Tôi yêu chị, Thiên Bình!( phần cuối)
-Vậy à?- anh trầm ngâm nhìn cô- tôi cứ nghĩ chị đi vì cô ta chứ!
Nghe anh nói bỗng cô giật mình " Tại sao cậu lại biết!". Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy buồn và thất vọng " Thì ra là cậu biết, dù biết nhưng cậu vẫn không thèm quan tâm, cậu vẫn sống hạnh phúc bên cô ấy và còn có con... vậy cậu nhắc lại chuyện đó làm gì, để cảm ơn vì khi ấy cô buông tay sao...?" Tự cười bản thân, cô thấy mình thật ngu ngốc vậy mà vẫn còn yêu anh. Cô lấy lại bình tĩnh nói:
- Nếu đúng thì sao, còn sai thì sao. Chẳng phải bây giờ cậu rất hạnh phúc có một gia đình riêng, một mái ấm riêng. Chuyện cũ không nên nhắc lại, đã qua rồi thì cho nó qua đi.
Không hiểu sao anh lại tức giận, mặt lạnh băng, mắt nhìn cô, tay nắm chặt lại, anh nói:
- Chuyện cũ? Cho qua? Vậy tình cảm năm xưa tôi dành cho chị cũng cho qua?
Nghe anh nói, cô ngẩn người ra một lúc rồi chẳng kìm nổi cảm xúc. Cô tức giận, mắng anh.
- Này Sư Tử, sao cậu lại nhắc lại chuyện cũ? Vốn cái tình cảm của cậu nó đâu có thực lo do cậu tưởng tượng ra thôi. Nếu cậu thật sự có tình cảm với tôi thì sáu năm trước cậu biết chuyện đó thì cậu phải chạy ra sân bay ngăn tôi nếu thật sự cậu có tình cảm với tôi. Tôi đã nói với lòng chỉ cần cậu đến tôi sẽ bất chấp ở lại bên cậu, chỉ cần cậu đến và kêu tôi đừng đi thì tôi sẽ đồng ý ngay. Đó chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng... cậu đã không tới, cậu dập tắt đi tia hy vọng và sự tin tưởng về tình cảm cậu dành cho tôi. Khi ấy tôi đau biết bao nhiêu cậu sao biết được, lúc đó cậu đang ở đây với cô vợ xinh đẹp và đứa con trai dễ thương của mình chẳng phải sao...- cô cố gằng kiềm nén cảm xúc và lấy lại bình tĩnh cho bản thân- Dù sao tôi cũng sắp kết hôn nên tôi phải cảm ơn vì ngày đó cậu không tới, à không tôi phải cảm ơn vì ngày đó cô ta đã cho tôi một số tiền không nhỏ và lời khuyên rất bổ ích. Nhờ vậy tôi mới có một cuộc sống khá ổn và gặp được anh ấy. Khi nào tôi kết hôn tôi sẽ gửi thiệp cho gia đình cậu, còn bây giờ tôi xin phép phải về trước, chào cậu.
Thấy cô đứng lên, từng bước tiến ra ngoài cửa rời khỏi đây. Anh nóng vội đi lại nắm lấy tay cô, nói.
- Chị đứng lại đó Thiên Bình. Ai cho phép chị rời đi?!
Cô quay lại giật tay mình ra khỏi bàn tay anh. Anh ngơ ngác nhìn cô còn cô chỉ lạnh lùng, thờ ơ nói:
- Xin cậu tự trọng, Sư tử.
Sau đó cô quay đi và bước nhanh ra khỏi đó; cô đang cố gắng chạy trốn khỏi nơi đó, khỏi anh vì cô sợ bản thân lại động lòng lại trở thành người thứ ba trong cuộc sống gia đình của anh. Anh vẫn đứng đó, nhìn bàn tay mình_ nơi còn lưu lại hơi ấm của cô. Vốn anh muốn kể cho cô nghe sự thật nhưng sao cô lại không chụi lắng nghe anh dù chỉ một lần.
Cô chạy một khoảng đường dài, trong đầu lại suy nghĩ lung tung, mệt mỏi và có chút đói bụng cô đi vào một nhà hàng gần ấy. Khi vừa gọi xong món cô đang nhìn vu vơ chờ đợi thức ăn không hiểu sao cô lại dừng ở cặp đôi vừa bước vào. Cô ngạc nhiên: ' đó không phải là Anna sao? Người đàn ông kia là ai? Sao họ lại thân mật đến vậy?'. Có vẻ Anna cũng thấy cô, cô ấy quay sang nói nói nhỏ vào tai người đàn ông bên cạnh cái gì đó rồi bước tới chỗ cô. Cô ấy niềm nở cười với cô, cô cũng lịch sự cười lại.
- Tôi có thể ngồi ở đây?
- Cô cứ tự nhiên.
Tuy trong đầu rất nhiều câu hỏi nhưng cô lại ngại hỏi cô ấy. Thấy sự tò mò của cô, cô ấy cười dụi dàng nói.
- Đó là chồng tôi.
Thiên bình như bất động, cô ngạc nhiên đến nỗi cứ nhìn châm châm vào Anna. Cô nói:
- Anna này, cô đừng giỡn như vậy. Dù sao cũng là người có gia đình giỡn như vậy thật sự khiến tôi sợ hết hồn đấy.
Anna chẳng nói gì chỉ cười nhẹ càng làm cho cô chắc chắn những gì cô ấy nói là sự thật. Cô phân vân không biết có nên hỏi Anna hay không, không biết có phải Anna thấy sự lúng túng trên gương mặt cô. Anna bình tĩnh kể cho cô nghe.
- Khi cô vừa rời đi, anh ấy đã chạy điên cuồng tìm cô khắp nơi. Lần đầu tiên tôi lại thấy anh ấy tuyệt vọng như vậy, anh ấy suốt ngày ngoài rượi bia ra chẳng còn nghĩ thông gì cả... anh ấy ở trong căn nhà của hai người mà không rời đó nửa bước. Có lần vô tình anh ấy đọc được lá thư ấy, cô biết anh ấy đã làm gì không?
Cô im lặng. Anna tiếp tục câu chuyện bản thân.
- Anh ấy khóc! Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc..., anh ấy trách bản thân mình không tốt. Lúc ấy Sư tử tàn tạ lắm. Đến nỗi những người anh ấy quen cũng chẳng ai nhận ra anh ấy. Rồi qua 1 năm cứ sống trong đau khổ, anh ấy đã quyết định sẽ tìm cô và anh ấy nghĩ chỉ khi bản thân có quyền lực có tiền thì nhất định sẽ kéo cô về bên cạnh.
Anna lại ngừng lại nhìn Thiên bình, còn Thiên Bình_ cô từ nãy đến giờ vẫn lắng nghe câu chuyện.
- Rồi bốn năm cũng trôi qua nhanh như cơn gió, anh ấy cũng trưởng thành và nắm hết quyền lực trong tập đoàn. Anh ấy đã thay đổi, anh ấy càng ngày càng xa cách với mọi người, bất cứ thông tin nào về cô anh ấy cũng điên cuồng tìm kiếm. Anh ấy thật sự rất yêu cô đó, Thiên bình. Thì sau bao năm chờ đợi thì giờ cô cũng quay lại rồi, chắc anh ấy vui lắm.
Từ nãy giờ giữ im lặng thì giờ đã mở miệng, cô hỏi Anna.
- Vậy còn hôn lễ của cô và Sư tử?
- Thật ra lúc ấy tôi đang mang thai Jack vì tôi sợ Bram sẽ chối bỏ đứa bé vì lúc đó chúng tôi vẫn còn bồng bột. Nên tôi muốn thúc đẩy hôn lễ của tôi và Sư tử, tôi sợ đứa bé sinh ra không có ba nhưng rồi Bram đã cho tôi thấy tình cảm của anh ấy đối với tôi và chúng tôi kết hôn. Sư tử đã nhận Jack làm con nuôi, anh thường bảo mai mốt anh và cô cũng sẽ có đứa con dễ thương như vậy. Thật sự lúc đó tôi không nghĩ bản thân lại phả hoại hạnh phúc của hai người. Giờ tôi cũng đã có hạnh phúc riêng của bản thân và tôi mong hai người có thể ở bên nhau như lúc đầu. Tôi thành thật xin lỗi.
Cô im lặng một lúc rồi nói với Anna.
- Tôi nghĩ điều cô mong muốn chắc sẽ không xảy ra đâu. Cô đi trước đi có lẽ chồng cô chờ cô nãy giờ cũng lâu rồi, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết sự thật và cũng tạm biệt cô.
Anna đứng dậy chỉ cười gượng chào cô rồi rời đi. Không có hứng ăn cô bảo phục vụ gói hết đống đồ ăn, tính tiền rồi cô đi về nhà.
Vừa về đến nhà trong cô có rất nhiều suy nghĩ nên không để ý cửa đã được ai đó mở ra. Bước vào nhà một khung cảnh tối đen bỗng một bàn tay xuất hiện ép xát cô vào tường. Hôn lên môi cô, dù cô cố gắng chống cự nhưng lại không thể đẩy người đó ra được, nhân cư hội ấy lưỡi của người nào đó luồn vào trong và tìm tòi bên trong khoang miệng cô, đùa giỡn với lưỡi cô, nụ hôn triền miên và kéo dài. Nó dừng lại khi đối phương thấy cô sắp mất hết dưỡng khí. Cô thấy gương mặt anh xuyên qua ánh sáng của trăng, cô bỗng nhiên ào khóc khiến anh giật mình. Cô lấy tay đánh vào ngực anh, nói.
- Tôi thực sự đã rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên. Cậu là một tên tàn nhẫn, đã làm cho tôi đau khổ giờ lại hôn tôi cậu muốn tôi phải sống sao đây.
Sư tử hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt của Thiên bình. Anh lẩm bẩm nói đủ cô nghe.
- Tôi thật sự xin lỗi chị Thiên Bình, tôi thật sự rất nhớ chị.
Anh bỗng bế thốc cô lên đi vào phòng thả cô xuống giường thật nhẹ nhàng, anh nằm lên trên người cô. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cô, anh nói.
- Hãy để tôi chụi trách nhiệm cho cuộc đời sau này của chị Thiên Bình.
Kết thúc câu nói anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, tay cởi xuống từng món đồ trên người cả hai. Và một màn kịch liệt, diễm tình đêm hôm ấy.
Sang hôm sau, cô tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức lại cảm thấy có gì đó nặng nề đang đè lên cơ thể mình, quay sang bên cạnh thì liền thấy gương mặt ưu tú của ai kia. Cô lại nhìn xuống thì thấy... cả hai chẳng mặc gì cả. Rồi thì...
- Á á á á
Lấy cái chăn quấn quanh người, cô nhìn người con trai mới bị đá xuống giường mới tỉnh ngủ, cô bật khóc. Bảo.
- Cậu... cậu dám cướp đi lần đầu của tôi, rồi sau này sao tôi lấy chồng... cậu cái tên khốn nạn...
Cậu nhìn cô đang khóc thúc thít trên giường lên mặt nhanh cái áo ngủ, tiến lại ôm cô. Lau đi nước mắt cho cô, nói.
- Tôi chụi trách nhiệm, tôi lấy chị. Chị sợ gì?
- Cậu...
- Mà này hồi tối tôi không dùng biện pháp bảo vệ nào hết. Mà tôi cấm chị uống thuốc đấy.
- Cậu... im lặng cho tôi. Biến đi.
- Không biến, nếu chị không muốn tôi chụi trách nhiệm thì mau chụi trách nhiệm cho tôi. Đây là lần đầu của tôi đấy.
Anh trưng ra bộ mặt uất ước khiến cô tức chết. 'Cậu ta còn chiêu nào vô sĩ hơn hay không?'. Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.
- Tôi yêu chị, Thiên Bình.
... The end...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top