Tình yêu kết thúc?!( phần 2)
Tối hôm ấy, cô ngồi chờ hắn đến gần một giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu khiến đứng ngồi không yên rồi đồng hồ cứ chạy. Cô không biết cô ngồi bao lâu mà đã 7 giờ sáng, cô mệt mỏi trở về phòng thay đồ đi học. Vừa tan lớp cô liền chạy vội về nhà với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh đã về. Tung cửa vào, một khoảng không im lặng, cô chẳng hiểu sao cô buồn đến lạ. Cảm giác thất vọng này làm tim cô nhói lên...
Ngày hôm sau, sau khi tan lớp ca sáng đang ngồi nghỉ ngơi ở dưới bóng cây. Cô vẫn còn đang nhớ về việc thầy giáo nói với cô về việc đi du học thì cô bạn thân Nhân Mã từ đâu chạy tới. Nhân Mã bảo:
- Cậu biết tin gì chưa?
- Chưa! Sao? Lại có biến à?- cô vẫn ngẩn mặt nhìn bầu trơi xa xa kia, trong cô bây giờ chỉ còn nghĩ về một mình hắn. Chẳng hiểu sao dù đã cố gắng không nghĩ đến hắn nhưng cô vẫn còn nghĩ về hắn rất nhiều " Cậu đang ở đâu? Liệu cậu có ổn không? Cậu đã về nhà chưa?" hàng trăm câu hỏi trong đầu cô.
- Ê- Nhân Mã đẩy cô làm cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Nhân Mã đưa một tờ báo trước mặt cô.- Đọc đi.
Lấy làm lạ vì Nhân Mã có bao giờ chịu bỏ thời gian ra đọc báo tuy vậy cô vẫn nhận lấy tờ báo. Đập vào mắt cô là dòng chữ " Hai tập đoàn lớn về chung một nhà?", phía dưới là bức hình bị chụp lén nhưng khuôn mặt hắn lại rất rõ, bộ đồ hôm ấy, hai tay nắm lấy nhau, hắn hôn trán cô gái ấy. "Không phải anh nói anh có công việc à? Thì ra là vậy... cái sự lo lắng của cô là vô ích rồi..." cô cúi mặt xuống, tay nắm chặt tờ báo, không hiểu sao cô lại... khóc. Nhân mã thấy cô khóc cũng bị giật mình, Mã Mã ngồi xuống cạnh cô đưa cho cô tờ khăn giấy. Thiên Bình vừa ngồi vừa khóc, một lúc càng to hơn, Mã Mã ngồi kế bên lại lấy khăn giấy cho cô rồi nghe cô tâm sự:
- Tớ... thật sự thích hắn rồi Mã Mã à... chỉ có 12 tháng 3 tuần mà tớ lại động lòng với cái tên ấy... giờ hắn đã có một người hắn muốn ở bên... vậy tớ là gì...
Lần đầu, cô yêu đuối như vậy. Lần đầu, cô bị tổn thương. Lần đầu, cô khóc sau ngần ấy năm. Mã Mã ngồi bên cạnh cô im lặng nghe cô tâm sự, im lặng để cô bày tỏ nỗi lòng cửa bản thân. Mã Mã đưa cô về nhà dặn dò cô xong mới an tâm ra về. Đóng cửa lại, cô không bật đèn ngồi trên chiếc ghê sofa co người ôm lấy chân mình. " Căn nhà này hôm nay... lạnh lẽo quá!" cô cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng lên, tiếng chuông báo thức vang lên. Cô vươn tay tắt nó, đêm qua cô chẳng ngủ được, ráng vào đánh răng rửa mặt để đi đến lớp.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa. Trước mắt cô là một cô gái xinh xắn với khuôn mặt hồn nhiên như thiên thần, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Một cô gái vô cùng đẹp! Đây chẳng phải là cô gái trong tờ báo ngày hôm qua sao? Đúng là rất hợp với anh...
- Cho hỏi cô là ai? Cô cần kiếm ai à?
- Tôi đến tìm cô đấy! Tôi là Anna.- cô ấy thân thiện chào hỏi với cô, cô đẩy cửa ra mời cô ấy vào.
Cả hai cùng vào nhà, cô để trà xuống cho Anna rồi ngồi đối diện cô ấy. Cô nói:
- Cô đến kiếm tôi có việc gì à? Liệu tôi có quen cô?
- Không, cô không quen tôi. Nhưng cô quen chồng chưa cưới của tôi.
Cô nhìn cô ấy một cách khó hiểu.
- Chồng chưa cưới của cô?
- Phải, Sư Tử.
Nghe cái tên ấy mà tim cô sao nó nhói như vậy. Cô giấu đi tâm trạng bối rối hiện giờ của bản thân, cô nói:
- Vậy cô tới đây làm gì? Tôi và anh ta có liên quan gì đến nhau?
Cô ấy cười, vẻ mặt hiền lành nhìn cô nhưng ánh mắt thì chẳng phải vậy, nó thể hiện tâm trạng tức giận hiện giờ của cô ấy. Cô ấy bảo:
- Hai người chẳng phải là người yêu của nhau?!- cô chẳng nói gì chỉ cười trừ. Thấy cô như vậy cô ấy lại nói tiếp.- tôi mong cô sẽ rời khỏi đây, tránh xa anh ấy ra...
Cô vẫn im lặng nhìn cô ấy một cách khó hiểu, cô ấy nhìn cô rồi đặt lên trên bàn một bao thư dày thật dày. Nhìn xuống bao thư rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp ấy, nói:
- Cô có ý gì?
Cô ấy từ tồn uống một ngụm nước rồi trả lời cô.
- Tôi muốn cô rời khỏi đây. Chỉ có như vậy anh ấy mới đồng ý cưới tôi...
Cô ngạc nhiên nhìn cô ấy. Chẳng hiểu sao cô ấy lại khóc, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống. Cô đưa cho cô ấy vài tờ khăn giấy, cô ấy nói:
- Tôi và anh ấy từ nhỏ vồn là thanh mai trúc mã, tôi thích anh ấy. Tôi đã từng bảo bản thân rằng nếu không phải anh ấy tôi sẽ không lấy.... Tôi vừa từ nước ngoài về mấy ngày trước thì... híc híc... nghe anh ấy nói anh ấy có người trong lòng... híc... tối ấy tôi bảo anh ấy đi chơi với tôi, rồi bảo anh ấy hôn tôi... híc.. tôi kêu người chụp lại và đăng lên... híc.. anh ấy biết... híc.. anh ấy tức giận, chỉ còn 1 tháng nữa là hôn lễ của chúng tôi... híc híc... tôi xin cô, xin cô nếu không có anh ấy tôi sống không nổi đâu...
Anna, cô gái xinh đẹp như thiên thần từng giọt nước mắt của cô cũng đẹp lạ thường, làm cho người ta nhìn vào cũng xót xa. Cô chỉ có thể im lặng, nhìn cô gái tội nghiệp ấy vì tình yêu mà lại đau khổ như vậy, cô cũng như cô ấy thôi chẳng khá hơn là bao nhiêu. Cô lấy khăn giấy lau dùm cô ấy vài giọt nước mắt vướng động trên mi, cô nói.
- Đừng khóc nữa, tôi hiểu rồi, xin cô đừng khóc nữa...
- Vậy cô sẽ rời đi chứ? Phải không?!- cô ấy nhìn cô với vẻ mặt thành khẩn, đôi mắt đã đỏ hoe. Cô im lặng không trả lời, chỉ đành cắn răng gật đầu.
Cô ấy vui mừng, nắm lấy tay cô cảm ơn, nụ cười của cô ấy tựa như ánh nắng. Tuy rằng rất đau nhưng... Cô ấy sẽ chăm sóc hắn tốt hơn cô... cô ấy xứng đáng với hắn hơn cô... Ngày hôm đó, sau buổi gặp với cô gái kia, cô đã khóc... khóc rất nhiều, khóc đến đỏ hoe hai con mắt, nó sưng phù lên.
Buổi tối ấy, cô gọi điện cho giáo viên chuyên ngành của bản thân và chấp nhận lời mời du học của thầy, thầy bảo cô chuẩn bị vì ngày mai sẽ khởi hành. Dọn đồ ngắn nắp hết vào vali, cô vẫn còn lưu luyến căn nhà này... căn nhà gắn liền với kỉ niệm của cô và hắn. Cô để lại cho hắn một lá thư, sau đó thay đồ cô bắt xe sang nhà Nhân Mã.
Ngày hôm sau, chuyến đi Mỹ của cô khởi hành, bạn bè, gia đình ai cũng ra tiễn cô chỉ có hắn là không. Chắc hắn vẫn chưa đọc được lá thư của cô... hay hắn vốn không muốn tới. Trước khi bước qua cổng, cô vẫn còn một chút lưu luyến, một chút hy vọng rằng hắn sẽ tới nhưng tất cả mà cô cảm thấy chỉ là thất vọng. Cô bước thẳng vào trong không quay đầu lại nữa.
"Máy bay XXX từ Việt Nam tới Mỹ khởi hành lúc 11h đã cất cánh...."
Sáu năm sau...
------------------------
Sorry mọi người vì au đã ra chap trễ, mọi người thông cảm cho au nhen. Do au có nhiều bài tập quá, chẳng có thời gian viết tiếp😓😓, với au còn bị bệnh😷😷. Mọi người thông cảm cho au nhen!
Mọi người đọc truyện vui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top