Chuyến nghỉ hè kinh hoàng
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm lớp tám, tôi đang mong thời gian trôi nhanh đi, vì tối nay tôi sẽ được về quê ngoại vui chơi và nghỉ ngơi sau những ngày tháng học hành mệt mỏi. Thằng Hùng ngồi chung bàn với tôi khẽ nói vào tai tôi: “Ê, mày có tin vào câu chuyện ma mà cô đang kể không?” Tôi nhàm chán trả lời: “Tao không có tin đâu.” Nó lại tiếp tục hỏi: “Sao vậy, sao lại không tin?” - “Thì tao chưa thấy ma bao giờ nên tao không tin.” Tôi thấy nó ngồi nhích vào tôi, khi cô kể đến đoạn đáng sợ nào đó. Tôi hỏi nó: ”Bộ mày sợ à?” Nó nhẹ gật đầu nói: ” Tuy tao chưa thấy ma bao giờ, nhưng tao vẫn thấy sợ.” Tôi phì cười nói nó: ” Tại mày nhát thôi mày ơi, haha.” Thằng Hùng cười gượng nói: ”Thì ai mà không sợ cái gì đó chứ.” Cứ thế tôi và nó nói chuyện với nhau một lúc, thì tiếng trống trường cũng vang lên, tôi cất hết tập vở vào cặp và khẽ nói thầm với cái bàn rằng: ”Hẹn gặp mày hai tháng nữa nhé.” Tôi chạy lại cặp cổ thằng Hùng ra về.
Chuyện là tôi và mẹ về sớm như thế, là vì ngày mai là giỗ của bà tôi nên tôi và mẹ về sớm cho kịp thời gian làm đám. Tầm khoảng 7 giờ tôi và mẹ đã chuẩn bị hoàn tất, ba tôi chở hai mẹ con ra bến xe để đi xe khách về quê, do ba tôi còn công việc ở cơ quan nên không về được. Tới trước cổng bến xe, bến xe cũng khá rộng tôi thấy bến xe không đông người lắm, tiếng gọi khách ơi ới của các bác xe ôm, mỗi khi thấy những người xách hành lý đi ngang, hay những người trên xe khách bước xuống, những người bán rong tay ôm thúng nào là trái cây, đậu phộng luộc, hay những bịch trứng cút cứ rôm rả mời khách. Mẹ và tôi bước vào phòng mua vé, xe của tôi khởi hành lúc 7h45, thấy vẫn còn 20 phút nên tôi và mẹ ngồi đợi, trên chiếc ghế đủ màu ở nhà xe. Tôi nói với mẹ: ” Hôm nay bến vắng quá mẹ ha.” Tôi thấy mẹ không nói gì tôi quay qua, thì thấy mẹ đang gọi điện cho ai đó, nên tôi bất giác nhìn vào bãi xe hỏng phía bên phải của tôi, những chiếc xe cũ kĩ màu sơn đã phai đi, có những chiếc thân và đầu rời nhau, những chiếc xe này đã từng có một thời huy hoàng chở khách trên những đoạn đường quốc lộ, nay về đây để nghỉ ngơi cho suốt khoảng thời gian dầm mưa, dãi nắng trên các tỉnh thành xa xôi. Bỗng tôi thấy có một gái tầm bằng tuổi tôi đang đứng bất động bên hàng rào nơi đó, quần áo cô gái lấm lem bùn đất, tóc tai thì bù xù, tôi thấy lạ nên quay sang hỏi mẹ: ”Mẹ ơi, mẹ có thấy đứa con gái nào đứng ở đó không?” Lúc này mẹ cũng đã gọi điện xong, mẹ nhìn theo hướng tay tôi lắc đầu nói: ”Đâu, mẹ có thấy ai đâu con?” Tôi liền quay sang ngạc nhiên nói: ”Ủa, mới nãy còn đứng im ở đó mà?” - “Thì chắc là ăn xin gì đó thôi, thôi xe tới rồi kìa lên thôi con.” Mẹ tôi nói cho qua loa và giục tôi lên xe, tôi vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm: ”Sao mà nó đi nhanh vậy ta?” Tôi và mẹ xách hành lý lên xe, và tôi cũng không để tâm gì đến cô gái đó nữa. Chiếc xe 30 chỗ màu xanh còn khá mới, tôi và mẹ bước lên và ngồi ngay hàng ghế giữa bên phải, tôi thường ngồi ngay cửa sổ vì tôi rất thích ngắm cảnh khi đi trên ô tô, hay xe đò, và hôm nay cũng vậy, tôi lại được ngồi vào ghế sát cửa sổ. Ngồi đợi một lúc thì chiếc xe cũng lăn bánh, hành khách trên xe vẫn không đông lắm, chưa bằng một nửa số ghế của xe, có thể xe sẽ bắt khách dọc đường - tôi nghĩ vậy. Chiếc xe chạy qua những dãy nhà san sát vào nhau, rồi dần thưa đi hiện ra những khoảng trống tối um, mà tôi biết rằng đó là những mảnh ruộng lúa và những hàng cây xanh mát, do trời tối và mưa nên tôi không ngắm được gì, tôi dựa đầu vào ghế và ngủ thiếp đi. Tôi mở mắt tỉnh dậy vẫn thấy xe chạy đều, mưa có vẻ đã lớn hơn, nhìn sang thì thấy mẹ đã ngủ, tôi nhìn quanh xe xem có hành khách nào lên xe dọc đường hay không, bỗng ở hàng ghế cuối cùng có một bóng người ngồi ở giữa hàng, do xe đã tắt đèn tôi cũng không biết đó là trai hay gái, nhìn khoảng một xíu thì nhờ có ánh đèn đường chiếu vào khi xe chạy ngang, thì tôi thấy đó là một cô gái tóc tai bù xù, quần áo thì lấm lem bùn đất, tôi giật mình nhận ra đó là cô gái mà tôi đã thấy ở bến xe. Tôi liền quay sang mẹ, thì hoảng hốt khi không thấy mẹ và những hành khách trên xe đâu cả, tôi cố ngóc đầu lên nhìn dáo dác vẫn không thấy một ai, ngoài cô gái đó. Cô gái bỗng phát ra những âm thanh ghê rợn như đến từ địa ngục vậy: "Tao đau quá, tao đau quá" kèm theo những tiếng khóc lóc sụt sùi, tôi hoảng hốt hơn khi thấy cô gái đứng dậy và cả thân hình tôi không thể động đậy được gì cả, cô gái càng ngày càng tiến lại gần phía tôi. Tôi sợ hãi muốn hét lên nhưng không được, tôi bất lực nhìn cô gái đang đứng ngay trước mặt tôi, và gằn lên từng chữ đáng sợ với chất giọng vang vọng như đến từ cõi âm rằng: “ Tao đau quá, nó chặt tao ra thành từng khúc.” Và cô ấy bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn thẳng vào tôi, một con quỷ với đôi mắt đầy máu và cái miệng tét đến mang tai, máu từ miệng chảy tràn xuống sàn xe. Lúc này tôi đã quá hoảng sợ không thể làm gì, thì lạch bạch trước mắt tôi đầu và cả tứ chi của nó đều rơi xuống sàn xe, tôi như muốn ngất lịm đi, tôi giật mình tỉnh dậy thì ra đó chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ thật đến kỳ lạ, mẹ tôi thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy con gặp ác mộng à" thấy tôi im lặng mẹ lại nói: "Ban ngày mày giỡn hớt cho cố vô rồi nằm mộng". Tôi im lặng lấy chai nước suối uống ừng ực cho lấy lại tinh thần, tôi hỏi mẹ: "Gần tới chưa mẹ?" mẹ ngước nhìn lên trước ngồi nói: "Sắp tới rồi đó". Xe dừng lại bên vệ đường, tôi và mẹ bước xuống bên kia đường là con đường dẫn vào xóm của tôi, cây cầu treo cao và nhỏ chỉ lọt được hai chiếc xe song song nhau nhưng cũng phải nhích từng chút mới miễn cưỡng qua được, Đoạn đường từ đây vào nhà ngoại cũng không quá xa, tôi bước trên đoạn đường vắng tanh vì cũng đã khuya, lâu lâu lại nghe tiếng chó sủa văng vẳng nơi cuối sớm, mặt đường lởm cha lởm chởm những ổ gà to nhỏ, đọng lại những vũng nước sau cơn mưa, sương đêm cùng với những cơn gió thổi khiến tôi cảm thấy khá lạnh, mãi đi thì cũng đã tới còn hẻm vào nhà ngoại tôi, kế bên đường hẻm là nhà con Lan nhỏ bạn chơi thân với tôi từ thời thơ ấu cho đến nay, nhưng lạ là nhà nó vẫn còn sáng đèn trong khi mọi nhà xung quanh đều đã tắt hết, tôi thấy lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều và cứ bước vào con hẻm vô nhà ngoại khi bước được một đoạn, đập vào mắt tôi là cái bóng đen to đùng, tôi thừa biết đó là gì đó là bụi tre lâu năm nằm ngay trước đường dẫn vào nhà ngoại, tôi không biết bụi tre này có từ khi nào chỉ nghe ông nói nó đã có từ khi ông về đây lập nghiệp rồi, bụi tre rậm rạp này cũng đã gắn liền với tuổi thơ của tôi với những năm mà tôi còn sinh sống ở nhà ông. B0ước đến cửa mẹ tôi khẽ khàng kêu cậu tôi ra để mở cửa, đợi một lúc thì nghe tiếng bước chân trong nhà vọng ra, là cậu út tôi ra mở cửa, mở cửa ra thấy mẹ cậu liền nói: "Sao chị với thằng Chương về trễ vậy" mẹ tôi với tay lấy cái balo và nói: "Đợi thằng Chương nó học về rồi tao bận chút việc nên về hơi trễ." Tôi vội chạy lại chào cậu, cậu cười bảo: "Chà nay nhìn lớn hơn rồi he, cưới vợ được rồi haha" Tôi liền nói:" Nào cậu lấy vợ thì con mới lấy" Cậu cười khà khà nói: "Thôi vô xem nghỉ ngơi đi cho khỏe" Cậu út tôi năm nay đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, ông tôi cứ bảo: "Mày mau mau mà lấy vợ cho tao có cháu ẵm bồng, tao còn sống được bao lâu nữa đâu mà mày cứ nói chưa phải lúc hoài:. Nhiều lần nghe ông nói vậy cậu chỉ biết cười cười, còn tôi thì thừa biết cậu đang thích chị của con Lan là chị Hoa, nhưng tôi không nói vì sợ cậu ngại ngùng. Về tới nhà mắt tôi đã nhíu lại vì mệt mỏi, ông tôi đã ngủ từ sớm không muốn làm phiền giấc ngủ của ông nên tôi bước thẳng vào căn buồng mà cậu đã chuẩn vị cho mẹ con tôi từ sớm, vào tới giường rồi đặt thân mình xuống và nghe thiếp đi nhanh chóng. Tôi mở mắt khi nghe tiếng ai đó có vẻ cũng khá đông ở sau nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sáng từ bao giờ, tôi ngồi dậy đi ra ngoài, thì gặp bà con dòng họ hỏi thăm khá nhiều tôi phải lúng túng trả lời những câu hỏi của dì 4, bà 6 một lúc mới được bước chân đi đánh răng. Ra trước nhà tôi mới có thể thấy hết được những cảnh vật xung quanh, cái sân rộng rãi mà những đứa con nít chúng tôi hay chơi đủ thứ trò nơi đó, những cây dừa đầy trái xanh biếc, hình như ông tôi có trồng thêm bên hông nhà cái giàn bầu hay mướp gì đó, cùng với các loại cây mà tôi không rõ, những cơn gió thổi khá mát, những hàng cây cao che lấp ánh nắng sớm gay gắt, lâu lâu lại nghe tiếng chim cứ chíu chít, tạo nên khung cảnh mát mẻ và yên bình của vùng quê, nhìn lại con đường hẻm bóng dáng già nua bộ đồ bà ba đen của ông lão năm nay đã ngoài 70, đó không ai khác chính là ông tôi, tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn còn minh mẫn và rất khỏe, tôi liền chạy lại nắm lấy cánh tay ông "Dậy rồi đã ăn uống gì chưa con?" ông tôi cười xoa đầu tôi hỏi. "Dạ con mới ăn rồi ông ạ" tôi vui vẻ trả lời và nắm tay ông đi vào nhà rót cho ông ly trà tôi hỏi "Ông đi đâu từ sáng giờ vậy ông?" đặt ly trà xuống ông cười nói "Đi uống cà phê sáng với ông chú 7 của mày chứ ai" nói chuyện với ông một lúc thì tôi nghe tiếng ai kêu tên tôi tôi quay sang cửa thì thấy thằng Hợi tôi hớn hở kêu lên "Thằng Hợi" tôi chạy ra hỏi nó "Mày đi đâu vậy, tí lại nhà tao ăn đám" nó lắc đầu nói "Tao đi qua nhà cậu tao có công chuyện, tí về tao có chuyện này nói cho mày nghe" tôi tò mò hỏi "Chuyện gì nói luôn đi?" nó lắc lắc đầu nói "Tí đi về tao nói cho nghe giờ tao có việc gấp tao đi trước" nói xong nó chạy đi còn quay đầu lại nói " Đợi tao về nha nhanh lắm" tôi gật gật đầu nhìn nó chạy lên con hẻm. Thằng Hợi là thằng bạn thân của tôi với con Lan khi những ngày tôi sống cùng ông ngoại, nó tên thật là Trung nhưng vì nó mập mập và hơi đen, cái gì nó cũng ăn được nên tôi gọi nó là Hợi và chết danh cho đến ngày nay, nhà của nó thì cách nhà một khoảng đất nằm cặp hông nhà ông, nó là thằng hiền lành vui tính luôn tạo ra tiếng cười cho mọi người xung quanh, chơi với nó có bao giờ tôi giận gì nó được lâu, vì nó luôn kiếm chuyện để chọc cho tôi cười lên rồi bảo "Mày cười rồi hen vậy là hết giận tao rồi đó". Rồi đám cho bà tôi cũng xong mọi người dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã đến chiều, giờ tôi mới có thời gian nhìn lại cái sân sau nhà ông tôi nơi mà trưa nào tôi và thằng Hợi con Lan trốn ngủ trưa để ra ngoài đấy chơi, sân sau nhà ông tôi khá rộng và nhiều cây ăn quả và nhiều cây gì đó khá to những tán cây rộng che mát cho cả khoảng sân, những bụi hoa dăm bụt ông tôi trồng cặp mảnh đất nhà mình để làm một hàng rào thiên nhiên, cặp bên hàng rào là nhà của anh Hoành, anh Hoành năm nay cũng tầm 30 tuổi thì phải anh sống cùng mẹ là bà Năm bà rất hiền, nhưng trái với bà Năm thì anh Hoành là một thành phần bất hảo trong xóm, anh Hoành luôn vào tù ra tội cờ bạc rượu chè tối ngày, tôi còn nhớ anh bị người ta đánh bầm dập ở xóm trên vì trộm đồ nhà người ta và bị trói lại để đưa lên phường, bà Năm nghe tin liền chạy lên tôi và con Lan thằng Hợi nghe thế cũng chạy lên theo, lên tới nơi tôi thấy anh Hoành bị người ta trói mặt mày đã xưng lên vì bị đánh bà Năm phải khóc lóc năn nỉ chủ nhà thả anh về, chắc vì nể bà Năm hiền lành và luôn giúp đỡ mọi người nên người ta cũng không làm lớn chuyện. Mãi suy nghĩ về chuyện hồi thơ ấu thì tôi nghe tiếng sột soạt tôi nhìn sang thì thấy Lan mình mẩy nó lấm lem bùn đất mặt mày thì trắng bệt “Trời Lan mày bị gì vậy té hả mau vô đây tao xem nào” thấy con Lan vẫn cứ đứng im nhìn tôi, tôi thúc giục” Còn đứng đó nữa vào đây mau lên” nói xong tôi định chạy lại nắm tay nào kéo vào, thì thấy nó lắc đầu rồi khẽ cười, tôi vừa đi được hai bước thì nó quay ngoắt lại chạy về hướng nhà anh Hoành tôi liền chạy theo nhưng không hiểu sao nó lại chạy nhanh thế không biết, tôi vừa chạy qua hàng rào dăm bụt thì thấy anh Hoành từ phía sau nhà đi ra anh hỏi “Mày đi đâu đây” tôi liền hỏi “Anh có thấy con Lan chạy xuống đây không anh” “Lan gì tao không thấy ai hết, mày đi về đi đừng ở đây làm ồn cho bà Năm nghỉ ngơi” anh trả lời với thái độ bực bội và khó chịu nói xong anh liền đi vội về phía sân sau nhà mình, tôi thấy anh nói như vậy thì cũng đứng im định quay lại đi vào nhà thì thấy ngay bụi bông trang có cái vòng tay bằng hạt nhựa có hai màu trắng và hồng, tôi nhặt lên xem thì biết đây là cái vòng của con Lan vì đây là cái vòng tôi đã tặng cho nó hè năm ngoái tôi đã mua hai cái tặng cho thằng Hợi và con Lan cái của thằng hợi có màu đen còn của con Lan là cái vòng mà tôi đang cầm trên tay, tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì hai chị em con Lan thường hái rau dại sau khu rừng nhỏ gần nhà anh Hoành, nên tôi nghĩ nó và chị nó còn hái rau ngoài kia định tối rủ thằng Hợi lên chơi và trả vòng cho nó, nghĩ thế tôi cất bước vào nhà. Tôi tắm rửa ăn cơm thì trời cũng đã tối, vừa ra nhà trước thì thằng Hợi từ đâu chạy vô kéo tay tôi ra ngoài cái bàn đá trước sân, Hợi nói "Mày biết chuyện gì chưa?" Tôi ngạc nhiên hỏi nó "Chuyện gì là chuyện gì mạy" Nó nhìn tôi hỏi " Cậu mày chưa nói gì cho mày biết à?" Tôi lắc đầu nói "Mày có chuyện gì thì mày nói đại đi, dài dòng hoài." Hợi nói " Con Lan nó mất tích hai ngày nay rồi." Tôi phì cười nói "Mày lại bắt đầu trêu tao nữa." Nó gấp gáp nói " Tao nói xạo mày làm gì, mày không tin lên nhà con Lan mà xem, ba với chị nó khóc hết nước mắt vì tìm nó đó." Tôi cười cười nói "Hồi chiều tao mới thấy nó đây, nó ở sau nhà tao, mà khi tao hỏi nó chỉ cười và không trả lời rồi chạy một mạch ra sau nhà anh Hoành." Thằng Hợi trợn mắt nhìn tôi, nó lắp bắp hỏi "Mày mày.. thấy nó chạy ra sau nhà ông Hoành à?" "Ừ, mà khi tao chạy theo thì nó chạy nhanh quá tao theo không kịp, tao cũng nghĩ nó hái rau như mọi ngày nên cũng không đi theo làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top