Taelice in Wonderland.

Taehyung phát hiện trong phòng kí túc xá nhóm có một cái hang thỏ.

-

Taehyung nghĩ mình đang bị bóc lột sức lao động.

Bằng chứng là Taehyung vừa thấy một cái tai thỏ rúc ở xó bếp kí túc xá. Nếu không phải anh vừa bị ảo giác do làm việc quá nhiều thì chắc chắn nhà này có ma ám.

Taehyung rùng mình, lạnh gáy.

Bởi vì đó có thể là một con ma thỏ khổng lồ.

Khổng lồ.

Và béo ú.

Một con ma thỏ thích sữa chuối.

Nhìn đống sữa chuối bị rút sạch vứt lung tung trên sàn, Taehyung e ngại chẳng biết phải nói thế nào với cậu em út.

Jungkook ơi, sữa chuối của em bốc hơi hết rồi.

-

Thật ra Jungkook có một bí mật nhỏ.

Thật ra bí mật đó cũng không nhỏ lắm.

Ngày bé cậu thường được các anh cùng nhóm kể cho các câu chuyện cổ tích của "loài người", như công chúa Bạch Tuyết nàng hay Lọ Lem, trong lòng Jungkook âm thầm cười nhạo, đúng là "con người", trí tưởng tượng cũng chỉ đến vậy.

Chính xác là "loài người" hay "con người" là cách loài tiên thỏ như Jungkook gọi thế giới bên ngoài hang thỏ của mình.

Mà Jungkook tình cờ lại là một chú thỏ tinh đang vừa độ xuân sắc, ngây ngô chui khỏi hang thỏ, ngờ nghệch một lúc thì lạc luôn vào chiếc bẫy tình có vào không có ra của thế giới loài người.

-

Wonderland là một chiều không gian tồn tại song song với thế giới loài người, nhưng hiển nhiên, chẳng con người nào biết đến sự tồn tại của thế giới này, họ chăm chăm đi tìm một hành tinh khác ngoài vũ trụ xa xôi mà chẳng biết một chú thỏ lớn đã đào hang bên dưới gầm giường nhà mình.

Những chú thỏ lông trắng có nhiệm vụ đào đất để liên kết với thế giới loài người, thỉnh thoảng sẽ nhờ ong thợ mang ít phấn hoa và không khí trong lành đến cho các cây xanh hay gửi tiên răng và chuột tinh đến giúp các bé con thay răng.

Jungkook là một chú thỏ béo, lông trắng muốt, hai mắt to tròn và luôn đeo một chiếc nơ đỏ điệu đà. Khác với các thành viên trong gia đình chuyên nhận các nhiệm vụ đào đất đến thế giới loài người, nó chỉ là một chú thỏ béo. Móng vuốt được mẹ cắt dũa cẩn thận, các công việc khó khăn đều được anh trai cưng chiều làm thay. Jungkook mặc dù không giỏi làm một con thỏ như các thành viên khác, nhưng nó lại sinh ra với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng.

Từ bé Jungkook đã theo các tiên hoa nhảy múa hát ca, thậm chí còn ra tận biển tìm thầy cá heo tầm sư học đạo. Nhưng ở Wonderland, mọi người đều chê bai thỏ trắng thì làm sao có thể ôm mộng làm ca sĩ được.

Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, khi đang nhận nhiệm vụ giao táo cho mụ phù thủy, Jungkook đã nhận ra một chân lí: "Thà chết còn hơn sống không có đam mê."

Táo ở Wonderland quá chín ngọt nên mụ nhờ Jungkook đến thế giới loài người tìm ông bác bán trái cây đầu ngõ đổi táo xanh. Nghe bảo táo xanh giòn hơn nên khi ngâm thuốc độc thì mới không bị nát bét. Jungkook nhận đơn mà thở dài ngao ngán, đúng là "nhân chi sơ tánh khó dời". Mụ phù thủy bị hoàng tử và các chú lùn xỏ đến mức sắp thành miếng bọt biển mà vẫn chứng nào tật nấy, tháng nào mụ cũng gửi bưu điện đến nhà Bạch Tuyết một rổ táo đỏ để nàng ta bốc random trái táo độc bị ngâm đến không màu không mùi không vị.

Thế là Jungkook quyết định chuyến ấy phải đi mua giúp mụ phù thủy một lọ etyl isovalerat.

-

Thế giới loài người phát triển rất nhanh, thoáng chốc thành trì cổ đại đã được thanh thế bằng cao ốc chọc trời. Thảm cỏ xanh được thay bằng những quảng trường thời đại đầy người qua lại. Cây xanh thì bị biến thành cột đèn ba mắt nhấp nháy nhấp nháy.

Jungkook đào một đường hầm, tình cờ gặp đường ống thoát nước thành phố, xui xẻo bị công ty thoát nước cuốn trôi ra cửa biển. Jungkook tức tối rũ lớp lông trắng ướt nhẹp, đã vậy còn có mùi thum thủm. Con thỏ trắng bịt mũi, gọi tới một bầy mèo hoang giúp mình liếm lông.

Con người đã tiến hóa đến mức làm chủ cả lòng đất lẫn bầu trời, vậy nên loài thỏ tinh luôn phải cẩn thận từng từng tí. Sợ sẽ đâm phải ống khí gas hay ống thoát nước của nhà nào, sợ hơn nữa chính là rơi nào hầm chứa của các trung tâm thương mại. Bành trướng đến nỗi tám, chín đời nhà bác chuột chũi và rắn mối phải di cư đến nơi khác lánh nạn.

Jungkook hung hăng thở dài, thở mấy cái mới nhớ ra thùng táo của mụ phù thủy đã trôi ra biển lớn. Jungkook đau lòng khóc lóc nhờ các cô chú cá vớt lên hộ, kết quả, khóc đến thiên hoang địa lão, chẳng có ai đáp lời. Chị cua di cư đi ngang tốt bụng nhắc một câu: "thời này làm gì có tôm cá, vào lưới hết còn đâu, chú mày béo mập cẩn thận cũng bị nhốt lồng đấy."

Jungkook thẩn thờ lau nước mắt, nhận lấy một trái táo của anh sóc vừa kiếm ăn được, anh sóc cũng buồn bã an ủi con thỏ mít ướt bằng cách tặng cho nó bữa trưa rồi chạy bay biến về nhà. Trái táo đỏ bị con người vứt bỏ chỉ vì một vết thâm nhỏ trên vỏ.

Jungkook xoa xoa trái táo nhỏ, hôn lên vết thâm, phép thuật kì diệu của loài thỏ lập tức biến trái táo trở nên xinh đẹp, trơn láng.

Con thỏ béo giũ bộ lông trắng lần cuối, tạm biệt bầy mèo rồi chỉnh lại nơ, nó nhìn ra thành phố phía xa bốc đầy khói đen. Hai mắt tràn ngập sự căm phẫn.

Nó ghét con người.

-

Jungkook trở lại trung tâm thành phố một lần nữa, lần này nó không thèm biến thành hình người nữa mà giữ nguyên bộ dáng con thỏ béo lắm lông siêu to khổng lồ. Ấy vậy mà giữa dòng người đông đúc, chẳng ai thèm bận tâm đến cục bông to tướng đang cuốc bộ giữa phố.

Mấy đứa trẻ con loài người vừa thấy Jungkook liền chạy đến, thích thú dụi vào lớp lông trăng mịn. Nghĩ đến đám quỷ yêu này tương lai rồi sẽ phá hủy thế giới gấp đôi hiện tại, Jungkook giận dữ giũ phăng lớp lông thành bộ dáng thỏ tinh, nhe nanh múa vuốt, thành công khiến đám trẻ sợ hãi khóc lớn.

Jungkook còn định nuốt đám trẻ vào bụng luôn một thể, nào ngờ một người thanh niên lại hớt hải chạy đến, dịu dàng dỗ dành đám trẻ rồi giận dữ trừng mắt với cậu, còn lớn tiếng la mắng với nó. Thế là Jungkook quyết định nuốt luôn cả lớn lẫn nhỏ rồi tiêu hóa thành cây cà chua.

Nhưng chưa kịp làm mình làm mẩy mấy thì người trước mặt đã bị bộ dáng của Jungkook dọa sợ đến rưng rưng nước mắt nhưng vẫn kiên quyết chắn trước bảo vệ lũ trẻ.

"Ơ..."

Con thỏ béo nghĩ đi nghĩ lại. Người thì cũng xinh đấy, thôi tạm bỏ qua lần này.

Jungkook tự dặn mình phải làm một Xử Nữ thanh lịch, nó thở dài, thu lại lông xù rồi quay lưng bỏ đi trước mất đôi mắt ngỡ ngàng của Taehyung và đám trẻ.

-

Bầu trời trở tốt, thành phố dần lên đèn như một con đóm khổng lồ.

Jungkook buồn bã cầm trái táo đi dọc bờ sông. Ông bác bán táo nhà trồng đã sập tiệm từ lâu, chẳng có ai muốn mua trái cây tự trồng của nhà ông bác. Thì ra mụ phù thủy đã mở rộng chi nhánh sỉ lẻ táo đến cả thế giới con người.

Đúng lúc này, bên tai lại truyền đến âm thanh bước chân người.

Là tên con người ban sáng giận dữ hét lên với cậu để bảo vệ đám trẻ ranh.

Taehyung vừa trở về từ phòng tập, hai chân tê rần, bị thương cũng chẳng dám nói ai, âm thầm lặng lẽ tìm ra bờ sông hít thở không khí, nào ngờ lại gặp tên thỏ khổng lồ ban sáng. Anh không ngờ người này lại lại mặc trang phục thỏ phát tờ rơi từ sáng đến tối cũng không cởi ra bèn đi đến bên cạnh.

Taehyung đến ngồi bên cạnh con thỏ, chọc chọc hai tai ủ rũ của đối phương.

"Này anh ơi, anh phát hết tờ rơi chưa, hay tôi làm nốt giúp anh nhé?"

Hành động này làm Jungkook bất ngờ, tên con người này lại còn dám đến gần mình.

Chưa kịp để Jungkook tiếp tục trò nhe nanh múa vuốt, Taehyung đã tiếp tục luyên thuyên.

"Sáng nay xin lỗi anh nhé. Tôi không cố ý muốn lớn tiếng với anh đâu, bây giờ kiếm miếng cơm manh áo khó khăn quá nhỉ?"

Jungkook không biết người này đang lảm nhảm gì. Ai phát tờ rơi cơ? Miếng cơm manh áo gì cơ?

"Do hôm qua tôi vừa bị đánh giá thấp nên tâm trạng có chút khó chịu."

"..."

"Nhưng mà ai cũng có ước mơ nhỉ."

"..."

"Nếu sớm được bước lên sân khấu hát thì tốt nhỉ."

"..."

"Này."

Taehyung cứ nói mãi, mà người kia chẳng chịu đáp lời, anh bất mãn chọc chọc hai tai thỏ xù lông, ủ rũ. Thoáng bất ngờ, Taehyung dè dặt chạm vào mớ lông trắng mềm, xúc cảm ấm mượt truyền đến từng dây thần kinh, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Taehyung thốt lên.

"Đây là lông thú thật à?"

Jungkook bực dọc đánh lên cánh tay anh một cái cảnh cáo.

"Này có tự trọng chút đi."

Taehyung cười giả lả, xoa xoa tay bị đánh.

"Xin lỗi, tôi cứ tưởng là lông thú thật vì nó mềm quá."

Jungkook chẳng muốn trả lời tên con người, nó ngồi lặng im, hai tai thỏ rũ xuống má, nó đang nghĩ về giấc mơ của Taehyung, vì nó cũng luôn ôm mộng được làm ca sĩ dù nó chỉ là con thỏ trắng.

Nào ngờ mới vừa mở nắp cống chuẩn bị chui xuống, sau lưng truyền đến tiếng vỗ nước rất lớn, cứ như quẳng một tảng đá to xuống mặt sông, tiếng động làm con thỏ trắng giật mình, nó đề phòng ngó quanh, hai tai thỏ dựng đứng, xù lông. Rồi như có gì đó mách bảo, Jungkook tức tốc chạy lại bên bờ hồ, thấy Taehyung đang chới với trong làn nước đêm đen kịt nhưng vẫn gắng sức vẫy đạp về phía xa.

Một chú mèo con đang bị sóng đánh ngày càng xa bờ. Còn Taehyung lại giống như không biết bơi, lại vùng vẫy gắng tiến lại gần mèo con.

Jungkook chặc lưỡi, cứu người như xây mười toàn tháp, nó nhanh chóng cởi bỏ bộ lông xù trắng tinh ra, xếp lại gọn gàng đặt trên đất rồi mới nhảy ùm xuống sông.

Thế là trong một buổi tối đó, Jungkook hai tay vớt hai mạng lên bờ, lần thứ hai trong ngày bất đắc dĩ vẫy tay chào đàn cá sông

Jungkook gọi một bầy mèo mẹ ra chăm sóc cho mèo con, còn mình xung phong nhận nhiệm vụ cứu người. Nó đặt Taehyung lên ghế công viên, vỗ liên tục vào má anh, bạo lực giật giật rồi nắm tay chân anh dốc ngược cho nước chảy ra. Thấy Taehyung vẫn lặng im như tờ, hai tai thỏ trên đỉnh đầu Jungkook bắt đầu bối rối, dựng đứng anh lên rồi lại rối rít rũ xuống. Mẹ mèo thấy vậy liền bật cười, dạy nó cách con người cứu con người.

Mẹ mèo ân cần chỉ dạy.

"Bóp mũi."

Jungkook bóp mũi.

"Không không, bóp mũi cậu làm gì, bóp mũi người ta."

Jungkook rối rít chặn đường thở của người đang bất tỉnh.

-

Thật ra Taehyung rất muốn cười.

Đúng là anh không biết bơi, thế nhưng lại bất cần xông xuống sông lớn cứu mèo con. Nước sông buổi đêm đen ngòm, lạnh ngắt, bên dưới chân giống không có đáy, Taehyung gắng gượng để không hoảng loạn, tiến lại gần sinh mệnh nhỏ bé kia.

Nhưng sông quá rộng, sóng quá mạnh, đương lúc Taehyung cảm thấy thân thể mình đang chìm dần vào làn nước đêm, một cánh tay đã bắt được anh, kéo anh vào vòng ôm của mình.

Nếu không nhờ mấy cái vỗ bồm bộp đầy mạnh bạo của người đó, Taehyung vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Người đó cả người ướt sũng, lộ ra đường nét cơ thể đáng ngưỡng mộ, bắp tay rắn chắc đỡ anh bằng tư thế bế công chúa, hai mắt tròn xoe, ngơ ngác, một nốt ruồi dưới môi, và hai tai thỏ trăng trắng trên đầu.

Chính xác là hai tai thỏ, hai tai thỏ thật, vung vẩy khi cậu lắc đầu giũ nước như chó con, run rẩy bối rối lúc dựng thẳng lúc ủ rũ khi một con mèo bên cạnh cứ léo nha léo nhéo.

Người đó bỗng dưng bóp mũi mình.

Con mèo léo nhéo.

Người đó lại bối rối bóp mũi anh.

Taehyung bất ngờ nín thở, hé mắt thăm dò.

Người đó bất ngờ ghé sát mặt lại gần, Taehyung giật mình. Đôi môi hồng hồng, chóp mũi cũng đỏ ửng, giống như con thỏ lông trắng mũi hồng anh từng nuôi ngày nhỏ.

Này!

Nụ hôn đầu của Taehyung cứ thế vỗ cánh bay mất, Taehyung ngỡ ngàng để người đó phồng má thổi khí. Đôi môi đó có vị ngòn ngọt, giống như mật ong.

Gió đêm lành lạnh, Taehyung thấy trăng sao trên đỉnh đầu mờ dần, anh nhanh chóng lịm đi sau khi đôi môi của cậu thỏ người rời đi.

Trước khi trăng sao trước mắt hóa thành một bức màn đen, Taehyung vẫn cảm thấy cổ chân sưng tấy của mình được một đôi môi chạm vào, lập tức cơn đau liền như được một dòng nước tràn qua, xoa dịu. Thoải mái đến mơ hồ.

-

Jungkook khoác lại lớp lông trắng, nhờ mẹ mèo kéo khóa zip sau lưng, biến lại thành một con thỏ béo khổng lồ.

Nó vẫy tay chào mẹ mèo và bé mèo con, chuẩn bị trở về nhà.

Gió đêm lạnh rét.

Jungkook mở nắm cống, chần chừ một vài giây rồi lại trở về, im lặng nhìn người đang nằm co ro giữa công viên ven sông.

Chẳng biết con thỏ béo nghĩ gì, nó lẳng lặng gọi bầy đom đóm ra hái hộ một vì sao. Vì sao tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nó ấp ánh sáng nhỏ trong lòng bàn tay để truyền chút hơi ấm rồi đặt vào bàn tay khép hờ của tên con người. Nó thoải mái nhìn một lượt thành phẩm của mình rồi mới huýt sáo mở nắm cống, chui tọt xuống.

Trên miệng nắp cống xuất hiện vài sợi lấp lánh rồi dần tan mất. Thành phố con người nhộn nhịp vẫn chẳng hay biết một vì sao vừa bị đánh cắp.

Taehyung nằm co ro trên ghế đá, hai tay nắm chặt vì sao âm ấm, mơ một giấc thật dài. Giấc mơ thật dài, nơi đó có một con thỏ trắng rón rén đi theo anh, bốn mùa qua đi, con thỏ trắng đã đi đến bên cạnh anh trên sân khấu lớn.

-

Nhóm nhạc của Taehyung có bảy thành viên, đặc biệt có cậu em út vì ngoại hình đáng yêu như chú thỏ nên được fan lẫn mọi người yêu thích. Taehyung cũng rất thích. Nhất là khi các fan mang đến fansite các loại bờm tóc tai thỏ, Taehyung sẽ thuận theo các fan ép cậu đội lên, dù rất nhiều lần Jungkook cố gắng chối bỏ cái tên đáng yêu đó.

"Em không phải là thỏ, em là người."

Taehyung vẫn rất thích gọi Jungkook là thỏ.

Thỏ trắng.

-

Không phải Jungkook muốn chối bỏ thân phận loài thỏ của mình. Nhưng vì biệt danh đó quá mức đặc thù, Jungkook cảm thấy hơi chột dạ.

Đặc biệt là gần đây, nếu có người đột nhiên gọi cậu là thỏ, Joengguk sẽ giật mình đến độ suýt lộ cả tai.

Bởi vì Jungkook cảm thấy cậu sắp không giữ mình được nữa rồi.

Thỏ tiên ở xứ Wonderland là loài có năng lực kết nối vô cùng mạnh mẽ, thỏ tiên khi tìm được bạn đời định mệnh, hai trái tim gắn kết thì sẽ không thể giữ được hình dáng mà mình mong muốn nữa.

Nói tóm lại, khi gặp người mình thích, trái tim đập loạn đến mức cả phép thuật cũng bó tay, Jungkook sẽ biến thành một con thỏ béo ú.

Jungkook rầu rĩ nắm tai, ngồi trong buồng vệ sinh nín thở, rấm rứt đến sắp khóc. Bên ngoài là tiếng gọi của các anh và nhân viên công ty, mà nguyên do của trận náo loạn này chính là Jungkook. Cậu biến thân thành thỏ béo ngay trên trường quay MV cho ca khúc sắp phát hành của nhóm. Jungkook hoảng loạn ôm lấy thân thể to lớn của mình bỏ chạy, đụng đổ đồ đạc, va phải rất nhiều người trên đường đi. Nhưng Jungkook lại không hiểu lí do vì sao mình lại biến thân, bạn đời định mệnh của cậu là ai?

Jungkook lẳng lặng chảy nước mắt, nếu không mau chóng tìm được người định mệnh đó, cậu sẽ phải trở về Wonderland, mãi mãi chẳng thể trở về hình dáng con người, và sống kiếp độc thân suốt đời trong bộ dáng con thỏ mập mạp béo tròn.

Trừ phi, nhận được nụ hôn tình yêu thật lòng của bạn đời định mệnh.

Tiếng bước chân ngày càng gần, mọi người đang dần kéo nhau đến nhà vệ sinh, Jungkook nắm chặt hai tai đến phát đau, nước mắt lăn dài, sợ hãi nhắm nghiền mắt, chờ đợi có người tìm ra mình. Trong đầu hiện lên viễn cảnh bị trục xuất về xứ Wonderland...

"Jungkook?"

Taehyung mở cửa buồng vệ sinh, bất ngờ tìm thấy cậu em út vàng bạc mà mọi người đang tìm kiếm nãy giờ. Jungkook ngồi trên bồn vệ sinh, gương mặt đẫm nước mắt, khóe mắt đỏ hoe, hai má và đầu mũi cũng bị hun đến hồng hồng.

Anh ôm lấy hai má Jungkook, lo lắng vuốt tóc cậu.

"Em làm sao lại ở đây? Không khỏe ở đâu à?"

Jungkook âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu biến thân trở về vừa kịp lúc bị Taehyung tìm thấy.

Jungkook dụi má vào lòng bàn tay Taehyung, lau sạch nước mắt vào đấy, cười lấy lòng.

"Em không sao ạ, xin lỗi vì để anh lo lắng."

Đúng lúc này mọi người cũng phát hiện thủ phạm gây ra trận rối loạn nãy giờ, các anh trai chen chân vào đám người lo lắng hỏi han Jungkook, Taehyung đành buông cậu ra, tránh đường để trưởng nhóm kiểm tra em út bọn họ có khóc đến rơi miếng thịt nào hay không.

Bàn tay Taehyung rất lớn, cũng rất ấm, khi vừa rời khỏi hơi ấm vẫn còn đọng lại trên gò má ửng hồng của Jungkook.

-

Trước mặt Jungkook là một bồn nước thủy tinh rất lớn, cao hơn đầu người rất nhiều, còn Taehyung thì đang được nhân viên hậu cần chuẩn bị để thực hiện cảnh quay tiếp theo. Đó trùng hợp lại là cảnh quay đôi của Jungkook và Taehyung, vừa thấy cậu xuất hiện Taehyung liền phấn khởi vẫy tay, phấn khích đến độ như người sắp nhảy xuống hồ nước lớn kia không phải anh vậy.

Trái ngược với Taehyung, Jungkook lại có chút thấp thỏm, vì Taehyung không biết bơi vậy mà anh lại phải thực hiện cảnh quay dưới đáy hồ, Jungkook có chút lo cho anh.

À thật ra chỉ một chút xíu thôi.

Sau khi được tổ công tác hậu cần chuẩn bị đầy đủ, cả hai cùng tập trung lại để nghe đạo diễn phân công.

"Bọn anh sẽ để Taehyung nhảy xuống nước trước, lúc đó em hãy vùng vẫy, nhiều vào, mạnh mẽ vào, rồi dần chìm xuống đáy. Cứ tưởng tượng em đang ở giữa lòng sông ban đêm ấy, vùng vẫy mạnh vào, rồi Jungkook sẽ xuống sau để kéo em lên. Khi ấy em hãy đẩy Jungkook xuống để bản thân ngoi lên, yên tâm nhé vì cả hai em đều được giữ bằng dây cáp cả rồi, bọn anh sẽ kéo hai em lên trong trường hợp xấu nhất."

Namjoon lại gần vỗ vai hai cậu em, cười đến chói mắt.

"Hai đứa quay tốt nhé, phải cẩn thận đấy."

Tiếng đạo diễn vang lên bắt đầu cảnh quay, Taehyung được trợ lí đưa lên thành hồ trước, trước khi đi anh còn cười tươi vẫy vẫy tay với Jungkook.

Jungkook nghĩ mình không nên bất an, Taehyung chắc chắn sẽ an toàn thôi, nhưng không hiểu sao, bản năng loài thỏ bên trong Jungkook lại đang kêu gào Taehyung mau dừng lại.

Trong khi Jungkook đang miên man suy nghĩ, tiếng vỗ nước rất lớn đã vang lên, Taehyung một mình nhảy vào hồ nước. Đúng như những gì đạo diễn căn dặn, Taehyung thực hiện cảnh quay rất tốt, thậm chí anh còn có thể mở mắt trong nước, trạng thái vùng vẫy tuyệt vọng cứ như anh thật sự chìm vào lòng sông đen kịt buổi đêm.

Chìm dần vào làn nước.

"Kéo lên, kéo dây cáp lên."

Đạo diễn đột nhiên gầm lên khiến xung quanh trở nên hỗn độn, Jungkook điếng người, ban hậu cần sốt sắn khởi động dây cáp kéo Taehyung lên nhưng người trong hồ vẫn tiếp tục vùng vẫy, vị trí chẳng chút nào xê dịch.

"Taehyung."

Một thành viên nào đó hốt hoảng kêu lên, nhanh như chớp, Jungkook tháo bật dây cáp trên eo mình, lao lên thành hồ rồi vọt vào. Tất cả chỉ diễn ra trong một vài phút, âm thanh nhốn nháo cũng tắt ngúm, chỉ thấy trong hồ kính, Jungkook lặn vào làn nước, kéo Taehyung đã lịm đi vào lòng rồi nhanh chóng bơi lên.

-

Phòng kí túc xá tối om, bên ngoài cửa sổ chỉ còn lấp loáng vài ánh đèn đường vàng nhạt, tiếng động cơ xe chạy vụt qua, hất tung một tầng lá vàng dưới đường. Taehyung không nhớ mình đã về nhà từ lúc nào, chỉ biết khi ý thức sắp chìm vào mơ hồ, anh chỉ thấy bóng một người lao vào làn nước, tiến gần về phía anh. Người này có mùi giống như mật ong, thêm chút ngòn ngọt như hoa quả chín mọng độ đầu mùa. Anh nằm trên giường miên man suy nghĩ, đột nhiên trong góc phòng vang lên âm thanh kì lạ.

Lộp bộp.

Taehyung giật mình, anh ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn vào góc tối, trong phòng ngủ chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ là ánh sáng duy nhất, le lói, mờ ảo, đối diện anh lại là một khoảng tối om, âm thanh rón rén cứ phát ra đều đều.

Lộp bộp.

Một quả táo từ góc tối lăn ra, trên lớp vỏ đỏ mọng trơn láng đã bị cắn mất một lõm.

Taehyung nhặt quả táo. Dấu răng trên đấy còn hằn rõ hai chiếc răng cửa to tướng, chính nó đã ngoạm một miếng thật to trên quả táo.

Lộp bộp.

Một quả táo nữa lại lăn ra. Taehyung lại đến nhặt lấy. Quả táo đỏ mọng cũng bị mất một lõm to thật to.

Lộp bộp.

Cứ như vậy, trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo, ánh sáng vàng nhạt lập lòa, âm thanh dường như ngưng đọng, Taehyung giống như người mộng du đi theo những quả táo bị cắn lõm lăn ra từ góc tối, cứ thế, đi mãi, đi mãi.

Đến khi ánh vàng nhạt được thay thế bằng ánh mạt trời rực rỡ, Taehyung đã đi đến công viên bên hồ, nơi anh thường trốn ra mỗi tối sau khi luyện tập từ thời còn là thực tập sinh.

Đang loay hoay không hiểu vì sao thì bỗng nhiên có tiếng gọi:

"Này Alice đấy hả, có muốn đi nhờ về Wonderland không?"

Taehyung giật mình, sau lưng anh là một mụ phù thủy mũi dài, da nhăn nheo, tóc bù xù như trễ cây dưới chiếc mũ chóp nhọn, trên tay mụ một bên cầm chổi một bên xách một thùng táo Mỹ to tướng. Mụ cười nham nhở nói:

"Mau đi thôi, con thỏ trắng đi làm ca sĩ mất rồi, muốn đến xứ sở thần tiên thì không còn con thỏ để đi theo đâu."

Taehyung chưa kịp hiểu chuyện gì thì mụ đã bay đi, anh lập cập đuổi theo đến một nắp cống, mụ phù thủy ôm giỏ táo nhảy xuống trước, Taehyung ngỡ ngàng đến ngơ ngác nhìn miệng nắp công đang mở, chần chừ một lát rồi cũng bịt mũi nhảy vào. Trên nắp cống xuật hiện vài ánh lấp lánh rồi biến mất.

-

Jungkook vừa tắm xong, lúc đi ngang qua phòng Taehyung liền thậm thụt ghé tai nghe xem anh đã ngủ chưa. Sự việc lúc nãy làm mọi người được một phen hoảng hồn, Jungkook thì lại được dịp bế người anh vừa uống một bụng nước của mình về trước.

Kí túc xá tối om, hiếm khi chỉ có mỗi hai người với nhau, Jungkook ngượng chín mặt thay quần áo ướt cho Taehyung, gắng hết mực để hai tai thỏ trên đầu thôi run rẩy, xù to tướng.

Dạo gần đây nhóm nhạc lại chuẩn bị cho hành trình trở lại, bận rộn đến mức thỏ tinh như cậu chẳng có thừa một giây nào để lộ tai, Jungkook đã sớm bức bối đến chết. Lẩm nhẩm đếm lại, Jungkook đã rời Wonderland đã một thời gian khá dài, từ bỏ công việc đào đất mà trở thành một cậu ca sĩ thần tượng. Jungkook nhìn bộ lông trắng tinh đã lâu không được trưng dụng, thở dài vò đầu rồi quyết định tròng vào, vật lộn kéo khóa zip sau lưng rồi mới giở khăn trải giường, chui tọt xuống cái hang thỏ dưới gầm giường. Jungkook thầm cảm tạ các anh trai đã cưng chiều mình hết mực đến mức nhường cho Jungkook một phòng riêng, nhờ vậy cậu mới có cơ hội đặt hang thỏ tại phòng mà không bị phát hiện.

Hang thỏ thông một ống dài như một đường trượt để đến xứ Wonderland. Chỉ như một cái chớp mắt, xứ sở thần tiên đã xuất hiện trước mắt. Jungkook đứng dậy phủi bụi, thoải mái hít một hơi tràn đầy không khí không bị ô nhiễm bụi mịn, chuẩn bị đi tìm mụ phù thủy.

-

Nhưng Taehyung lại không được thoải mái đến vậy. Anh theo mụ phù thủy mũi dài trượt xuống ống cống, Taehyung vẫn đinh ninh mình bị hoang tưởng cấp độ mạnh, vì trước mắt anh là một thế giới khoác hoàn toàn với thành phố cao ốc trên nắp cống. Taehyung thấy Bạch Tuyết và Aurora tổ chức tiệc ngủ trong rừng, bảy chú lùn buôn tiệm nữ trang, Lọ Lem mở tiệm giày bao bền bao chắc và bầy thỏ trắng nhảy nhót khắp nơi.

Taehyung nghĩ mình đang mắc chứng hoang tưởng nặng vì áp lực, một lát nửa tỉnh dậy nhất định sẽ bắt Jungkook ra tiệm thuốc một chuyến.

Vừa chớp mắt mụ phù thủy đã biến đâu mất dạng, Taehyung đi lòng vòng khắp nơi tìm nắp ống cống để trở về nhà, nhưng khắp nơi đều không có chút dấu hiệu nào của nền văn minh thế kỉ hai mươi mốt. Đang sợ hãi đén mức nước mắt chực trào thì Taehyung tình cờ tông trúng một con thỏ trắng to tướng đang đi hướng ngược lại, Taehyung đau đớn ôm đầu, rên rỉ:

"Xin lỗi nhé, tôi..."

"Taehyung?"

Vừa nghe âm thanh phát ra, Taehyung liền giật mình trợn mắt nhìn con thỏ trắng đeo nơ hồng trước mặt, anh lắp bắp hỏi lại:

"Jeong... Jungkook?"

Nhận ra mình lỡ mồm, con thỏ trắng theo phản xạ bịt miệng không nói được lời nào. Taehyung nắm lông thỏ, gấp rút hỏi dồn:

"Jungkook! Jungkook sao em lại ở đây? Chẳng lẽ em cũng bị mắc bệnh hoang tưởng à?"

Jungkook - thỏ trắng bối rối sợ hãi, không dám trả lời Taehyung cũng không dám hỏi làm sao Taehyung đến được đây. Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách, nghĩ là làm, Jungkook liền ôm thân bỏ của chạy lấy người trong ánh mắt khiếp sợ của Taehyung.

"Này Jungkook, em đi đâu vậy? Đợi anh với!"

Thấy con thỏ trắng có giọng nói của Jungkook bỗng xoay người bỏ chạy, Teahyung giật mình đuổi theo, nhưng chưa kịp bắt được con thỏ đã nhảy xuống một cái hố chuồn mất, máu liều nhiều hơn máu não, đến lúc nhận ra Taehyung đã thấy mình đang trượt trọng một đường ống giống hệt như lần vào. Ống thông dài thườn thượt, đưa anh đi mất một lúc tối om như mù rồi thả anh lại căn phòng của Jungkook trong kí túc xá anh vừa nằm.

"Hả? Gì vậy?"

Taehyung hoảng hốt nhìn xung quanh mới thấy mình đã về lại nhà chung, mọi thứ bất thường đến mức Taehyung tưởng mình vừa tỉnh dậy từ cơn mơ thì cửa phòng bật mở, Jungkook tròn mắt bê trên tay bát cháo nóng nổi.

"Taehyung anh dậy rồi à?"

Âm thanh quen thuộc làm Taehyung bình tĩnh lại, thấy cậu vẫn một thân cơ bắp tráng kiện, vẫn mặc áo thun lấy cắp của anh, vẫn là Jeon Jungkook chứ không phải thỏ béo Jungkook anh mới thở phào nhẹ nhõm. Jungkook nhỏ giọng hỏi:

"Anh làm sao thế ạ?"

Taehyung cười cười phẩy tay.

"Không có anh mơ thấy ác mộng thôi."

Taehyung lấy cháo trên tay Jungkook vừa thổi vừa ăn, thoải mái được Jungkook lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi, không để ý thấy Jungkook cũng thở phào một hơi, sau gáy ướt đẫm mồ hôi, sau lưng vẫn còn một cái đuôi thỏ bông mềm chưa kịp biến mất. Hang thỏ im lìm không tiếng động vẫn giấu dưới gầm giường.

-

Sự kiện Taehyung lạc vào hang thỏ làm Jungkook chấn kinh tận mấy ngày. Thầm kêu không ổn, dạo này tần suất Taehyung bám dính bên cậu càng ngày càng cao, ăn cũng ăn cùng, ngủ cũng phải chen chúc nhau trên chiếc giường đơn chật chội mà số lần cậu biến thân thành thỏ ngày càng nhiều mà không rõ lí do. Jungkook đầu bù tóc rối, nắm hai tai thỏ bông xù của mình, đứng trước gương than ngắn thở dài.

Hết than ngắn thở dài, Jungkook chỉ còn cách bấm điện thoại gọi cho mụ phù thủy xin ý kiến.

"Alo?"

"Mụ phù thủy ạ?"

"Ừ. Cậu muốn đặt ta xử lí công chúa nào?"

Jungkook thở dài.

"Cháu không muốn xử công chúa nào hết ạ."

Giọng mụ phù thủy bên đầu kia hào hứng hỏi:

"Vậy quý khách muốn đặt loại thuốc độc nào bên tiệm chúng tôi ạ, cam kết hàng nhà làm chính hãng chất lượng giết được cả voi, free ship toàn quốc."

Jungkook nắm tai, rên rỉ:

"Cháu không cần thuốc độc."

"Thế mày cần gì?"

Jungkook cẩn thận nhìn cửa phòng một nữa mới nhỏ giọng nói:

"Cháu là con thỏ trắng, dạo này cháu biến thành thỏ rất nhiều cháu không biết vì sao nữa."

Mụ phù thủy cười hà hà:

"Vậy là chú mày biết yêu rồi."

Jungkook vò đầu:

"Không thể nào."

"Có thể nào."

"Không thể!"

"Có!"

"..."

Mụ phù thủy giận điên còn Jungkook thì thở dài, đành phải ngửa bài:

"Cháu không biết yêu là thế nào cả."

Mụ phù thủy hết nói nổi, quăng lại một câu "về mà tra google" rồi cúp máy.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại tối thui, đành ngậm ngùi quyết định có gì thắc mắc thì hỏi bác google như lời mụ phù thủy.

-

Nhưng Jungkook chưa kịp dành thời gian chiêm nghiệm bản thân thì mùa đông đã về trên thành phố trung tâm, hàng loạt sự kiện và lễ trao giải cuối năm thay nhau réo tên nhóm nhạc của cậu, Jungkook cũng bận bịu đến quên cả vấn đề nhức nhối này.

Tháng mười hai đến chậm rãi hệt như tuyết đầu mùa, mọi thứ giống như nhánh cây con, lặng thầm mà lớn lên, lặng lẽ đâm chồi nảy lộc, đến khi giật mình nhận ra, hoa đã nở thành một cánh rừng.

Hôm ấy chưa đến ba giờ sáng, Jungkook đã phải rời giường, cả nhóm kháo nhau leo lên xe đến đài truyền hình duyệt sân khấu, thời tiết lạnh đến mức hai mắt díu cả vào nhau, Jungkook lầm bầm rủa đám mây xám chứa đầy bông tuyết bên kia khung cửa, nếu không phải vì che giấu thân phận, Jungkook đã biến thành con thở béo tròn đầy bông mềm, tha hồ ấm.

Taehyung cũng không khác biệt mấy với tình trạng của Jungkook, hai chân anh run lẩy bẩy, cố húp lấy ít cà phê nóng đắng ngắt làm ấm cơ thể. Các anh cùng nhóm và quản lý đã kéo nhau đi duyệt âm thanh, chỉ còn lại mỗi Taehyung và Jungkook đang run rẩy ở lại. Taehyung dù sinh ra vào mùa lạnh nhất trong năm anh nhưng lại ghét cay ghét đắng mùa đông, nên khi nhìn thấy Jungkook đang chôn mình trong áo phao căng phồng như một con thỏ to tướng béo thịt, anh liền nhắm mắt sáp vào bên cạnh, tiện thể tranh thủ chui vào lòng Jungkook, lọt thỏm giữa lồng ngực rắn chắc ấm áp của Jungkook, thoải mái thở dai một hơi đầy thỏa mãn:

"Ây dà đúng là chỉ có Jungkookie là ấm nhất."

Bỗng nhiên bị nhiệt độ lạnh ngắt từ Taehyung chiu vào lòng, Jungkook giật bắn mình, gắng gượng đẩy anh xa ra.

"Đừng mà taehyung, người anh lạnh quá."

"Đừng quấy mà bé yêu, chiều anh lần này thôi."

Jungkook quẫy đạp cố tránh xa cục băng Taehyung, còn Taehyung lại càn rỡ đu bám lên cậu em. Jungkook đáng thương càng chối bỏ, Taehyung càng làm tới, hai tay từ ôm bên ngoài áo khoác từ từ luồn vào da thịt ấm áp, thoải mãn xoa xoa khắp làn da nhẵn mịt của Jeon thỏ béo. Jungkook rùng mình, bàn tay lạnh cóng của Taehyung chu du trên khắp da thịt nóng ấm của cậu, như con rắn luồn vào, mỗi nơi nó đi qua đều được tưới mát rồi ngay lập tức nóng ran như lửa. Hai má Jungkook đỏ ửng như cà chua chín, Taehyung càng thích thú bám chặt vào bé con.

Jungkook lắp bắp:

"Taehyung... Tae... bỏ em ra..."

Taehyung cười híp mắt:

"Không thích, Jungkook ấm thật đấy!"

Mỗi tấc da thịt được bàn tay Taehyung chạm qua đều như bị đốt lên một ngụm lửa, bập bùng bập bùng cháy sáng, Jungkook rùng mình, cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng trái tim cũng không chịu thua kém mà đập lên rộn ràng nơi lồng ngực.

"Cứu ...cứu với..."

Cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt như những lần Jungkook biến thành thỏ mất kiểm soát, đã gần một tuần bận rộn không có dấu hiệu, Jungkook cũng đã quên mất, bây giờ trước mặt Taehyung lại một lần nữa sắp hóa thỏ. Jungkook run rẩy gắng kìm nén cơn rùng mình chạy khắp sống lưng và những trận đánh trống thìch thịch của trái tim.

"Đừng lại đi mà! Taehyung sẽ nghĩ minh là quái vật mất!"

Taehyung vô cùng thoả mãn nhắm mắt tựa vào người Jungkook, hai tay luồn vào áo cậu cảm nhận hơi ấm tuổi trẻ, đột nhiên sờ phải một mớ lông mềm mềm, anh cười cười không mở nổi mắt, thoải mái đến mức muốn ngủ, anh than một tiếng, cười nói:

"Jungkook em mặc cả áo lông à? Ấm thật đấy."

"..."

"Jungkook?"

"..."

"Jeong..."

Taehyung hé mắt thì bị thứ trước mặt làm giật mình, người anh đang dựa vào không phải bờ vai rắn chắc của Jungkook nữa mà là cánh tay đầy lông mềm mại một con thỏ bông khổng lồ màu trắng muốt.

"Jungkook?"

Taehyung nuốt nước bọt lùi xa ra, gương mặt ngay lập tức biến sắc, toàn bộ biểu cảm liền thu hết vào đôi mắt đen láy tròn xoe của thỏ béo.

"Quả nhiên, anh ấy sẽ xem mình là quái vật."

Suy nghĩ ấy làm cho hai tay thỏ đang dựng đứng ngay lập tức rũ xuống buồn bã, trái tim âu sầu ão não, lạnh còn hơn cả gió đông. Jungkook bị chính suy nghĩ của bản thân làm suy sụp, không còn chút sức lực nào để ý đến taehyung đang mắt chữ a mồm chữ o nhìn con thỏ trước mặt mình. Con thỏ trắng xụ tai, hai vai rũ xuống đau lòng như thất tình.

Thấy con thỏ đột nhiên không nói gì quay người buồn bã bỏ đi, Taehyung sực tỉnh, hai mắt tràn ngập sát khí, đấy chính xác là con thỏ có giọng giống Jungkook của anh vừa gặp đã bỏ chạy vào tuần trước, chắc chắn nó đã bắt cóc bé con đáng cưng của anh để giả mạo thành Jungkook nhỏ bé.

Taehyung giận run người, liền bắt lấy tay con thỏ, gằn giọng:

"Mi là ai? Jungkook của ta đâu rồi hả?"

Bị ánh mắt ăn thịt người của Taehyung dọa sợ, vô cùng ủy khuất nhớ lại gương mặt sợ hãi vừa nãy của anh, Jungkook rùng mình, nước mắt lưng tròng, giật phắt khỏi cái nắm tay hận thù của Taehyung rồi cắm đầu chạy.

Jungkook co giò bỏ chạy, Taehyung thở hồng hộc đuổi theo sau, mà thân hình con thỏ béo cũng không được thon thả cho lắm, lớp cơ bắp đáng ngưỡng mộ bị chôn dưới mớ lông thỏ bồng bềnh làm Jungkook gắng đến mấy cũng không thoát khỏi cặp chân dài cảu Taehyung, chưa đầy ba phút đã bị anh tóm gọn lăn lê trên đất.

Taehyung thở không ra hơi, tóm chặt Jungkook trên đất, lớn giọng hỏi:

"Mi là ai, sao Jungkook của ta lại biến thành con thỏ béo rồi?"

Jungkook vùng vẫy, mắt tròn xoe ủy khuất rơi lệ, run rẩy nói:

"Anh ơi anh, em đây mà anh."

"Jungkook?"

"Em đây ạ."

Đoán chừng là chạy trời không khỏi nắng, trước đôi mắt mở to vì bất ngờ của Taehyung Jungkook không còn cách nào đành ngậm ngùi nhắm mắt, gồng mình rồi một tiếng bùm vang lên, lớp lông thỏ liền bốc khói biến mất, sao sa lấp lánh bay khắp nơi, trả lại bộ dạng Jeon Jungkook đẹp trai của anh.

Taehyung run rẩy chạm vào mái tóc nâu mềm của Jungkook.

"Sao lại thế này?"

Jungkook thở dài:

"Thật ra là thế này..."

-

"Vậy tóm lại em là con thỏ trắng?"

Con thỏ cụp tai:

"Vâng ạ."

"Em biến thành như vậy vì gặp người em thích à?"

Thỏ trắng đáng thương gật gật.

"Người em thích là ai?"

Gật...

"Ơ?"

Taehyung phồng má:

"Ơ gì?"

Con thỏ gãi tai:

"Em không biết ạ."

Taehyung khoanh tay:

"Nói dối."

Jungkook đau khổ nắm tai:

"Em không biết thật mà, em còn chẳng biết yêu đương là gì."

"Phụt!"

Taehyung bật cười, ôm miệng nhìn hai mắt biếc của em bé thỏ rấm rứt nước, anh hắng giong:

"À thì ra bé con của anh vẫn chưa biết yêu là gì, anh đây sẽ dạy em."

Hai tai Jungkook dựng đứng:

"Thật ạ?"

Taehyung hất mũi, cười tươi hết nấc.

-

Taehyung và Jungkook chen chúc nhau trên giếc giường trong phòng Jungkook, căn phòng tắt đèn tối om, chỉ có ánh sáng xanh từ máy vi tính tỏa vào mặt, trên màn hình máy tính hiện lên mấy chữ: "Một nghìn không trăm lẻ một dấu hiệu của tình yêu."

"Không còn nhớ về người yêu cũ", Taehyung liền thoát ra gõ thêm mấy chữ: "... tình đầu."

"Tim đập nhanh bất thường." Duyệt.

"Nhớ nhung không kiểm soát." Duyệt.

"Bối rối khi ở canh người ấy." Duyệt.. ơ kìa, gượm đã...

"Jungkook!"

Chưa kịp để cả hai bối rối, ngoài cửa đã vọng ra tiếng gọi của Namjoon.

"Lên công ty với anh một chuyến nào!"

"Chậc."

Không còn cách nào, Jungkook đành phải rời giường, chào tạm biệt Taehyung rồi mặc áo khoác ra khỏi phòng. Chỉ còn mỗi mình Teahyung tiếp tục nằm lại trên giường, lướt xem hết một nghìn không trăm lẻ một dấu hiệu tình đầu.

"Bối rối khi ở cạnh người ấy."

"Mất kiểm soát bản thân."

"Vô tình bộc lộ con thú bên trong mình khi bên cạnh người ấy."

Hừm, Jungkook cũng có một con bên trong, nhưng không phải thú dữ mà là thú ăn cỏ, là thỏ trắng béo tròn đáng yêu. Taehyung gãi đầu.

"Dễ bị kích thích khi bên cạnh người mình yêu."

Jungkook thường phản ứng rất mạnh mỗi khi ở bên cạnh mình, nhưng mà... ơ kìa... khoan đã...

-

Taehyung nhớ lần đầu tiên gặp thỏ trắng Jungkook là vào một ngày mùa xuân, hoa mai anh đào nở rực cả thành phố, Taehyung bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày đến phòng tập đã thấy có người đến trước mình. Taehyung lúc đó chỉ vừa độ mười bảy tình cờ gặp gỡ một Jungkook mười lăm tuổi xinh yêu ngoan ngoãn, mắt nai tròn xoe, răng thỏ cưng ơi là cưng. Kí túc xá lúc đó chỉ là một căn nhà hai tầng nhỏ hẹp bên sông Hàn, anh cùng Jungkook sớm tối bên nhau, chen chúc trên găn gác ván ép kẽo kẹt, thỉnh thoảng sẽ vui vẻ trêu Jungkook là thỏ trắng mềm mềm yêu yêu, không ngờ đến có ngày Jungkook của anh thật sự biến thành một em bé thỏ bông bông trắng muốt. Bé con nhát người ngày nào thường hay trốn sau lưng anh nay đã có thể bảo vệ anh trong lồng ngực.

Thành phố vào đông rét căm, Taehyung lăn lộn trên giường của Jungkook, hít hà mùi hương cây trái ngọt ngào của cậu nhìn đất trời trắng xóa tựa như màu lông của Jungkook, mơ màng suy nghĩ lung tung.

Người Jungkook thích đến mức cả phép thuật cũng không kiểm soát được... chắc hẳn phải xinh đẹp lắm. Người mà Jungkook thích, hẳn là sẽ được cùng cậu đi chung một con đường, mùa xuân cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, hạ đến sẽ trốn nhau ra bờ sông ăn kem, rồi khi đất trời trở lạnh sẽ cùng nhau trùm chăn chơi game.

Người mà Jungkook thích đến độ trái tim vỡ nhịp, nếu là mình thì tốt quá...

-

Bận bịu liên tục suốt vài ngày đã đến lễ Giáng Sinh, cả nhóm ăn bận lịnh lãm tham gia lễ trao giải cuối năm, Taehyung vẫn theo thói quen quấn quýt bên cạnh Jungkook, thỉnh thoảng sẽ kéo cậu vào một góc ái muội trêu chọc đến mức Jungkook hai má đỏ ửng, hai tai thỏ run rẩy không còn cách nào đành xuất hiện, ngại ngùng rũ xuống, bị Taehyung chơi xấu nghịch đến mức dựng xù cả lông, cả người như bị lửa hun đến nóng hổi.

Trái ngược với thái độ thỏa mãn của Taehyung, Jungkook đối với việc liên tục bị Taehyung lợi dụng đến mức mất kiểm soát, trái tim vô lý đập rộn ràng nơi lồng ngực đến mức sắp vỡ ra, luồng nhiệt chạy khắp cơ thể đánh thức con thú nào đó bên trong cậu thật sự khiến Jungkook khổ sở không nói thành lời, vừa thích vừa tự nhắc bản thân không được thích.

Cứ như vậy một người thuận lý thành chương, một người rón rén tận hưởng cảm giác bị hành hạ đến sung sướng, đến khi kịp thì nhận ra hậu quả đã đuổi kịp khi nào không hay.

Lễ trao giải cuối năm tụ họp bao nhiêu trai xinh gái đẹp, đài truyền hình tấp nập như hội, nhóm nhạc của Jungkook cũng tụ họp áo quần chỉnh tề chuẩn bị nhận giải. Tiết mục của nhóm được sắp xếp ở phần cuối cùng, Taehyung nhuộm tóc màu bạch kim đẹp trai đến mức đau mắt người nhìn, anh hào hứng kéo Jungkook vào phòng chứa , hào hứng khoe với cậu sợi dây bên thắt eo giống hệt của Jungkook.

"Nhìn này Jungkook, của anh và em nghe nói là được thiết kế theo một cặp."

Jungkook bị Taehyung dồn vào góc phòng, bị hơi nóng từ anh hun đến đỏ cả mặt. Sợi dây màu đen vắt từ cổ vòng qua eo Taehyung, tôn lên làn da mịn màng, cơ bắp vừa phải, từ khoảng cách gần thế này có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát như đại dương của anh. Trái tim lại một lần nữa nổi trống đập lên rộn ràng, cả người nóng đến bốc khói.

"Anh với Jungkookie lại có thêm một món đồ giống nhau rồi nhỉ, nếu sau này Jungkookie tìm được người mình thích... hẳn là cũng sẽ mặc đồ cặp thế này nhỉ?"

"..."

"Nếu như người đó là anh thì tốt quá..."

Taehyung thầm thì như nói với chính mình, ngập ngừng rồi nhỏ dần.

Jungkook bị hơi nóng làm cho váng đầu, căn bản không nghe rõ Taehyung nói gì, thở hồng hộc nhìn người trước mặt.

"Jungkook à?"

Taehyung xoa mắt, thở ra một hơi rồi xoa xóa hai má đỏ ửng của Jungkook, cười tươi nói:

"Jungkookie của anh sau này sẽ phải đối thật tốt với người đó đấy, anh không còn bên cạnh phải mạnh mẽ lên có biết chưa."

Không đợi Jungkook trả lời Taehyung đã xoay người lại định trở ra, tình cảm nhỏ bé này không nên được tiết lộ, Jungkook đã có người mình thích, sẽ không còn cơ hội nào cho anh nữa. Chưa đi được vài bước, Taehyung đã khựng lại vì tiếng nức nở thút thích từ sau lưng, anh giật mình quay lại đã thấy trước mặt mình không còn là Jungkook đẹp trai nữa mà đã là một con thỏ bông to tướng bông xù đang ngồi khóc rầm rứt. Taehyung lo lắng chạy lại.

"Jungkook! Jungkook sao lại thế này?"

Thỏ trắng rớt nước mắt, khóc òa.

"Hu hu anh ơi anh ơi..."

Taehyung cắn môi, không ngờ Jungkook lại biến hình vào lúc này, bên ngoài là tiếng bước chân qua lại của nhân viên, anh lẩm nhẩm nhớ lại, chỉ còn năm phút nữa là đến tiếc mục của nhóm.

"Anh đây anh đây, đừng khóc nữa mà. Sao em bé lại khóc? Nói anh nghe đi."

Thỏ trắng rơi nước mắt không ngừng, dụi đầu lớn vào ngực anh, nghẹn ngào nói:

"Hu hu anh ơi, em không thích ai nữa đâu, anh đừng bỏ em, em chỉ thích anh thôi, em không thích ai cả hu hu."

Taehyung bất lực.

"Anh đã bỏ em đâu, anh ngay đây mà."

Thỏ béo khịt mũi, chùi nước mắt:

"Anh vừa nói sẽ bỏ em cho người khác, em không cần."

"..."

"Taehyung! Jungkook! Hai đứa đâu rồi?"

Tiếng gọi gấp gáp từ bên ngoài làm cả hai giật mình, phía sau cánh cửa là âm thanh rộn ràng của nhân viên hậu cần, tiếng gọi dồn của các anh cùng nhóm và quản lý, bên trong Taehyung và Jungkook đều bị dọa đến hết hồn. Taehyung bối rối nắm hai tay thỏ béo, sợ hãi đến rơm rớm nước mắt.

"Chết rồi Jungkook ơi, làm... làm sao bây giờ? Em có sao không em ơi? Em bé đừng làm anh sợ mà, sao em lại như thế này?"

Jungkook cũng bị tiếng gọi của các anh làm sợ hết hồn, nhanh chóng nuốt hết nước mắt vào trong, cố vận phép thuật để biến lại như cũ nhưng trái tim càng rối rắm càng không thể sử dụng phép thuật như ý mình. Jungkook gồng đến xù hai tai nhưng vẫn không được, thỏ béo đáng thương mắt lại ngập nước, quay sang cầu cứu Taehyung:

"Anh ơi em không làm được, phải làm sao đây anh ơi?"

Taehyung cũng gấp muốn chết, đang loay hoay không biết phải làm gì thì đột nhiên nhìn thấy bộ đồ hóa trang hình còn ếch xanh bị quẳng nơi góc phòng, với tư tưởng "liều ăn nhiều", Taehyung liền học tập truyện cổ tích "hoàng tử ếch" áp dụng vào thực tế.

Hoàng tử bị hóa thành ếch, phải nhận được nụ hôn tình yêu chân thành từ công chúa thì lời nguyền sẽ được hóa giải, biến lại thành người.

Một nghìn không trăm lẻ một dấu hiệu tình đầu:

"Tim đập nhanh bất thường."

"Nhớ nhung không kiểm soát."

"Bối rối khi ở cạnh người ấy."

"Mất kiểm soát bản thân."

"Vô tình bộc lộ con thú bên trong mình khi bên cạnh người ấy."

Và...

"Dễ bị kích thích khi bên cạnh người mình yêu."

Jungkook đang nước mắt lưng tròng, trong đầu suy diễn ra đủ thứ câu chuyện bị đuổi về Wonderland và cuộc sống độc thân cả đời sau thì đột nhiên bị Taehyung ôm lấy hai má, bị bắt phải đối diện với anh. Taehyung nhìn con thỏ trắng trước mặt, chỉ một vài phút trước còn là hoàng tử đẹp trai vạn người mê, giọng quả quyết nói:

"Jeon Jungkook, bây giờ, ngay tại đây, anh, Kim Taehyung sẽ dạy em biết như thế nào là tình yêu."

Thỏ béo ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì, thơ thẩn hỏi lại:

"Sao ạ..."

Không kịp để Jungkook hiểu chuyện gì, Taehyung đã giữ chặt hai má cậu áp môi mình lên môi cậu.

"!!!!"

Một luồng sáng đột nhiên tỏa ra như bầy đom đóm lấp lánh, bao lấy cơ thể to lớn của thỏ trắng, lóe lên rồi phút chốc trả lại hình hài hoàng tử đẹp trai cho Jungkook.

" ...Trừ phi, nhận được nụ hôn tình yêu thật lòng của bạn đời định mệnh."

Jungkook ngỡ ngàng mở lớn mắt nhìn người đang cười tinh nghịch trước mặt, cả mặt đỏ ửng, không thể tin được chạm vào môi mình.

Taehyung híp mắt cười, nói:

"Đoán đúng rồi!"

Jungkook lắp bắp:

"Đúng gì ạ?"

"Em bé của anh thích anh mất rồi!"

"!!!"

"Anh đây phải chịu trách nhiệm thôi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top