#14

"Sân khấu đầu tiên của tớ, tớ muốn có thể nhìn thấy cậu mỗi khi nhìn xuống hàng ghế khán giả."

"Được rồi, chắc chắn tớ sẽ đến sân khấu của Jihoonie mà. Tớ sẽ mang cả hoa hồng đỏ rực tặng cho cậu nữa."

"Cậu hứa rồi đấy nhé!"

.

Đến bây giờ tôi mới biết, cậu chẳng khác gì một lẻ lừa dối. Cậu đã nói dối tôi, đúng không Park Woojin?

Đứng trên sân khấu đầu tiên của chính mình, tôi vô thức đưa mắt nhìn xuống hàng ghế khán giả, vô thức tìm hình bóng cậu cùng chiếc răng khểnh khiến tôi say đắm ấy. Không có. Không có cậu.

Tôi chớp mắt và tìm lại. Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy cậu ôm bó hoa hồng đỏ rực ngồi lẫn trong đám đông.

Tại sao cậu không đến, Park Woojin?

Buổi biểu diễn kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Tôi trình diễn, nhưng vô hồn. Chẳng rõ bản thân đã hát bao nhiêu bài, cũng không biết buổi biểu diễn kết thúc như thế nào, tôi chỉ biết, khi hội trường chỉ còn lại một mình tôi cô độc, khi từng ánh đèn dần dần vụt tắt, khi ấy, tôi nhớ cậu.

Nhớ cậu đến chết đi được.

Đã hai tháng trôi qua từ lần cuối ta gặp nhau. Bây gờ, tôi vẫn không tin chỏ vì cuộc cãi vã nhảm nhí ấy mà tôi không thể gặp cậu.

"Jihoon à, mình chia tay đi."

Lần đó, cậu hẹn gặp tôi và nhẹ nhàng nói như vậy. Cậu khẽ cười, để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng kia. Một nụ cười gượng. Rồi như sợ rằng tôi không hiểu, cậu còn nói thêm:

"Tớ muốn hẹn hò với một người khác."

Cậu đang làm gì vậy, Woojin?

Cậu nghĩ rằng tôi không biết vì cậu lo lắng cho tôi nên mới nói lời chia tay sao? Rằng cậu sợ bản thân sẽ trở thành một con kì đà, sợ sẽ khiến tôi phân tâm và không thể luyện tập thật tốt để có thể đứng trên sân khấu sao?

Vì lẽ đó, tôi nổi giận và lớn tiếng với cậu. Tôi không muốn chia tay.

Cậu còn nhớ không, lúc đó, cậu tát tôi, rồi bỏ đi.

"Jihoon, sau này đừng bao giờ tìm tớ nữa."

Cho tới phút cuối cùng, cậu cũng không đến.

"Ủa, Jihoon? Sao giờ này anh còn chưa về?"

Thấy tôi đứng lặng trên sân khấu hồi lâu, cậu nhóc Daehwi lên tiếng. Có lẽ định đợi mọi người ra về hết rồi mới rời khỏi, nhưng tôi lạn cứ nấn ná mãi, nên cậu nhóc mới hỏi như thế.

Tôi cười nhẹ, nuốt vào giọt nước mắt vừa chực rơi xuống, không dám nói rằng tôi nhớ cậu. Nếu nói ra, chắc chắn Daehwi sẽ mắng tôi là đồ ngốc.

Như nhớ ra điều gì, Daehwi đưa bó hoa hồng đỏ rực mà em ấy ôm trước ngực nãy giờ cho tôi.

"À, ban nãy có một bạn fan nhờ em chuyển bó hoa này cho anh."

"Woojin..."

Tên cậu vật ra khỏi cổ họng tôi đầy kinh ngạc.

Cậu thực sự đã đến sao?

"Không phải đâu", Daehwi lắc đầu, "bạn fan ấy là con gái."

Vài giây sau, Daehwi nhìn chằm chằm vào tôi. Em ấy nói bằng chất giọng vừa như lo lắng vừa như trách móc.

"Tại sao anh cứ nhắc đến anh Woojin như thế? Xin anh, Woojin đã mất được một tháng do bệnh ung thư rồi. Em không biết mình còn phải nói với anh bao nhiêu lần nữa vì điều đó. Anh Woojin cũng đã nói vì không muốn anh suy sụp tinh thần vì anh ấy mà bỏ lỡ cơ hội đứng trên sân khấu ngày hôm nay nên mới không nói gì và quyết định chia tay. Xin anh, đừng tự làm khổ bản thân mình như thế nữa!"

Nghe thế, tôi cười.

Phải rồi.

Cậu sẽ không đến xem tôi hát đâu. Sẽ không bao giờ đến.

Vì cậu là một kẻ thất hứa mà, phải không?

_____

Kết thức như này thật chẳng giống với phong cách của "Chuyện ngày nắng" tí nào nhỉ? T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top