trên đầu ngón tay, dò hướng nơi ẩn mật yếu ớt của người kia. "Ngửi thấy mùi hương đó, nơi này liền mất khống chế chảy ra nước, ngóng đợi bị người khác tới dày vò một trận."
Thanh âm bên tai y phảng phất như tiếng cười gằn của ác quỷ.
Chim bay đã chết rồi, gãy cổ lìa cánh mà chết.
Phía sau nuốt vào một đốt ngón tay. Mỡ mềm thấm vào sâu trong cửa mình, hóa thành nước rồi lại chảy ra ngoài, kéo theo một tia trong suốt quyến luyến. Cảm giác vật lạ xâm nhập đã lâu không trải qua, cho dù có thuốc mỡ làm trơn thì vẫn sẽ hơi khô.
"Đừng... nói nữa..." Hiểu Tinh Trần cực lực áp xuống tiếng rên rỉ, miễn cưỡng nặn ra một câu hoàn chỉnh. Y dò dẫm tìm đến bờ môi Tiết Dương, cần cổ nâng lên tựa như bóng nhạn cô độc xướng ca.
Hai người hôn môi, chặn lại những lời ngoan độc hơn nữa của Tiết Dương.
Vách mềm ẩn nhẫn nhả nuốt một ngón tay. Ban nãy vừa bị cưỡng ép lên đỉnh, cửa mình vẫn luôn co rút, tựa như níu kéo phút chốc hoan lạc ấy. Vốn ban đầu thít chặt từng chút một bị mở rộng, Tiết Dương lại thêm vào một ngón tay.
Bên ngoài phòng, gió thét gào càng thêm mãnh liệt. Lá khô trên mặt đất bị xô đẩy. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng vang chói tai rồi bật tung ra. Tiết Dương chẳng quan tâm lắm. Dẫu gì trong thành cũng không còn người sống, bị mấy thứ vật chết nhìn một tràng cảnh đẹp ý hay cũng chẳng sao.
Hắn gỡ bỏ trói buộc trên cổ tay đạo nhân. Xích sắt bị vứt bỏ đinh đang đập vào đầu giường, bải hoải rũ xuống.
Tay Hiểu Tinh Trần cũng rũ xuống. Dòng máu không cách nào tuần hoàn lưu thông, trên da thịt vốn trắng bệch hiện lên vết bầm tím, như thể hóa trong suốt, có thể nhìn thấu xương thịt trong đó vậy. Chỗ sau gáy bị cắn bắt đầu tản ra từng luồng hương ảm đạm thôi thúc lòng người rung động. Y chưa từng cảm thấy mỏi mệt như thời khắc này. Không chỉ thân thể, tất thảy mọi thứ, đều tựa như một cái hố sâu khổng lồ lại ác liệt. Có người ở dưới đáy vực lớn tiếng gọi, sau đó y liền trực tiếp nhảy xuống, không mảy may do dự.
Nói đến cùng, chẳng qua là một câu "cam tâm tình nguyện" chưa thành lời. Cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào thành lời.
"Hiểu Tinh Trần, muốn không? Muốn thì nói đi." Tiết Dương hạ giọng thì thầm. Hồi lâu thinh lặng.
"Đạo trưởng, muốn không?" Hắn lại đổi về thanh tuyến niên thiếu trẻ tuổi, có chút khàn giọng dỗ dành.
Dải băng mắt bị kéo lệch, khắp mặt một mảnh thủy quang liễm diễm, hoàn toàn không còn vẻ đạo mạo như thường. Khí tức thuộc về Tiết Dương có hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc kích tình nào. Hiểu Tinh Trần cắn môi đến suýt rách. Y bỗng cảm thấy lạnh giá. Gió lùa qua phòng xào xạc quét qua da thịt trần trụi, cái lạnh khảm vào tủy cốt.
Y nhớ tới lần đầu tiên bọn họ thân cận thể xác. Khi đó y tự mình trút xuống tầng tầng y áo, gió va vào lồng ngực, cũng là cái lạnh đến xéo mòn tim can như vậy.
Y từ nhỏ đã không giống những người khác, chậm chạp mãi chưa phân hóa khí tức thuộc về bản thân, thuần khiết như một đứa trẻ mới sinh. Cũng có chỗ tốt, ấy là khi săn đêm chiến đấu, người bên cạnh khó mà tránh khỏi bị khí tức bạo phát quấy nhiễu, hoặc bị kẻ tiểu nhân cố ý hãm hại. Hiểu Tinh Trần không cần để ý đến những thứ này, chỉ cần ra tay diệt trừ tà vật là xong.
Đến độ tuổi nên phân hóa là chuyện hợp lẽ thường tình, phải với đạo trời. Hiểu Tinh Trần không hiểu liên hệ giữa những chuyện gió trăng này. Bớt đi một chút phiền phức, ngược lại càng thanh tịnh.
Mà vào đêm trăng đó, trong không khí tràn ngập hương gió thoảng lành lạnh dịu dàng, cuốn đi bụi trần phiêu dạt, thổi qua chấn song xẻ vỡ ánh trăng.
Gió thoảng dừng chân nơi gian phòng nho nhỏ ấy, lại chẳng thể rửa đi mùi máu tanh chầm chậm tản khắp tứ phương.
Sau cùng, Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp ngửi được khí tức ban đầu của mình.
Vốn nên là có, chỉ là còn chưa kịp phát hiện, đã bị một loại khí tức khác thay thế. Chính là khí tức thuộc về riêng Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương.
Lần đầu nếm trải chuyện tình ái, y chỉ cảm thấy gió lạnh thấu xương. Mùi máu trên người thiếu niên ấy không còn khó chịu như khi chém giết tà ma ngửi thấy, như thể hắn sinh ra vốn đã đem theo cỗ mùi rỉ sét nhàn nhạt ấy vậy.
Y nhớ tới những vết thương phủ trên người thiếu niên, lần theo trí nhớ tìm đến, tay lại bị túm lấy kéo xuống thấp hơn. Dục vọng cháy bỏng không chốn giãi bày của thiếu niên dựng thẳng. Gió đem theo mùi máu tươi, hiển nhiên có miệng vết thương chưa lành, nhưng đã chẳng còn người bận tâm đến nữa.
Bàn tay y chầm chậm di chuyển, tựa như muốn dùng trọn sức lực cả đời. Hơi thở nóng ấm nặng nề không chút kìm nén phả vào bên tai. Thứ bừng bừng nhiệt huyết kia nảy lên, ma sát trong lòng bàn tay. Trái tim của Hiểu Tinh Trần như muốn tan ra.
Cảnh tượng quá mức trùng khớp khiến Hiểu Tinh Trần thoáng chốc hoảng hốt. Rõ ràng là cùng một căn phòng, bàn ghế cửa sổ đều chưa từng đổi thay, cũng vẫn là một con người ấy. Vậy nhưng y lại cảm thấy như sa vào chốn đọa lạc. Cảnh còn, người đã khác.
"Không... A!"
Tiết Dương căn bản không hề có ý định thuận theo câu trả lời của y. Hiểu Tinh Trần vừa lên tiếng, hắn đã hạ thấp eo, đẩy vào bên trong. Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng gió buốt lạnh quẩn quanh bên tai, dồn dập kéo tới nhấm chìm y. Từ lâu trước kia, hai người đã từng giao hoan, vậy nên quá trình tiến vào không chút khó khăn. Thân thể tự tiết dịch trơn chảy xuống, đến thuốc mỡ cũng là tồn tại có hay không cũng được. Thoáng chốc, dương vật đã thúc vào tới độ sâu khó lòng tưởng tượng.
Tâm can Hiểu Tinh Trần đã quá nửa tàn lạnh. Rốt cuộc y không cách nào thừa nhận được thiếu niên ba năm sớm chiều bầu bạn, thậm chí tâm ý tương thông kia lại là một kẻ gieo mưa máu gió tanh. Vậy nhưng sau cùng y cũng đồng dạng hai tay nhuốm máu. Từng vào lúc ý loạn tình mê, tự nguyện mở rộng chốn kia, tiếp nhận tinh dịch mãnh liệt phun vào, nhận lấy khí tức vĩnh viễn chẳng thể rửa trôi ấy.
Móng tay của y khảm sâu vào tấm lưng trần của Tiết Dương. Quần áo không hoàn toàn lột bỏ, vạt trong áo ngoài đều xộc xệch, chỉ lộ ra mảng lớn da thịt. Thân dưới của y lại dựng thẳng, vươn mình cọ sát vào bụng dưới, cảm giác tê dại vừa khoái lạc vừa đau đớn.
"Ngươi... khụ, khụ khụ, chậm, chậm chút," Hiểu Tinh Trần liên tục bị nghẹn lại, bàn tay chặn lên vết thương dữ tợn trên cần cổ: "Ta không chịu nổi..."
Tiết Dương từ lúc tiến vào liền không ngừng dày vò, hoàn toàn không lưu lại kẽ hở để ngơi nghỉ. Hai tay hắn chống ở bên tai Hiểu Tinh Trần. Đầu ngón tay cuốn lấy mấy lọn tóc, cổ tay chặn lại đầu vai, đóng chặt người nhốt lại dưới thân. Thân thể Hiểu Tinh Trần đương lúc mẫn cảm nào chịu đựng nổi kích thích nhường này, hãy còn run rẩy dường như lại sắp cao trào.
Gió lớn bẻ gãy chạc cành vẫn còn ngó dứt tơ vương. Chút vỏ cây tội nghiệp còn bám víu lấy vị trí ban đầu. Lại một trận thét gào, bèn gãy rời. Mặt vỡ cào lên lớp giấy dán cửa sổ, vạch ra một một đường rách nát, thảm trạng tựa như rạch dao mổ bụng.
Chốn đồng hoang bằng phẳng, tiêu điều kia vẫn như trước ngổn ngang giữa sương mù dày đặc ở đất Thục Đông. Bão tố nơi đồng hoang chẳng một ai may mắn trót lọt. Sau cùng, chẳng một ai cũng chính là bất kỳ ai.
山南水北@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top