#7

Một lần, Woojin bắt gặp Jihoon đang chăm chú viết một lá thư. Anh không rõ cậu viết cho ai, nội dung thư là gì, chỉ thấy cậu vẽ mấy hình trái tim nho nhỏ sau khi viết câu cuối cùng.

Chẳng lẽ là thư tình?

- Ê, bộ cậu viết thư tình hả? - Woojin hỏi.

- Hả... gì? - Jihoon giật mình. - À, ờ, tớ định gửi cho người mà tớ thích nhất...

- Tớ có biết người đó không? - Woojin đột nhiên khó chịu.

- Biết không à?... Ờ, cậu biết người này rất rõ.

Câu trả lời của Jihoon khiến Woojin cảm thấy ghen. Anh ghen tị với cái người được cậu gửi cho lá thư ấy.

Thế là, anh vô tình giận vu vơ với cậu, còn cố tình tránh mặt cậu mà cậu chẳng hiểu vì sao.

.

- Nè, Woojin! Đi ăn sáng với tớ đi! - Jihoon đi tới vỗ vai bạn.

Woojin không nói gì, lặng lẽ bỏ đi khỏi lớp.

.

- Nè Woojin, cậu làm bài tập chưa?

Woojin cố tình lơ Jihoon, quay sang nói chuyện với Minhyun.

.

- Ê, cậu giận gì tớ hả? - Tới ngày thứ ba, Jihoon không chịu nổi việc bị bạn giận vô cớ, bèn nổi cáu. - Sao không nói gì đi!?

Woojin vẫn im lặng không nói.

.

Chuyện vẫn tiếp diễn như thế, cho tới khi Woojin có việc cần mở tủ để đồ trong trường học. Bình thường, anh rất ít khi mở tủ này, vì nếu mở ra, đống thư chất như núi của mấy cô nữ sinh lén bỏ vào sẽ đổ ập xuống người anh mất. Vì thế, vừa mở cửa tủ, Woojin đã nhanh chóng né sang một bên để đống thư đó rơi hết xuống sàn. Xong việc, anh khóa tủ lại như cũ, định bỏ đi.

Chợt anh nhìn thấy một lá thư màu hồng nhạt, trên đó đề tên người gửi là Park Jihoon trong núi thư tình.

Là thư Jihoon viết lúc trước? Thì ra là gửi cho anh sao?

Anh đã giận oan Jihoon rồi...

Woojin cầm lá thư màu hồng nhạt ấy lên, đứng lặng hồi lâu, rồi mỉm cười, cất lá thư vào trong túi áo và rời khỏi đó.

.

- Jihoon ơi ~ Chiều nay đi ăn gà với tớ nha, tớ đãi cậu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top