My only love.

Taehyung là phó khoa tim mạch trẻ tuổi nhất lịch sử bệnh viện tuyến cuối của thành phố. Bàn tay anh đã mát xa hàng ngàn trái tim ngừng đập, ghép hàng trăm quả tim đỏ rực, ghép cả tim heo đến tim bò. Taehyung biết, thứ mạnh mẽ nhất là cơ tim, mềm mại nhất là nơi ngực trái, ương ngạnh nhất cũng là thứ nằm giữa trung nhất, dưới lồng xương sườn, hơi chếch về bên trái xương ức. Đó là những gì Taehyung đã phải thuộc nhằm lòng từ những ngày còn ở giảng đường trường đại học, nhưng khi Jungkook ghé tai đến bên ngực anh, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe, Taehyung lại cảm thấy như tất thảy mọi mạch máu đều là trái tim, co thắt nhảy loạn.

Jungkook bật cười.

"Taehyung, tim anh đập nhanh quá."

Taehyung luồn tay vào mái tóc đen của người yêu, hít đầy buồng phổi mùi cà phê rang cháy, thoải mái nói.

"Âm thanh của một trái tim khỏe mạnh đấy."

Jungkook ngâm nga.

"Nghe hay thật."

-

Taehyung không nhớ những ngày có lẽ bầu trời thành phố đã đẫm đầy sao đêm, khu cấp cứu của bệnh viện lại rực rỡ ánh đèn. Sáng nhất là từ xe cứu thương ra ra vào vào trước cổng, trượt trên hành lang là ánh sáng từ máy đo điện tim nhấp nháy, ánh sáng trước cửa buồng cấp cứu chuyển liên tục từ đỏ sang xanh. Thực tập Kim Taehyung vất vả tranh bệnh nhân rồi lại tranh phòng mổ, một giây lơ đãng cũng đủ để một trái tim ngưng đập.

"Bác sĩ Kim, tuyên bố thời gian tử vong đi."

"..."

"Bác sĩ Kim, để cho bà ấy đi."

"..."

"Kim Tae..."

"Năm giờ bốn mươi bảy phút."

Năm giờ mười hai phút sáng, Taehyung ngoảnh đầu nhìn cụ ông lần cuối trước khi theo bác sĩ nội trú phụ trách vào phòng phẫu thuật. Dáng người gầy xọm mỏi mệt nhưng hai mắt vẫn đầy mong đợi khốn khổ đặt nơi cánh cửa phòng phẫu thật vừa đóng.

Năm giờ bốn mươi năm phút, Taehyung vẫn còn cầm trên tay một trái tim ấm nóng, mát xa cơ tim.

Năm giờ bốn mươi sáu phút, điện tâm đồ lặng như tờ.

Sáu giờ sáng, mặt trời đổ ánh nắng ấm áp lên sảnh chờ đang đông dần, Taehyung thông báo tử vong cho người nhà. Ánh sáng dịu dàng đậu trên vai áo sờn cũ của cụ ông, tỏa thành những vần hào quang lấp lánh. Thế giới vẫn sống, nhưng đâu đó lại có một trái tim vừa kết thúc vòng lặp vô tận đầy sức sống của mình, một trái tim khác cũng đang chết dần.

-

Jungkook đã ước mình không gặp Kim Taehyung với tư cách bác sĩ và bệnh nhân tâm thần.

Jungkook đóng cửa quán cà phê sớm, đến bệnh viện chờ lấy số khi đã sắp hết giờ hành chính trùng hợp gặp phó khoa tim mạch nổi hứng đột xuất nhận công việc của thực tập sinh.

Hành lang bệnh viện trắng toát, lạnh ngắt, Jungkook theo Taehyung vào phòng siêu âm. Bác sĩ trực phòng siêu âm bôi một lớp gel mát lạnh lên lồng ngực Jungkook, phó khoa Kim Taehyung hết việc làm đứng bên cạnh tán gẫu vài câu nhạt nhẽo với y tá, mỉm cười từ ái nhìn điện tâm đồ lên lên xuống xuống, âm thanh lạnh lẽo từ mớ máy móc át cả âm thanh nho nhỏ của tất cả mọi người ở đó, trong căn phòng trắng chỉ còn vang lên tiếng máy máy móc vô hồn.

Taehyung dừng cười nói, thì thầm gì đó với bác sĩ rồi một toán người dọn dẹp đồ đạc ra về, chốc lát cả căn phòng siêu âm chỉ còn Jungkook vẫn còn nằm trên giường nhắm tịt mắt và Taehyung.

Taehyung ngồi vào ghế cạnh giường siêu âm, đeo găng tay rồi thao tác với vài thứ máy móc, anh bôi thêm gel, cười nhởn nhơ nói.

"Mở mắt ra đi chàng trai."

Jungkook không thoải mái hé mắt, mất một lúc để thích nghi với ánh đèn công suất cao của phòng bệnh, cậu chớp mắt phát hiện cả căn phòng bỗng nhiên chỉ còn mỗi cậu với một người bác sĩ đang di chuyển máy siêu âm trên lồng ngực mình, mắt nhìn đăm đăm màn hình trước mặt. Jungkook ngượng ngùng hít một hơi sâu, ngu ngốc mong mình thu nhỏ lại.

Taehyung bật cười.

"Yên tâm đi, tim em hoàn toàn khỏe mạnh, tôi chỉ mượn nó một chút thôi, em không phiền chứ?"

"Gì? Mượn gì cơ?"

Taehyung không để ý bệnh nhân của mình hốt hoảng như con cá nằm trên thớt, anh chống cằm thoải mái đáp.

"Mượn trái tim khỏe mạnh của em một lát."

"..."

Taehyung di chuyển máy siêu âm.

"Nghe không? Tâm thất của em đang đập đấy, rất hay đúng không?."

Jungkook không dám trả lời, cậu học theo Taehyung nhìn lên màn hình, chỉ thấy những thứ mà lẽ ra chỉ có dân chuyên ngành mới có thể bàn luận với nhau. Cậu thôi không nhìn tim mình nữa, Jungkook quay sang tâp trung lắng nghe tiếng tâm thất mình đập, như lời Taehyung nói.

Một chuỗi thanh âm không đều đặn vang lên khắp phòng, át cả tiếng thở đầy dè dặt của Jungkook.

Âm thanh đầy mạnh mẽ từ mớ máy móc vô tri xuyên qua tai Jungkook. Cậu đã không chú ý đến nó nhiều trước đây, cũng chưa từng có ai nhìn cậu với ánh mắt đầy từ hậu mà khen tiếng tim đập ngày nào cũng như nhau của Jungkook rất hay.

Đó là trái tim đã nuôi dưỡng từng dòng máu trong cậu. Tiếng tâm nhĩ bơm máu vào tĩnh mạch và sự sục sôi từ dòng máu của tâm thất đang đổ vào động mạch. Jungkook thừa nhận mình đã không chú ý vào bài học của giáo viên sinh học vào những năm trung học, đối với một đứa trẻ thì dẫu thế nào đi chăng nữa, trái tim vẫn sẽ đập thôi. Nhưng mãi cho đến khi chẳng còn là một cậu bé, khi bất ngờ phát hiện một đơn đau thắt lồng ngực, khi một nam nhân mỉm cười dịu dàng nói rằng tiếng tim của cậu rất hay, Jungkook mới nhận ra; à mình vẫn còn sống ấy nhỉ, mọi thứ vẫn chưa hẳn là tệ nhất, ít nhất là tim cậu vẫn đập, còn đạp rất mạnh mẽ.

Taehyung nhìn Jungkook mơ màng nằm trên giường siêu âm, thở mạnh một cái rồi nói.

"Em biết bệnh rối loạn thần kinh tim không?"

Jungkook đờ đẫn đáp lại.

"Gì cơ?"

Taehyung dọn dẹp dụng cụ, đưa cho Jungkook một xấp khăn giấy, cậu nhận lấy rồi lau sơ sài ngực mình.

"Bệnh rối loạn thần kinh tim, não em gửi đến một thông báo giả như thể em bị đau tim."

"Tôi không bị đau tim á?"

Taehyung đứng dậy lấy hồ sơ bệnh nhân, đợi Jungkook chỉnh lại áo.

"Không. Tôi đã nói rồi còn gì, tim em hoàn toàn khỏe mạnh, em chỉ bị stress thôi, về sống vui vẻ thoải mái chút đi. À không cần kê đơn thuốc, em về đi, hết giờ nhận bệnh rồi."

Taehyung đi trước, một tay anh cầm bệnh án, tay còn lại đút vào túi áo blouse, bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Jungkook hốt hoảng đuổi theo sau,chỉ thấy áo blouse của anh chẳng trắng trong sạch sẽ như các bác sĩ trong phim truyền hình cậu hay xem mà ngả sang một màu gì đó ngà ngà, vai áo cũng nhăn, từ phía sau chỉ thấy tóc gáy đã hơi dài, gọng kính dày cũ mèm.

Jungkook không biết anh bận đến mức không kịp chăm sóc mình hay con người đọc sách nhiều đến sưng mí mắt đó ngại phải thay trang phục sạch sẽ gọn gàng khi nó cứ dính bẩn mãi.

Cổng bệnh viện hướng mặt ra phía tây đường chân trời, ánh ráng chiều đỏ hoe đổ trên những bóng người mỏi mệt, khốn cùng độ cuối ngày. Jungkook theo chân Taehyung ra tận cổng, cậu giật mình phủi đi suy nghĩ anh muốn ra tận đây tiễn bệnh nhân cuối cùng trong ngày.

Jungkook nhanh chân bước bước lẫn vào hàng người, rời khỏi mùi thuốc sát trùng ám trên quần áo.

"Này em ơi."

Jungkook giật mình, không chắc rằng người nọ gọi mình, cậu vẫn e dè quay lại. Taehyung đứng trước cổng bệnh viện, tựa lưng vào cột. Khoảng cách đủ gần để Taehyung không cần phải nói quá lớn, cũng đủ xa để ánh ráng chiều đổ ập lên màu áo blouse đã cũ, chút ấm áp phủ lên vai áo gầy gò, mệt mỏi của một bác sĩ phẫu thuật.

Taehyung đẩy gọng kính, cười thoải mái nói.

"Cảm ơn em nhé, vì đã sống thật khỏe mạnh."

Jungkook thấy hơi khó hiểu, việc một thanh niên hai mươi mấy tuổi sống thật khỏe mạnh là điểu hiển nhiên dễ thấy. Cậu nheo mắt, hơi chói mắt vì ánh sáng cam nhạt hắt lên gọng kính dày của anh.

Jungkook cảm thấy không cần thân thiết hỏi lí do vì sao, nhưng cũng không kịp để Jungkook trả lời, Taehyung vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng đi vào bệnh viện. Một chiếc xe cấp cứu kêu vang lao vào, lập tức một đám người mặc áo blouse trắng từ khu cấp cứu nhốn nháo tràn ra nhận bệnh nhân, Jungkook nán lại một lúc, vô lý tìm kiếm mái đầu bù xù của Taehyung trong một đám thực tập sinh trẻ tuổi.

Không khó để tìm ra Taehyung, anh phân công cho đám học trò rồi đẩy một băng ca đi. Jungkook chợt nhận ra mình đang ngẩn người, cậu thẫn thờ ngó vào khu cấp cứu đã vãn dần một lúc rồi quyết định đi bộ về nhà.

Tia sáng cam nhạt đã tắt từ lâu, thành phố sáng đèn, Jungkook đi một khoảng lại ngoảnh đầu nhìn về bệnh viện thành phố đã đốt đèn sáng loáng. Những đám mây nặng trịch đậu lại nghỉ ngơi trên nóc nhà hát thành phố gần đó, phía đường chân trời vắt ngang một mảnh ánh sáng mỏng tanh, đỏ rực len lẫn sắc tím quạnh, đâm ngang một tầng mây nhỏ.

Jungkook đi dọc vỉa hè, chợt bật cười với suy nghĩ vẩn vơ.

À mùa thu về rồi nhỉ, thảo nào lại thấy lá rơi.

Lúc ở phòng siêu âm trên má người bác sĩ cũng bám một sợi lông mi vừa rơi, một khoảng khắc Jungkook đã muốn chạm tay lên má anh gạt xuống.

Thảo nào lại thấy tim đau, ra là tim rơi.

-

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ hãy về sống thật vui vẻ thoải mái. Cậu ghé tiệm thuốc mua một gói thuốc tráng dạ dày, nhăn mặt uống hết rồi quay về quán cà phê, mở đèn, lật biển mở cửa lần thứ hai trong ngày.

Máy xay kêu lên lạo rạo, ánh đèn vàng nhạt trên đỉnh đầu tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Jungkook pha cho mình một cốc cà phê nóng, cũng chọn một góc nhỏ gần cửa sổ nhâm nhi. Cà phê đen vào buổi tối là đại kị của Jungkook, bác sĩ nội soi dạ dày đã nhăn nhó, cằn nhằn bệnh nhân trẻ tuổi của mình không biết bao nhiêu lần. Jungkook chỉ biết cười trừ nhận đơn thuốc rồi lại ra về với một mớ thuốc con nhộng đủ màu sắc.

Jungkook vẫn nghĩ mình còn trẻ, còn trẻ rất trẻ, nên việc sống thật khỏe mạnh lac điều hiển nhiên. Và rồi một ngày đẹp trời, Jungkook bàng hoàng nhận tin mình mắc bệnh rối loạn thần kinh tim, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại khi nghe lí do từ bác sĩ.

Jungkook không lo lắng lắm về việc mình không thể ngủ vào mỗi đêm, cậu có thể mua chút thuốc ngủ khi cần, cũng chẳng để tâm chuyện dạ dày bị tống vào một tá thuốc thay cho thức ăn dinh dưỡng. Nhưng Jungkook lại rất bất an việc người bác sĩ có mái tóc bù xù hơi dài bảo cậu hãy về mà không kê bất kì đơn thuốc nào.

Công việc của một dịch giả chưa bao giờ là nhàn nhã, Jungkook cũng chẳng nhớ lí do cậu từ bỏ công việc của một thực tập sinh tòa án để trốn về một góc thành phố vốn nhộn nhịp, mở một quán cà phê nho nhỏ ít người lui tới và đắm chìm trong công việc dịch sách từ đêm đến sáng.

Quán cà phê có biển hiệu rất nhỏ, khuất sau bụi tầm xuân rất xum xuê trước hiên nhà. Jungkook cũng không nhớ về nguồn gốc cái tên của quán, có lẽ là từ một cuốn sách cậu đã đọc hoặc đã từng dịch qua từ rất lâu, hay cũng có thể là từ một bộ phim cậu đã từng xem lúc bé. Jungkook không xem đó là việc đáng lo, dù sao cũng chẳng có mấy người để ý đến cái tên của quán cà phê mà họ tới. Còn Jungkook, cậu không có thời gian di chuyển giữa nhà và quán cà phê, nên Jungkook quyết định tạm biệt con chó vàng canh cổng rất lớn ở khu chung cư cũ để chuyển đến tầng hai của quán.

Jungkook ở đấy, yên lặng lắng nghe tiếng mưa nắng rơi lộp bộp bên mái hiên xám bụi đã cũ, bụi cây tầm xuân không có ai chăm sóc vẫn sống rất tốt. Có thỉnh thoảng, Jungkook lại ghen tỵ với tụm tầm xuân xanh ươm đó, dẫu nắng dẫu mưa thì nó vẫn cứ mãi đâm chồi nảy lộc, vươn cành lá sang tận ban công nhà bên cạnh. Jungkook sống lặng lẽ giữa một thành phố ồn ào, không có nhiều bạn bè, cũng ngại phải trở thành một người đầy năng lượng tích cực. Và cứ như vậy, Jungkook chất đầy sách xung quanh bàn làm việc và giường ngủ của mình, im lặng nằm nghe nắng mưa, sống một cuộc đời chỉ cần viết lại câu chuyện của một người khác, trong một thế giới chẳng cần bận tâm nhiều về việc chẳng có mấy người bạn hay yêu thoải mái mà chẳng màng thiệt hơn, và nhất là khi những nhân vật đó không mắc chứng rối loạn thần kinh tim.

-

Taehyung kết thúc ca trực dài đằng đẳng của mình, mỉm cười từ hậu với một cụ bà vừa đi ngang, vẫy tay chào mấy người đồng nghiệp để chuẩn bị trở về.

Trời sắp sáng, bệnh viện về đêm chỉ có khu cấp cứu là sáng đèn mãi. Thỉnh thoảng khi hết việc làm, Taehyung sẽ lảng vảng sang đấy, tranh bệnh nhân với thực tập sinh trước gương mặt méo xệt khó hiểu của đồng nghiệp. Taehyung gật đầu chắc nịch rằng chẳng có lí do cụ thể nào cho hành động bốc đồng của mình, việc trở thành bác sĩ phẫu thuật thay vì gây mê cũng là việc chẳng ai ngờ đến. Và anh đã sống như vậy, sống thật vui, làm việc ở nơi ồn ào nhất của một thành phố ồn ào không bao giờ ngủ, trân trọng từng quả tim nóng hôi hổi bằng dao kéo lạnh tanh, Taehyung vẫn cảm thấy thật vui.

Hoặc chăng, Taehyung chẳng có đủ thời gian để buồn đau. Trưa hôm nay lại có thêm một quả tim nhỏ bé ngục ngã trên tay anh, Taehyung nhìn đồng hồ rồi xác nhận thời gian tử vong, nhanh chóng rời khỏi phòng phẫu thuật và để tất cả lại cho thực tập sinh.

Bệnh nhân là một bé gái chắc chỉ trạc tuổi con gái của trưởng khoa; đứa nhỏ mắt một mí sún mất răng cửa hay cười mà mọi người ở các khoa đều yêu quý; trái với người bạn trạc tuổi, cô bé được chuẩn đoán suy tim từ rất bé, việc mắc bệnh đã khiến cơ thể em suy nhược rất nhiều. Rất nhiều đêm Taehyung chỉ mong được tăng thêm thời gian trực để chăm sóc cô bé khi một cơn hụt hơi đến đột ngột khiến đứa nhỏ suýt đã ngưng thở bao nhiêu lần.

Taehyung đã nghĩ cuộc sống vui biết bao nhiêu.

Taehyung bắt gặp hồ sơ bệnh án của cậu Jeon khi lại lang thang sang các khoa khác sau khi kết thúc ca mổ cho em, chỉ một vài phút sau đó, Taehyung không để ý lắm, nhưng Jungkook lại vô cùng thu hút Taehyung theo một cách đặc biệt nào đó; một cơ thể đầy tràn sức sống, các thớ cơ đẹp đẽ ở một mức độ vừa phải, khung xương hoàn hảo, và một trái tim... khỏe mạnh. Taehyung đoán thế.

Phòng siêu âm yên tĩnh như thường lệ, anh đứng bên cạnh đùa vài câu nhạt nhẽo với y tá nhưng mắt lại đăm đăm nhìn điện tâm đồ lên xuống xanh đỏ của người sắp co rúm người trên giường.

Taehyung nghĩ mình sẽ khóc.

Tiếng tâm thất đập lên rộn ràng, tiếng của dòng máu sôi nóng chảy rần rật qua các mạch máu, máy đo điện tim kêu lên đều đặn, vang lên đầy êm ái trong căn phòng trắng ngắt lạnh lẽo. Chính âm thanh đó, thứ mà có lẽ mỗi người khỏe mạnh bình thường đều thản nhiên không để tâm lại là thứ Taehyung khát khao được nghe lại biết bao tại phòng mổ sau khi nội trú bên cạnh công bố ngưng tim. Điện tâm đồ chỉ còn một vạch ngang tàn nhẫn, nắm trong tay một quả tim chỉ vừa lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của mình, Taehyung đã cầu xin phép màu xảy ra, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng kim loại va vào nhau bén ngót, tiếng từng chiếc dao mổ, thanh kẹp lần lượt được buông xuống.

"Nghe không? Tâm thất của em đang đập đấy, rất hay đúng không?"

Taehyung say mê nhìn vào màn hình hiển thị, đột nhiên cảm thấy thứ gì khác lạ. Nhịp tim. Nhịp tim của bệnh nhân đang gấp gáp dần, và Taehyung cũng chợt nhận ra, trái tim của anh cũng đang hòa cùng một nhịp điệu với thanh âm đang vang vọng trong phòng.

Kì diệu làm sao.

-

"Cảm ơn em nhé, vì đã sống thật khỏe mạnh."

Taehyung buông một câu bâng quơ, anh cảm thấy không cần thiết phải kê đơn, vì quần thâm mắt của cậu đã nói lên tất cả. Jungkook bận rộn và áp lực đến mức mắc bệnh rối loạn thần kinh tim, một vài ba viên thuốc an thần không thể chữa khỏi. Anh vẫy tay chào cậu lần cuối rồi quay bước vào bệnh viện, thở phào may mắn vì vừa được gặp một trái tim khỏe mạnh, dù chủ nhân của nó lại chẳng mạnh khỏe cho cam, anh vẫn cảm thấy may mắn.

-

Taehyung quyết định đi bộ về nhà thay vì xe riêng, ca trực kết thúc, anh ở lại ăn khuya với vài người đồng nghiệp. Taehyung vui vẻ ăn vài gắp mì rồi lịch sự chào mọi người để ra về. Anh nôn hết tất cả mọi thứ vừa ăn, cả dịch dạ dày cũng bị tống ra ngoài chỉ sau năm phút. Taehyung lắc đầu, thức ăn nhanh vừa dễ ăn vừa tiện lợi nhưng anh lại không nuốt trôi nổi, đến cả bác sĩ cũng chẳng đảm bảo mình khỏe mạnh, vậy mà lại mong đợi một bệnh nhân thần kinh đối xử tốt với bản thân.

Thực tế đã chứng minh bác sĩ không bao giờ chẩn đoán sai.

Chỉ còn một vài tiếng đồng hồ nữa là trời sáng, Taehyung dừng bước khi đi ngang một cửa hiệu còn sáng đèn mà có lẽ biển hiệu đã bị bụi cây xanh um che mất. Taehyung không biết đó là cây gì, nhưng cũng không ngần ngại bước vào sau khi ngửi thấy mùi cà phê vừa rang tới thoang thoảng.

Taehyung không nghĩ đây hẳn là một quán cà phê dành cho anh, hay nói đúng hơn là nơi cung cấp cà phê cho chủ nhà và khách hàng chỉ là hưởng nhờ.

Lối trang trí không theo trật tự hay phong cách nào, bàn ghế ắt hẳn là được mua từ chợ đồ si cuối hẻm xéo sau lưng trường tiểu học, các loại chậu cây từ to nhỏ lớn bé chẳng cái nào giống cái nào, Taehyung thầm đoán chủ quán cũng mua ở chợ phiên gần biên giới, một chiếc sô pha gia đình to tướng màu xanh cổ vịt đặt ở góc, ánh đèn vàng nhạt mờ mờ mà Taehyung nghĩ sẽ không phù hợp làm quán cà phê làm việc. Trên sô pha lớn có hai con mèo đang ngủ say sưa, một lớn một nhỏ, một thật một giả. Người trên ghế mặc một bộ hanbok cách tân rộng thùng thình, chân đeo tất chiếc đực chiếc cái, tay ôm vào lòng một quyển từ điển rất dày. Con mèo mướp to tướng như một quả dưa chín, thở phì phò nằm dưới chân chủ.

Phải mất một lúc nhìn quanh quất trong ngỡ ngàng, Taehyung mới xác định được mình không đột nhập bất hợp pháp vào nhà dân.

Taehyung tặc lưỡi quyết định không đánh thức cả hai chú mèo, nhưng cũng không rời đi. Anh tìm một chiếc ghế bành to nhất trong quán, thoải mái ngồi xuống đợi đến giờ làm việc vào ngày mới. Taehyung mở sách tham khảo, thầm quyết định đọc sách để giết thời gian.

Jungkook giật mình vì tiếng chuông báo từ lò bánh, mùi bơ sữa thơm phức dậy lên sau khi hương cà phê rang vừa tắt. Cậu cuống cuồng chạy vào bếp mở lò, con mèo mướp đang ngon giấc bị chủ nhân đạp một phát giật mình rơi khỏi sô pha, nó gào lên bất mãn. Jungkook không để tâm con mèo béo ú của mình, cậu dỡ khay bánh quy nóng hổi khỏi lò nướng rồi vừa ôm một mớ bánh ra vừa tìm con mèo để ghẹo.

Con mèo mướp tròn xoe thoải mái rên rừ rừ trên thảm lông, không quên cọ bụng vào chân người đàn ông đang ngồi trên ghế bành. Jungkook cắn lưỡi.

"Này... này tên kia."

Taehyung nhấc con mèo lên, ôm vào lòng, nhìn Jungkook, cười nói.

"Chào buổi sáng chủ quán, không biết em đã bắt đầu làm việc chưa nhỉ?"

Trời vẫn còn tối đen như mực, ánh đèn vàng bóng tỏ bóng mờ làm nụ cười hình hộp của anh bớt chói mắt hơn so với ánh sáng xanh lòa mắt của bệnh viện.

"Được rồi, anh uống gì?"

Jungkook gãi đầu, cố gắng tìm cho mình một đôi dép đi trong nhà đàng hoàng trong đống đồ chơi bỏ xó của con mèo trong khi người đối diện vẫn còn mặc áo sơ mi sơ vin, quần tay ống suông thẳng tắp và giày da màu nâu cánh gián, trừ mái đầu có chút xù và hơi rối, anh vẫn bảnh bao quá mức để làm một bác sĩ phẫu thuật vừa trải qua bốn mươi tám tiếng ca trực.

Taehyung vẫn ôm con mèo đang thỏa mãn nằm trong lòng mình, đi đến bàn pha chế trong lúc đợi Jungkook lần mò gì đấy trong tổ mèo.

"Một latte nóng nhé, cảm ơn em."

"Vơnggggg."

Jungkook đáp lại, từ bỏ việc tìm dép, thay vào đó, cậu vứt luôn hai chiếc tất bên đực bên cái của mình, chân trần đến bật máy pha cà phê.

Taehyung thả con mèo để nó về ổ, đi đến ngồi bên quầy pha chế, nhìn Jungkook chậm chạm pha cà phê cho mình. Quán cà phê giống như nhà cậu hơn một nơi để bán đồ uống, và có vẻ Jungkook cũng không phải dân chuyên, Taehyung bỗng tò mò lí do cậu mở một quán cà phê mà bản thân còn vụng về trong việc pha chế.

Taehyung buồn cười nhìn Jungkook còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở mò mẫm máy pha cà phê, đoán chừng cậu chỉ mới vừa ngủ quên trong chốc lát. Tất nhiên anh chẳng trông đợi việc một bệnh nhân mắc chứng rối loạn thần kinh tim quan tâm giấc ngủ của mình.

Mất một lúc khá lâu sau đó để Jungkook đẩy ra hai tách latte giống hệt nhau, cậu nghé người mở radio. Đài radio buổi sáng sớm không có gì ngoài chương trình âm nhạc ít ai nghe, tiếng hát của nữ ca sĩ bắt đầu vang lên, giai điệu dịu dàng và ngọt ngào rất nhiều. Taehyung nhận cà phê, anh cẩn thận nhấp một ngụm thơm phức trước ánh mắt lo lắng của chủ quán.

Jungkook có thể chắn chắn rằng mình sẽ không pha ra một tách cà phê dở tệ, cậu chỉ đột nhiên quên mất cách sử dụng máy pha cà phê và phải lúng túng mất một lúc trước ánh mắt nghi ngờ của Taehyung.

Taehyung phải nói rằng mình chưa bao giờ thích cà phê, dù không thích hương vị đắng ngắt khó uống đấy, Taehyung lại không có lựa chọn nào khác để giữ cho mình tỉnh táo, một bác sĩ phẫu thuật gật gù vì buồn ngủ trong ca trực là một tội ác.

Vị cà phê của Jungkook khiến anh rất biết ơn, mùi cà phê rang rất thơm nhưng lại ít đắng và ngọt béo nhiều hơn. Âm thanh dịu nhẹ từ radio, ánh đèn vàng nhạt làm Taehyung thoải mái đến mức muốn muốn ngủ một chút.

Jungkook nhìn Taehyung chống tay thẫn thờ, cậu không phải người sẽ bất lịch sự dò xét cơ thể của người khác, nhưng mùi cồn trên áo Taehyung làm cậu muốn quan sát anh thêm một chút.

Ngoại trừ tóc hơi dài và có chút bù xù, nhưng áo sơ mi lại thẳng thóm gọn gàng, kính trắng trên sống mũi anh có lẽ là chiếc dày nhất mà Jungkook từng được thấy. Bàn tay lớn với những đốt ngon tay thon dài, một đôi tay thích hợp để cầm dao mổ, có lẽ cũng rất hợp để nắm khi gió thu đã lạnh hơn rất nhiều.

Trời dần sáng, ngoại trừ màn sương mỏng chưa tan, ánh nắng rất nhẹ luồn qua cửa sổ chảy tràn vào quán, Taehyung ngồi ngược sáng, nắng ngọt ngào ôm lấy tấm lưng anh. Jungkook vươn vai, đưa tay đón lấy một nhành ấm áp hiếm thấy. Cậu nhìn tàng cây ngoài cửa sổ rùng mình một cái rồi rụng xuống một cơn mưa lá vàng, thầm cảm ơn vì hôm nay Taehyung mặc áo sơ mi màu lá rẻ quạt rất hợp.

Jungkook bỗng ngu ngốc cảm thấy may mắn làm sao vì mình mắc bệnh rối loạn thần kinh tim, và có vẻ như cậu cần Taehyung giúp mình khỏe trở lại.

-

Taehyung không ngờ mình sẽ gặp lại Jungkook sớm hơn dự định, anh đã định quay trở lại quán cà phê của cậu nhưng có vẻ Jungkook không có hứng thú với việc kinh doanh cho lắm. Cậu mở cửa quán khi vui, không vui thì trốn vào một góc dịch sách. Taehyung tìm đến nhiều lần, vào nhiều lúc khác nhau, nhưng chưa bao giờ đến đúng lúc Jungkook đang vui.

Khu cấp cứu nhận một loạt bệnh nhân từ vụ tai nạn giao thông liên tiếp. Taehyung thót tim khi bắt gặp Jungkook đờ đẫn ngồi trên băng ca để thực tập sinh đẩy đi ào ào, anh dúi lại báo cáo thực hành của sinh viên rồi bứt tốc đuổi theo băng ca của Jungkook.

Jungkook cả người toàn một màu đỏ từ trên xuống dưới, thấm cả xuống băng ca trắng, cậu thực tập sinh máu huyết đóng băng theo bản năng đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Băng ca trượt ào ào trên hành lang, người hai bên thấy Jungkook liền xanh mặt tránh sang hai bên. Sáng hôm ấy bệnh viện trung ương được một trận vỡ bờ khi một bệnh nhân nhuốm máu đầy người từ trên xuống dưới bị đẩy đi như bay, sau lưng là một bác sĩ mặt mày xanh như tàu lá đang cắn răng đuổi theo.

Taehyung chắc chắn bao nhiêu năm làm bác sĩ phẫu thuật của mình chưa bao giờ có lúc nào gặp tình huống khiến anh phải chạy trên hành lang. Anh thở phì phò chạy theo cậu thực tập sinh, hết sức bình sinh tóm lấy cậu ta.

"Này cậu kia."

Cậu thực tập sinh điếng người, hai tay run rẩy vì căng thẳng.

"Bác... bác sĩ Kim, em... em..."

Taehyung chống tay lên đầu gối thở, anh gấp gáp hỏi.

"Bệnh nhân chấn thương ở đâu, đã xử lí miệng vết thương chưa, cầm máu chưa, chụp cắt lớp chưa?"

"Ơ... em."

Taehyung giận dữ đẩy cậu thực tập sang một bên, đến gần Jungkook, dịu dàng hỏi trong khi nhanh tay xé áo cậu chuẩn bị kiểm tra chấn thương.

"Em còn tỉnh táo không? Em nghe tôi không?"

Jungkook sợ sệt nhìn Taehyung chuẩn bị xé áo mình, cậu chộp lấy tay anh, la lên.

"Tôi không bị gì hết."

Cả Taehyung lẫn thực tập sinh đều ngớ người.

Jungkook khó chịu nhưng vẫn gắng nhịn để mình không lớn tiếng, cậu vò đầu.

"Sao chẳng ai nghe tôi nói vậy? Tôi chẳng bị thương gì hết."

Taehyung sau khi kiểm tra một lượt quanh người Jungkook, nhìn quần áo Jungkook tắm máu dính chặt vào da thịt. Jungkook gắng giữ mình không nôn, trên da dẻ đỏ lên những nốt mẫn, anh đánh ánh mắt hung dữ vào cậu thực tập đang chưa thôi hoảng loạn.

"Cậu Shin Goohyung, cậu chẩn đoán ca này như thế nào?"

Taehyung gõ chân không kiên nhẫn nhìn Goohyung ấp úng, rút khăn tay của mình đưa cho Jungkook lau máu, cuối cùng phất tay với cậu thực tập, nói:

"Bệnh lý thuộc tâm thần, chỉ cần đưa bệnh nhân đi tắm rửa sạch sẽ rồi theo dõi triệu chứng sau đó, được chưa? Cậu, chiều mai tham gia ca nội soi dạ dày của tôi, tôi sẽ báo cáo nội trú và giáo sư của cậu sau."

Shin Goohyung lắp bắp vâng dạ rồi lủi thủi chạy đi.

Jungkook định chạm vào áo Taehyung nhưng lại sợ bẩn áo blouse trắng của anh, cậu e dè gọi.

"Bác sĩ ơi, cho em về."

Taehyung lập tức vứt mất gương mặt nổi đóa hung tợn của mình, quay lại cười tươi tắn với bệnh nhân.

"Không, em phải ở lại để tôi theo dõi."

Nói rồi nhanh nhẹn đẩy băng ca đi khỏi khu cấp cứu.

"Đi đâu vậy ạ? Cho em xuống"

Hành lang trắng toát dần vãn người, Taehyung cười cười đẩy cậu đi vào một khu yên tĩnh hơn, ít người qua lại.

"Phòng của tôi."

Jungkook trợn mắt.

"Gì cơ?"

Phòng nghỉ của bác sĩ chính chẳng qua cũng chỉ là một cái hốc nhỏ- theo như cách nói của Taehyung, chứa đầy sách vở nhưng đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi một chốc, ít nhất cũng không phải ngủ bờ ngủ bụi như đám thực tập sinh.

Taehyung đẩy băng ca bẩn vào góc, mở cửa bật đèn cho Jungkook. Anh mở túi đồ, lựa ra một cái áo len dạ mà anh cho là sạch nhất mà anh có hiện tại, vứt cho Jungkook quần áo.

"Em thay ở đây luôn cho tiện, tôi không nhìn đâu."

Nhận được cái lườm kín kẽ của Jungkook, anh bật cười chịu thua, ra ngoài đóng cửa nhưng vẫn tựa người lên cửa, nói vọng vào:

"Sao một người mắc chứng OCD lại để mình ra nông nổi này?"

Một lúc sau, Jungkook mới nhỏ giọng đáp:

"Không phải máu của em, em cõng một ông già thủng một lỗ trên ổ bụng ra."

Taehyung hơi rùng mình.

"Không biết ai nhận ca ấy nhỉ, đám thực tập mà thấy chắc phải sướng rơn."

Jungkook bất ngờ, hỏi lại:

"Anh nói gì cơ?"

Taehyung nhìn đám thực tập lăn xăn chạy đông chạy tây, đáp:

"Bọn tôi học trên cơ thể bệnh nhân, chẳng có giảng đường nào tốt hơn bệnh viện, ca càng nặng thì học được càng nhiều..."

Jungkook nghe trước phòng lao xao, cậu hé cửa nhìn, một đám y bác sĩ vây quanh Taehyung nhốn nháo nói gì đấy. Không kịp để Jungkook nói gì, Taehyung đã gấp gáp nói:

"Tôi có chuyện phải đi gấp, em đợi một lát, tôi quay lại ngay."

Taehyung theo đoàn bác sĩ đi xa, nhưng chắc chắn sẽ không quay lại ngay như anh nói vì trời đang tối dần. Bệnh viện vẫn nhốn nháo chẳng ngưng, cách một cánh cửa, Jungkook lặng im ngồi trong phòng nghỉ của Taehyung, ngoài mùi thuốc sát trùng đặc trưng, trong không khí có chút mùi gì đó nhè nhẹ, giống như hương thơm của cây tử kinh thím thẫm, hay vị xạ hương chỉ phảng phất, giống như nắng tháng chín, nắng mùa thu rất nhẹ.

Đến khi Taehyung quay lại, phòng nghỉ của anh đã không còn ai. Trời tối từ lâu, Taehyung buồn bã vì đã để Jungkook đợi mình thật lâu. Trên giường chỉ còn một mảnh giấy nhớ ghi số điện thoại của Jungkook còn người thì không còn. Taehyung thở dài, cụ ông mà Jungkook vừa nhắc đến vừa qua đời vài phút trước. Các bác sĩ gấp gáp đưa phó khoa đi hội chẩn, Taehyung cũng dắt theo rất nhiều thực tập sinh vào phòng mổ, nhưng kết cục vẫn là một bài học đổi lấy một mạng người.

Những người như Taehyung trưởng thành từ thương tổn của kẻ khác, bỗng nhiên Taehyung có thể sâu sắc cảm tưởng được niềm hạnh phúc bé nhỏ nơi quán cà phê rất thầm lặng của Jungkook. Hạnh phúc của Taehyung là những ca mổ vinh quang mang người về từ cõi chết, hạnh phúc của Jungkook chỉ gói gọn trong một góc thành phố rất trầm lặng.

-

Jungkook nhận được tin nhắn của Taehyung vào một buổi chiều đầu thu mưa lất phất. Quán cà phê mở nhạc rất nhẹ, vắng khách, cậu tranh thủ rúc vào một góc quen thuộc làm việc.

"Chào em, Jungkook, tôi là phó khoa khoa tim mạch, bác sĩ của em, không biết em có thời gian để tôi chuẩn đoán tim của em một chút được không?"

Jungkook tắt máy ngay lập tức, một dòng điện chạy rừng rực khắp sống lưng. Kiểu nói nghe thì rất thành thục, nhưng bên trong lại mang một tầng nghĩa ngược lại. Thành phố mùa mưa tháng tám mát mẻ, khoan khoái, nhưng Jungkook lại thấy mình lại sắp rơi vào một cơn đau thắt tim.

-

Chuẩn bị một buổi gặp mặt với chủ quán cà phê tại một quán cà phê nghe có vẻ mỉa mai nhưng lại rất có lí.

Thật lòng Jungkook không nghĩ bác sĩ khoa tim mạch sẽ thật sự hẹn gặp bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện để chuẩn đoán bệnh, nhưng khi gặp lại Taehyung vào một chiều mùa thu cây rẻ quạt rơi rất nhiều lá, Taehyung mặc áo măng tô màu bạc xỉu, Jungkook vẫn ngỡ ngàng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng lẩn trong hương thơm của nước hoa. Jungkook không nhớ mình lần cuối yêu là khi nào, cậu chỉ cảm thấy một bác sĩ dù là vô tình hay cố ý là bệnh nhân của mình lên cơn đau tim là việc không thể chấp nhận được.

Jungkook theo Taehyung vào một bàn ở góc quán, quán cà phê trang trí đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Cửa sổ rất nhiều và mở toang, một cơn gió đượm mùi nhựa đường lùa vào, làm giàn hoa móng cọp xanh đỏ trước hiên rung lên đong đưa, Jungkook nghịch một cánh hoa cúc cánh bướm bé tí trong khi mắt lặng lẽ dõi theo từng hành động của bàn tay anh. Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, và vết chai to, ửng đỏ ở ngón giữa rất giống của Jungkook.

Taehyung chống cằm, làm kính mắt hơi lệch, anh cười nói:

"Lần trước để em phải chờ lâu quá, anh còn định mời em một bữa để xin lỗi, không ngờ em lại về mất."

Jungkook đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu kêu lên:

"A! Cụ ông hôm đó!"

Giọng Jungkook hơi cao, không kiềm chế được liền trở nên nổi bật trong một không gian rất nhỏ, đâu đó trong một góc quán có tiếng rít nhẹ. Jungkook ngượng ngùng ho khan nhưng lại bắt gặp ánh mắt bối rối của Taehyung thoáng qua khi anh ngay lập tức giấu nó vào đuôi mắt rất sâu, Jungkook vẫn bắt được nó, một loại cảm xúc rất lạ trào dâng trong đôi mắt mỏi mệt của một bác sĩ phẫu thuật.

Taehyung nén một tiếng thở dài.

"Bệnh viện đã lo xong hậu sự cho ông cụ đó rồi."

"Hậu sự?"

Taehyung khuấy tách cà phê bốc khói.

"Ông ấy là người vô gia cư..."

Đột nhiên nhận ra mình thất thố, bầu không khí thoáng chốc đã trầm xuống, không gian nhỏ bé ấm áp của quán bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, Jungkook hắng giọng một tiếng, cười cười muốn đổi chủ đề.

"À em..."

"Ông ấy không có người thân, bọn anh là người cuối cùng tiễn ông đi."

"Bác sĩ Kim?"

Taehyung như bị tiếng gọi của cậu làm giật mình, anh ngại ngùng đẩy kính mắt.

"Ừm, xin lỗi em nhé, anh vô ý quá."

"Bác sĩ Kim."

"Ừm."

Tách cà phê của Taehyung bốc lên hơi nóng, làm kính mắt anh hơi mờ đi, sau cặp kính dày là đuôi mắt đã đỏ ửng. Jungkook buồn cười nghĩ, bản thân thiếu ngủ đến mức rối loạn thần kinh, bây giờ lại lo lắng cho một bác sĩ vì tính chất công việc mà không ngon giấc.

Jungkook nghiêng đầu, cố gắng tìm kiếm khóe mắt đỏ hoe phía sau cặp kính vừa bị hun mờ.

"Anh còn chưa nói cho em biết tên anh."

Hôm ấy trời đẹp, thành phố vào thu mát mẻ, gió vấn vít mang theo cơn se lạnh lan tràn khắp quán xá. Bàn tay Taehyung rất lớn, bàn tay đã quen cầm dao mổ đầy vững vàng, Jungkook hơi siết tay liền được đối phương bao trọn trọn trong một nắm tay rồi trực tiếp dúi vào túi áo măng tô.

Một bàn tay luôn cầm kíp mổ kim loại rất lạnh, không ngờ lại hợp để nắm đến vậy khi gió thu đã lạnh hơn rất nhiều.

-

Jungkook nhận ra Taehyung không hề thích cà phê như cậu vẫn nghĩ.

Jungkook chuyển công tác từ tòa soạn về nhà, quán cà phê nơi góc đường vừa là nhà cũng là nơi làm việc, trái lại, Taehyung không có thời gian di chuyển giữa nhà và bệnh viện. Dĩ nhiên vì vậy, địa điểm hẹn hò của cả hai đành phải gói gọn lại tại những nơi gần bệnh viện nhất có thể. Taehyung là bác sĩ mổ chính, tâm trí của anh hiếm khi nào rời khỏi bệnh nhân của mình, vậy nên việc điện thoại bỗng nhiên đột ngột reo lên rồi Taehyung bứt tốc lao về bệnh viện giữa cuộc hẹn là chuyện Jungkook nhìn đã sớm quen mắt.

-

Taehyung có một thói quen phiền phức mà Jungkook đoán mãi đến khi trở thành người yêu của nhau mới được hình thành.

Quán cà phê nửa đêm chẳng còn khách đến, Jungkook quyết định đóng cửa quán, tự chuẩn bị cho mình một liều thuốc ngủ rồi lên giường sớm thì điện lại bất chợt rung lên.

"Jungkook à."

"Vâng, em đây."

"Em ơiiiiii."

"Nghe đây rồi mà."

Jeong áp điện thoại vào vai, nhận ra giộng điệu nũng nịu của người, quyết định bật đèn, cất thuốc ngủ.

"Jungkook à, nhớ em chết mất."

"Ừm."

Bên ngoài mưa rơi tí tách, mưa nhỏ giọt xuống mái tôn nhà nghe như tiếng khóc nỉ non, Jungkook tựa đầu lên thành giường, áo sơ mi chưa giặc của Taehyung bất đắc dĩ chịu trách nhiệm trở thành áo ngủ của Jungkook. Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh, mùi cà phê, thuốc lá chờn vờn, cả mùi nước hoa rất ít khi được sử dụng. Jungkook bật đài, chỉ còn hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng trống, hòa với tiếng mưa và giọng ca cua nữ ca sĩ trên radio.

Taehyung có một thói quen rất phiền phức, đó là nhắn tin cho Jungkook rất nhiều sau một ca trực dài. Anh thường không kể nhiều về bệnh nhân, cuộc hội thoại dài dòng, lan man nhưng chỉ quanh quẩn ở chuyện đồng nghiệp làm vỡ áp xe ruột thừa trong lúc mổ, kể chuyện bà bán cháo lòng trước cổng bệnh viện không ghi sổ cho anh ăn thiếu nữa, chuyện đám bạn của trưởng khoa kéo đến bệnh viện ăn sinh nhật om sòm mà lại không cho anh uống rượu mừng.

Mắt Jungkook đã hơi díu lại nhưng vẫn cố tỉnh táo để trả lời tin nhắn của Taehyung. Phải ở bên nhau rất lâu, Jungkook mới nhận ra phó khoa tài năng nổi tiếng Kim Taehyung thật ra lại không hề hợp với ngành y chút nào. Từ việc anh ghét cà phê đến ngán ngẩm nhưng vẫn cần nó để tỉnh táo trong ca trực, đến việc Taehyung không thể chịu nổi khi tiễn một bệnh nhân ra đi. Trái tim của Taehyung vẫn quá mềm mại so với công việc phải đối diện với cái chết hằng giờ.

Taeuyung nói rất nhiều rồi đột nhiên im bặt, biết anh lại có ca cấp cứu, Jungkook đợi một lát rồi tắt điện thoại. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, trời thu về đêm lạnh sướt, bàn tay Taehyung cũng rất lạnh, nhưng lồng ngực anh lại ấm vô cùng.

-

Taehyung đã được mặc định là một bác sĩ giỏi từ những năm còn là thực tập sinh, cái danh thực tập sinh suất sắc nhất và là người đầu tiên trong nhóm được tham gia ca mổ nội soi lá lách do phó khoa đảm nhiệm không phải để trưng cho vui.

Mãi đến khi hoàn thành bảo vệ luận văn thạc sĩ rồi quay trở lại bệnh viện, mọi người ở đó vẫn chào đón anh nồng nhiệt hơn cả những người đã làm việc từ thời còn là bác sĩ thực tập. Taehyung chuyển hướng trở thành bác sĩ phẫu thuật thay vì gây mê cũng là do thấy thực tập sinh khác ba lần bảy lượt đặt ống nội khí quản vào thực quản bệnh nhân, lúc đó Taehyung chỉ đơn giản nghĩ rằng những người tài giỏi như anh có trách nhiệm hoàn thành việc của một người cầm dao mổ.

Kim Taehyung của những năm hai mươi cũng như mọi người khác, nghĩ rằng mình rất giỏi, rằng bản thân nên nhận lấy trọng trách làm những việc to lớn, khó nhằn. Kim Taehyung của mười năm sau dẫu biết rằng mình rất giỏi nhưng vẫn trơ mắt nhìn nội trú thông báo thời gian tử vong, dao mổ trên tay buông không được giữ cũng chẳng xong.

Từ những ngày còn là học sinh cuối cấp ba, bất kể bạn bè hay thầy cô đều chắc nịch cho rằng một học sinh giỏi như Taehyung trở thành bác sĩ là đóng góp một nhân tài cho đất nước, nhưng đến tận rất nhiều năm sau, Taehyung mới nhận ra mình không hợp để trở thành bác sĩ.

Taehyung gặp Jungkook vào một chiều mùa thu mà đối với anh vẫn không khác gì những mùa khác, đến quán cà phê trong góc phố của Jungkook vào một buổi rạng sáng rất lạnh. Mặt trời ló dạng, Jungkook đóng cửa quán cà phê để ngủ, Taehyung đi bộ trở về, nghĩ vẩn vơ một buổi rồi quyết định xin nghỉ phép một hôm.

Kim Taehyung vật vã nửa đời trên mặt biển đầy sóng dữ, đến cuối cùng lại khao khát đáy nước tĩnh lặng của Jungkook.

-

Jungkook đã yêu Taehyung rất lâu, rất rất lâu, đến mức cả cậu cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ một ngày mùa thu gặp anh ở khoa tâm thần, nằm như cá chết để bác sĩ khoa tim mạch khám cho rồi nghe anh chuẩn đoán mắc bệnh rối loạn thần kinh tim, dù đã ở bên một bác sĩ rất lâu, Jungkook vẫn chưa thể khỏi bệnh.

Có lẽ Taehyung là một bác sĩ có gương mặt hạnh phúc nhất mà Jungkook từng được gặp. Jungkook luôn cho rằng việc phải đối mặt hàng ngày với những cảnh tượng rất dọa người, anh nên được nuông chiều cảm xúc thật nhiều, nhưng Taehyung lại không làm như vậy. Suốt thời gian bên nhau, Taehyung nũng nịu đòi hỏi thời gian của Jungkook nhưng chưa bao giờ một lần khiến cậu phải nhận lấy gánh nặng tâm lí của một bác sĩ phẫu thuật.

"Bởi vì thế giới của em quá nhỏ bé, nơi duy nhất anh tìm về sau những tàn nhẫn của mặt biển đầy sóng dữ. Chỉ duy nhất nơi em."

-

Đó là vào một ngày thành phố rất mát mẻ, cây rẻ quạt ra lá vàng xen lẫn cả xanh, trời xanh lơ rất cao và rộng, Taehyung vẫn còn mặc áo sơ mi đẫm mùi thuốc sát khuẩn, anh trở về quán cà phê vào bốn giờ sáng, lăn vào ổ chăn lộn xộn của Jungkook lim dim ngủ. Khi Taehyung vừa mắt được vài phút, Jungkook từ đâu chạy đến bổ nhào vào người anh.

Taehyung chép miệng lầu bầu:

"Jeon Jungkook, anh vừa mổ một ca chín tiếng đồng hồ."

Nhưng Jungkook không quan tâm, cậu vứt điện thoại trên tay sang một bên, lần nữa đỡ lấy thân thể mềm oặt như bún cua người yêu dậy, kêu lên:

"Kim Taehyung anh không dậy thì sáng mai đừng có hối hận."

Taehyung lờ mờ thức dậy, bực mình đá Jungkook rơi khỏi giường, lầm bầm gì đó trong cổ họng rồi nằm xuống muốn ngủ tiếp.

Jungkook vẫn cao giọng kéo Taehyung dậy.

"Taehyung dậy anh, đừng ngủ nữa anh, dậy nghe em cầu hôn anh này."

Lần này đến lượt Taehyung lăn khỏi giường. Anh hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ.

"Em nói gì cơ?"

Ban đầu là Jungkook gấp gáp, bây giờ là Taehyung cuống quýt đến nghẹn cả lưỡi. Taehyung nuốt nước bọt, anh nắm hai tay Jungkook, rồi giật mình buông ra chà xát tay vào áo mấy lần đến đỏ cả tay mới chụp hai tay Jungkook, trong phòng ngủ tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt lên một bên sườn mặt anh, nhưng ánh mắt Taehyung lại sáng bừng. Anh mở to mắt nhìn Jungkook hắng giọng:

"Kim Taehyung, em biết anh là bác sĩ vàng của bệnh viện thành phố, anh là cục vàng của nền y học, còn em chỉ là Jeon Jungkook nhỏ bé chỉ bước ngang qua cuộc sống của anh..."

Taehyung há miệng định phản đối thì Jungkook liền nhanh hơn hạ môi mình xuống môi anh, chặn lại những lời vừa muốn nói ra. Cậu ôm hai má đã nóng rẫy của Taehyung, gục đầu thì thầm:

"Dù người như em chỉ nên bước qua cuộc sống của anh thật nhanh, nhưng em vẫn ích kỉ muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút, mà một chút cụ thể là em muốn cùng anh già đi."

Taehyung nghe Jungkook nói xong thì muốn mở miệng nói rồi lại lặng im, anh cắn môi dưới. Được người mình rất yêu cầu hôn là chuyện đêm nào Taehyung cũng muốn mơ, nhưng rốt cuộc thứ xuất hiện trong cơn mơ mỗi đêm của anh lại không phải cảnh tượng Jungkook mặc áo vest trắng cùng anh trao nhẫn dưới tháp Paris mà là tiếng reo inh ỏi của còi xe cấp cứu, ánh mắt bơ phờ của một bệnh nhân giai đoạn cuối hóa trị, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ sắp được đưa vào phòng mổ, và cả cảnh tượng từng lượt từng lượt bác sĩ buông dao mổ còn vương hơi ấm.

Jungkook nói muốn cùng anh già đi, cả Taehyung cũng muốn cả đời rúc vào một góc nhỏ lặng lẽ của Jungkook hết đoạn đường còn lại. Nhưng việc anh cứ bỏ cậu lại để lao đến bệnh viện khi hai người đang bên nhau, Jungkook sẽ chịu đựng được cả đời ư?

Taehyung lặng lẽ gửi một đoạn tình vào ánh mắt trong veo của Jungkook, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn quyết định nằm xuống giường, anh vòng tay ôm Jungkook, áo len của cậu cọ vào má anh nhồn nhột. Taehyung không biết trả lời Jungkook thế nào, nói rằng anh không nỡ để em phải nuông chiều tâm lí thất thường của anh cả đời, nói rằng đối với bác sĩ phẫu thuật thì bệnh nhân là mạng sống, nói rằng dù anh vừa muốn ánh hào quang của một bác sĩ giỏi ở bệnh viện tuyến ba thành phố vừa luyến tiếc sự dịu dàng nơi em? Taehyung đã suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng.

Jungkook e dè gọi một tiếng:

"Taehyung?"

"..."

"Anh ơi?"

Taehyung chỉ đáp lại bằng cách dụi đầu vào ngực cậu.

Jungkook biết anh đã kiệt sức, nhưng lời nói của một đồng nghiệp của Taehyung cứ vang mãi trong đầu Jungkook, cậu hít một hơi sâu, vòng tay siết vai anh chặt hơn.

"Chiều nay bác sĩ Kim vừa tham gia mổ một ca mở hộp sọ cho bệnh nhân nhi, ca phẫu thuật chín tiếng thất bại, mẹ em nghe xong thì tối đó đã gieo mình ra giữa lòng đường. Khi nhìn thấy băng ca của bà ấy được đẩy vào bệnh viện, bác sĩ trông cứ như cũng sắp đi theo hai mẹ con đến nơi."

Đồng nghiệp của anh lo lắng một thì Jungkook lo đến mười. Taehyung tắt điện thoại, không biết làm gì đến tận bốn giờ sáng mới lờ mờ về nhà, trên áo chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nếu Taehyung có trọng trách nhận lấy trách nhiệm cho hàng loạt sinh mệnh, Jungkook cho rằng mình cũng có nghĩa vụ có trách nhiệm với trái tim đang chết dần của Taehyung.

Jungkook không ngờ người đồng nghiệp sẽ gọi đến lúc này, cậu đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn Taehyung, cũng biết bác sĩ thì không đeo nhẫn được, vậy mà chưa kịp nghĩ ra giải pháp, cũng chưa có nhẫn đàng hoàng đã phải vội vàng dùng cả cách này để níu anh lại.

-

Jungkook lo cho anh đến sốt vó, từ hôm đó, Jungkook bất chấp mọi thứ, mặt dày đi theo Taehyung cầu hôn anh năm lần bảy lượt đều bị Taehyung cười cười đuổi về.

Jungkook lo tâm lí của Taehyung mà quên mất rằng mình cũng là một bệnh nhân mắc bệnh thần kinh tim bao năm vẫn không chữa khỏi, nhưng Taehyung lại như mất trí nhớ có chọn lọc, anh vui vẻ trở lại như chưa từng có đêm cầu hôn nào xảy ra hay cảnh tượng người mẹ thân thể không thành hình được đưa vào hỏa táng cùng đứa con. Anh mang bộ mặt cười cười như cũ mà làm việc, hết việc thì lảng sang khi cấp cứu giành bệnh với thực tập sinh, ăn khuya với đồng nghiệp rồi về lăn ra ngủ với Jungkook.

Taehyung càng bình thường thì Jungkook càng thấy bất thường.

-

Đám cưới hai người bạn kiến trúc sư của trưởng khoa Yoon diễn ra vào một ngày mùa đông, bất chấp sự phản đối lẫn đồng tình, cặp đôi gà bông vẫn quyết định tổ chức đám cưới ở khoa nhi bệnh viện thành phố. Trưởng khoa đau đầu tìm cách dẹp bớt hoa hòe hường phấn, còn Taehyung, anh hào hứng ở lại bệnh viện suốt không về, nói là muốn giúp tổ chức, vậy mà suốt cả tuần Jungkook không thấy bóng Taehyung về nhà.

Jungkook dĩ nhiên cũng nhận được thiệp mời, thiệp mời cưới màu lam xen lẫn ngọc lục bảo trang nhã kèm nơ bạc. Jungkook cầm thiệp cưới không nhịn được thầm thở dài mấy lần.

Khi Jungkook đến bệnh viện, không có mấy người biết chuyện một đám cưới của cặp đôi hoành tráng sắp diễn ra ở tầng sáu bệnh viện. Khoa nhi treo hoa cưới màu lam xen lẫn trắng, chỉ có vài người nhận được thiệp mời, khách mời còn lại là em nhỏ và phụ huynh ở lại bệnh viện.

Đám cưới diễn ra êm đềm, nhanh chóng hơn Jungkook nghĩ, suốt buổi Taehyung lặn đi đâu mất, đến tận cuối tiệc, khi hai chú rể tranh nhau tung bông, Taehyung mới cười hì hì xuất hiện. Trái với đêm Jungkook đột ngột cầu hôn, hôm nay Taehyung hào hứng với màn bắt bông đến lạ. Anh đứng ngay sau chú rể, tiết mục chỉ có vài người đứng xem náo nhiệt, nên tất nhiên, chú rể tung sang hướng nào, bông cưới vẫn sẽ về tay Taehyung.

Đúng như dự đoán, hoa cưới màu trắng đáp vào tay Taehyung nhẹ nhàng, Jungkook bật cười nhìn điệu bộ khoái trá của anh. Taehyung lại không để ý cậu, anh trịnh trọng phủi phủi hoa cưới rồi quỳ một chân trước mặt Jungkook, không kịp để cậu kịp phản ứng, thậm chí miệng Jungkook còn chưa kịp khép lại sau khi cười.

Taehyung rút một chiếc nhẫn từ túi áo, thận trọng nhìn Jungkook nuốt khan, anh khàn khàn nói:

"Jeon Jungkook, anh biết em là hoàng tử nhỏ trong thế giới nhỏ xinh đẹp của em, anh chỉ là người vô lí chen vào làm phiền em. Anh thích hành hiệp trượng nghĩa nhưng lại dễ đau lòng, anh cho rằng mình cao thượng nhưng lại ích kỉ muốn giữ em bên mình mãi mãi, mà mãi mãi cụ thể là anh muốn cùng em già đi."

Nhẫn rất mỏng, vừa khít tay Jungkook, không có họa tiết gì nhiều lại giống như bản vẻ của một đứa nhỏ hơn.

Taehyung nhìn Jungkook vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhìn mình trân trân, anh nở nụ cười hình hộp đặc trưng, thu lấy cả bầu trời vào ánh biếc trong mắt người thương. Trong veo như bầu trời mùa thu cao vắt, trong ngần.

-

Taehyung tin rằng không chỉ có bệnh nhân mới có vấn đề bất ổn cần chuẩn trị, mà cả bác sĩ có khi còn có vấn đề lớn hơn cả bệnh nhân.

Taehyung làm xong việc của mình, mỉm cười từ ái nhận ánh mắt ai oán của thực tập sinh, anh lảng qua khoa tâm thần tìm việc làm.

Khoa tâm thần không đông lắm, nên anh được nhóm các y tá, điều dưỡng kéo vào ăn chân gà, Taehyung cười cười rồi cũng không từ chối. Trong đám các y tá trẻ có một cô rất xinh xắn, nghe các điều dưỡng lớn tuổi chòng ghẹo một buổi, Taehyung đành phải nhắm mắt nhận một buổi hẹn của cô nàng.

Hwang Mina là y tá trẻ nhất khoa, cũng là người xinh xắn nhất, thành tích tốt nhất, nghe cứ như phiên bản nữ của Taehyung vài năm trước. Taehyung từ chối mấy lần nên cô nàng phải cam đoan ba lần bảy lượt rằng chỉ là buổi gặp mặt giữa tiền và hậu bối mới thôi.

Nhà hàng tây Mina chọn là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố, Taehyung vội vàng chọn một chiếc áo sơ mi chưa bị biến thành áo ngủ cho Jungkook đến nơi đó vẫn thấy ngại ngùng. Mina hôm ấy mặc một chiếc váy màu tím rất xinh, nhìn dáng vẻ là biết kiểu con gái học thức cao, chuẩn mực, duyên dáng lại còn có quan hệ rộng. Taehyung nghe cô nàng cười nói về đủ thứ chuyện ở bệnh viện tuyến cuối, về viện huyết học, tất cả kiến thức mà Taehyung có thể thoải mái thảo luận. Taehyung biết, kiểu con gái như Mina, sẽ được gọi là cùng một thế giới, anh kiên nhẫn nghe Mina kể hết về buổi talkshow của vị tiến sĩ nổi tiêng, ăn hết một đĩa steak vẫn thấy có gì đó sai sai. Cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy chào cô một tiếng:

Mina hoảng hốt hỏi lại:

"Anh bận việc ạ?"

Taehyung nhìn đồng hồ cười nói:

"Đến giờ tôi phải về dỗ bạn trai ngủ rồi, nếu em có hứng thú học hành, ngày mai tôi sẽ nhờ người gửi thư mời đến hội thảo của tôi."

"Bạn trai ạ?"

Taehyung gật đầu cảm thán Mina bắt đúng trọng tâm, cười chào một tiếng rồi ra về. Dặn người quản lí thanh toán cả hai phần ăn và chuẩn bị cho Mina một cành hồng.

Một Hwang Mina luyên thuyên về y khoa chốt lát đã giải quyết được vấn đề Taehyung đau đầu bấy lâu. Anh lái xe về nhà, nhắn tin cho cặp đôi kiến trúc sư nhờ thiết kế giúp nhẫn cưới, sáng hôm sau đã nhận được bản thiết kế, Taehyung căng mắt nhìn một lúc, không hiếu được mắt thẩm mĩ của dân nghệ thuật, dưới con mắt bác sĩ trông chẳng khác gì bản vẽ tay của một đứa con nít. Taehyung vẫn quyết định mang bản vẽ đi đặt nhẫn.

Taehyung sợ mình đến sẽ khuấy đảo thế giới nhỏ của Jungkook, sở đủ mọi thứ ảnh hướng đến Jungkook, nhưng lại quên mất nếu không nhắn tin với Jungkook sau mỗi ca trực, trong chiếc ổ chăn lúc bốn giờ sáng của Jungkook, hình ảnh tại bệnh viện sẽ ám ảnh theo Taehyung đến lúc nào. Ca phẫu thuật chiều hôm đó đã khắc vào tim anh một vết khoét rất sâu, vào thời điểm nhận thông báo tử vong của hai mẹ con, Taehyung không biết mình sẽ làm ra hành động gì nếu trở về căn nhà trống hay ở lại hành lang bệnh viện lạnh lẽo.

Nếu không có Jungkook...

Jungkook nói muốn cùng anh già đi, anh chỉ nghe được có thể, nhưng chính anh cũng không chắc mình sẽ còn có thể già đi hay không mà không có Jungkook.

-

Taehyung đeo nhẫn cho Jungkook, ngay khi cậu tiếp nhận được, anh đã ở trong vòng tay của Jungkook. Vòng tay ấm áp mà anh hàng mong nhớ đến tột cùng.

Jungkook sụt sịt:

"Kim Taehyung, sau này mong anh làm phiền em nhiều hơn."

-hết

--

Dạo này Sài Gòn trời mát quá đi!

Mình viết Senpai vào mùa hè và request vào một hôm trời nóng nên hôm nay trời đổ lạnh mình lại có hứng đá sang mộ câu chuyện mùa thu he he!!

Hy vọng bạn sẽ đọc được câu chuyện này vào một ngày mùa thu gió nhẹ và rất mát nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top