Con cá vàng bơi giữa bầu trời.



Đó là một ngày đầu đông, Taehyung nhớ như vậy, ngày mà Jungkook dịu dàng bước chân vào cuộc đời anh, chậm rãi như tuyết đầu mùa.

-

"Này anh ơi, anh đang làm gì vậy?"

Taehyung giật mình, đôi chân đang không ngừng run rẩy vì tiếng hét đầy hoảng loạn ấy mà loạng choạng vấp vào thành cầu.

Taehyung nghĩ mình sẽ chết, vào một hôm trời hửng nắng rất nhẹ, tuyết đầu mùa đóng thành băng trên đất, trường học đánh chuông vào lớp, anh sẽ đến thành cầu rồi gieo mình xuống làn nước mát trong, như con cá nhỏ tìm về tự do. Taehyung đã nghĩ như vậy.

Khi một người sắp tìm đến cái chết, người ta sẽ bắt đầu nói ra những điều vĩ đại về cuộc đời. Chỉ bằng vài ba lời nói, bỗng nhiên thế giới từ mớ hỗn độn bỗng nhiên trở thành một câu chuyện tuyệt đẹp để kéo người ấy trở lại, rồi cũng chẳng bao lâu, cũng chính thế giới tuyệt vời đó lại một lần nữa đẩy con cá rơi khỏi bể nước. Taehyung đã từng nhiều lần được những người xa lạ thuyết giảng về cuộc đời tươi đẹp, ngược lại cũng từng là người đem những lời vàng ngọc đó trả lại cho một người khác. Dần dần chính bản thân anh thỉnh thoảng sẽ tự tự nói với chính mình rằng đừng chết.

Sẽ rất tiếc nếu không được uống một tách choco nóng, trốn học đến quán net để xem nốt bộ phim dài tập mình yêu thích. Mùa đông rất lạnh, mẹ và em gái sẽ cô đơn biết bao nếu một căn phòng trong nhà không còn ai trở về. Trận gió đông rét cắt thổi vào lớp áo sơ mi trắng của anh, căng phồng lồng ngực tuổi hai mươi căng , giày bata đã bẩn không buộc dây, Taehyung không nhớ em gái đã gõ đầu nhắc mình đi giặt giày bao nhiêu lần.

"Hãy sống nhé."

Đến khi bàng hoàng nhận ra, Taehyung thấy chân mình đã trượt khỏi thành cầu, cơ thể anh đang run lên vì cơn gió mùa đông lùa vào áo sơ mi đồng phục, cơ thể tự do rơi xuống khỏi độ cao ghê người. Cây cầu sơn đỏ và thành phố lập đông bỗng như một hành tinh nhỏ, dần dần trôi xa khỏi tầm mắt của Taehyung, bay ngược về phía bầu trời xám xịt đang đổ tuyết trắng xóa.

"Cứu tôi."

Không kịp để Taehyung nói dứt câu, cơ thể đã anh chìm dần vào làn nước lạnh cắt da thịt, như con thú dữ xé thân thể anh thành từng mảnh nhỏ. Taehyung bỗng nhiên nhớ về một cuốn sách anh từng tìm thấy ở phòng thư viện trường: "Có con cá nhỏ bơi giữa làn nước trong vắt, bóng mây in xuống nước, nó lại tưởng mình đang bơi giữa bầu trời", con cá nhỏ bơi giữa làn nước làm nó ngạt thở, con cá khao khát được bay lên bầu trời đầy tự do, vậy mà lại quên mất mình cũng chỉ là một con cá.

Taehyung vùng vẫy, thống khổ tìm kiếm dấu vết sự sống giữa ngàn vạn cơn sóng đen ngòm đang dúi anh xuống lòng nước sâu.

Trước khi nhận ra mình đã mất đi ý thức, Taehyung thấy một con cá vàng cũng lao vào làn nước, làn nước đen ngòm theo đuôi nó tan ra, trở thành một hồ nước lớn trong vắt, nước trong đến nỗi Taehyung nghĩ mình lại một lần nước rơi vào bầu trời.

-

"Kim Taehyung, lại trốn học à ? Về sớm đi,mẹ đang nổi giận đấy."

Taehyung ngồi trên bãi cỏ úa bên sông, gió đông thổi phần phật vào mặt làm anh tỉnh táo hơn, đồng phục ướt sũng dính vào da làm cụm gió rất nhẹ trở thành mũi dao cứa vào da thịt. Điện thoại di động bên cạnh vang lên tiếng nói của mẹ, Taehyung đưa tay sờ lên ngựa trái, nơi đó vẫn còn trái tim vẫn chưa bình tĩnh trở lại, những nhịp đập mạnh mẽ như từng dùi trống dội ầm ĩ vào lồng ngực đến nỗi taehyung nghĩ chỉ trong chốc lát, trái tim đó sẽ ngừng lại mãi mãi.

Thành phố âm u, mây mù xám ngắt, nước sông đen ngòm, đoàn tàu nối đuôi ầm ầm qua cầu, Taehyung hít một hơi sâu, giật mình vì cơn đau thắt lồng ngực, xét nát tim gan. Taehyung mỉm cười thanh thản nhưng cuối cùng vẫn không thể căn được dòng lệ lăn xuống má lạnh ngắt, anh cầm điện thoại lên, nghẹn ngào trả lời:

"Anh biết rồi."

"Về nhớ mua bia nhé."

"..."

Taehyung bỗng nhận ra mình đã ngắt máy trước khi chính mình còn chưa kịp đáp lời. Anh không muốn nghe lời tạm biệt, đặc biệt nhất, là việc viết di chúc.

-

Taehyung cảm thấy mình thật ra không có vấn đề về tâm lí, thậm chí vẫn sẽ đọc mấy thứ như trà sữa cho tâm hồn hay câu nói truyền cảm hứng rồi bỗng nhiên cảm thấy rất yêu đời, mặc dù thỉnh thoảng bị mẹ kế đánh đau quá sẽ rơi nước mắt, nhìn di ảnh của ba sẽ vô cùng đau lòng, nửa đêm đói bụng đến đau dạ dày cũng không có thói quen kêu khóc thành tiếng. Mười tám năm sống một đời là quá đủ nghiệt ngã, Taehyung đã sớm tập làm quen, tâm lí thoải mái đến mức dù cho bỗng nhiên cái chết đến bất ngờ, anh vẫn cảm thấy ổn để chấp nhận.

Học sinh cuối cấp có rất nhiều hoài bão, làm gì có cánh chim nào không muốn dang cánh bay lượn thỏa thích khắp bầu trời, nhưng Taehyung của những năm mười chín chỉ muốn được làm con chim không chân, bay mãi bay mãi đến khi hạ cánh lần đầu cũng là lần cuối rồi chết đi, hết một đời người.

-

"Này Taehyung, có đến lớp học thêm không?"

"Có, giờ này về nhà cũng chẳng có ai."

Taehyung vò đầu, đáp qua loa có lệ rồi thẳng bước ra khỏi lớp. Lớp mười hai cùng lắm cũng chỉ quanh quẩn với con lắc dao dộng, con lắc lò xo, este, chất béo với chả tích phân, Taehyung không nhớ rõ giáo viên đã dạy đến bài nào, chỉ nhớ đám mây trưa nay trôi qua cửa sổ có hình con chó.

Hôm nay trời có gió, gió gắt hệt như hôm Taehyung cố ngăn đôi chân mình run rẩy khi bám vào thành cầu rồi leo lên, bên dưới là làn nước sông đen thẳm. Anh xách balo, thoải mái bước lên sân thượng trường, đột nhiên nhận ra hàng rào sân thượng dễ leo hơn thành cầu nhiều.

Đúng là hàng rào sân thượng của trường dễ leo hơn thành cầu. Bằng chứng là ngoài Taehyung cũng đã có người nhận ra điều đó sớm hơn. Trời chiều lộng gió, gió đông thổi vào lớp áo sơ mi trắng tinh của người đang run rẩy trên thành hàng rào bay phấp phới, gió rất lạnh thổi phồng lồng ngực tuổi người bảy, rộn ràng nhịp đập.

Jungkook nuốt ực liên tục, hai đầu gối run rẩy như thể sắp ngã khụy, tay bám trên thành hàng rào ướt đẫm mồ hôi, sân trường đã vãn người nhưng tiếng nói cười láo nháo vẫn vọng lên, dội vào màng nhĩ Jungkook khiến tâm trí cậu càng thêm hoảng loạn. Jeon Jungkook bỗng nhiên cảm thấy ngã từ độ cao này, hẳn là sẽ rất đau.

"Này cậu kia, đừng chết ở đây."

Jungkook điếng người.

"Trước khi tắt thở, cậu sẽ thấy máu trong người mình chảy hết ra người qua một cái lỗ nào đó, rồi nằm đó trơ mắt cảm nhận cơ thể mình gào thét vì đau."

"..."

"Nếu nhảy xuống, công ăn việc làm của những người vô tội dưới kia sẽ tan nát đấy."

"..."

"Vậy nên, hãy sống nhé!"

-

"Này, cậu có bao giờ cảm thấy việc bị bắt buộc phải sống là một lời nguyền không?"

"Luôn luôn."

-

Jeon Jungkook đã sống mười bảy năm chật vật trên đời chỉ vì bị nguyền rủa. Bị ép phải sinh ra trong một gia đình đầy đủ ba mẹ, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu dư dả của cải, được giáo dục tốt đến mức trở thành tấm gương chói lòa trên bảng vàng, sống một đời đầy hào quang cho đến lúc lìa đời vẫn được người ở lại nhắc đến. Anh trai quá mức nổi trội, cả ba và mẹ đều là người có tầm ảnh hưởng đến xã hội, còn Jungkook lại chỉ muốn làm con chim cánh cụt, cả đời đều không cần phải bay.

Bị nguyền rủa phải sống thật tốt, làm người nổi cộm nhất giữa những người nổi cộm, nói thẳng ra, là bị một lời nguyền ép bước vào một cuộc đời chết dẫm bị nguyền rủa.

Và Kim Taehyung xuất hiện, bão tố đột nhiên biến thành mưa ngâu. Mưa dai dẳng, mưa thật nhiều, như trút toàn bộ nước...

-

"Sao anh có thể đối xử với một người sắp chết như thế nhỉ?"

"Cái quái gì thế?"

Taehyung điếng hồn, lớp mười hai của anh nằm trên tầng bốn, cả một dãy hành lang cao nhất của trường chỉ có hai phòng thực hành lí, hai phòng thực hành hóa và toàn phòng dụng cụ với phòng truyền thống nghi ngút nhan khói, âm thanh ồn ào từ sân trường không vọng đến nơi này, cả năm đều lặng im như tờ. Taehyung ngồi bàn hai dãy ngoài cùng, thỉnh thoảng chán học sẽ ngắm nghía xuống sân trường rồi thơ thẩn nhìn mây bay qua cửa sổ. Hôm ấy trời nắng nhẹ, giờ ra chơi cả lớp nhốn nháo kháo nhau chạy khắp nơi, Jungkook thình lình xuất hiện dọa Taehyung sợ muốn té ghế, anh ôm ngực, trợn mắt nhìn cậu con trước mặt:

"Ai đây, điên à?"

Jungkook mặt không đổi sắc, lia mắt một đường, âm thầm đánh giá Taehyung từ trên xuống dưới, trả lời:

"Người được anh làm phước cứu trên sân thượng trường."

Taehyung vò đầy, chỉnh lại ghế ngồi, ngậm bút chì phẩy phẩy tay:

"Đi dùm, đừng có tìm chết nữa hộ cái."

Chuông vào học réo vang, Jungkook tựa người vào thành cửa sổ, đưa tay kéo áo sơ mi Taehyung, khàn khàn nói:

"Kim Taehyung, tôi mà chết thì tôi sẽ kéo anh theo bằng được."

Taehyung không muốn để tâm đến Jungkook, nhưng vừa nghe cậu dứt lời máu nóng trong người anh liền dội thẳng lên đại não, đến khi nhận ra Jungkook đã đút tay vào túi quần, thong dong đi mất. Anh khó chịu vò đầu, túm một đứa bạn cùng lớp tình cờ đi ngang chỉ vào bóng lưng của người vừa đi khuất, hỏi:

"Mày biết thằng đó không, thằng mặc áo gucci đi giày nike ấy."

Bạn cùng lớp gãi đầu gãi tai rồi bật cười thốt lên:

"Jeon thiếu gia, Jeon Jungkook, ở trường ai mà chả biết nó, mẹ nó là hiệu trưởng đấy, đừng có dại mà động vào thằng ấy."

Taehyung buông bạn học ra, phẩy phẩy tay đuổi nó đi, nhăn nhó:

"Con hiệu trưởng mà lại tự tử ở trường của mẹ à?"

"Gì cơ?????"

"Không có gì."

-

Taehyung không biết cuộc sống có ý nghĩa gì, ai cũng bảo hãy sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền nhưng không ai nói kiếm thật nhiều tiền để làm gì. Bản thân Taehyung cũng không có tham vọng sống gì cho cam, mẹ kế thất tình vớ phải đứa con trai của tình nhân, suốt ngày cả ngày rượu vào lời ra, khóc lóc chửi rủa tình nhân vừa gặp nhau ba tháng đã nhắm mắt xui tay, để lại một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, em gái không cùng cha không cùng mẹ mơ làm diễn viên múa thì bị ngã vỡ mắc cá chân, anh muốn chết cho xong thì bị hết người này đến người kia bắt phải sống. Taehyung nghĩ, đó là bởi vì anh không còn điều gì nuối tiếc ở cuộc sống nữa, cuộc đời chưa từng có gì trong tay thì sẽ không sợ mất, nhưng còn Jungkook, Jeon Jungkook có tất cả trong tay nhưng lại suốt ngày tìm cách để chết.

Hoặc là, Taehyung nghĩ Jungkook có bệnh tâm thần.

Jungkook thường hay lang thang lên tầng bốn, không biết vô tình hay cố ý mặt mũi hầm hầm đi ngang qua lớp Taehyung ba bốn lần mỗi giờ giải lao, lộ liễu đến mức Teahyung không muốn để tâm cũng phải đặc biệt để tâm.

Điều khiến Taehyung không thể không để tâm hơn nữa đó chính là; Jeon Jungkook, con trai độc nhất của cô hiệu trưởng trường, thành tính không chỉ đứng đầu bảng vàng danh hiệu mà còn cầm đầu cả một băng đảng đầu gấu chuyên tụ tập đánh nhau tranh giành địa bàng bóc lột người vô tội. Mà số đen thay, Teahyung lại là một trong những đối tượng vô tội lọt vào mắt xanh của băng đảng.

"Mấy người muốn gì nữa đây?"

Taehyung sờ sờ gò má bầm tím, gườm mắt nhìn một đám côn đồ mặc áo sơ mi đồng phục trắng tươm sạch sẽ nhưng trên tay là đủ thứ loại gậy gộc, tầm tám đứa con trai mười bảy mười tám tuổi mặt mày bặm trợn vây quanh Taehyung. Một đứa nhe răng cười khùng khục:

"Muốn đánh mày chứ gì nữa."

Trường học vắng người, dãy hành lang im ắng đọng một lớp tuyết trắng trên lan can, bầu không khí lạnh lẽo làm người ta hít thở không thông, Taehyung cắn răng, vết thương bị mẹ đánh chồng lên cái đau rát sau những cuộc tra tấn của đám côn đồ anh chị cắn xé da thịt anh. Taehyung lầm bầm, vứt cặp sang một bên, cởi luôn cả áo khoác, gấp gọn gàng rồi đứng yên chờ trận.

"Mẹ nó biết thế hôm đấy chết luôn cho rồi."

Một đứa con trai nhuộm tóc vàng chóe, chửi đổng một tiếng, giật gậy bóng chày lao đến như một con trâu điên:

"Loại như mày nên để tao đánh chết thì đáng hơn đấy."

Gậy bóng chày kim loại lóe sáng vụt vào không khí thành một tiếng rít chói tai, Taehyung theo phản xạ nhắm nghiền mắt.

"Mày thử đánh nó tao xem."

Đứa tóc vàng khựng lại ngay lập tức, gậy bóng chày đã yên vị sát ngay má phải Taehyung, giọng nói bình thản vang lên sau đám côn đồ cao lớn. Jungkook mặc đồng phục chỉnh tề, khăn choàng len ấm áp thoải mái, trái ngược với bộ dạng thê thảm của Taehyung. Cậu đút tay vào túi, thản nhiên bước ra từ đằng sau, mấy đứa con trai thân to như gấu lại khép nép tản ra hai bên. Jungkook híp mắt nhìn gương mặt tái mét cùng mấy vết thương bầm tím của Taehyung, gãi gãi cằm anh, cười nói:

"Tụi nó mạnh tay với anh của em thế nhỉ? Đau không cục cưng?"

Một đứa côn đồ run rẩy nói:

"Là... là anh bảo tụi em đánh nó mà đại ca..."

Jungkook lườm, gằng giọng:

"Ừ nhỉ, hay bây giờ tao cũng bảo chúng nó đánh mày nhé?"

Mấy đứa côn đồ sợ hãi lùa ra sau, không dám phản bác.

Taehyung hất tay Jungkook, cắn môi:

"Tao làm gì mày?"

Jungkook ngoẹo đầu, nhìn ra bầu trời mùa dông xám ngắt, tuyết nặng nề rơi, đổ một tầng dày trên thành phố trung tâm, cười hai tiếng, nói:

"Vì anh đã thấy em tự tử."

"Thì sao?"

Jungkook tròn mắt:

"Không muốn mách mẹ em à?"

Taehyung phát điên, nói lớn:

"Mày là cái thá gì mà tao phải quan tâm, mắc cái mẹ gì tao phải mách mẹ mày, tưởng tao mới đẻ hôm qua chắc?"

Không ngờ Taehyung còn dám to tiếng với mình, Jungkook bị giọng nói trầm khàn của Taehyung dọa giật mình, bật cười:

"Đùa thôi. Vì trông anh đáng ghét quá, không làm gì được nên phải đánh thôi."

"Mẹ nó, thằng điên."

Jungkook không giống với đám côn đồ nông nổi mới lớn, cậu được nuôi nuôi dạy từ bé trong một gia đình gia giáo, ngoại hình từ trên xuống dưới không có một chỗ nào tì vết, hai mắt nai to tròn đáng yêu, sạch sẽ chỉnh tề đến mức có thể liên tưởng đến con thỏ bông được chăm sóc cẩn thận đặt trong lồng kính. Nhưng Jungkook không phải thỏ bông, cật bật phá lên cười, chộp lấy hai má anh dí sát lại gần mình, hai mắt híp lại thích thú:

"Má nó điên thật đấy. Này, làm bạn trai em không Taehyung?"

Taehyung thấp hơn Jungkook một cái đầu, bị cậu ghì chặt không vùng ra được, sợ hãi nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi vừa mới một phút trước còn làm đại ca cầm đầu băng đảng côn đồ, một phút sau đã trưng ra bộ mặt tươi cười ngây thơ đáng yêu hỏi anh có muốn làm bạn trai cậu không.

Trời mùa đông cuối năm rét căm, thịt da Taehyung phơi ra trong tiết trời âm độ đã sớm tê cứng, nhưng đầu óc lại bị dạo đến nóng bừng bừng, anh nghĩ nếu mình mắc bệnh tim, thì lúc này chết đi thì quá hời.

Thời tiết chó má. Cuộc đời chó má. Mấy đứa này đứa nào cũng bị điên.

-

Từ đấy, cuộc đời Taehyung từ không còn lý do để sống lại có thêm động lực đi chết.

Jeon Jungkook nói được làm được, cậu nghiêm túc theo đuổi Taehyung, ngày nào cũng dùng gương mặt thỏ con ngây thơ để hỏi Taehyung rằng có muốn làm bạn trai mình không. Mỗi một ngày Jungkook hỏi anh câu đó, Taehyung đều sẽ từ chối rồi bảo cậu điên, thế là hôm ấy Taehyung được dắt đi dạo một đường từ thiên đàng xuống địa ngục.

Đứa nhuộm cả đầu vàng chóe tên là Hope, Taehyung không có hứng đi tìm hiểu nó con nhà ai, tên gì, học lớp nào, chỉ biết nó tự nhận mình là Hope.

Hope rít một hơi thuốc dài, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, thở dài nhìn gương mặt đẹp trai của anh lại có thêm một vết thương mới, nó thẫn thờ nói:

"Vừa nãy tao hơi quá tay, đau không?"

Taehyung vò đầu:

"Mấy đứa bọn mày đều có sở thích đánh người khác rồi giả điên hỏi thăm thế hả?"

Hope mời Taehyung điếu thuốc, bị từ chối thẳng thừng, nó nói:

"Mới đầu tao còn thấy đánh mày vui vui mà dần dần tao thấy vụ này hơi xàm."

"..."

"Tao chỉ nhận tiền của thằng thiếu gia thôi, còn mày gầy như que củi , giống như bẻ phát là gãy ấy, tao đánh còn xót dùm mẹ mày."

Taehyung cười ha ha, mẹ anh mà xót con bằng một nửa Hope thì cả ngày hôm nay anh cũng đâu phải mang bụng rỗng đi học.

Hope mang tiếng là côn đồ mầm non mới nhú nhưng cả người không có chỗ nào bặm trợn ra dáng côn đồ, tóc tẩy vàng chóe, cả người dán đầy băng urgo xanh đỏ tím vàng, chim cua cò bướm các kiểu như trẻ mẫu giáo. Nó cũng là đứa thường xuyên nhận nhiệm vụ dạy dỗ Taehyung nhất, Taehyung cảm thấy may mắn vì bị Hope đánh chứ không phải ăn nắm đấm siêu to khổng lồ từ mấy đứa to con tính nóng kia.

Hope nhả khói, không nhìn Taehyung nói:

"Sao mày không nhận lời cho rồi. Đỡ phải bị đánh còn được đào mỏ nó, sướng quá còn gì?"

Taehyung thở hắt ra:

"Tao không có hứng thú với mấy đứa mắc bệnh tâm thần phân liệt."

"Thì có sao đâu, Jungkook hơi điên nhưng được cái đẹp trai."

"..."

"Công nhận không?"

"Ừ thì nó đẹp trai thật"

"Tao đã bảo..."

"Nhưng mà nó điên."

Hope dụi đầu thuốc xuống bồn hoa, đưa hai tay đầu hàng, thở dài:

"Thua."

Hope bỗ bộp lên vai Taehyung, bỏ lại vài cái băng dán urgo rồi lững thững bỏ đi, Taehyung nhìn theo tấm lưng nó đến khi khuất dần.

À nói mới để ý, nếu Jungkook không điên, có khi hiện tại người mặt dày theo đuổi đối phương là Taehyung mới đúng.

-

Jungkook ôm một trái bóng rổ sờn cũ, chôn chân nơi sân bóng rổ im ắng, tuyết trắng rơi ngập thành phố thành một cái bể trắng xóa, vành bóng rổ bám một lớp tuyết đọng đã thành băng. Công viên nơi ngã tư đường chỉ có ánh đèn đường vàng vàng soi sáng, Jungkook không nhớ được đội bóng cũ của cậu có những ai, mới đó thôi mà đã quên mất cảm giác chạy trên sàn đấu, giống như một con chim vỗ cánh bật lên thật cao.

Thấm cái đã một năm mà Jungkook nghĩ xương cốt của mình đã khô cứng như khúc cây, đôi cánh cậu khao khát, đôi cánh đưa cậu bay lên thực hiện các pha úp rổ của tuổi mười sáu đã bị chặt mất, bây giờ Jungkook chỉ là một con chim cánh cụt, cả đời không cần phải giang cánh lần nào nữa.

Trời tối, không khí lạnh đặc quánh làm phổi Jungkook đau rát, cậu cởi khăn choàng, vứt cặp sang một bên, thử nhồi bóng một vài lần.

Chỉ một lần thôi, một lần cuối nữa thôi rồi thật sự biến thành chim cánh cụt, không cần phải bay nữa.

Jungkook nhồi bóng qua lại, nuốt khan.

"Sẽ ổn thôi Jeon Jungkook, chỉ ném vào rổ thôi, không cần nhảy lên đâu."

Jungkook nhắm mắt, cố gắng nhớ lại cảm giác trái tim đập kịch liệt nơi lồng ngực, dòng máu nóng chảy rần rật qua mạch máu mỗi khi chạy trên sâu đấu, cậu hít một hơi sâu, bứt tốc nhồi bóng đến gần bảng.

Một chút nữa...

"Jeon Jungkook!"

Tiếng gầm đầy giận dữ kéo Jungkook lại thực tại, cũng giống như sợi dây thừng quăng ra kéo đôi cánh của cậu lại, Jungkook giật mình mất đà ngã nhào xuống đất, quả bóng màu cam cũ kĩ rơi khỏi tay, lăn ra xa. Jungkook nằm trên đất, nghe âm thanh xương cốt mình vụn vỡ, hai mắt mở to bất lực nhìn quả bóng của mình chầm chậm lăn khỏi sân bóng, lệch khỏi quỹ đạo.

Người đàn ông to lớn mặc vest đen bước vào bên cạnh, nghiêm giọng cảnh cáo:

"Chẳng phải ta đã nói con không được chơi bóng rổ nữa sao, Jeon Jungkook?"

"Bố?"

"Nhìn xem con đã làm gì đi, con trai ta. Con phá hỏng cuộc đời của chính mình chỉ vì cố chấp, ước mơ là gì, có làm ra tiền hay không?"

"..."

Jungkook không buồn đáp lời, cậu lật mình nằm ngửa ra giữa sân bóng, đối mặt với bầu trời đen kịt không một vì sao như một hố đen khổng lồ, hằng hà bông tuyết lạnh buốt rơi xuống má, Jungkook đột nhiên thấy buồn cười.

"Bố về đi."

"Đứng dậy về nhà mau Jeon Jungkook."

"..."

Người đàn ông dúi tay vào túi, không kiên nhẫn đợi thêm một lúc rồi hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi. Tiếng động cơ xe khởi động, tiếng xé gió lao đi trả lại một màn đêm yên tĩnh, Jungkook vẫn nằm trên sân bóng, bắt đầu hít thở không thông, cậu không cười nổi, ngược lại, nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi. Tuyết trắng lạnh ngắt rơi xuống mi hòa làm một với dòng nước mắt trong suốt, trái tim lặng im thôi rộn ràng, cơn đau nơi vai trái bắt đầu chộn rộn. Jungkook không ngăn được bản thân mình, cũng không biết là khóc vì đau lòng hay đau vai.

Tuổi mười sáu ai cũng có nhiều ước mơ, cậu ca sĩ kia mười sáu tuổi đã rời bỏ quê hương đến một thành phố khác chỉ để ca hát, hay cậu sinh viên y thi trượt đại học cũng phải điên cuồng học lại chỉ để làm bác sĩ, tuổi mười sáu mười bảy là để mơ mộng viễn vông, ai cũng mơ, chỉ có Jeon Jungkook là cả việc nghĩ đến cũng không được phép.

Jungkook chà mặt, lau đi mớ bông tuyết lạnh ngắt trên má. Nếu thật sự có thể khóc thôi cũng làm mưa rơi thì chắc chắn nước mắt của cậu đủ để nhấn chìm nhân loại một lần nữa bằng một cơn đại hồng thủy.

-

"Jungkook đang khó ở, mày đừng dại chọc nó nữa nhé, không thì nó lại bắt tao đấm mày thì tao không biết đâu đấy."

Hope thì thầm vào tai Taehyung, rồi nhanh tay đẩy anh ra xa khỏi mình. Jungkook đút tay trong túi quần, mặt mũi đằng đằng sát khi, dẫn theo ba đứa đàn em to tướng như gấu sau lưng, thấy Taehyung liền đổi thái độ cười cười đi lại, thân thiết khoác vai:

"Taehyung anh đi đâu thế?"

"Đi căn tin."

Jungkook huýt gió:

"À phải rồi, nghe nói hôm nay căn tin có bán loại coca mới, gì ấy nhỉ?"

Một đứa nói chen vào:

"Coca vị anh đào."

Jungkook ồ lên thích thú:

"À đúng rồi, vị anh đào, không phải Taehyung thích coca sao, để em mua cho anh nhé?"

"Không cần."

Jungkook cười hề hề, phẩy tay một đứa đàn em chạy vào đám đông, nói:

"Đâu có được, em đang theo đuổi Taehyung kia mà."

Chưa đầy hai phút, Jungkook đã có được lon coca Taehyung chen chúc tìm mua cả tuần nay không được, cậu khua khua lon nước trước mặt Taehyung, tinh quái cười:

"Taehyung em đang có coca anh thích này, nói gì làm em vui đi em sẽ cho anh."

Taehyung nhìn gương mặt xinh xắn thánh thiện của Jungkook lại nói ra những lời đáng ghê tởm, anh giận dữ, nghiến răng nói:

"Tưởng mình có tiền là ghê gớm chắc."

"Hả?"

"Tao nói đứa như nhóc con chỉ có dựa hơi bố mẹ là giỏi, không có ông bà già thì nhóc còn gì?"

"..."

"Taehyung...."

Hope nãy giờ nép sang một bên, cũng phải nhỏ giọng than cho Taehyung.

Jungkook nhỏ giọng:

"À thế hả?"

Taehyung thấp hơn Jungkook một gang, đang ngước đầu nhìn thái độ của cậu bắt đầu thay đổi thì bỗng nhiên thấy mát lạnh từ đỉnh đầu. Jungkook không nói không rằng bật nắp lon coca, đổ thẳng từ trên đỉnh đầu Taehyung xuống.

Cả một tá người vây quanh xem náo nhiệt đều ồ lên, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu dậy lên không ngớt.

Taehyung không kịp phản ứng, Jungkook đã vứt lon coca xuống đất, quay lưng bỏ đi để lại một mình Taehyung đứng trân trân giữa một vòng tròn người vây quanh. Taehyung biết, mình chết chắc rồi.

Giấu đồ, cô lập, phá nát bàn ghế và đủ thứ chuyện dơ bẩn của lũ trẻ con nông cạn thích náo nhiệt, Taehyung bắt đầu nhớ về việc lan can sân thượng đúng là dễ leo hơn thành cầu nhiều.

-

Jungkook thật lòng thích mùa đông hơn mùa hạ.

"Cậu chủ, cô Jung vừa sinh hạ một bé gái."

Quản gia mừng vui thông báo, Jungkook nghe xong thì phẩy tay để ông lui ra, trêm mặt không có mấy cảm xúc. Ở trường bị mẹ là hiệu trưởng quản giáo, về nhà thì phải mặt đối mặt cùng bố, dù hai người đã li thân nhưng vẫn có thể hợp sức tạo ra một cái lồng nhốt cậu vào. Đứa em gái cùng cha khác mẹ sinh ra vào những ngày cuối cùng trong năm, giống như lời nhắc nhở Jungkook rằng vết thương vào mùa đông dễ kết vảy làm lành hơn mùa hạ.

Jungkook vạch tay áo, vết roi bầm tím lẫn lộn máu thịt, xấu xí thế này, chắc chắn áo sơ mi ngắn tay vào mùa hạ không thể nào che được.

"Tao nói đứa như nhóc con chỉ có dựa hơi bố mẹ là giỏi, không có ông bà già thì nhóc còn gì?"

Ài nói cũng đúng nhỉ, tự ái thì làm được gì.

-

Mùa đông qua nhanh, mùa xuân mau đến, Jungkook đột nhiên cảm thấy may mắn vì sắp được mặc áo sơ mi trắng vừa mỏng vừa ngắn tay.

-

Taehyung rất thích mùa xuân, thời tiết không quá lạnh, cây cối cũng đâm chồi nảy lộc, mấy cây mai anh đào đã đợi không kịp ra hoa rực cả một vùng trời. Dù luôn mong mình sẽ chết sớm, nhưng được chết khi mình còn trẻ đẹp và thời tiết thiên thời địa lợi như này vẫn hơn là dòng sông đá mọc lởm chởm, nước thì đen ngòm đục ngầu cuối năm rất nhiều.

Chủ nhật trường không có ai ra vào, Taehyung ủi áo sơ mi thẳng thớm, xin bác bảo về vào trường rồi đi thẳng lên sân thượng.

Sân thượng rất rộng, từ trên cao có thể nhìn thấy hàng cây anh đào nở hoa trắng xen lẫn cả hồng rất đẹp, đầy rực rỡ.

Máu đỏ cũng rất rực rỡ.

Taehyung điếng hồn, anh chạy lại khi nhận ra người đang nằm ngửa giữa vũng máu to tướng đó là ai. Jungkook mặc đồng phục mùa hè, áo sơ mi trắng ngắn tay ướt đẫm máu tươi, hai cánh tay chằn chịt vết thương cũ mới chồng lên nhau chạy vào trong cơ thể không biết còn tàn tạ cỡ nào, không nhìn ra là máu chảy từ đâu, mắt cậu nhắm nhiền, đôi môi đã tái mét. Taehyung sỡ hãi, vỗ vỗ mặt cậu, kêu lên:

"Này Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon thiếu gia tỉnh lại ngay, mày làm sao thế này?"

Jungkook vẫn không tỉnh, quả bóng rổ bên cạnh dính máu, bị gió lộng đẩy lăn thành một đường máu đỏ, chậm dần rồi dừng lại.

Taehyung tìm mọi cách lay Jungkook tỉnh, rốt cuộc cũng phát hiện con dao rọc giấy trong túi và cổ tay trái máu thịt bầy nhầy. Anh tái mặt, xé bậy bừa một mảnh áo buộc tay Jungkook lại, nhấc điện thoại gọi cho Hope rồi nhanh chóng nhấc Jungkook to gần gấp rưỡi mình lên vai chạy bán sống bán chết.

Hai mươi phút sau, anh và Jungkook đã có mặt ở nhà trọ của Hope, nó còn mặc áo ba lỗ, gương mặt buồn ngủ chưa thôi hốt hoảng, đầu tóc bù xù, nó ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc, Jungkook được Hope băng bó đã cầm máu nhưng vẫn chưa tỉnh, Taehyung cắn môi ngồi bên cạnh nhìn cổ tay băng gạc trắng của Jungkook.

Hope vò đầu, nói:

"Không chết được, may là dao cùn nên chỉ cắt thịt da nát bấy chứ không cắt vào gân, nó mất máu nên ngất đấy."

Taehyung rấm rứt nước mắt:

"Tao... tao thấy nên đưa nó vào viện mày ạ."

Hope rít một hơi thuốc:

"Đưa vào viện để bố mẹ nó biết à? Rồi lỡ ổng bả bắt tội mày giết con trai ổng bả thì sao?"

"Tao...."

"Yên tâm đi, ba đời nhà tao làm bác sĩ."

Taehyung quệt nước mắt:

"Ba đời gì mà để con đi làm gian hồ?"

Hope quật điếu thuốc xuống gạt tàn, cười nói:

"Khinh tao hả mậy, bệnh nhiều rồi tự làm bác sĩ thôi, mấy hôm đi làm giang hồ về không tự chăm thì chờ chết."

"...."

Hope phì cười, nhìn Taehyung thường ngày bất cần nay mới biết hóa ra cũng mau nước mắt đến vậy, nói:

"Thôi đừng khóc, thằng cún con, cuộc sống mà, ai mà chả khổ, chỉ có mỗi mày với thằng oắt con này suốt ngày cẫng lên đòi chết."

"Ưm..."

Jungkook bỗng nhiên động đậy, Hope đi đi lại gõ gõ trán câu:

"Đấy, nó còn sống nhăn răng, nghe nhắc tới mình nên nó dậy này."

Jungkook dần mở mắt trước hai cặp mặt đầy tò mò, cậu giật mình, nhìn quanh quất khắp nhà, ú ớ không biết nói gì Hope đã lên tiếng:

"Taehyung cứu cậu đến đây đấy cậu chủ nhỏ ạ."

Jungkook mờ mịt nhìn Taehyung, hỏi lại:

"Anh cứu tôi?"

Taehyung cũng sượng đơ gật gật đầu.

Hope vỗ vỗ vai Jungkook, cười phớ lớ nói:

"Vẹn cả đôi rồi nhá, hên quá hôm nay chả ai phải chế..."

Chưa kịp để Hope nói dứt câu, Jungkook đã vùng dậy tung một nắm đấm đầy uy lực vào má Taehyung, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy thành dòng, hai khóe và mắt gò má ửng đỏ, cậu rấm rứt khóc, hét lên:

"Anh cứu tôi làm gì, thằng khốn, ai nhờ anh cứu tôi!"

Đến lượt cả Taehyung và Hope đứng hình, Hope vừa định bật dậy giữ ngăn không cho Jungkook đánh Taehyung nữa thì cậu đã choáng váng gục xuống sàn, hai vai run lên nức nở. Lần đầu tiên thấy Jungkook không còn bộ dạng công tử lếu láo thường ngày, tiếng khóc run rẩy như con thú nhỏ lạc mẹ, vô cùng đáng thương.

Ngày chủ nhật đầu tiên, cây mai anh đào bắt đầu ra nụ mới tựa pháo hoa, nở bung đầy rạng rỡ, gió xuân không còn lạnh căm buốt da thịt như cuối đông, cơn gió nhẹ nhàng luồn vào khe cửa, cuốn lấy tiếng khóc nức nở của Jungkook, theo cánh hoa anh đào, bay đi mất.

-

Jungkook rít lên vì đau, vết thương nhìn không phân biệt được đâu là máu là thịt ở cổ tay trái làm cậu suốt cả ngày vẫn thấy hơi choáng váng, Taehyung chắp tay sau lưng đi lững thững bên cạnh không nói lời nào nhưng vẫn duy trì khoảng cách đúng mười mét với Jungkook. Con phố bên sông bắt đầu lên đèn, hàng quán đông đúc người đi kẻ lại, Jungkook đi trước, Taehyung theo sau. Bực mình vị bị Hope bắt giữ lại cả ngày ở nhà trọ của nó đến tận chiều tà, Jungkook quay phắt lại, cắn răng nói:

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Taehyung nhún vai:

"Tôi đi đường tôi, chẳng lẽ nhà cậu mua cả con đường này à?"

"Hừ!"

Jungkook đi tiếp năm bước, Taehyung theo năm bước, Jungkook đi mười, Taehyung theo mười.

"Này!"

"Này cái gì mà này, đừng có mà quá quắt nhé, tôi không sợ cậu đâu."

Jungkook không bắt bẻ được, đành hậm hực dậm chân đi tiếp như muốn trút giận lên đàn kiến dưới đường, Taehyung buồn cười, gọi với:

"Này thế hôm nay cậu đã viết di chúc chưa đấy?"

Jungkook quay phắt lại, gầm lên:

"Tôi không cần anh quan tâm!"

Gió đêm cuốn mấy cây mai bên sông, tạo thành một cơn mưa cánh hoa, Taehyung đi nhanh đến bên cạnh Jungkook, bắt lấy vai cậu một tay đưa ra muốn bắt lấy một cánh hoa, cười thoải mái nói:

"Nghe nói vận tốc rơi của một cánh hoa anh đào là năm cen ti mét trên giây đấy"

Jungkook xì một tiếng khinh thường:

"Vớ vẩn."

"Cũng là vẫn tốc ta bước qua cuộc đời nhau."

Jungkook không trả lời, Taehyung được nước lại tới, anh dựa vào người cậu.

"Này nhóc, biết uống bia không?"

Jungkook kêu lên:

"Không, anh cũng chưa đến tuổi đâu."

Taehyung cười phá lên:

"Hèn gì, tôi biết ngay mà."

"Biết cái gì mà biết?"

"Nhóc còn non lắm, mới tập làm gian hồ mẫu giáo chứ gì."

Jungkook đỏ mặt, né người khỏi cánh tay Taehyung, bực bội phản bác:

"Cái gì mà gian hồ mẫu giáo, vớ vẩn."

Taehyung bẹo má Jungkook một cái rồi kéo thẳng cậu vào tiệm tạp hóa gần đó, hai đứa moi ra mấy đồng lẻ nhặn xị đòi ông bác chủ quán bán cho đúng một lon bia thiếu hai đồng nhưng lại bị ông bác quát tháo đuổi ra.

Bầu trời đã sớm tối đen như mực, Taehyung kéo tay Jungkook lại ghế đá bên sông, bật nắp lon coca lạnh ngửa đầu uống một ngụm rồi dúi cho cậu, thõa mãn tựa người lên thành ghế.

Jungkook nhìn mãi một lon coca trên tay, không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn nhỏ giọng lên tiếng:

"Này Taehyung."

"Huh?"

"Anh không ghét tôi à?"

Taehyung thắc mắc, hỏi lại:

"Sao tôi lại phải ghét cậu?"

"Tôi... bắt nạt anh cơ mà."

Taehyung không ngờ Jungkook sẽ nói như vậy, anh bật cười nói:

"Thế giới bảy tỷ mười cùng bắt nạt tôi chẳng lẽ tôi phải đi ghét hết cả bảy tỉ à?"

"...."

"Kệ đi, dù gì cũng chết."

"Anh muốn chết đến thế à?"

Taehyung nhún vai:

"Không hẳn. Sống với tôi thì có mà cũng như không có mà thôi. Nếu có ai đó bảo tôi sống thì tôi sẽ sống còn không còn ai cần tôi nữa thì tự mình giải quyết là xong chuyện."

Jungkook rầu rĩ, không hiểu được tư duy của Taehyung.

"Chẳng lẽ ai đó bảo anh đừng chết thì anh không chết à?"

"Hên xui, nhưng tôi sẽ không tìm chết nữa."

Jungkook im lặng, học theo Taehyung ngước mặt lên trời, bầu trời hôm đó trên sân bóng đen kịt, đầy tuyết lạnh ngắt, Jungkook không có hứng thú với thiên văn học, đối với cậu bầu trời thành phố bị ô nhiễm ánh sáng nặng thì đêm nào cũng giống như đêm nào, không ngờ hôm nay lại có thể thấy được ba ngôi sao đi thành hàng rất sáng đó.

"Không biết Taehyung có ước mơ không nhỉ? Em thì có, em đã ước là vận động viên bóng rổ từ rất nhỏ, từ lần đầu nhìn thấy Kobe Bryant thực hiện một pha úp rổ trên ti vi, em làm mọi thứ để thực hiện ước mơ của mình, nhưng điều đó lại đi ngược lại mong muốn của bố mẹ em. Đến năm em mười sau tuổi, bố đã hứa nếu đội em thắng giải toàn tỉnh, bố sẽ cho phép em theo đuổi đam mê..."

Jungkook bỗng nghẹn giọng, Taehyung hỏi:

"Sao thế?"

"Không có gì. Khi em đang nhảy lên để úp rổ thì bị đội bạn block, nhưng thứ bị hất rơi xuống không phải bóng mà là em. Em bị vỡ xương vai, đừng nói là ước mơ cả bóng rổ em cũng đừng mong được chơi nữa. Nhưng đó chưa phải là tất cả, sau này em mới biết người trả tiền để cậu ta hất em ngã lại là bố em. Người nói yêu thương em lại luôn làm những chuyện hủy hoại em."

"..."

"Vậy nên khi nào anh không muốn sống nữa, thì cho em theo với. Em sống thật sự rất cô đơn mệt mỏi."

Taehyung im lặng, Jungkook lại gục đầu vào lòng bàn tay, rấm rứt rơi nước mắt.

-

Taehyung đi theo Jungkook đến tận cổng nhà cậu, Jungkook vẫy vẫy tay:

"Taehyung về nhé."

Khi Jungkook vừa định bước vào thì Taehyung đột nhiên kêu lên:

"Jeon Jungkook!"

"Huh?"

"Ngày mai đi hẹn hò không?"

"HẢ????"

-

Đến khi đã là người yêu của nhau được một tháng, Jeon Jungkook vẫn không hiểu vì sao bỗng nhiên mình lại có bạn trai, cậu mỗi ngày tỏ tình, làm đủ thứ chuyện bát nháo cũng không bằng một lần cắt cổ tay tự sát.

"Này Taehyung, anh có yêu em không?"

Jungkook bỗng nhiên hỏi một câu không đầu đuôi khi hai người đang lộn nhào trên tàu lượn siêu tốc của công viên trò chơi, Taehyung đang tận hưởng vui vẻ thì trong tiếng gió rít nghe được tiếng thì thầm của Jungkook, anh hét lên:

"Em nói gì cơ?"

_

"Anh có yêu em không?"

Jungkook mở cửa sổ lớp Taehyung, thò đầu vào, chộp lấy bút trên tay anh, Taehyung ngơ ngác:

"Sao cơ?"

-

"Taehyung có yêu em không?"

Rạp chiếu phim đang phát phim siêu anh hùng không về nhà, Jungkook bỗng nhiên giật bắp rang trên tay Taehyung, nghiêm túc hỏi.

"Em bé vừa nói gì vậy?"

-

"Taehyung, anh có yêu bé không?"

"????"

-

"Kim Taehyung..."

"Anh có!"

-

"Này..."

"Anh yêu em!"

"..."

Jungkook cạn lời.

"Sao anh biết em sẽ nói gì?"

Taehyung ôm trán.

"Mấy tháng nay em hỏi anh mãi một câu này rồi."

"Nhưng anh có thật sự yêu em không?"

"Tất nhiên là có rồi."

"Không thể nào, anh có âm mưu nào đúng không?"

Taehyung chống cằm, xoa xoa nọng nằm của cậu, nói:

"Ừ, anh hận em bắt nạt anh, hận em muốn tự sát bỏ anh nên anh làm em yêu anh sau đó chết đi để em nhớ anh cả đời."

"..."

"Thật đấy à?"

"Ừ."

-

Jungkook cảm thấy cả cuộc đời quỷ tha ma bắt của mình chuyện ngớ ngẩn nhất từng làm chắc chắn là ngỏ lời trêu chọc Taehyung, sau đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn trở thành người yêu của anh.

Taehyung bề ngoài thì có vẻ bất cần, nhưng cũng có lúc thật ra trông cứ như đang sống rất thõa mãn thoải mái, Jungkook chặc lưỡi, những gì Taehyung thể hiện ra dù vui hay buồn, dù sớm hay muộn chắc chắn cũng đều không phải con người thật của anh, vì trong phòng của Taehyung có treo một cái thòng lọng.

"Này Taehyung."

"Hửm?"

"Anh còn điên hơn em."

Taehyung đang tất bận dọn dẹp mớ rác trong phòng cũng phải bật cười:

"Không anh bình thường."

Jungkook xì một tiếng, đá cái chăn bẩn của anh sang bên để ngồi xuống giường, nói:

"Nếu anh có nhu cầu thì em giới thiệu cho, em là khánh hàng thân thiết của giáo sư tâm thần đại học Cornell đấy nhé."

"Điên. Có vậy cũng khoe."

Jeonnguk híp mắt cười rồi đột nhiên lật người nhìn Taehyung, nói:

"Này."

Taehyung ngay lập tức kêu lên:

"Anh lớn hơn bé một tuổi đấy nhé."

Jungkook lại chặc lưỡi:

"Anh sắp phải thi đại học rồi nhỉ, anh có dự định gì không?"

Taehyung vứt mớ ly mì giấy vào thùng rác rồi nằm vật xuống bên cạnh Jungkook:

"Chịu."

Jungkook lắc lắc đầu ngán ngẩm, cậu đứng dậy đi một vòng quanh phòng Taehyung rồi dừng lại trước bàn học, cậu kêu lên:

"Này Kim Taehyung!"

"Ơi?"

Jungkook cầm lên một xấm giấy vẽ chi chít từ bàn Taehyung, dí vào mặt anh:

"Người nhạt nhẽo như anh mà cũng viết nhật kí á? Vãi thật, chắc sắp tận thế rồi!"

Taehyung vứt chiếc lon rỗng cuối cùng vào bao, buộc lại rồi đá vào góc, kêu lên:

"Thôi... tôi xin cậu."

Jungkook không để tâm đến Taehyung, cậu dùng hai chân kep Taehyung lại, tay lật soàn soạt quyển nhật kí nhào nát như bị ngâm nước của Taehyung, nói:

"Yên nào Taehyung, nếu anh cứ để mấy thứ bí mật đó hớ hênh như này thì sau khi chết người ta sẽ lục lọi ra hết đấy, rồi cuộc sống trần trụi của anh sẽ thành văn mẫu trên mạng, em thấy anh viết di chúc còn..."

Jungkook ngưng cười, cậu xoay người lại, hai chân vẫn kẹp Taehyung trong lòng mình, khoác hai tay qua vai anh, gục đầu bên má anh, nhỏ giọng:

"Anh thật sự viết di chúc?"

Taehyung cũng thôi không vùng vẫy, anh ngồi yên cho Jungkook tựa, tay xoa xoa mái tóc thơm mùi quả mọng của Jungkook, thở dài:

"Ừ."

"Anh đừng chết nhé!"

"Hả?"

Jungkook thả tay, quyển nhật kí rơi bộp xuống sàn, cậu siết hai vai Taehyung trong vòng tay mình, hai chân quấn lấy eo anh nhưu con lười, than thở:

"Thì anh bảo nếu có người nói với anh đừng chết thì anh không chết mà."

Taehyung bật cười:

"Nhưng tôi không bất tử."

"Thì anh đừng có mà leo lên sân thượng nữa."

"Em bé mới là người năm lần bảy lượt leo lên ấy còn gì."

Jungkook bực mình, nhưng vẫn không buông Taehyung ra:

"Em không lên nữa, anh cũng không được lên nữa."

Taehyung bật cười:

"Vớ vẩn."

Jungkook cắn môi, lật Taehyung ngã ngồi xuống giường, chen vào giữa hai chân anh, siết lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, gục đầu bên vai anh, vừa liếm vừa cắn một đường từ đầu vai đến môi, Jungkook bất mãn cắn mút môi dưới anh một hồi mới buông ra, kết thúc bằng việc ôm gáy anh, xoa xoa rồi đặt một nụ hôn lên trán:

"Ai chết trước người đó làm chó."

Taehyung bật cười, theo thói quen đưa lưỡi liếm một đường lên môi Jungkook. Jungkook bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ, vài tháng trước còn bảo anh đi chết nhớ rủ mình theo, mấy tháng sau đã lo người ta chết thật, cậu ngượng ngùng tụt xuống, ngồi xuống giường, gác hai chân bên hông anh, tay vắt qua vai, gục mặt giấu vào ngực anh hít lấy hít để mùi hương trên áo anh, thở nhè nhẹ trong cổ họng, âm thanh gầm gừ nho nhỏ thoải mái như mèo con được gãi cằm.

Taehyung ôm eo Jungkook, gác cằm lên đầu cậu, đầu em bé tròn tròn, tóc thơm thơm, Taehyung không nhịn được thơm một cái trên đỉnh đầu cậu, cười nói:

"Trễ rồi em bé thơm anh một cái rồi về nhé?"

Jungkook bĩu môi, đan tay anh với mình rồi thơm nhẹ lên mu bàn tay anh, nói:

"Taehyung không ngoan là em không thương đâu đấy."

Taehyung cười cười đợi Jungkook đứng dậy rồi vỗ cái bép vào mông cậu:

"Anh không ngoan đấy thì sao?"

"Thì em cho người đánh cho anh chừa."

"..."

"Nói được làm được đấy, em không xót người yêu đâu."

-

Jeon Jungkook không xót người yêu, sự thật rành rành được Kim Taehyung làm nhân chứng sống.

Tình yêu của Taehyung và Jungkook đến vội vàng gấp gáp, như hai con cá vàng bị lôi ra khỏi bể nước thật lâu, đến khi vừa tìm thấy nguồn nước dù có là nước biển thfi nó thì cũng hớp lấy hớp để dòng nước mà nó khát khao, rồi từ từ chết dần chết mòn bởi thứ nước mà nó hằng trân quý đó.

Taehyung không nhớ mình đến quán cà phê từ lúc nào, chỉ nhớ Jungkook hẹn anh cùng đi hẹn hò từ bảy giờ tối, mà hiện tại đã là mười một giờ. Cả một ngày chưa ăn gì, Taehyung bực bội trở về, vốn dĩ Jungkook đã hứa hôm nay sẽ đãi anh một bữa thật ngon, vậy nên Taehyung đã đến rất sơm, còn Jungkook thì cả gan nghỉ học mặc kệ có bị mẹ mắng hay không.

Vậy mà Jungkook vẫn đến trễ.

Taehyung về nhà trong tâm trạng vô cùng tệ, anh tắt chuông điện thoại rồi bực dọc vứt điện thoại vào góc giường. Không biết mẹ kế đã đi đâu, em gái chắc chắn vẫn lang thang đâu đó ở các trung tâm dạy múa mà nó từng tung tăng lúc thân thể còn lành lặn, căn nhà sực nức mùi ẩm mốc, im ắng đến mức cả tiếng vòi nước nhỏ giọt cũng có thể khuấy động không gian tối om, im lìm xung quanh anh. Taehyung cởi giày rồi lăn vào góc giường, vừa mệt vừa đói, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến tận khi giật mình thức giấc đã là nửa đêm, căn nhà vẫn im lìm, tối om, Taehyung vò đầu tìm điện thoại, phát hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ suốt mười lăm phút trước từ Hope, chưa kịp để anh định hình, Hope lại gọi đến.

"Kim Taehyung! Mày... mày đâu rồi?"

Taehyung dụi mắt.

"Mày làm gì vậy?"

Đầu dây bên kia vẫn chưa hết hoảng loạn trong giọng nói, Taehyung chỉ nghe được vài tiếng đứt quãng "Jeong...Jungkook", "xe", "bệnh viện", Taehyung hơi giật mình, anh hỏi lại.

"Hope Hope Jungkook bị làm sao? Bệnh viện gì cơ?"

"Taehyung, Jungkook lúc qua đường... không cẩn thận... không cẩn thận bị chiếc xe vượt đèn đỏ gây tai nạn."

Taehyung nghe hai tai mình ù đi lập tức, một cơn nhức nhối chạy dọc từ sống lưng, anh gấp gáp hỏi lại.

"Hope, Jungkook đang ở đâu, bệnh viện nào?"

"..."

"Hope."

"..."

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn nho nhỏ truyền đến, Taehyung bật dậy, vớ một chiếc áo khoác rồi lao khỏi nhà, mặc kệ đang mang dép đi trong nhà chiếc xanh chiếc đỏ, anh vẫn bất chấp chạy vào màn đêm sâu hoắm mà không biết điểm đến là nơi nào.

Taehyung như người điên mất phương hướng chạy khắp nơi tìm Jungkook. Đến tận khi hai chân anh đã tê rần một cuộc gọi nữa lại đến, Hope đã bình tĩnh lại, giọng khản đặc nói.

"Taehyung, mày đang ở đâu? Mày về đi, Jungkook có bố mẹ nó rồi."

Taehyung nghiến răng.

"Jungkook đâu?"

"Bố mẹ Jungkook không cho ai gặp nó đâu."

"..."

Taehyung tắt điện thoại, anh tưởng mình sẽ lại khóc, hệt như cái hôm bắt gặp cổ tay cậu bị cắt nát bươm trên sân thượng, nhưng rốt cuộc anh lại chỉ có thể chết lặng chấp nhận rằng dù anh và Jungkook có cùng một nổi đau nhưng hai người vẫn mãi mãi không phải là người sống cùng một thế giới. Jungkook có quá nhiều thứ để mất, có lòng tự trọng cao, và càng không được phép tự quyết định cách sống, kể cả là cách chết.

-

Lễ tang của Jungkook diễn ra hoành tráng đến đáng sợ, cả trang viên khắp nơi đều tấp nập người ra kẻ vào, Jungkook nhắm nghiền mắt nằm giữa một rừng hoa tang, khách mời đều là quan chức cấp cao, bố mẹ Jungkook bận bịu tiếp khách từ sớm đến tối muộn.

Taehyung vẫn nhớ Jungkook đã từng nói, nếu phải chết trẻ, cậu muốn chết mà cơ thể còn lành lặn đẹp đẽ, lễ tang không có ai đến viếng và tro sẽ được chôn giống đất rồi trồng lên đấy một vườn hoa. Vậy mà Jungkook lại phải ra đi vào một đêm hè nóng hôi hổi, màn đêm đen kịt như một cái lồng lớn, máu đỏ lan ra khắp con đường đi bộ, xung quanh bị vây bởi một đám người đến xem náo nhiệt, thứ ánh sáng duy nhất là ánh đèn đường mập mờ và thứ màu xanh đỏ lập lòe của xe cứu thương.

Đám người Taehyung không được vào cổng, Taehyung chết trân nhìn tốp tốp người lớn cười nói đến viếng một đứa trẻ ra đi khi chỉ vừa mười bảy năm cuộc đời. Không một giọt nước mắt nào là thật lòng, cuộc đời Jungkook đến và đi giống như một ánh sao giữa bầu trời đêm, cô đơn lạc lõng được rất nhiều người vây quanh, nhưng đến cuối cùng vẫn là không ai biết cậu là ai.

Càng không ai biết Jungkook đã tồn tại khổ sở như thế nào.

-

Mùa hạ năm ấy Taehyung mười tám, Jungkook mười bảy. Nắng rất lớn, hoa phượng ra hoa đỏ rực cả vùng rời, vào một đêm mùa hạ rất nóng một người ra đi khi chỉ vừa tìm được chút gì để sống, còn một người đã mai táng cả một đời tuổi trẻ.

Taehyung mười tám tuổi, sao này anh có thể sống lâu hơn một chút, có thể có thêm rất nhiều người đi qua cuộc đời anh, duy chỉ có Jeon Jungkook chỉ ở lại bên anh một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng khi cậu đi, một nửa hồn anh cũng đi mất.





-Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top