Chờ ngày lời hứa nở hoa.
Ta yêu nhau tự bao giờ.
-
Nước Nam cuối thời nhà Lý có một vị nữ đế, còn gọi là Chiêu Hoàng Đế, nữ đế lên ngôi khi tuổi còn nhỏ, tài đức đều khuyết thiếu, lại không người giúp đỡ, quyền lực đều nằm trong tay nhà Trần. Năm ấy, sau khi thành hôn, Chiêu Thánh Hoàng Hậu liền nhường ngôi cho chồng là người họ Trần, từ độ ấy, nước Nam bước vào một triều đại mới dưới sự lãnh đạo của vua Trần Thái Tông.
Đây là triều đại được lưu danh với những võ công hiển hách, những bậc kì tài danh tướng dưới thời Trần đều là những bậc trượng phu, ghi danh sách sử. Năm ấy, có vị tướng quân lấy hiệu Hưng Đạo Đại Vương, tài đức hơn người, tước vị "Đại Vương" thậm chí còn cao hơn cả "Vương", nhân dân phục lạy ông như thần. Dưới trướng đại tướng Trần Quốc Tuấn có những gia tộc lớn đứng đầu các đô, chỉ huy mỗi đô được gọi là Chánh phó đại đội. Trong đấy, có nhà Tuấn gia, phụ tá Hưng Đạo tướng quân, quyền thế khó nói hết. Tuấn gia năm ấy có vị phu nhân đang độ mang thai hài tử, nghe nói lúc lâm bồn bà như thấy kim long xé trời giáng xuống, đậu nơi đầu giường, gào thét, giương nanh múa vuốt, kéo theo trời đất quay cuồng, sấm chớt nổ vỡ trời. Hài tử ấy sinh ra, mắt sáng mày ngài, Tuấn tướng quân biết con trai mang thiên mệnh, lại không dám làm điều sai quấy phản lại triều đình, nên đành cắn răng đem con trai đưa về miền quê, giao cho vú nuôi và gửi cho thầy đồ dạy dỗ.
Hài tử ấy, lớn lên cao lớn, an tuấn lại thông minh sáng dạ, gọi là Tuấn Chung Quốc, ý chỉ sau này sẽ phải phụng sự đất nước, gánh vác trọng tránh bảo hộ nhân dân.
-
Tháng 4, năm 1265.
"Thiếu gia."
Trời hè oi ả, đường làng vắng hoe, nắng trở trưa vàng như mật, đổ xuống dàn thiên lí ngoài sân trước, ủ một màu vàng ngọt lên nghiêng mực óng ánh, Tuấn Chung Quốc đương đọc sách trên phản, nghe phong phanh có tiếng gọi mình ngoài sân liền buông sách, khóe miệng không tự chủ cũng cong lên, người từ ngoài sân hối hả chạy vào, trên má, trên quần áo lấm tấm bụi cát, duy chỉ có hai mắt cong thành hình lưỡi liềm, nụ cười hình chữ nhật ngộ nghĩnh cười toe toét lộ ra những chiếc răng sún trông đến ngộ, người trước mặt lấm lem bẩn thỉu nhưng Tuấn thiếu gia lại không lấy đó làm ghét bỏ. Tuấn Chung Quốc kéo tay cậu nhóc lại, rút chiếc khăn tay trăng tinh được thêu kim long tỉ mỉ ra, không ngại mà dịu dàng lau sạch sẽ bụi đất trên mặt cậu nhóc, giọng không giấu được ôn nhu.
"Lần sau đừng chạy nhanh như vậy, nhỡ mà ngã thì phải làm sao."
Cậu nhóc vẫn cười khì khì, xòe hai tay lấm lem bụi đất ra, trên bàn tay nhỏ là một bông bồ công anh được ủ kĩ càng, không có mấy chỗ bị dập nát, chứng tỏ cậu bé kia đã rất cẩn thận khi mang nó đến đây.
"Đây là?"
"Là hoa ước nguyện."
"Hoa ước nguyện sao?"
"Đúng vậy, thiếu gia ước một điều ước rồi thổi nó bay đi, cánh hoa sẽ mang ước nguyện của thiếu gia đến ông trời."
Tuấn Chung Quốc phì cười, nhận lấy cành hoa nhỏ, còn cẩn thận lấy tay chắn một ngọn gió thổi đến.
"Sau em không giữ nó mà ước đi, em đưa ta làm gì?"
Cậu bé vẫn giữ nụ cười toe toét.
"Em tìm nó cho thiếu gia mà, mau mau ước đi."
Tuấn Chung Quốc hết nói nổi, theo lời thúc giục của người đối diện mà trịnh trọng nhắm mắt như đang chăm chú ước nguyện rồi thổi một hơi. Những cánh hoa theo đó rời nhụy, theo làn gió mơn man bay đi, bay mất, chỉ còn lại tiếng ve trên cành ổi kêu lên râm ran, nghe đâu đó tiếng gõ mõ đều đều vang lại.
Cậu nhóc kia còn định mở miệng nói gì đó đã nghe thấy tiếng bước chân từ gian nhà bên kia, liền hốt hoảng ba chân bốn cẳng chào tạm biệt một cái rồi phóng ra hàng rào. Tuấn Chung Quốc biết cậu nhỏ lại trốn học đi chơi, bị thầy đồ đuổi đánh, trước khi bóng dáng kia khuất mất mà gọi với theo một tiếng.
"Hưởng, em có muốn biết ta đã ước gì không?"
Bên kia hàng rào hoa thiên lí, có tiếng ớ đáp lại.
"Thiên cơ bất khả lộ."
Tuấn Chung Quốc nhìn nhành hoa chỉ còn mỗi nhụy hoa trên tay, khẽ mỉm cười kẹp nó vào một trang sách.
"Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông Phong."
-
Tuấn Chung Quốc từ bé đã được gửi cho ông đồ Nguyễn dạy dỗ, ngày đêm đọc sách chờ ngày thành danh, mà Kim Tại Hưởng lại là đứa con nuôi của đồ Nguyễn. Tuấn Chung Quốc chong đèn học hành chưa thành danh mà Kim Tại Hưởng quậy phá đã có tiếng, trong làng có ai mà không biết cậu thiếu nhà Tuấn gia tài đức hơn người, mệnh đã định sẽ sớm thành danh, vậy mà giữa đường lại gặp một Kim Tại Hưởng chỉ biết kéo thiếu gia trốn đi chơi.
Đồ Nguyễn cũng đã nhiều lần khuyên can đừng dính líu đến đứa nhỏ kia mà hư người, ảnh hưởng đến chuyện học hành. Ấy vậy mà, Tuấn Chung Quốc lại chưa một lần ngại Kim Tại Hưởng phiền phức, chỉ cần là Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc đều sẽ không ngại phiền.
Kim Tại Hưởng nhỏ người, lại đen nhẻm, hay quậy phá nên người ngợm chẳng có mấy lúc sạch sẽ, bà vú mỗi lần thấy Tại Hưởng ở gần thiếu gia nhà mình sẽ đều kéo ra kẻo bẩn áo thiếu gia. Có ai biết đâu, đối với Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng làm gì có lúc nào xấu xí, dơ bẩn, Kim Tại Hưởng là sạch sẽ nhất, là đơn thuần nhất, là thứ đáng để Tuấn Chung Quốc bảo vệ nhất.
Tuấn Chung Quốc vẫn còn nhớ, từ ngày được đưa về vùng quê này, bên cạnh cậu đã có một đứa trẻ rất hay cười, cái gì cũng đều nhường nhịn cho cậu, vì cậu mà cái gì cũng làm.
-
Đó là một buổi sáng đầu xuân, khi Tuấn Chung Quốc lên năm, cây gạo đầu làng ra hoa đỏ rực như những đốm lửa lớn, bập bùng cháy sáng, Kim Tại Hưởng cười hề hề nhất mực đòi đưa cậu đi xem, làm phiền Tuấn Chung Quốc chép sách, cậu bực mình ỷ Kim Tại Hưởng chẳng có lúc nào từ chối được mình liền đòi bằng được Kim Tại Hưởng leo lên cây gạo hái cho mình cành hoa treo tít ở ngọn cao chót vót, cành hoa khẳng khiu vươn ra kênh. Vốn cứ nghĩ Kim Tại Hưởng chẳng có gan leo, vậy mà cậu nhóc kia cũng chẳng màng nguy hiểm, thoăng thoắt bám thân cây leo lên, mà cây gạo đã già, cành cây khẳng khiu thế kia làm sao chịu được sức nặng của một người, dù cho một đứa trẻ nhỏ người như Tại Hưởng.
Cành gãy. Kênh thì sâu, hôm ấy dù Kim Tại Hưởng may mắn sống sót những cũng bị đánh mắng cả tối.
Tuấn Chung Quốc cứ nghĩ, lần này thì hay rồi, Kim Tại Hưởng sẽ giận cậu luôn, sẽ chẳng còn ai bám theo cậu làm phiền nữa. Ấy vậy mà, đêm ấy sau khi chịu phạt xong, Kim Tại Hưởng vẫn như cũ cười đến phát ngốc đưa cho Tuấn Chung Quốc một cành hoa gạo đỏ như lửa.
Cha Tuấn Chung Quốc đã nói, ngoài phụng sự cha mẹ cùng đất nước, thì con người ta sẽ chẳng bao giờ bao dung cho bất cứ ai trừ bỏ bản thân mình ra, trên đời ấy mà, làm gì có ai thật lòng thật dạ mà dịu dàng với một người khác mình.
Tuấn Chung Quốc nhận lấy cành hoa gạo, cũng nhận lấy nụ cười rực rỡ như mặt trời, hoa gạo đỏ như lửa bập bùng cháy sáng, hoa gạo đỏ như vậy, cũng đốt sạch lòng cậu rồi.
-
Tuấn Chung Quốc lớn nhanh như thổi, càng ngày càng ra dáng một thiếu niên phúc lớn mệnh lớn, mà bên cạnh chàng lại như cũ, chưa từng thiếu mất bóng dáng ai kia, Kim Tại Hưởng dù gì cũng là con trai độc nhất của thầy đồ Nguyễn nổi danh cả làng, thiên tư tiền đồ cũng chẳng kém cạnh Tuấn Chung Quốc bao nhiêu, thầy đồ lấy đó làm mát dạ lắm.
Nếu chỉ có như vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, điều trọng điểm ở đây chính là Kim Tại Hưởng vì sao càng lớn lại càng xinh đẹp như vậy?
Tuấn Chung Quốc cũng không nghĩ có ngày mình lại nói một người đàn ông là "xinh đẹp", nhưng Kim Tại Hưởng lớn lên trầm tính hơn hẳn, anh chuyên tâm chong đèn học hành, nước da cũng chẳng còn đen nhẻm, đôi mắt hoa đào cười lên liền cong như trăng khuyết độ đầu tháng, sống mũi thanh tú, đôi môi mềm mềm, ngọt như mật.
Tuấn Chung Quốc cảm thấy trong lòng mình như có con thỏ nhỏ thích quấy phá, mỗi khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng thì y như rằng liền quẫy đạp nhảy nhót không thôi.
Tuấn Chung Quốc biết điều đó có nghĩa là gì.
-
Kim Tại Hưởng vẫn nhớ rõ, đó là một chiều mùa thu, Tuấn Chung Quốc độ vừa xuân sắc dáng người cao lớn, khôi ngô tuấn tú, mắt sáng mày ngài, đối anh cười thật dịu dàng, Tuấn Chung Quốc chưa từng quên phải dịu dàng với anh, chàng cài lên tóc anh một cành hoa gạo đỏ rực như lửa trời, chàng hôn lên tóc anh, lên trán anh, lên mắt anh, dịu dàng giữ thật lâu, hôn lên đầu mũi, lên khóe môi. Anh cảm thấy những cái hôn của chàng thật giống cánh bướm, com bướm nhỏ đậu lên nụ lan hoàng thảo, dịu dàng rồi rời đi, vậy mà nụ lan ấy cũng không ngăn được mình bung nở đợi bướm ta quay về.
Tuấn Chung Quốc dúi vào tay anh một tấm khăn tay trắng tinh, đó là chiếc khăn tay thêu kim long mà chàng luôn mang theo bên người, chàng lại hôn lên má anh.
"Hưởng, tổ quốc cần ta, giặc giã lại đến, ta đi rồi lại về."
Chàng nói rồi lại hôn lên mí mắt anh, đôi mắt mà chàng thường bảo là sáng như nhật nguyệt nay đã ầng ậng nước, dường như chẳng biết còn có thể làm gì cho anh, chàng hôn, rồi lại hôn.
"Hưởng."
"Vâng?"
Chàng nhìn anh, ánh mắt chàng như chứa cả hàng hà sa số những vì sao nơi đó.
"Giặc Mông hung tợn, ta đi không dám hẹn ngày về, chỉ biết nói, xin em chờ ta, khi nào dẹp yên giặc giã ta sẽ mang lễ sang cưới em."
-
Năm 1280, vua Mông Cổ là Hốt Tất Liệt lập nên nhà Nguyên, lấy cớ đánh Chiêm Thành, lệnh cho Toa Đô cùng thái tử Thoát Hoan đánh vào Đại Việt. Cuối năm 1284, từ hai phía Nam, Bắc, Đại Việt lâm vào thế gọng kìm của giặc xâm lược.
Hưng Đạo Đại Vương dẫn quân đi chặn đứng đường đi của giặc, nhưng thế giặc như vũ bão, đại quân ta chỉ có thể chặn đánh rồi theo tình thế lại rút lui. Vua phương Bắc ỷ vào sức quân đông, sai hơn nghìn quan sang đất Nam dấy binh làm loạn. Tuy nhiên, nhà Trần đã tính kế như thần, cho lệnh sơ tán dân và của cải ra khỏi kinh thành, khi giặc tràn tới, liền rơi vào thế "vườn không nhà trống", bệnh dịch, chết đói hàng loạt, đại quân khi đấy dấy binh phục kích, giặc phương Bắc tháo chạy táng loạn về nước.
Kháng chiến đại thành công.
Người dân cả nước hân hoan vui mừng, kéo nhau đi đón đoàn kị binh về làng, Kim Tại Hưởng cũng theo đám đông ca mừng chiến thắng đón người thương vinh quang trở về, trên lưng bạch mã trắng tựa tuyết, Tuấn Chung Quốc đẹp đẽ tựa thần, chỉ vài tháng trôi qua mà chàng đã có thể mang trên mình phong vị vương giả, soái khí.
Tuấn Chung Quốc về rồi, chàng trở về mang theo chiến thắng lẫy lừng, mang theo trái tim lơ lửng mấy tháng nay của Kim Tại Hưởng hạ xuống, cũng mang theo lời hứa còn dở dang kia.
"Khi nào dẹp yên giặc giã, ta sẽ mang lễ sang cưới em."
-
Trần Quốc Tuấn đập bàn, hai mắt đỏ ngầu giận dữ, kháng chiến vừa kết thúc, chiến thắng còn đang treo lơ lửng chưa kịp ăn mừng thì đến Tuấn Chung Quốc làm ông đau đầu nhức óc.
Tuấn Chung Quốc là con trai đức tôn của Tuấn gia, phục tùng Trần tướng quân và triều đình nhà Trần từ những ngày đầu tiên lập sản nghiệp, Tuấn Chung Quốc trong trận chiến lại còn không ít lần thể hiện thiên tư hơn người, anh dũng, khôn ngoan, giúp đỡ ông không ít, ông cứ ngỡ từ đây đã có một phụ tá dũng mãnh bên cạnh hỗ trợ, định bụng sau khi kết thúc kháng chiến sẽ ban cho Tuấn Chung Quốc một người bên gối nâng khăn sửa túi, nào ngờ vừa trở về Tuấn Chung Quốc liền xin cưới một thanh niên nơi làng quê không danh không phận, khiến ông tức đến không nói nên lời.
"Ngươi còn chưa biết tội?"
Trần Quốc Tuấn giận đến không kiểm soát được mình, liền ném vỡ một tách trà. Đối diện với sự giận dữ ngút trời như vũ bão, Tuấn Chung Quốc vẫn chẳng hề run sợ, dù quỳ nhưng lưng vẫn thẳng tắp như tre, gương mặt vẫn không có bất cứ điểm sợ hãi nào, dõng dạc thưa.
"Thưa tướng quân, tại hạ không biết mình đã làm sai điều gì, cúi xin tướng quân ban hôn."
Trần Quốc Tuấn giận run người, Tuấn Chung Quốc thông minh, anh dũng, trong lòng ông đã sớm ngầm xem chàng như con trai mình mà đối đãi, nào ngờ...
"Ngươi còn nói không biết sai, trên đời làm gì có chuyện nam nhân lại đi cưới nam nhân. Chuyện trái luân thường đạo lí đó ngươi cũng dám làm?"
"Tại hạ chỉ là đem lòng ái mộ một người, mà người ấy trùng hợp lại là nam nhân, tại hạ không dám nghĩ đến việc làm trái luân thường đạo lí."
Trần Quốc Quấn càng nghe càng giận, suýt nữa kiếm ra tra khỏi vỏ.
"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ngươi nói xem, ngươi làm chuyện đó khác nào bôi tro trát trấu vào mặt Tuấn gia, vào mặt cha mẹ ngươi?"
Tuấn Chung Quốc đang cúi đầu quỳ thì bỗng nhiên thẳng lưng.
"Tuấn Chung Quốc sinh ra thân là nam nhân, đã thề với trời đất, một đời này không phụ đất nước, không phụ thánh đế, không phụ cha mẹ, càng không phụ người ấy."
Trần Quốc Tuấn nắm chặt nắm tay.
"Tuấn Chung Quốc, ngươi điên rồi."
-
Đó là một ngày cuối xuân, sính lễ lớn như xin cưới công chúa nước Nam được đưa đến trước cửa nhà đồ Nguyễn, trầu cau têm cánh phượng như dát vàng, núi vàng núi bạc, lụa là gấm vóc chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu... một đức lang quân.
-
Tin tức thiếu gia Tuấn gia sau khi khải hoàn trở về từ chiến tranh với giặc Mông, liền được Hưng Đạo Đại Vương ban hôn với đại tiểu thư nhà quan kia, gọi là Chu Thị Loan, môn đăng hộ đối, liền như ném đá xuống mặt hồ, tin tức người người truyền tai nhau, sớm đã lan nhanh khắp chốn.
Hôn lễ lớn như hội làng, nàng dâu yếm hồng được kiệu nâng ngươi rước đi cổng chính, trước mặt bà con uống rượu giao bôi cùng Tuấn thiếu gia, ai ai cũng đều mở miệng chúc mừng, cười nói không ngừng, chỉ là, chẳng ai biết, người thật sự mà Tuấn thiếu gia thành hôn đã theo đoàn người lặng lẽ đi vào từ cổng sau vào phủ Tuấn gia.
Người có được sinh lễ lớn bao nhiêu cũng không bằng nàng thiếu nữ ngày thành hôn đường đường chính chính bước vào cổng phủ.
"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại"
Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất.
-
Mặt trời ngả về Tây, đám đông cũng tản bớt, xác pháo vỡ đầy trước cổng nhà. Tối trời, bóng đêm vỡ tan tác trên những hàng câu đối đỏ, thời khắc anh uống rượu giao bôi cùng chàng mới tới.
Tuấn Chung Quốc uống đến say mèm, chàng tựa đầu lên vai anh, thở ra từng hơi nóng rẫy, chàng hôn lên môi anh, hôn rất nhiều, hơi thở chàng bắt đầu dồn dập, Kim Tại Hưởng bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên người mình.
Chàng cười cười, đặt anh xuống thân.
"Em còn sợ gì nữa, chúng ta đã thành hôn rồi, em là của ta rồi."
Kim Tại Hưởng thoáng run rẩy khi bàn tay chàng chu du trên cơ thể, những cái động chạm gần gũi ấy như những tia lửa nhỏ, dập dìu, rơi trên tóc anh, trên vai anh, trên ngực, eo, Kim Tại Hưởng nhớ đến ngày nào khi chàng đan những ngón tay mình vào tay anh, cài lên tóc anh một nhành hoa gạo đỏ đương nở rộ, rực rỡ như lửa, lúc ấy chàng đã ngửi thấy mùi hoa cỏ, mùi của nắng, của gió và... mùi của chàng, mùi hương trên vai áo chàng, và bây giờ là hương rượu ươm trong hơi thở nóng rẫy của chàng, và mùi mồ hôi nồng đượm sắc ái tình.
Anh để chàng hôn lên từng nấc da thịt mình, nâng niu như trân bảo, và thời khắc chàng đi vào, Tuấn Chung Quốc đã bật khóc như đứa trẻ, chàng gục đầu vào ngực anh mà khóc nấc, chẳng để Kim Tại Hưởng kịp hỏi han, bên dưới đã truyền đến từng đợt kích thích dồn đến nỗi anh phải cong lưng đón nhận. Tuấn Chung Quốc như mất kiểm soát mà đòi hỏi anh, bên tai truyền đến âm thanh đáng xấu hổ, hai tai Kim Tại Hưởng đỏ lên, Tuấn Chung Quốc như nhận thấy điều đó liền kề sát vào mà khẽ liếm, Kim Tại Hưởng ý thức đã không rõ ràng, tình triều dâng lên như bão lũ khiến anh hoa cả mắt, bên tai truyền đến âm thanh thân thể va chạm, tiếng thở dốc, và cả tiếng nấc nghẹn ngào của Tuấn Chung Quốc.
"Xin lỗi em, xin lỗi em."
-
Chàng đặt anh trên lưng ngựa, con ngựa trắng như tuyết đã cùng chàng trở về từ chiến trận chở chàng và anh trên lưng, phi đi như gió, tiến đến bờ sông Nhĩ Hà.
Tuấn Chung Quốc ngồi phía sau, để người tình dựa vào ngực tình, Kim Tại Hưởng sau cuộc ái ân mềm oặt tựa vào lòng chàng. Sông Nhĩ Hà về đêm tựa biển đen, nước sông gợn sóng trùng trùng điệp điệp, gió đêm rét căm lùa vào vảo vóc khiến anh run rẩy, chàng lại càng đem anh vùi vào ngực mình.
Trên thế gian, thứ đáng sợ hơn cả giặc giã xâm lược, hơn cả hạn hán mất mùa, hơn cả những cơn giận dữ của đất trời, chính là lòng người. Tuấn Chung Quốc thân mang phúc lớn lệnh lớn, từ lúc sinh ra đã có thần Kim Long chiếu mệnh, mà một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, nếu không đứng dậy lật đổ nhà Trần, lập nên nghiệp lớn, thì chỉ có thể trơ mắt nghìn bản thân bị đao kề cổ, đưa vào ngõ chết.
Trời đêm giận dữ giáng từng trận sét đánh lên nền trời đen, khiến nó như bị xé vụn thành từng mảnh. Cấm quân cầm đuốc rọi sáng cả vùng trời, người trên ngựa, người dưới đất, không ai mặt mày thiện lương, đao kiếm sáng loáng.
Tuấn Chung Quốc để Kim Tại Hưởng nép sau lưng, đầu ngẩn cao, lưng thẳng tắp.
"Tuấn Chung Quốc, sinh ra là người đất Nam, chết cũng là ma nước Nam, sinh ra thân là nam nhân, đã thề với trời đất, một đời này không phụ đất nước, không phụ thánh đế, không phụ cha mẹ, đã nguyện một đời phụ trợ Trần Quốc Vương, Vương hà cớ gì lại muốn ép ta?"
Một tên lính nhếch mép, gươm đã tra khỏi vỏ.
"Ngươi sinh ra đã mang mệnh thiên, ai mà tin ngươi một lòng phù trợ thánh đế? Hay là ngươi đủ lông đủ cánh liền đứng dậy lật đổ nghiệp Trần."
Trời sinh đế sao lại còn sinh ta?
Đã có lúc Tuấn Chung Quốc đã tự hỏi như vậy, vì sao lại phải ép chàng đến mức đấy. Phải lựa chọn giữa trung với vua và an nguy bản thân, Tuấn Chung Quốc đã nghĩ cuộc đời mình từ khi sinh ra đã là bất công của tạo hóa, nhưng từ thời khắc Kim Tại Hưởng cười tươi như ánh dương trao vào tay chàng một cành hoa gạo, Tuấn Chung Quốc đã biết mình nên chọn gì rồi.
Tuấn Chung Quốc chưa từng phụ trời, cũng không phụ đất, không phụ mẹ cha, không phụ vương, càng không phụ nghiệp lớn. Thật tốt, ta chưa từng phụ em.
-
Đêm ấy, Tuấn phó quân bị phát hiện tâm mang điều dữ, bị cấm quân dồn vào đường cùng, liền cùng nhân tình áo hỉ đỏ tươi gieo mình xuống sông Nhĩ Hà, nước sông Nhĩ Hà trong như màu trời, mang người ra biển lớn.
-
Tháng 5, năm 2019.
"Có nỗi nhớ giục em về cửa Đại
Gặp mênh mông mặt nước sông Hoài
Có câu hát gọi em về phố Hội
Đêm đèn lồng mời gọi bóng hình ai."
Nước Nam có con sông Thu Bồn, nổi danh bắt nguồn từ rất nhiều những con suối nhỏ chảy xuống từ ngọn núi Ngọc Linh, sông Thu Bồn được hình thành từ đó tràn đầy sinh lực, dòng sông đi qua núi non hùng vĩ, chảy xuống những cánh đồng lúa mang lại sự tươi tốt, sức sống cho cây cối nơi đây. Mà ở nơi hạ lưu sông này, có một thành cổ, mang tên Hội An.
Tuấn Chung Quốc cầm theo chiếc máy ảnh phim đã cũ kĩ, dạo một vòng quanh phố cổ Hội An, những dãy đèn lồng bất tận nhập tràn màu sắc giăng khắp cùng trên những con đường lớn nhỏ, những dãy nhà cổ đượm mùi thời gian chứa đầy những khách du lịch, và những bức tường vàng như nắng mật. Tuy nhiên phố cố Hội An nổi danh hẻm hốc cũng chẳng phải ngoa, Tuấn Chung Quốc là khách du lịch dĩ nhiên chẳng chẳng thoát khỏi cảnh lạc trôi giữa những con đường trông từa tựa nhau, người rao hàng bên đường không ngừng mời chào, còn Chung Quốc sợ đến sắp phát khóc đến nơi vì trông cả thành phố chẳng có chỗ nào là cậu chưa lạc qua.
Tuấn Chung Quốc cố dặn mình bình tĩnh, mở điện thoại ra bản đồ tìm đường về khách sạn, google map chỉ đường lung tung làm cậu cũng quên mất bản thân mù đường đã là bẩm sinh, bước chân ra đường liền đi lạc, dĩ nhiên dĩ năng đọc bản đồ cũng giống như mò mẫm thứ tiếng gì chứ không phải tiếng người.
Mặt trời thì đang bò về đường chân trời, trải thứ ánh sáng đỏ rực đến chói mắt xuống khu phố cổ, Chung Quốc hỏang đến không biết làm sao thì sau lưng có tiếng kêu.
"Cậu gì ơi, cậu mua hoa không?"
Chung Quốc quay lại theo hướng tiếng gọi, anh bán hoa ngồi dưới gốc cây gạo bên bờ kè, nắng ráng chiều vỡ tan tác, rơi trên tóc anh, cậu thấy anh cười.
"Cậu đi lạc rồi phớ hôm, lại đây mua dùm anh tí hoa rồi anh chỉ cậu đường về nhà he."
Chung Quốc quay lưng lại, coi như mình mù.
"Cậu ơi, mua hoa đi cậu."
Coi như Chung Quốc đã mù lại còn điếc đi.
"Cậu đẹp trai, anh sắp phải dọn hàng rồi, cả sáng đến giờ khách qua khách lại mà có bán buôn được gì đâu, không thì cậu lại đây, anh tặng cậu một bông gạo, rồi anh chỉ cậu đường về nhà luôn. Khổ quá, bán buôn như vậy thì có mà cạp đất mà sống."
Chung Quốc đúng là chưa bao giờ thoát được trảo bài ca con cá của người bán buôn, người ta mời cá mua cá, mời thịt mua thịt, anh mời hoa đã ngọt giọng mà mặt lại còn ngon, à không mặt đẹp, Chung Quốc thoát không nổi.
"Hoa này bán sao vậy anh?"
Anh bán hoa cười toe toét, hai mắt cong như trăng lưỡi liềm đầu tháng.
"Cậu mua hoa gì cậu, hoa hồng mua lẻ một bông là mười lăm, hoa cúc hai mươi, hoa..."
"Hoa kia là hoa gì?"
Anh bán hoa chưa kịp dứng lời thì Chung Quốc dứt khoát chỉ vào bó hoa đỏ như những đốm lửa con con trong thùng, anh cười cười.
"Hoa gạo."
Rồi anh chỉ lên những tầng đo đỏ trên đầu mình, cây hoa gạo cổ thụ cao lớn, giống như đã ở đây từ rất lâu rồi, những chùm rễ lớn như đàn trăn bò trên đất, căng tràn nhựa sống, đẩy vỡ cả gạch đá.
"Nếu cậu lấy hoa gạo thì anh tặng cậu một bó luôn, hoa nhặt kế bên luôn nên chẳng tốn tiền vốn."
Chung Quốc gãi gãi đầu.
"Vậy anh lấy tôi một bó hoa gạo, với cành... hoa hồng đi."
Anh bán hoa cười toe.
"Oke, đợi xíu nha, anh dọn hàng rồi mình về."
Chung Quốc nhìn anh bán hoa thoăng thoắt gói hoa cho mình, mặt trời đã chui vào cái gụi nào đó bên kia sông, bên này hàng quán đã lên đèn, những dãy đèn lồng lấp lóa, rực rỡ, sáng như những vì sao đầy sắc màu.
Đang thất thần nhìn trời nhìn đất, anh bán hoa đã kéo kéo áo cậu.
"Nhìn chi đó, mình đi về nè."
Nói rồi dúi vào tay cậu một bó hoa gạo to tướng và một cành hồng vàng. Hoa gạo đỏ như lửa chen chúc nhau trong một bó, trông cứ như Chung Quốc đang ôm lửa trong lòng.
Anh bán hoa xoay người, bẻ khớp xương mấy cái răng rắc rồi thở ra một hơi.
"Nay nắng ghê cậu ha, mà cậu là ai, con nhà nào, hay dân du lịch, khách sạn cậu tên gì, đi đâu, anh chỉ cậu đường về."
"Ơ tôi... khách sạn... ờ..."
Chung Quốc bối rối mở điện thoại xem lại tên khách sạn, lúc tìm thông tin khách sạn trên mạng, Chung Quốc cũng là nghe lời mấy con cò mạng lời ngon tiếng ngọt, nên chỗ cậu ở nói là khách sạn thì nên nói đúng là nhà nghỉ thì hơn.
Thấy Chung Quốc hai tay ôm bó hoa to tướng bắt đầu mò điện thoại trong túi, anh thở ra một hơi.
"Giờ cậu rảnh không?"
"Ơ, vâng."
Anh bán hoa xách thùng hoa còn vương nước cười cười.
"Hay vầy đi, tối rồi, cậu đói không, anh chỉ cậu đi ăn chỗ này ngon lắm."
-
Anh bán hoa xách thùng hoa đi trước mở đường, Chung Quốc chật vật theo sau, hai người đi ngược hướng của đám đông, đoàn người nói cười chen chúc nhau trên con phố cổ, đèn lồng trên đầu tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, khiến cậu có cảm giác nếu không cẩn thận sẽ lạc mất anh vậy.
Một đoàn khách tây cao lớn đi tới, chắc phải cao đến hai, ba mét, Chung Quốc đi ngược hướng liền bị đám đông cùng mấy ông khách tây chặn lại, chật vật một hồi mới thoát ra được, nhưng mà, thoát ra mới phát hiện mình lạc mất anh bán hoa rồi.
Chung Quốc dù gì cũng chẳng phải trẻ con, lạc mất anh bán hao này có khi sẽ tìm được anh bán hoa khác chỉ đường về. Nghĩ vậy rồi mà cớ sao trong lòng Chung Quốc như có sóng dữ, cảm giác trống trải vây đến khiến cậu khó thở, hai mắt không ngừng tìm kiếm trong đám đông. Đến khi có một cánh tay vỗ vai mình Chung Quốc mới giật mình quay lại, anh bán hoa vừa nãy cứ tưởng lạc mất rồi lại đang đứng trước mặt cậu.
"Anh đang đi, quay lại thấy cậu biến đâu mất tiêu, cứ sợ cậu bị bắt mất rồi, ơ cậu ơi."
Thấy Chung Quốc có vẻ hơi ngờ nghệch trước đám đông, anh biết cậu sẽ giật mình khi bị lạc anh, nhưng cũng không ngờ cậu sợ đến nỗi hai mắt ngập nước, cả khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hoe đến đáng thương, làm anh cũng không nhịn được ôm lấy hai má cậu, yêu chiều vỗ vỗ.
"Không sao, không sao rồi mà. Anh đây rồi nà."
Chung Quốc khịt mũi, ngượng chết mất, chắc anh ấy đang nghĩ mình chẳng khác nào đứa trẻ lạc mẹ liền khóc.
Vậy mà anh chỉ cười cười đan tay hai người vào nhau, hơi ấm từ khẽ tay anh khiến cậu ngượng ngùng muốn giãy ra.
"Đừng ngượng, phải nắm tay thế này mới không bị lạc."
Anh bán hoa cười hiền.
"Cậu tên gì?"
"Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc."
"Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng."
-
Chung Quốc ôm bó hoa trong lòng, khẽ siết để cánh hoa không bị va phải người qua đường, hoa gạo nở đỏ rực dưới ánh sáng đầy màu sắc của những dãy đèn lồng, Tại Hưởng dẫn Chung Quốc đi qua ra những quán xá đông người, người đi kẻ lại náo nhiệt không đếm nổi, nhưng trước mắt Chung Quốc chỉ thấy mỗi chiếc gáy trăng trắng của người phía trước, mái tóc nâu xoăn nhẹ khiến anh trông như chú cún puppy hiếu động.
Cuối cùng chú cún ấy cũng dừng lại trước một cửa tiệm treo đầy đèn lồng đỏ, đó là một căn nhà ba tầng trông đã cũ kĩ, phía trước cổng trưng dụng làm nơi bán thức ăn, mùi đồ ăn nóng hôi hổi lan toả tứ phía khiến bụng Chung Quốc cũng theo đó tránh trống kéo quân.
Taehyung lắc lắc cánh tay cậu.
"Này, Quốc, em đi Hội An đã ăn cao lầu bao giờ chưa?"
Chung Quốc lắc đầu.
"Em chưa."
Tại Hưởng nghe vậy thì thích thú nhấn cậu ngồi xuống một chiếc ghế con, rồi ới vào trong.
"Hai phần cao lầu bàn số ba."
Thấy Chung Quốc còn ngơ ngác bên cạnh, anh vỗ vỗ vai cậu.
"Này làm sao vậy, ngồi xuống đi."
"Chỗ này... quen quá."
"Hả?"
"Hình như..."
Chung Quốc cúi đầu tìm điện thoại.
"Quán trọ của em."
-
Chung Quốc giống như không quen ăn uống nơi đông người, Tại Hưởng cười bắt chuyện với cậu.
"Em ở đâu tới, chắc là lần đầu đi du lịch một mình đúng không?"
Chung Quốc uống một ngụm trà.
"Em ở Sài Gòn,ừm, em dự định đi Hội An với bạn lâu rồi mà chưa tìm được dịp nên tự đi một mình luôn."
Tại Hưởng lau đũa muỗng, đón một bát cao lầu nóng hổi vừa được mang ra.
"Bạn nào, bạn gái đúng chứ?"
Chung Quốc đỏ mặt không đáp, nhưng sau đó không biết nghĩ gì mà ý cười tắt ngay đầu môi, cậu cúi đầu cắm cúi ăn.
Anh uống một hớp trà rồi cười cười.
"Cậu đó, gan dễ sợ, dám đi tới nơi đất khách quê người một mình, đến cái nhà nghỉ của mình mà đứng ngơ ngác một hồi mới nhận ra."
Chung Quốc mặt mày đỏ lự, chối bay chối biến.
"Đâu có, trên đường đi em đã thấy quen rồi, ai ngờ trùng hợp vậy đâu."
"Ừ, anh biết rồi, trêu em thôi. Rồi định ở mấy hôm?"
"Ưm... em ũng ưa iết ữa."
Anh gắp cho cậu một con tôm, chống cằm nhìn cậu ăn ngon lành.
"Ăn đi rồi nói."
"Em cũng chưa biết nữa, vốn dĩ lúc đầu cũng đâu có ý định đi du lịch."
"Ừ hay là Quốc à."
"Vâng?"
Tại Hưởng nhìn cậu cười cười, Chung Quốc thấy anh cười cũng biết anh đang nghĩ gì kì cục trong đầu.
"Em dù sao cũng lạ nước lạ cái, hay em thuê anh làm hướng dẫn viên đi."
"Anh nghĩ gì cũng kì thiệt, bộ không đi bán hoa nữa hay gì? Không sợ cạp đất mà ăn à?"
Tại Hưởng phá ra cười.
"Anh đùa cậu thôi, chứ ai lại ra bờ sông bán hoa, cửa hàng nhà anh bên kia đường kìa."
Nói rồi chỉ tay sang bên kia đường, Chung Quốc cũng nhìn theo hướng tay anh. Bên kia một đường xe chạy, là một cửa hàng hoa to tướng, nhân viên giao hoa tấp nập ra vào bận rộn.
"Nhà mặt phố, bố làm to, ai mà dám thuê anh."
Tại Hưởng cười cười kéo tay áo cậu.
"Thuê anh đi, anh cũng là sinh viên nghèo mà, giàu tiền ba má chứ nào có giàu tiền anh, anh không lấy công cao đâu em."
Chung Quốc nhướng mày.
"Amh lấy công bao nhiêu?"
Tại Hưởng nháy mắt.
"Một bông hoa gạo."
Chung Quốc uống hết cốc trà thì dợm đứng dậy.
"Anh về phụ ba má bán bông thì hay hơn, hoa gạo đâu ra mà cho anh."
Tại Hưởng tủm tỉm, anh nhướng mắt về bó hoa gạo đỏ rực vừa bó cho cậu.
"Cậu có nguyên một bó to tướng mà còn keo kiệt à?"
Chung Quốc rút một cành hoa gạo, xoay xoay.
"Anh chắc chắn là chỉ lấy rẻ thế này thôi?"
Anh giật cành hoa gạo kia, cũng học theo cậu xoay xoay rồi bỏ vào túi áo sơ mi.
"Ừ, lấy bấy nhiêu thôi, còn chê đắt chê đỏm không?"
"Không, cơ mà."
Chưa để Chung Quốc dứt câu, anh đã đứng dậy, hướng đứa chạy bàn mà chỉ vào hai tô cao lầu của anh và cậu rồi vỗ vai cậu.
"Quân tử nhất ngôn, cậu về ngủ sớm đi, sáng mai anh sang."
Chung Quốc vừa định bảo anh trao đổi thông tin liên lạc, Tại Hưởng đã lựa lúc vắng xe cộ mà chạy sang đường.
-
Chung Quốc nằm trên giường, nhà nghỉ không phải dạng cao cấp cũng chẳng phải quá mức bình dân, giống như một dạng homestay hơn cậu nghĩ. Tuy nói là nhà nghỉ nhưng căn nhà ba tầng chỉ có hai phòng để dành cho khách, còn lại đều là phòng của gia đình bác chủ nhà.
Bên ngoài cửa phố phường vẫn đông đúc, người qua kẻ lại nhốn nháo, những dãy đèn lồng vẫn sáng, rọi ánh áng đủ màu sắc vào phòng. Chung Quốc đưa tay lên liền có thể hứng lấy một dải ánh sáng xanh đỏ, đèn lồng đỏ giăng đầy dưới tiệm cao lầu lập lòe mờ ảo, Chung Quốc nằm nghỉ một lúc không ngờ lại ngủ quên mất.
Đức lang quân rước tân nương vào cổng chính, đèn lồng đỏ treo cao, pháo nổ vang trời, người người chúc tụng, ca khen đôi trai tài gái sắc.
Bên trong gian nhà chính đôi tân uyên ương trao rượu giao bôi, bỏ quên một "chàng dâu" khác cũng đang bận áo hỉ đỏ thắm, được đưa vào từ cổng sau. Đoàn đưa "dâu" lựa lúc người xem vui không để ý, liền luồn qua sân sau, đi qua sân phơi thóc, qua chái bếp nồng mùi cỏ rơm, qua chuồng gia súc, giày hỉ đỏ của "tân lang" cũng đã nhuốm bùn nhơ.
Nàng dâu lụa là xúng xính, được người nâng người dìu đi trên thảm đỏ, đế giày còn chẳng có cơ hội chạm đất.
Còn vị tướng quân kia chẳng kịp để trở về dự hôn lễ, triều đình có lệnh, giết phản tặc gây họa, làm phúc cho nhân dân. Ngài thúc ngựa về trong đêm, khi đến nơi, vó ngựa chỉ kịp đạp trên xác pháo vỡ tan.
"Quốc..."
...
"Quốc."
"Quốc."
Chung Quốc giật mình tỉnh dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bên ngoài cửa có tiếng người gọi cậu, Chung Quốc mở cửa phòng, hóa ra là bác chủ nhà.
Bác Trần ôm một chiếc chăn bông lớn, cùng drap trải giường mới đến.
"Bác gái lúc nãy thấy cháu về rồi mà không kịp nói với cháu, hồi sáng cháu đi ra ngoài dạo phố bác định lấy chăn mền của cháu ra giặc phơi để tối ngủ đỡ khó chịu, định vào trải cho cháu mà gọi hoài sao mấy không ai lên tiếng. Bác cứ lo cháu có chuyện gì."
Chung Quốc gãi đầu, cậu cũng không ngờ vừa đặt lưng xuống nệm đã ngủ thiếp đi, đã thế lại còn mơ thấy chuyện nhà ai cưới hỏi.
"Bác để đấy cháu tự làm cũng được."
Bác Trần phủi tay, cười cười.
"Đâu được, cháu để đó bác làm được rồi."
Nói rồi nhanh tay trải drap lên giường, vừa làm vừa tiện hỏi vài chuyện học hành của Chung Quốc. Gia đình bác Trần ở trên phố này qua đã ba đời, tầng bên trên cho khách thuê phòng, tầng dưới để bác gái bán cao lầu, hương vị nức tiếng cả tỉnh. Bác Trần là người cao lớn, lại hay cười, trên đầu đã lâm râm hai thứ tóc nhưng vẫn khỏe mạnh như trai đằng nhất.
Bác Trần thay xong drap giường, đứng dậy phủi tay.
"Quốc, cháu..."
"Vâng?"
Bác Trần nhìn thiếu niên trước mặt, mắt sáng mày ngài, anh tuấn cao lớn, thật giống.
Gia đình nhà bác Trần ba bốn đời trước đã rời quê nhà Thăng Long theo đoàn người buôn bán trên con đường tơ lụa, đỗ thuyền trên bến Hội An rồi định cư lập nghiệp. Gốc gác tổ tiên có thể nói đã chẳng còn giữ được bao nhiêu, chỉ còn một bức họa đã lâu đời được tìm thấy ở căn nhà tổ.
Bức họa tuy đã bị thời gian làm cho bạc màu nhưng phí phách của người trong tranh dường như chẳng hề bị lu mờ. Trên tấm da họa một thiếu niên độ tuổi xuân thì, bận lên người bộ giáp kim long kim phụng, dáng dấp anh tuấn khó nói hết, và đặc biệt hơn cả, là đôi mắt sáng rõ ràng, hiện rõ chí khí của bậc trượng phu, chỉ có, đôi mắt ấy, sâu thẳm mà như cất chứa nỗi buồn xa xăm.
Đối diện với cậu thiếu niên đơn thuần này, có đến chín phần giống với người trong bức họa cổ kia, chỉ khác mỗi đôi mắt. Tuấn Chung Quốc chỉ vừa độ thiếu niên, đôi mắt ấy trong veo như thạch ngọc, lại sáng bừng như nắng, làm gì lại có thể mang nét buồn man mác như vị tướng quân kia.
Bác Trần vỗ vỗ đầu cậu, lấy lại nét cười nhân hậu vốn có.
"Không có gì, cháu đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn sức mà đi đây đi đó."
Chung Quốc nhìn bác Trần đóng cửa, bóng lưng cao lớn ấy dần khuất sau hành lang tối. Có cái gì đó quen thuộc mà lại lạ lẫm vô cùng.
Đêm hôm ấy trời trải đầy sao, trên tán cây bàng trước ngõ, trên mái ngói đã sờn cũ, trên những dãy hành lang tối, trông tựa như ánh pháo sáng nổ đến lấp lánh, rồi tàn dần vào đêm đen.
-
Sáng sớm hôm sau, Tại Hưởng như đã hẹn, mặt mày phơi phới chạy sang chào gia đình bác Trần một tiếng rồi tự nhiên như ở nhà phóng thẳng lên căn phòng hướng tây lúc bấy giờ vẫn tối om chẳng thấy mặt trời.
Chung Quốc lăn lộn trên chiếc giường thơm phức mùi nắng mà bác Trần đã tốn không ít tâm tư mang đi ngâm nắng suốt cả hôm qua, nắng sớm không chiếu được đến đây, nên Chung quốc phơi thây trên giường cả ngày vẫn không biết là ngày hay đêm.
Lúc Tại Hưởng mở cửa phòng, người bên trong vẫn trong bộ dạng quần cụt áo ba lỗ quằn quại trên giường như con sâu lớn, hình tượng đẹp trai lai lắng hôm qua chắc đã gom đi đổ hết xuống sông Hồng.
"Quốc, dậy đi, mặt trời lên tới mông rồi."
Tại Hưởng nắm đầu chăn, giũ một phát thật mạnh, người đang cuộn tròn trong chăn cũng theo đó rơi cách bịch xuống đất như mít rụng.
"Ui cha, thằng nào con nào chơi cái trò gì kì cục vậy."
Chung Quốc chưa kịp mở hết mí mắt đã lao vào vòng tay yêu thương của đất mẹ thì tỉnh cả ngủ, ấy vậy mà cơ miệng vẫn chưa được khai sáng, ú ớ càu nhàu mấy tiếng mới phát hiện "thằng nào" đó trông quen thế.
"Ơ anh..."
Tại Hưởng cười muốn rớt nước mắt, chống nạnh.
"Sao nào, thằng này này, có chịu dậy hay chưa thiếu gia Sài Gòn?"
Chung Quốc ngượng chín cả mặt, vội vội vàng vàng cuốn chăn che thân, gãi đầu.
"Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, em dậy rồi."
Tại Hưởng cười cười đá mông cậu vào nhà vệ sinh.
"Đi thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn sáng, à nhầm, trưa."
Khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Chung Quốc vẫn nghe tiếng cười khúc khích của người bên ngoài chẳng dừng được.
-
Trời tháng năm cao mà xanh, cái nắng tháng năm đích thị là nắng hạ, nắng cháy da cháy thịt, nắng bong tróc cả những bức tường vàng đã ố màu, và rải những dải sắc màu rực rỡ xuống mặt sông, lấp lánh như ai phủ kim sa.
Chung Quốc toát hết mồ hôi hột, theo chân Tại Hưởng luồn lách qua những con hẻm cao quá đầu mà cả xe hai bánh cũng chẳng chui lọt. Trên những dãy tường cũ kĩ, hoa giấy nở đỏ như những mái ô trên đầu và rụng đầy lối đi, gió thổi cánh hoa bay cả vào túi áo cậu.
Có vài tiếng nói cười ríu rít của những cô nàng học trò, bên kia những bức tường có tiếng guitar văng vẳng, tiếng hát hợp ca của mấy gã tay chơi đường phố, tiếng li tách va vào nhau và vài tiếng nổ bô xe.
Qua khỏi mê cung những bước tường vàng và một con dốc nhỏ mà hoa giấy nở đỏ rực trên đầu, vài chiếc xe đẩy hàng rong tụ tập trước cổng trường cao đẳng xã hội nhân văn.
Tại Hưởng như thói quen mà ngồi xuống một quán cóc lề đường, cười với cô bán hàng một cái thật tươi.
Cô bán hàng có cái chảo dầu to tướng đang sôi sùng sục, tay làm thoăn thoắt, miệng vừa nói cười luyên thuyên, chiên phồng lên mấy chiếc bánh quẩy vàng óng, hơi nóng thơm lừng nương theo tay áo cô tỏa ra xung quanh.
Tại Hưởng gọi mấy chiếc bánh quẩy vừa chiên rồi ngoắt thằng nhỏ chạy việc của gánh hàng đối diện, bưng qua 2 cốc sữa đậu.
Chung Quốc xé một miếng bánh quẩy chấm đường rồi bỏ vào mồm, bánh quẩy nóng hổi vừa chiên xong nóng bốc khói, làm cậu nhỏ bỏng cả lưỡi, hơi khói được thổi ra từ miệng Chung Quốc thành công khiến Tại Hượng một lần nữa ôm bụng cười đến không thở nổi.
Anh vỗ vỗ vai cậu, gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt.
"Từ từ thôi, nóng lắm."
Trong lúc hai người còn thảnh thơi xơi nước trên quán cóc bên đường, bên kia đường đã có tiếng í ới gọi tên Tại Hưởng.
Chí Mẫn ôm một chồng giấy tờ đứng bên kia đường vẫy vẫy tay rồi lựa lúc ít xe mà chạy sang đường. Cặp kính cận dày như đít chai còn đậu trên sóng mũi, sau lưng đeo một chiếc balo lớn, nó vừa chạy đến đã thở hồng hộc thả đống giấy tờ lên bàn cái rầm.
Tại Hưởng lừ lừ nhìn nó.
"Mày làm cái khỉ gì đấy thằng trời con này?"
Chí Mẫn bỗng vuốt mặt một cái.
"Mày còn hỏi tao? Luận cương lịch sử của mình còn dở dang mà mày còn dám bỏ ray đi hú hí với trai."
Chung Quốc đang uống cốc sữa cũng phải phun ra bàn, Tại Hưởng ngượng đến đỏ mắt, tay chỉ vào cái mặt vệnh váo đến đáng ghét của đứa bạn.
"Mày... mày... ai hú hí với trai? Mày thử nói lại xem."
Chung Quốc cắn một miếng bánh lớn, nhìn Tại Hưởng "vui đùa" với đứa bạn "trên trời rớt xuống" của mình giữa trưa nắng như đổ lửa.
Cô bán bánh quẩy đã thôi không chiên bánh, ngồi xuống ghế con mà phe phẩy chiếc nón lá, cười hì hì.
"Hai đứa nhỏ đó lớn lên với nhau, quậy như giặc, cả cái phố này ai cũng biết tên."
"Ai cũng nói tụi nó nợ duyên với nhau."
-
Trường nhân văn chẳng biết vì sao chỉ trồng mỗi me, những hàng me tây cao đến tầng ba, rũ bóng mái rượi xuống sân trường. Tại Hưởng ngồi trong thư viện chăm chỉ gõ máy tính, bỏ quên Chung Quốc lạc trong những dãy sách cao quá đầu.
Đến khi Chung Quốc lang thang đủ, trở về thì Tại Hưởng đã gõ xong một bài luận văn, anh vươn vai hai cái.
Chung Quốc nhìn nhìn đống sách vở bên cạnh anh.
"Anh học gì đấy?"
"Luận văn lịch sử."
"Thời nào?"
"Nhà Trần."
"Ồ."
Tại Hưởng lại gõ gõ gì đấy trong máy tính, nhíu mi.
"Này Quốc."
"Vâng?"
Anh tháo mắt kính, nhìn vào mắt cậu, soi cả bầu bầu trời sau lưng trong mắt cậu.
"Em nói xem, em còn trẻ, em có sự nghiệp, em có vợ đẹp con ngoan, em còn mưu cầu chi nữa?"
Chung Quốc chống cằm nhìn anh.
"Em cầu một người em thương."
-
Trời tháng năm nắng như đổ lửa, cây phượng vĩ bên đường nở hoa đỏ rực như treo lồng đèn đỏ. Chung Quốc theo chân Tại Hưởng đi qua khắp các dãy nhà cổ, ăn thử hết các quán quen của anh, đến trường trung cấp nhân văn nhặt hoa phượng, đi uống ở một quán rượu lề đường, say đến suýt lộn cổ cả đôi xuống sông.
-
"Ngày mai em đi thật hả Quốc?"
Tại Hưởng chống cằm nhìn Chung Quốc ăn hết một chén chè nóng, rồi ngẩn đầu nhìn hàng râm bụt trên đầu mình.
Chung Quốc là khách du lịch, thằng nhỏ chỉ vô tình ghé qua con phố nhỏ bên bờ sông Thu Bồn rồi sớm hay muộn cũng sẽ trở về thành phố nơi mà cậu vốn dĩ thuộc về, mà sao trong lòng Tại Hưởng thấy ngứa ngáy khôn cùng. Giống như muốn nài nỉ em đừng đi, lại như chỉ muốn giờ phút này dừng lại ở quán chè ven đường và dừng ở đó mãi, để Chung Quốc đừng đi và hoa gạo đỏ mãi chẳng lìa cành.
"Vâng."
Tại Hưởng bỗng đứng bật dậy rồi khép nép ngồi xuống khi ánh mắt cô bán chè lia sang.
"Vậy tối nay em về trễ một chút, anh dẫn em đi đến chỗ này."
Chung Quốc khó hiểu.
"Đi đâu nữa anh?"
"Đợi tối nay đi."
"Người tới người đi như hoa trôi trên sông, mày khoái người ta thì phải tiến công, đánh nhanh thắng nhanh."
-
Ở thành Hội An thỉnh thoảng sẽ tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông, đèn hoa đăng sáng lấp lánh giữa làn sông đêm như những ngôi sao nhỏ trôi giữa tinh hà bao la, Tại Hưởng kéo tay Chung Quốc len lỏi qua đám đông, trả tiền thuê một con thuyền lá tre nhỏ, bơi ra giữa sông.
Trên đầu là bầu trời đen vằng vặc vắt ngang nóc những căn nhà nhà ba bốn tầng như dệt lụa, gió đêm hoang hoải và nước sông sâu thăm thẳm. Tại Hưởng lại nghĩ mình đang mơ.
Chung Quốc ngồi ở phía đối diện ôm một chiếc đèn hoa đăng, ánh sáng từ chiếc đèn con hắt lên khiến cả gương mặt cậu như sáng bừng, và Tại Hưởng như thấy cả ngân hà trong mắt cậu.
"Quốc..."
"Vâng?"
Tại Hưởng thả một chiếc đèn hoa đăng, đẩy nước khiến nó trôi ra xa rồi mất hút giữa những làn ánh sáng lấp lánh trôi nổi giữa lòng sông.
"Khi nhìn vào mắt em, anh thấy nhiều thứ. Anh thấy anh, thấy em, màu đỏ của hoa gạo, những dãy tường vàng và giàn hoa gì đó cũng có màu vàng. Anh thấy chung ta nhưng lại chẳng phải."
"Anh Hưởng?"
Tại Hưởng ôm mặt bằng cả hai tay, điều đó khiến Chung Quốc lo lắng.
"Nói cho em biết chuyện gì đi anh?"
"Chắc là anh say rồi..."
"Nhưng anh không uống."
"Ừ, nhưng anh thích em mất rồi."
Cho dù trí tưởng tượng của Chung Quốc có phong phú đến mức nào đi chăng nữa, ngàn vạn lần cậu cũng chẳng nghĩ đến việc Tại Hưởng sẽ tỏ tình với mình.
... và hôn mình. Dù anh chỉ vừa có ý định đó.
Tại Hưởng không biết trong đôi mắt ngây thơ của Chung Quốc nghĩ gì về mình, nhưng anh chắc chắn sẽ không để cậu cất bước đi khỏi đây để lại lòng anh chôn vùi một bó tình rực đỏ như hoa gạo lại rối như tơ vò.
Nên anh muốn hôn cậu.
Tại Hưởng bất ngòe nhổm dậy tóm lấy hai vai Chung Quốc khiến cậu hoảng hồn, cậu lật đật quẳng chiếc hoa đăng đang ôm trong lòng ra để tránh làm anh bị bỏng. Hoa đăng vừa rơi xuống nước thì liền bị dập tắt mà chìm xuống lòng sông sâu, mà chiếc thuyền lá tre nhỏ xíu chẳng đủ vững chãi để chở hai tên con trai đã cao lớn lại còn thích làm trò. Chiếc thuyền lắc lư mấy cái khiến Tại Hưởng đang trong tư thế chồm người lên phía trước cũng theo đó lung lay, hai tay Chung Quốc chống sau lưng làm điểm tựa cho cả hai vừa thấy anh mất thăng bằng liền theo quán tính tóm lấy eo anh.
Mất đi điểm tựa duy nhất, Tại Hưởng lật nhào khỏi thuyền, làm người vẫn đang nắm chặt eo mình không buông cũng theo đó nhào xuống sông. Nước sông Thu Bồn đen láy lại lấp lánh ánh đèn.
Chung Quốc lại thấy mình mặc áo hỉ đỏ, cái lạnh lẽo của dòng nước cuốn phăng hết tất thảy suy nghĩ của cậu, ý thức duy nhất chính là giữ chặt lấy người trong ngực.
Nước sông Nhĩ Hà chảy xiết, đưa người ra bể lớn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể khiến vòng tay ấy nới lỏng một tấc nào.
-
Khi Chung Quốc tỉnh dậy đã là nửa đêm, trần nhà trắng quen thuộc hắt vào vài ánh đèn đo đỏ.
Ngơ ngác chưa được bao lâu, Bác Trần đã mở cửa phòng bước vào.
"Tỉnh rồi hả cháu?"
"Vâng."
Bác Trần đưa cho cậu một bát canh gừng.
"Hai đứa đi làm cái chi mà lộn cổ xuống sông thể cháu? May mà người dân ở đấy phát hiện, vớt lên mới qua khỏi."
Nhắc đến tên Tại Hưởng, cậu mới giật mình.
"Anh Hưởng, anh Hưởng có sao không bác?"
"Không sao, chỉ uống một bụng nước."
Bác Trần chỉ nói thêm vài câu rồi thôi, bên ngoài đã im ắng từ lâu, thi thoảng có vài tiếng rao hàng khuya văng vẳng, Chung Quốc bất giác đánh ánh mắt sang cửa hàng hoa đã tối đèn ở phía đối diện.
Chung Quốc cũng thấy, hoa gạo đỏ, áo hỉ đỏ, giàn hoa thiên lí và màu nước sông trong như màu trời.
-
"Anh Hưởng."
"Anh ơi."
"Tại Hưởng."
"Gì."
Tại Hưởng không chịu nổi cái đuôi sau lưng mình bèn quay lại gắt một tiếng thig liền bị gương mặt thỏ con tội nghiệp vả cho mấy phát.
"Anh đã tránh mặt em mấy ngày nay rồi, có chuyện gì vậy anh?"
Từ cái đêm dắt díu nhau lộn cổ xuống sông dạo đó, Tại Hưởng chẳng biết vì sao lại trốn chui trốn nhủi Chung Quốc, vừa trông thấy Chung Quốc ở đầu ngõ đã xách cái quần chạy tám hướng.
"Cậu nói xem là vì sao?"
"Anh giận em à?"
Tại Hưởng vỗ trán.
"Lí do đấy."
"Lí do gì cơ."
"Cậu đấy."
"Em?"
"Dạ vâng."
"Anh phải nói em đã làm gì sai thì em mới biết mà sửa lỗi chứ anh."
"Không, tại tôi, tại tôi hết, cậu chả có lỗi lầm gì đâu mà xin."
"Anh..."
Nữa rồi.
Tại Hưởng không biết Chung Quốc học cái trò nũng nịu ấy bao giờ và từ đâu, nhưng ít nhiều nó đã làm Tại Hưởng phải khốn đốn một phen.
"Có ai tỏ tình cho đã cái mồm, đã vậy còn chưa hôn được đã lao đầu xuống sông đâu, nhục thì để đâu cho hết."
Lần này thì đến lượt Chung Quốc nín lặng.
Thấy cậu im re như gà mắc tóc, anh chỉ cười cười.
"Thấy chưa, quên đi cho nhẹ đầu cậu ạ, lỗi tại tôi cả thôi. Tôi con mẹ nó nhỡ thích cậu rồi cậu thiếu gia Sài Gòn ạ, nên tôi chẳng có tâm trí đâu mà dắt cậu đi đây đi đó nữa đâu, tôi còn phải để dành đầu óc để còn thương còn nhớ cậu nữa. Tạm biệt, về đây."
Lúc đó, hoàng hôn vừa kịp đổ trên sông Thu Bồn, làm ánh sống lấp lánh như gieo sao, Tại Hưởng đi ngược sáng, mặt trời đỏ bỏng ôm lấy bóng lưng anh, tựa như ngày đầu gặp mặt, Tại Hưởng cũng ngồi dưới gốc cây gạo cổ thụ, ánh mặt trời hoàng hôn trải lên tóc anh, môi anh. Chung Quốc bỗng cảm thấy anh hợp với màu đỏ vô cùng, như là áo hỉ đỏ.
Dòng xe qua lại tấp nập, anh đi lẫn vào dòng người, rồi ngay lập mất hút trong đám đông.
Tại Hưởng đã đi rồi, sau khi quăng cho cậu một quả bom, có thể anh sẽ trở về cửa hàng hoa rự rỡ mà làm chàng tiên ngủ trong rừng hoa, hoặc là đi đến bờ sông Thu Bồn thả đèn rồi chơi với con chó vàng ở cảng. Anh đặt chân khắp chốn Hội An, tự do bay nhảy khắp các con đường cổ và những bức tường vàng cao ngất, nhưng anh vẫn chọn đi bên cậu, cùng nhau.
Chung Quốc vẫn đứng đó, chẳng biết vì sao, cậu cũng chẳng rõ mối tình thầm lặng với cô bạn cùng lớp có còn tồn tại khi cậu rời khỏi thành phố đó hay không, cậu chỉ thấy lòng mình chơ vơ lạnh lùng.
-
Chung Quốc ngồi trước cửa hàng cao lầu trước cửa nhà Bác Trần, nhìn thành phố từ từ lên đèn cho đến khi chỉ còn những ngọn đèn bão lập lòe trước cổng những ngôi nhà cổ, dài cổ nhìn Bác Trần gái bán nốt bát cao lầu cuối cùng trong ngày.
Cuối cùng cũng đợi được trăng lên.
Bác Trần gái đã dọn hàng, cả nhà cũng bắt đầu tắt đèn, chọn rộn cũng lặng im để đêm đen thế chỗ. Khi Chung Quốc vừa định trở về phòng thì Bác Trần đã mang ra một khay trà bánh, cười đến hiền hậu.
Bác vỗ vỗ chỗ trống đối diện mình rồi trót trà.
Chẳng để Chung Quốc kịp lên đề tài, bác đã lên tiếng trước.
"Thằng bé Hưởng thích cháu rồi."
"Vâng."
Chung Quốc chẳng bất ngờ lắm, với tính cách của Tại Hưởng, thì cả xóm biết chuyện cũng là điều bình thường ở huyện.
"Bác nói điều này chắc người trẻ như cháu không tin, người ở đây từ khi sinh ra đã mang một số mệnh. Thằng Hưởng từ lúc sinh ra đã được định là sẽ khổ. Nó sẽ khổ vì tình, vì số kiếp của nó còn vương vấn. Nó sẽ phải trả tiếp cái nghiệp duyên của tiền kiếp."
"Chí Mẫn là bạn nối khố của thằng Hưởng, hai đứa nó lớn lên cùng nhau, chỉ là, nó có duyên nhưng không có nợ. Nên bác sợ Hưởng có sẽ lầm. Mẹ nó cứ gửi Hưởng cho thằng Mẫn để nó chăm. để thằng nhỏ đỡ dính cái duyên kiếp làm nó khổ."
"Bác, cháu..."
"Ừ, bác biết Hưởng nó thích cháu, con người khi phải lòng ai thì chẳng giấu được đâu cháu."
Trăng treo cao, bên nhà ai có tiếng chó sủa, lão bán bánh nóng đạp xe ngang lắc chông một hồi rồi cũng đi mất sau những con đường vắng.
"Cháu còn trẻ, Quốc, cháu nên làm những gì mà trái tim mách bảo. Sau này đặng chẳng hối tiếc."
"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ba mẹ hai đứa nó rồi sẽ nghĩ gì hả ông, chuyện của sắp nhỏ, ông đừng khuyên can bậy bạ mà thiệt thân."
Bác Trần vỗ vai vợ, nó không thương con gái thì nó thương con trai, nó có lỗi với gia đình, nhưng không thẹn với tâm, với bản thân nó.
Bác Trần làm sao dám khuyên ngăn chuyện tình cảm của người ta, ông chỉ cảm thấy, yêu ai thì yêu, không nên cản ngăn hay áp đặt, chớ có mà lại hối hận.
Đèn lồng đỏ treo cao, người đâu chẳng thấy, chỉ thấy pháo đỏ đổ lệ tràn mi...
-
Chung Quốc chuẩn bị hành lí, vốn đã đặt vé máy bay về từ hôm qua nhưng lại bị hoãn đến tận hôm nay, những lời bác Trần nói tối qua làm cậu băn khoăn. Tại Hưởng thích cậu, nên cả đêm hôm qua Chung Quốc đã thức trắng để tra google 11 dấu hiệu đã yêu.
1. Chẳng thể rời mắt khỏi người đó.
Duyệt. Chung Quốc đã từng đổ cho đôi mắt anh, cho đôi môi anh, cho cánh mũi, mái tóc, cho bất kể những thứ xinh đẹp khiến cậu không thể dời mắt.
2. Có cảm giác lâng lâng và luôn nghĩ về họ.
Khi Tại Hưởng chồm người đến gần, gương mặt anh kề sát và mùi hương của anh phản phất bên cánh mũi cậu, Chung Quốc nghĩ đó là hương hoa, hay là mùi nắng, mùi của gió, và Chung Quốc thấy mình như sắp rơi khỏi thuyền mà bay theo những chiếc đèn hoa đăng.
3. Bạn luôn muốn họ hạnh phúc.
Bấy nhiêu đấy là quá đủ rồi, Chung Quốc biết mình cần phải làm gì.
Cửa hàng hoa nhà Tại Hưởng vẫn đông, người giao hàng qua lại tấp nập, chưa bao giờ Chung Quốc cảm thấy choáng ngợp trước một rừng hoa như lúc này. Một người giao hàng bận rộn ôm bó hoa to hơn cả một vòng tay luồn lách qua đám đông, miệng hô hào xin đường chỉ sợ cánh hoa va phải người khác.
Chung Quốc luồn qua một đám người mới thấy dáng anh chen chúc giữa rừng hoa trong nhà kính. Tại Hưởng ngồi xổm, ôm một bó hoa hướng dương cao quá đầu còn ướt sương, chú tâm bó thành một bó lớn. Đến tận khi Chung Quốc đến bên cạnh cũng không nhận ra.
Chung Quốc hắng giọng:
"Anh ơi"
"Anh Hưởng."
Tại Hưởng nhanh tay buộc xong một bó hoa lớn, chuyển cho người phụ tá bên cạnh rồi phủi tay vào tạp dề mới đứng dậy nhìn sang.
Chung Quốc mặc chiếc áo sơ mi ca rô giôngd y hệt như ngày đầu tiên vừa đến, nắng từ sau lưng cậu hắt đến, Tại Hưởng thấy cậu cười đến sáng lạn, điều mà cậu chưa từng kể từ khi đặt chân đên đây, anh bất giác đưa một tay lên ngực trái, nơi đầu ngón tay cảm giác được từng nhịp rộn rã đang chạy trong lồng ngực mình. Chung Quốc sau khi nhìn thấy Tại Hưởng giữa đoàn người chộn rộn, bỗng dưng lại thở phào nhẹ nhõm, cậu gọi một tiếng:
"Hưởng."
"Làm sao?"
Tại Hưởng đáp lại, thành công đổi lấy một nụ cười khác của Chung Quốc, đặc biệt rạng rỡ. Tại Hưởng không hiểu vì sao, anh lại thấy lòng mình quặng đau.
Chung Quốc cách anh một đoạn và một đoàn người qua lại như thoi, lấy ra một cánh hoa đỏ thắm.
"Anh."
"Ừ."
"Nếu anh đã nhỡ thích em rồi, vậy sau này, có thể thích em nhiều hơn một chút có được không?"
Trên tay Chung Quốc là một nhành hoa gạo đỏ rực như đóm lửa nhỏ, bập bùng cháy sáng. Tại Hưởng lại thấy một bầu trời hoa gạo bung nở độ đầu hạ, cũng có người đặt vào tay anh một nhành hoa gạo con con, âu yếm, nhu hòa mà nói rằng:
"Khi nào dẹp yên giặc giã, ta sẽ mang lễ sang cưới em."
Một đời một kiếp cũng chỉ thương một người, vì người mà nguyện chờ đợi, vì người mà nguyện bỏ đi danh lợi phú quý, vì người mà một thân hỉ phục đi cổng sau vào nhà, vì người mà nguyện gieo mình giống sóng nước mênh mông, cuồn cuộn.
Hoa gạo nở rồi ,ta cũng chỉ chờ ngày lời hứa nở hoa.
-
Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, mình không giỏi lịch sử, cũng không rõ về con người thời ấy. Hầu như cả truyện đều được xây dựng bằng trí tưởng tượng của mình, nếu bạn thấy sạn to quá thì hãy nói với mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top