#16
Nếu Park Woojin thích Park Jihoon quá thì sao?
Thì lên kế hoạch theo đuổi chứ còn gì nữa!
Đối với một Park Jihoon đào hoa luôn có người xếp hàng theo đuổi, Woojin muốn "cưa" được thì phải dùng những chiêu thật độc.
Khổ nỗi, bao nhiêu tuyệt chiêu trong truyền thuyết đều áp dụng cả rồi, nhưng tất nhiên chẳng thu được kết quả gì cả.
.
Ngày thứ nhất...
Nghe lời cậu bạn cùng lớp xúi dại, gờ ra chơi, Woojin mò sang lớp Park Jihoon bên cạnh, chờ Jihoon bước ra khỏi lớp rồi cố tình ngã cái ạch trước mặt mĩ nam. Woojin còn giơ tay lên quơ quơ trong không khí:
"Nè bạn đẹp trai ơi, bạn đánh rơi người yêu này!"
Không ngờ Park Jihoon đột nhiên cúi người xuống, tay nhặt cái ví da rơi bên cạnh Woojin, cảm thán:
"A! Đúng là tôi đánh rơi 'người yêu' thật này ~"
Rồi đi mất.
Kết quả, cậu vạn cùng lớp kia bị đập tơi bời vì cái tội khiến Woojin tự mần nhục mình trước mặt người thương và đám đông.
.
Ngày thứ hai mươi...
Vào giờ tan học, trời mưa to, nhưng Woojin lại sơ suất không mang theo ô. Thiệt tình, dự báo thời tiết cũng bảo trời sẽ mưa kéo dài suốt thời gian tới rồi mà... Cũng tại não cá vàng của Woojin hết cả, báo hại bây giờ cậu phải đứng trú mưa cùng cả đống học sinh khác cũng rơi vào trường hợp tương tự như cậu.
Trùng hợp sao, Park Jihoon cũng không mang ô, và cậu ta đang đứng cách cậu vỏn vẹn một mét. Tuy cả hai không nói gì, nhưng như vậy cũng khiến Wpojin sung sướng phát điên. Cậu tự nhủ những ngày sau sẽ mang hai cái ô, vừa bày tỏ tình cảm vừa đưa cho Jihoon một cái.
Suốt một tháng sau hôm đó, nắng to.
.
Ngày thứ sáu mươi chín...
Park Woojin hí hửng cầm lá thư thứ mười bảy đi về phía tủ đựng đồ trong trường học của Jihoon. Theo thói quen, mỗi buổi sáng, khi Jihoon còn chưa đến, Woojin đều len lén bỏ một bức thư tình vào khe hẹp của tủ đựng đồ.
Chắc Jihoon không xem những lá thư ấy là một hình thức quấy rối đâu nhỉ?
Không may cho Woojin, khi cậu vừa nhét thư vào tủ, Jihoon tiến lại phía cậu. Mặt Woojin lộ rõ vẻ hoang mang, sợ rằng sẽ bị Jihoon phát hiện, sợ sẽ bị Jihoon cự tuyệt. Mãi đến lúc Jihoon nhìn Woojin một cái, sau đó thản nhiên mở tủ đồ bên cạnh, lấy một quyển sách và bỏ đi, Woojin mới nhận ra một điều...
Mười mấy ngày qua, cậu nhét thư nhầm tủ!
.
Ngày thứ tám mươi bảy...
Làm đủ mọi cách mà Jihoon vẫn nhận ra tình cảm của mình, điều đó khiến Woojin tức giận. Cậu thầm nghĩ, là cậu bạn mĩ nam lớp bên giả ngốc hay ngốc thật mà lại không biết là Woojin thích cậu ta nhiều như thế nào. Thế là Woojin quyết định đi nói thẳng tình cảm của mình, cách đó là hay nhất.
"Nè Jihoon! Tôi thích cậu!"
Đứng trước mặt Jihoon và bạn cậu ta, Woojij dũng cảm nói to, sau đó quan sát sắc mặt Park Jihoon. Cậu ta không hề đổi nét mặt, vẫn là cái vẻ lạnh lùng hờ hững đó, cái vẻ mặt Woojin ghét vô cùng. Nhưng có một cậu bạn mập mạp khác đứng gần bọn họ, cũng tên là Jihoon, ngạc nhiên tiến lại hỏi:
"Cậu thích tớ sao?"
Nội tâm Woojin gào thét. T^T
.
Ngày thứ một trăm lẻ một...
Theo đuổi mãi không thành, Woojin nản kinh khủng. Lúc cậu suy nghĩ có nên từ bỏ hay không, Lai Kuanlin chạy vào lớp, bảo rằng Park Jihoon hẹn gặp Woojin trên sân thượng.
Woojin vừa lên tới nơi, Jihoon đã lạnh lùng lên tiếng:
"Tôi để ý một trăm ngày qua, cậu luôn tìm cách tiếp cận tôi. Lí do gì khiến cậu làm vậy?"
"Vì,... vì tôi thích cậu...", cậu ấp úng, "và vì tôi muốn trở thành bạn trai của cậu..."
Nghe thế, Jihoon bật cười vui vẻ, nói một câu mà Woojin ghi nhớ đến tận bây giờ:
"Thế thì cậu chỉ nói đại ra là được rồi, tôi sẽ ngay lập tức đồng ý."
=)))
Thế đó, sau này Woojin chẳng dám bày trò gì nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top