Bán Sinh Qua
Tác giả: 舞雩
Artist: 小爷今天摸鱼了吗关注@LOFTER
Trans: Dee
Beta: Trần Trần
__________
Tiết Dương ra ngoài rất lâu, tận khi trời đã tối mịt mới trở về nghĩa trang. Xa xa nhìn lại, giữa gian phòng ánh đèn dầu lay động, trong nhà có người, hương thơm của đồ ăn thoang thoảng bay tới.
Hắn cảm thấy thật buồn cười, đối với hai người mù một lớn một nhỏ mà nói, ánh sáng đều là dư thừa.
Tối nay đến phiên Hiểu Tinh Trần nấu cơm.
A Tình nghe thấy tiếng mở cửa, liền mở miệng mắng: " Tên khốn, về trễ như vậy, hại ta cùng đạo trưởng chờ ngươi cả buổi."
Tiết Dương đột nhiên cảm thấy bực dọc, bèn cay nghiệt đáp trả lại mấy câu. Thong thả ung dung ngồi xuống, đầu đũa hắn chọc chọc vài miếng, lại gõ vào miệng chén vài lần, ánh mắt đi dạo khắp mặt bàn.
" Này là cái gì?" Hắn gõ vào vành dĩa lanh canh một tiếng, chỉ vào một mâm vàng vàng xanh xanh không rõ là thứ gì, hỏi. Ngay sau đó nhanh chóng nhận ra cả mù lớn mù nhỏ đều không thể hiểu được ý mình, vì thế lại nói thêm: " Cái thứ mềm mềm màu xanh kia."
Hiểu Tinh Trần hỏi: " Cái gì?"
Vẻ mặt y mơ hồ, cứ như thể chưa từng làm qua món này.
Tiết Dương dứt khoát gắp cho y một miếng, gõ gõ miệng chén ra ý bảo y nếm thử.
Hiểu Tinh Trần chầm chậm nhai kỹ, thản nhiên nuốt xuống, bình tĩnh nói: " Ồ, là khổ qua."
" Khổ qua?" Tiết Dương vừa nghe đến chữ khổ đã thấy buồn nôn. Hắn thích ngọt, một chút đắng cũng không muốn dính tới.
" Đây là từ Thiên Trúc đưa tới, ngươi có thể nếm thử xem, có vị ngọt đấy." Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn giải thích.
Tiết Dương nửa tin nửa ngờ, mới vừa nhai một miếng, nuốt xong đã muốn phun hết ra ngoài, mắng liên hồi: " Cái quái gì vậy, Hiểu Tinh Trần ngươi lại trêu chọc lão tử."
A Tình vui sướng khi có người gặp hoạ. Hiểu Tinh Trần không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng khuyên: " Nhai kĩ một chút sẽ thấy ngọt."
Khổ qua vừa mới nuốt xuống dường như lại mọc ra vị trên mặt Tiết Dương. Hắn đứng dậy, cả giận: " Nếu đạo trưởng thích, vậy ta đành hy sinh, chừa lại cho ngươi hết."
Khi ngồi xuống, hắn không quên gắp cho A Tinh nửa chén khổ qua, ngoài miệng ân cần quan tâm: "A Tinh vẫn đang tuổi lớn, ăn khổ nhiều chút mới mau cao được."
Tiết Dương cho rằng bản thân đã trải qua rất nhiều loại khổ, nhưng khổ qua thì vẫn là lần đầu tiên.
Đại khái do thường xuyên ăn cay, khí hậu Nghĩa Thành lại quá khắc nghiệt, vành miệng hắn có chỗ bị sưng, mà răng nanh vừa rồi lại cắn trúng vết sưng đó.
Làm gì có ai thích hưởng thụ cảm giác đau đớn. Tránh hại tìm lợi là bản năng, Tiết Dương chỉ là nhịn được đau. Lúc nói chuyện, hắn chú ý điều chỉnh môi để hạn chế đụng trúng miệng vết thương. Do vậy ngữ điệu cũng có chút thay đổi.
Lúc ấy hắn đang cùng Hiểu Tinh Trần nói chuyện phiếm, nói ở Nghĩa Thành có người nào đó có bệnh mắt, rồi hoàn toàn trở thành mù loà.
Người nào đó tất nhiên là không có thật, chỉ là Tiết Dương thuận miệng bịa chuyện.
Cô đơn quá lâu, không trò chuyện thật sự không chịu nổi. Hắn cùng với y vốn không có lời gì để nói. Một lời nói dối lại tiếp một câu lừa lọc, xâu chuỗi thành cuộc sống bình đạm. Ngày tháng trần tục này vốn cũng là Tiết Dương mượn tới, chỉ còn thiếu chưa nói là trộm.
Trừ bỏ tính mạng, hắn gần như là hai bàn tay trắng, chẳng có gì để trả giá, mà hắn trước giờ cũng chưa từng sợ chết.
Nghĩa Thành đã trở thành toà thành chết. Những thôn dân đó trúng thi độc của Tiết Dương, mệnh chôn dưới đường kiếm của Hiểu Tinh Trần. Bọn họ hai tay đẫm máu, cùng nhau san sẻ một phần tội nghiệt. Chỉ là đạo trưởng chẳng mảy may hay biết, lúc giết người bộ dạng cũng thật dịu dàng.
Kẻ không biết chân tướng sẽ luôn hạnh phúc, cố chấp muốn làm rõ mọi chuyện không phải lúc nào cũng tốt.
Tiết Dương không hề kiêng kị khi nhắc đến chữ mù trước mặt Hiểu Tinh Trần. Ngược lại, hắn rất tận hưởng nhìn vẻ mặt Hiểu Tinh Trần lúc nghe những chuyện như thế. Miệng vết thương của y có lẽ đã không còn mấy đau đơn nữa, nhưng trong vô thức vẻ mặt vẫn mang chút u sầu.
Nét đượm buồn trên gương mặt y thật khiến người khác si mê.
Đáng tiếc, Hiểu Tinh Trần có một đôi mắt sáng ngời như ánh sao. Mỗi lần Tiết Dương nhớ tới, đều cảm thấy tức giận, lại không biết nên hận ai. Thường gia cả nhà đều đã chết sạch, nhưng hắn cảm thấy vẫn còn chưa đủ, muốn đòi thêm thật nhiều mạng người nữa.
Nửa khuôn mặt dưới dải lụa trắng của Hiểu Tinh Trần lộ vẻ bi ai. Y đang đồng cảm với thôn dân mù loà vốn không tồn tại kia.
Y nói: " Ta vẫn còn vài loại thuốc, ngươi dẫn ta đi xem thử liệu có trị được cho hắn không."
Tiết Dương nói: " Đạo trưởng quản nhiều chuyện như thế để làm gì, hắn đã hoàn toàn mù rồi, không trị được nữa. Không phải trong lòng đạo trưởng hiểu rõ lắm sao?"
Hiểu Tinh Trần trầm mặc.
Lát sau, y nhẹ giọng nói: " Hôm nay ngươi nói chuyện giọng điệu có chút kì lạ."
Tiết Dương giật mình, răng nanh cọ vào vết thương nơi vành miệng, đau đớn bất chợt truyền tới.
Hắn bình tĩnh nói: " Không có gì lạ."
"Nhiệt miệng hả?" Hiểu Tinh Trần hỏi.
Tiết Dương kêu lên: " Ta không muốn uống thuốc."
Hiểu Tinh Trần cười cười.
Đêm đó trên bàn cơm có thêm một tô canh sườn khổ qua, rắc một ít hành băm nhuyễn, hương thơm thoang thoảng.
Tiết Dương nhìn ra đó là khổ qua, lập tức trở mặt.
"Không phải ta đã bảo ghét nhất ăn khổ qua sao, loại quả đó chó còn chẳng thèm ăn." Hắn hét lên với Hiểu Tinh Trần.
A Tinh gào: "Tên xấu xa, đâu phải ai cũng kén ăn như ngươi."
Hiểu Tinh Trần trấn an hắn: " Không ăn khổ qua cũng không sao, ăn thịt sườn là được."
Tiết Dương nói: " Đều đắng."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu: " Khổ qua là đồ ăn của người quân tử."
Tiết Dương cắt lời: " Ta ghét nhất quân tử."
Cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng uống một chén canh nhỏ, gặm hai miếng sườn. Hoá ra những thứ dính tới đắng, không phải đều là thứ không thể đụng vào.
Chẳng qua Tiết Dương vốn chán ghét vị khổ qua, chỉ có thể xem như miễn cưỡng đỡ hơn một chút, không thể nói là thích. Tựa như xa xa nhìn thấy môt hình bóng mơ hồ, biết đó là dáng vẻ mình chán ghét, liền lập tức quay đầu bỏ chạy.
Sau khi ăn xong, A Tinh rửa chén, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ngồi dựa vào tường ngắm trăng.
Hiểu Tinh Trần hỏi hắn: " Vì sao lại sợ đắng như vậy?"
Tiết Dương hỏi lại: " Đạo trưởng vì sao càng muốn bắt ta ăn đắng?"
Hiểu Tinh Trần cúi đầu, chậm rãi nói: " Ta chưa từng mong để ngươi phải chịu đắng."
Lời nói dịu dàng, vẻ mặt ôn nhu, quả thật xuất phát từ tận đáy lòng.
Hiểu Tinh Trần giống như một mặt gương trong vắt sáng ngời, phản chiếu lại những cảm xúc phức tạp, không phải tức giận, chẳng phải đau đớn, mà chứa đựng nhiều đau lòng hơn. Tiếc là Tiết Dương chẳng thể thật sự lĩnh ngộ được ý nghĩa của đau lòng. Phần muộn phiền và chua xót này dường như biến thành sợi dây vô hình quấn lấy hắn, trói buộc hắn, níu kéo hắn, khiến hắn dừng chân nơi phương trời chẳng có chút lạc thú này, khiến hắn phải vươn tay vào hư không.
Thương thế trên người Tiết Dương đã sớm bình phục, hẳn là hắn nên rời đi. Vết thương cũ sâu hoắm, sẹo khó mà lành lại. Hiểu Tinh Trần không phải là người có thể trị được chúng.
"Mọi việc đều phải làm từng bước một. Nếu ngươi đổ bệnh, thì phải uống thuốc, ngoan ngoãn uống thuốc, sẽ được ăn táo ngọt." Hiểu Tinh Trần nói.
Tiết Dương hỏi lại: " Bị bệnh đã đủ thảm rồi, vì sao không thể trực tiếp được ăn táo ngọt?"
"Hoặc là... tại sao cứ khăng khăng muốn ta bệnh, không thể không bị bệnh sao?" Tiết Dương lại hỏi.
Hiểu Tinh Trần nói: "Chuyện một khi xảy ra, ngươi đã dính phải, thì phải làm theo trật tự."
"Cho nên đạo trưởng phải làm người giữ gìn trật tự?"
"Không có trật tự, thiên hạ sẽ hỗn loạn." Hiểu Tinh Trần nói.
Hiểu Tinh Trần, ta đã từng nói qua, người quả thật là ngu không ai bằng chưa? Tiết Dương thầm nghĩ.
Nhưng bất quá chỉ khẽ cười một tiếng, nói: "Ta lúc trước từng học qua, biết có trước đắng sau ngọt, khổ tận cam lai, nhưng ta không tin vào chuyện này."
Hiểu Tinh Trần nói: "Nhưng đạo lý chính là như vậy."
Tiết Dương không tiếp lời, chỉ móc từ trong ngực ra hai cây pháo hoa, " Ta tìm thấy ở chợ một thứ thú vị."
Trên người hắn không có tiền, đương nhiên là cướp lấy.
Đốt một tấm hoả phù, châm lửa vào đầu pháo, đưa cho Hiểu Tinh Trần một cây.
Vầng sáng lấp lánh giữa màn đêm, tia lửa bắn tung tóe giữa lòng bàn tay, hơi ấm trong giây lát tiêu tán theo gió lạnh.
Tiết Dương ngồi sóng vai bên Hiểu Tinh Trần, tàn lửa lập lòe, ánh sao rạng rỡ, trên cao ánh trăng huyền ảo khiến lòng người say mê. Hai người đều trầm mặc, dường như trong nháy mắt đã cùng trải hết quãng đời còn lại.
"Thú vị không?" Tiết Dương hỏi.
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu.
Tiết Dương cười: "Ngươi cũng đâu có nhìn thấy gì."
"Nhưng ta biết rất ấm áp." Hiểu Tinh Trần cười nhẹ.
Y lại nói: "Huống hồ... Ngươi có thể nhìn thấy ánh sáng đã là rất tốt rồi."
Pháo hoa tàn, giữa đêm đen tĩnh lặng, tay phải Hiểu Tinh Trần di chuyển, vươn về phía Tiết Dương.
" Ta....." Y mấp máy môi, nhưng lại không nói hết câu.
Tiết Dương hơi dao động. Hắn thực sự không nên trốn. Đời này cái gì hắn cũng không sợ, nhưng lại có chút sợ khi về muộn hơn nửa đêm không còn nhìn thấy ngọn đèn trước cửa nghĩa trang Hiểu Tinh Trần vì hắn thắp lên. Cảm giác chờ đợi và bị từ bỏ đều rất đáng sợ, mà nỗi đau khi mất đi so với nỗi đau chưa bao giờ có được càng khiến người ta sống không bằng chết.
Nhưng hôm nay hắn không thể không giấu đi ngón tay út khuyết thiếu kia. Dưới lớp găng tay rỗng tuếch, Hiểu Tinh Trần chạm vào liền nhận ra. Cho dù sớm hay muộn y cũng sẽ biết, nhưng tuyệt đối không thể là đêm nay.
Đêm nay dường như rất đặc biệt. Trăng thanh gió mát, bọn họ ít nhất có thể giữa khung cảnh tĩnh mịch này đem những lời nằm sâu tận đáy lòng nói ra.
Tiết Dương di chuyển cổ tay, tay Hiểu Tinh Trần bỗng khựng lại, khoảng cách nhỏ đến gần như chạm vào nhau.
"Đạo trưởng muốn nói gì với ta à?" Tiết Dương hỏi.
Hiểu Tinh Trần nói: "Không có gì."
Tiết Dương nói khẽ: "Không nói lời nào mới là tốt nhất."
Tiếp theo nháy mắt rướn người qua, nhẹ nhàng hôn lên môi Hiểu Tinh Trần.
Cả người Hiểu Tinh Trần cứng đờ, giữa hai bàn tay dường như vẫn là khoảng cách không thể vượt qua.
"Mặc thiên hạ hỗn loạn hết đi." Tiết Dương nói.
Nước mắt đọng nơi miệng vết thương mục ruỗng trên bờ môi, không phải không cảm thấy đau đớn, nhưng so với trọng lượng của vận mệnh, vẫn là quá nhẹ.
"Đạo trưởng, ta rất chán ghét vị khổ qua." Tiết Dương lẩm bẩm nói.
Hiểu Tinh Trần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, không nói gì.
...
..
.
Sau này, Tiết Dương đeo Hàng Tai và Sương Hoa, đi qua vài nơi.
Toả linh nang mang chút hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của Tiết Dương, tựa như hai người nắm tay nhau du ngoạn.
Một ngày kia, Tiết Dương bước vào một quán rượu nhỏ, muốn gọi ít đồ ăn.
Có món ăn tên gọi Bán Sinh Qua, tên rất mới mẻ, hắn chưa từng nghe qua.
Vừa vào miệng, Tiết Dương chợt nhớ ra rất nhiều chuyện.
Hắn vô cùng tức giận, quậy phá quán rượu một hồi, cũng thuận tay giết vài người.
Hắn ghét nhất ăn khổ qua.
Lúc còn trẻ ăn khổ qua, coi là thứ khó nuốt. Chỉ khi qua nửa đời, nếm trải trăm vị nhân tình ấm lạnh, mới biết được khổ tận cam lai cũng rất đáng quý.
Người từng vì Tiết Dương thắp lên ngọn đèn trong đêm lạnh, làm canh nóng, cùng hắn xem pháo hoa, y đã sớm hiểu rõ đạo lý này, dù vẫn chưa sống đến độ tuổi đó. Có vài lời Tiết Dương còn chưa nói với Hiểu Tinh Trần. Tựa đoạn kí ức như mộng ảo kia, không phải chỉ có một kẻ ngu không ai bằng.
Ngay cả chính bản thân Tiết Dương, cũng không thể chờ đến khi hắn chân chính nếm ra được hương vị của Bán Sinh Qua.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top