Ám Đăng
1.
Năm bảy tuổi, Tiết Dương đã mất đi cảm giác đau. Sau đó, hắn vẫn cứ luôn kiếm tìm.
Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng chiều hoàng hôn cỗ xe ngựa kia gầm thét. Xương bàn tay trái của đứa bé ấy vỡ sạch, nhão như bùn nát. Đau đớn thấu tim đó là hiện thực, hắn từng chân chính trải qua. Đau đớn lê lết về phía hôn ám và tử vong. Vậy mà sau đó, loại cảm giác này hệt như bị dùng đao gọt đi mất, chỉ lưu lại một cái hang rỗng tuếch. Hắn biết bản thân khi đó mất đi không chỉ có ngón tay út.
Tiết Dương thử thức tỉnh lại cảm giác kia bằng việc giết người. Hắn hơi động đầu ngón tay, người trước mặt liền gãy đi mấy tấc xương. Xương mắt cá, xương đầu gối, xương đùi. Hắn vươn tay bóp lấy yết hầu kẻ đáng thương kia, giọng điệu nhẹ tênh hỏi: "Đau lắm sao?"
Trong mắt người kia lộ vẻ cầu xin, liên tục gật đầu.
Ngón tay Tiết Dương lại động, răng rắc răng rắc, kẻ phủ phục trên mặt đất kia lại hoảng loạn mà lắc lắc đầu.
Tiết Dương nhíu mày: "Vậy rốt cuộc là có đau hay không. ngươi cố tình bỡn cợt ta đó sao?"
Hắn mất kiên nhẫn mà lại gõ gõ tay, răng rắc răng rắc răng rắc, tựa như có một con rắn độc vô hình đang nhấm nháp, cắn nuốt xương cốt, nhả ra vụn thịt.
Sau một tiếng vang cuối cùng từ cần cổ truyền tới, người nọ hoàn toàn tắt thở.
Hắn chăm chú quan sát người nọ vùng vẫy trước khi chết, cố gắng mò tới tri giác đã đánh mất kia. Chẳng có hiệu quả gì, đau đớn đối với hắn vẫn là một cái hang rỗng.
Rồi sau đó, hắn chẳng mấy chốc đã chán ngấy trò chơi này, đổi thành dùng Hàng Tai cắt lưỡi đám tội nhân.
Không có cảm giác đau cũng là một chuyện tốt, nhưng có được nhận thức về khổ sở đớn đau mới càng giống người sống.
2.
Trong mắt Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần là một kẻ khá nhạy cảm với đau đớn —— đau nỗi đau của chúng sinh thiên hạ, nghe qua vừa vô sỉ lại nhạt nhẽo. Đến cả con nhỏ mù đi đường không cẩn thận té ngã sấp mặt hay cụng đầu u một cục to tướng, Hiểu Tinh Trần cũng sẽ an ủi nó nửa ngày, dùng rượu thuốc giúp nó bôi lên trán. Miệng rõ ràng muốn an ủi con bé, lại không nói ra được lời nào uyển chuyển. Đạo trưởng trước kia quả thực có từng dẫn dắt sư đệ sư muội, nhưng chuyện xưa đã lâu, không còn quen thuộc nữa.
Tiết Dương tựa người đứng một bên, cảm thấy mọi thứ đều khó mà tin nổi. Nước mắt của A Thiến và sự dịu dàng của Hiểu Tinh Trần, đều nằm ngoài khả năng lý giải của hắn. Hắn thô lỗ cắt ngang màn diễn đạt chẳng đi đến đâu của Hiểu Tinh Trần —— cứ tiếp tục như vậy, A Thiến lừa đạo trưởng ăn vạ cũng không biết chừng, "Cho nhỏ mù đó ít kẹo ăn không phải được rồi sao, lúc nào cũng khóc lóc ỉ ôi, ồn ào đến lỗ tai ta cũng đau."
Thấy động tác xoa rượu thuốc trong tay Hiểu Tinh Trần chợt ngừng lại một lát, Tiết Dương thở dài, sải bước tới, đổ cái hũ nhỏ đựng kẹo của mình ra mấy viên, hệt như tống thuốc độc nhét vào miệng A Thiến. "Coi như là ta cho nó mượn, đạo trưởng ngươi phải trả đấy nhé, không được quỵt đâu đấy."
Hiểu Tinh Trần: "Ngươi chỉ mỗi tật mồm miệng hẹp hòi."
Tiết Dương phản bác: "Đạo trưởng, ngươi có hiểu lầm rất lớn về ta đấy. Ta sống bụng cũng chẳng rộng lượng gì đâu."
Hiểu Tinh Trần lại cười. Buổi tối hôm đó trước khi ngủ, Tiết Dương có được một nắm kẹo đường. Hắn đem kẹo đựng vào trong hũ nhỏ, lắc lắc bên tai. Thanh âm trong trẻo, tựa như có người cạnh bên vui vẻ trò chuyện.
3.
Cơm nước ở nghĩa trang, thường là Tiết Dương với Hiểu Tinh Trần cùng nhau làm. Tiết Dương không thích đi chợ cho lắm, nhưng làm cơm thì cũng coi như có chút tâm. Khẩu vị không quá miễn cưỡng, ngay cả A Thiến cũng không bới móc ra được cái gì quá mức không phải.
Tiết Dương lúc thái thức ăn luôn lơ đãng mất tập trung, dao thái xuống nhắm chuẩn tránh khỏi cà rốt cắt thẳng vào tay. Cắt vào vẫn cắt tiếp, tựa như dao cắt là bông gòn, chẳng có cảm giác gì. Hiểu Tinh Trần ở cạnh bên chăm chú rửa rau.
Tiết Dương đột nhiên nổi lên chút tâm tư khác, giơ ngón tay lên kêu ai da một tiếng.
Hiểu Tinh Trần quả nhiên ngừng việc trên tay lại, xoay mặt về phía hắn: "Sao vậy?"
Tiết Dương mềm giọng nói: "Dao cắt vào tay rồi."
Hiểu Tinh Trần vươn tay tới sờ, cả bàn tay dính máu, nhíu mày nói: "Vết thương sâu vậy sao? Đợi một chút, ta băng lại giúp ngươi."
Y cầm băng vải tới, cúi đầu xuống, lần sờ bôi thuốc băng bó cho Tiết Dương. Chỉ một vết cắt, liền quấn hẳn mấy vòng.
"Đạo trưởng, đau thật đó." Lúc Tiết Dương nói lời này tình chân ý thiết, càng giống như là khởi nguồn từ hắn ảo tưởng mà ra.
Hiểu Tinh Trần an ủi hắn: "Sẽ nhanh khỏi thôi."
Hiểu Tinh Trần nghiêng người, cúi đầu. Phần cổ áo lộ ra một đoạn gáy trắng nõn. Tầm mắt Tiết Dương rơi ở trên đó. Hắn biết, khớp xương yếu ớt nhất của con người chính là vị trí kia. Hắn nhấc tay lên, lẳng lặng đặt lên gáy của Hiểu Tinh Trần, chầm chậm rót linh lực chảy qua, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngoan độc mà siết chặt. Sự yếu ớt mang tới đẹp đẽ, đẹp đẽ thường dẫn tới hủy diệt. Hắn tưởng tượng lúc thanh âm răng rắc kia từ cổ Hiểu Tinh Trần truyền tới, khi ấy liệu đạo trưởng sẽ nói đau, hay là không đau đây?
"Xong rồi." Hiểu Tinh Trần đứng thẳng người. Y đã đem ngón tay của Tiết Dương bọc lại hệt như một con thoi.
Tiết Dương thu tay, mặt hắn cùng Hiểu Tinh Trần trong phút chốc sáp lại thật gần.
Hệt như bị một đám bông vải nhuốm máu nhét thẳng vào cổ họng, Tiết Dương bỗng rơi vào trạng thái nói không nên lời. Hắn muốn vươn tay chạm tới đôi mắt bị băng vải che kín của Hiểu Tinh Trần, cuối cùng lại chỉ vươn chóp múi nhẹ nhàng quệt qua gò má của y.
Hiểu Tinh Trần đã sớm quen với việc hắn làm nũng như vậy, liền nhẹ nhàng nói: "Không có gì đáng ngại, mấy ngày này tay của ngươi đừng để dính nước."
Người xung quanh đều cho rằng Tiết Dương có sức nhẫn nại kinh người, gãy vụn xương hay đâm thủng tim cũng chỉ nhíu nhíu mày.
Hắn đã từng nếm trải tư vị đau đớn, chỉ là khi đó còn chưa gặp được người sẽ vì hắn mà đau.
4.
Đêm mưa đó Tiết Dương không đi săn đêm cùng Hiểu Tinh Trần. Hắn nằm trên giường lăn qua lộn lại, mãi cho đến khi rèm mưa lớn kia nguôi dần rồi tạnh hẳn.
Hiểu Tinh Trần vẫn chưa trở về.
Bên ngoài chợt nghe tiếng gõ cửa. A Thiến ngủ say tất nhiên sẽ không đáp, Tiết Dương nhảy xuống kéo cửa ra. Cả người Hiểu Tinh Trần gần như ngã vào lòng hắn, dáng vẻ rõ ràng đến đứng còn không vững.
Tiết Dương lay y một cái, gọi vài tiếng: "Đạo trưởng? Đạo trưởng?"
Hiểu Tinh Trần tựa vào vai hắn thở hổn hển, coi như lời đáp.
Bộ dạng này mà còn có thể tự mình quay trở về đã rất không tệ. Tiết Dương cúi người bế Hiểu Tinh Trần lên bước vào nhà. Người kia giống như chống đỡ một hơi về tới, đến bên Tiết Dương thì bất tỉnh nhân sự, cánh tay rũ xuống lảo đà lảo đảo.
Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần ngồi xuống, lòng thầm phỏng đoán. Kiếm của Hiểu Tinh Trần rất sạch sẽ, trên người cũng không có vết thương, có lẽ là trúng thi độc. Hắn lần mò trước ngực Hiểu Tinh Trần mấy bận, động tác chẳng thể coi là dịu dàng. Lật tới lật lui, áo ngoài của Hiểu Tinh Trần cũng bị hắn xốc lên hơn nửa, rũ rượi lay lắt, trượt xuống một bên tay.
Không mò ra được thứ gì cả. Lại nghĩ nếu Hiểu Tinh Trần đem theo thuốc, hẳn đã sớm dùng rồi. Vì vậy liền rút một viên thuốc giải trông như viên kẹo mẻ của mình, đút cho Hiểu Tinh Trần.
Thân nhiệt của Hiểu Tinh Trần nóng đến muốn bỏng tay. Tiết Dương dùng mu bàn tay chạm lên trán Hiểu Tinh Trần, cũng là nhiệt độ nóng hầm hập đó.
Người bị bệnh, phải chăm sóc thế nào bây giờ? Tiết Dương trước giờ chưa từng làm mấy chuyện này, tức thì chỉ muốn quẳng Hiểu Tinh Trần xuống đất, chính mình trèo lên giường đi ngủ. Thế nhưng thân nhiệt nóng cháy ở bên người, lại vô tình thêm mấy phần trĩu nặng.
Tiết Dương một tay nâng đầu Hiểu Tinh Trần, một tay ôm lấy eo y, gò má dán vào bên trán người nọ —— Hắn từ nhỏ thân nhiệt đã lạnh hơn người thường, có lẽ làm vậy Hiểu Tinh Trần sẽ dễ chịu hơn một chút.
Hắn mãi chẳng buông tay, khiến cho cái ôm kia dường như kéo dài đằng đẵng.
Đã quá nửa đêm, mưa lại tí tách rơi xuống. Lửa đèn ảm đạm, chớp mắt lụi tàn. Tiết Dương có thể ung dung mà ném ra một tấm hỏa phù, nhưng hắn không làm.
Nếu như đây là một giấc mộng, thấy ánh sáng sẽ phải tỉnh dậy.
Hắn đem gò má từng chút một chạm lên trán của Hiểu Tinh Trần, trong lòng ngẫm nghĩ, nếu như có một ngày Hiểu Tinh Trần chết đi sẽ thế nào? Có thể đạo trưởng sẽ trở nên biết điều hơn, sẽ không lại nói những thứ nực cười như cứu thế gì đó nữa. Điều đó làm Tiết Dương thấy vui vẻ. Nhưng người chết rồi, thân thể sẽ trở nên lạnh giá, cứng ngắc, ôm vào lòng không có hơi ấm. Hắn nghĩ vậy, lại không vui cho lắm.
Thân thể ôm ấp quấn sát vào nhau, Tiết Dương chỉ cần cúi đầu liền có thể hôn lên môi Hiểu Tinh Trần. Nhưng hắn không muốn làm thế, ít nhất không phải tối nay. Về việc tại sao hai người lại hôn nhau, hắn để ý, cũng không quá để ý. Hắn càng quan tâm hơn về việc làm sao để những ảo tưởng ấm áp này kéo dài mãi.
Hắn ôm Hiểu Tinh Trần lên giường ngủ, đắn đo việc có nên đi lấy nước lau mặt cho người kia. Hiểu Tinh Trần hơi động một chút, bàn tay tựa như một đứa trẻ nhẹ nhàng cuộn thành nắm đấm.
Tiết Dương thấy buồn cười, vui vẻ đem ngón tay mình nhét vào lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần.
Vết rách lúc thái rau lần trước mới kết vảy chưa lâu, bị vết chai mỏng trong lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần mài qua, có chút tê dại ngứa ngáy. Cảm giác chết lặng năm xưa lại thoáng chốc vụt qua. Muốn bắt lấy, lại nhận ra đã sớm nhạt phai.
"Ngươi ở đó sao?" Nghe tiếng Hiểu Tinh Trần mơ màng hỏi một câu, ngón tay Tiết Dương sau đó bị nắm chặt.
Tiết Dương không rời đi được, dứt khoát ngồi xuống bên mép giường, nhìn khuôn mặt Hiểu Tinh Trần lúc say ngủ, lầm bầm nói: "Đạo trưởng, ngươi thật biết đùa đó, ta không ở đây, còn có thể đi đâu nữa?"
Lời này là giọng điệu oán trách ngày thường của hắn, thanh âm lại trầm thấp mấy phần. Hắn sợ đánh thức Hiểu Tinh Trần, cũng sợ đánh thức chính mình.
Được người ta cần đến nào phải có thể sở hữu.
5.
Sau ấy, Hiểu Tinh Trần một lần nữa hỏi hắn câu kia, "Ngươi có ở đó sao". Khi ấy, y lo lắng cho Tiết Dương, vậy nên ra khỏi nhà đi tìm hắn. Lúc Hiểu Tinh Trần hỏi hắn, kiếm Sương Hoa đã xuyên thẳng qua lồng ngực Tống Lam.
Tiết Dương bước qua Tống Lam đã không thể nói, nhặt giỏ thức ăn lên, đem theo nụ cười đắc ý bước về phía Hiểu Tinh Trần. Cũng chỉ ngắn ngủi mấy bước ấy, có một chớp nhoáng hắn hoảng hốt phát giác, hắn bước qua không phải là xác Tống Lam đã chết, mà còn là nhiều hơn những năm tháng chẳng thể nào bù đắp hay cứu vãn. Vào lúc hắn bước về phía Hiểu Tinh Trần, thậm chí hắn còn đã bước qua chính bản thân Hiểu Tinh Trần nữa.
Mưa đêm rơi tí tách, ngọn đèn vẫn ảm đạm như xưa. Tiết Dương ôm xác Hiểu Tinh Trần cứng ngắc ngồi bên trong trận pháp. Phù chú bị hắn vẽ lên lại lau đi, đã méo mó không ra hình dạng. Hắn lại đem gò má dán lên trán Hiểu Tinh Trần, cái lạnh tựa băng chạm phải một xúc cảm cũng lạnh tựa băng khác. Hắn nhẹ giọng ôn tồn dỗ dành Hiểu Tinh Trần đứng dậy, thoáng chốc giọng đã khàn tiếng đã bỏng rát.
Đột nhiên, Tiết Dương bỗng như nhận ra cái gì, vung tay đốt lên vô số hỏa phù.
Trong mái nhà tranh chớp mắt sáng tựa ban ngày, tựa như một giấc mộng. Quang cảnh vào thời khắc ấy hệt như một nét tả rõ hiện thực, không cho phép bất luận kẻ nào lẩn trốn vào hơi ấm trong giấc mộng, cũng chẳng còn lại sự khuây khỏa cho một kẻ ở lại nhân gian.
Phần cảm giác đã chết lặng rất rất nhiều năm trước kia từng dòng từng dòng chầm chậm kết lại một chỗ, cuối cùng bị vo lại thành sợi dây thắt vào trong tâm khảm, đầu dây còn lại bị vạn mã phanh thây.
Vào một đêm đèn lửa ảm đạm đó, Tiết Dương là kẻ thức trắng đằng đẵng, đến cả một giấc mộng cũng trở nên xa xỉ.
Những thứ hắn đời này đã đánh mất, ngoại trừ đớn đau chẳng có thứ gì trở lại.
___________________
舞雩@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top