#1
Một ngày đẹp trời nọ, cậu học sinh cấp ba Park Jihoon bị mấy cậu bạn cùng lớp rủ đi uống bia trong giờ nghỉ trưa. Thoạt đầu, Jihoon ngàn ngại không đi, nhưng mấy cậu kia cứ bảo uống một chai sẽ chẳng sao đâu, thế là nghe lời đi uống chung với tụi nó.
Hậu quả là, uống chưa hết một chai đã bắt đầu choáng váng đầu óc, mặt đỏ bừng. Cậu không ngờ rằng tửu lượng của bản thân lại kém đến như vậy.
Đầu giờ chiều, cả đám bạn thân sau khi biết chuyện liền xúm vào che cậu lại trước con mắt nghi ngờ của thầy thể dục. Rất may, một lúc sau, thầy đã không còn nhìn về phía bên này nữa.
Đợi khi thầy thể dục đi ra chỗ khác, Lai Kuanlin liền quay sang Jihoon hỏi thăm.
- Jihoon à, sao lại uống say đến mức này chứ?
- Cậu... nói gì vậy? Tớ đâu có say... không say... không có say...
Trời ạ, giọng lè nhè như vậy còn bảo không say? Jihoon khiến Lai Kuanlin cảm thấy bất lực, chỉ biết lặng im đứng nhìn.
Tiếp đến, Yoon Jisung lên tiếng mắng:
- Lần sau không được uống nữa biết chưa Jihoon? Cậu chưa đủ tuổi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Sao... sao cậu lại mắng tớ? - Jihoon đột nhiên bật khóc ngon lành. - Tớ có làm gì đâu? Tớ đâu có uống, tớ đâu có say...
- Được, được rồi. - Daniel đặt tay lên vai Jihoon. - Cậu không say. Bây giờ thì đừng khóc nữa, được chưa?
- Không!!
Jihoon giựt tay Daniel ra, vùng chạy. Cậu chạy đến Woojin đang đứng gần đó, quàng tay qua cổ ôm anh. Cậu vùi mặt vào lòng ngực anh, thút thít:
- Anh ơi, tụi nó ăn hiếp em kìa!~
Woojin trố mắt nhìn Jihoon. Cả bọn mở to mắt nhìn Jihoon. Bae Jinyoung kìm không được tính tò mò, đánh liều hỏi:
- Nè Jihoon, tại sao cậu lại gọi Woojin là anh và xưng là em?
- Vì anh ấy là bạn trai của tớ mà. - Jihoon đáp tỉnh bơ.
-...
-...
Cả bọn câm nín. Park Woojin câm nín.
Đây chắc chắn là Jihoon uống bia vào hóa điên rồi!
Woojin trưng ra vẻ mặt vô tội:
- Này, tớ không biết gì đâu nhé.
Jihoon vẫn bám cứng Woojin.
Lần này đến lượt Lee Daehwi thắc mắc:
- Gì chứ? Woojin là bạn trai cậu hồi nào vậy?
Jihoon ngước mặt lên nhìn Woojin, tay vẫn ôm chặt bạn mình.
Cậu đã thôi khóc.
- Nè Woojin, anh là bạn trai của em đúng không? Em là người yêu của anh mà đúng không?~~
Woojin định mở miệng trả lời là "không", nhưng khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu lúc này của Jihoon làm anh suy nghĩ lại.
Ờ ha, sao không tranh thủ cơ hội này nhỉ?
Jihoon thấy bạn mình lâu quá không trả lời liền sốt ruột:
- Nè, anh nói gì đi. Em là người yêu của anh mà đúng chứ?
Woojin ôm Jihoon, nở nụ cười thỏa mãn:
- Ừ đúng rồi. Sau này hãy vẫn là người yêu của anh nhé!
- Dạ ~
Ngay lúc đó, Woojin thầm nghĩ: từ nay, không được để Jihoon đi riêng với mấy cậu bạn bia bọt kia nữa, tuyệt đối không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top