Thiên Yết - Thiên Bình[ kết]

Hai tuần trôi qua , cái ngày định mệnh đó cũng đến. Anh cùng cô đột nhập vào căn nhà đó. Trước khi vào cô hỏi anh một câu:
- Nếu tôi giết cô ta anh có buồn không?
- Có- anh lạnh lùng nói.
- Anh... đã yêu cô ta thật phải không?- gương mặt cúi xuống.
- Đúng .
- Tôi hiểu rồi! Chúng ta xuất phát thôi!!
Trong trái tim cô giờ phút đó như bị ai bóp chặt, trái tim này đã thuộc về một người con trai. Đó chính là anh- Thiên Bình.... nhưng có lẽ trái tim anh đã không thể thuộc về cô như cô mong muốn.
Cả hai đi vào căn nhà đó giết chết tất cả những ai cản đường họ. Ra tay một cách tàn nhẫn, khung cảnh xung quanh sẽ khiến người khác sợ hãi. Đi tới cửa phòng chính thì cô đá cửa bước vào, hướng về phía nam thần tên Kết nói:
- Thuốc giải!
- Nhanh thật nhưng mấy người con chưa giải quyết hết còn người này!- Kết chỉ về phía Song Ngư nói.
- Anh thật tan nhẫn. Cô ấy là người anh yêu mà, phải không?!- cô ngước nhìn anh ta.
- Hahaha, cô nên biết rằng tình yêu không thể nào tồn tại trong cái thế giới mà cô và tôi đang sống!- anh đứng dậy nhảy lên cửa sổ nhết mép cười. Bỗng anh ta quay lại nói- À quên trái boom ở trên bàn đang đếm ngược khoảng 5 phút nữa nó sẽ nổ. Chúc vui vẻ!
Anh ta cười và biến mất Thiên Bình đứng kế bên như đã hiểu được câu chuyện nãy giờ. Anh biết Ngư sẽ không cho anh gỡ trái boom ra. Cô nói:
- Song Ngư, cô tránh ra tôi không muốn giết cô vì... máu của cô thật dơ bẩn.
- Mày... Tao éo tránh mày định làm gì!- cô ta nói.
- Muốn cũng được thôi!
Cô lao về phía cô ta, lấy chân đá cho cây súng bay lên cao cây dao từ đằng sau rút ra định đâm về phía vai phải cô ta thì Thiên bình la lên:
- Đừng làm cô ấy đau !!
Và thế là mọi hành động của cô dừng lại nhưng Song Ngư nhân cơ hội đó mà cầm cây kéo đâm về phía vai trái của cô và lúc đó cô ý thức được nên đã quay qua đánh vào nguyệt ngủ của cô khiến cho cô gái kia ngất đi. Cô nhìn chiếc đồng hồ còn đúng một phút ba mươi giây rồi nhìn sang Thiên bình lạnh lùng nói:
- Thiên bình đem cô ấy ra ngoài! Nhanh.
- Vậy còn cô ?- Thiên bình nhìn thiên yết hỏi.
- Tôi có công chuyện sẽ ra sau! Hai người mau đi!- Thiên Yết lạnh lùng nói.
- Vâng.
Cậu ôm Song Ngư nhảy qua cánh cửa sổ hồi nãy Kết nhảy qua. Cô đứng đó. Giọt nước mắt rơi, môi nở nụ cười khẽ nói:
- Em chúc anh hạnh phúc! Em yêu anh rất nhiều Thiên bình à.- cô nói.
- Cô định chết ở đây!? -Kết đứng trên cửa sổ nói.
- Chắc vậy đó!- cô nói.
... họ nói với nhau rất nhiều và kết thúc cuộc nói chuyện bằng tiếng'' đùng đùng''. Vậy câu chuyện tình đơn phương của Yết còn hay không?!
Và sau ba tháng trôi qua và trở về với thực tại.
- Sao không vô, không cần đứng đó tôi có chuyện muốn nói.
Cô gái tóc hồng bước lại ngồi đối diện anh. Cô gái kêu một capuchino rồi hỏi anh:
- Anh muốn hỏi gì?!
- Tôi muốn biết ... họ đã tìm ra cơ thể cô ấy chưa?!- anh trầm giọng hỏi mắt vẫn nhìn ra ngoài.
- Có lẽ anh đã yêu cô ấy rồi, phải không?- Song ngư nhấp miếng cà phê hỏi.
- Chắc vậy nhưng tôi còn chưa nói thì cô ấy đã bỏ rơi tôi rồi!- anh cười buồn.
- Bình, anh biết không từ ngày đó tôi rất quý Thiên Yết. Chính cô ấy đã cứu tôi... nên tôi đang cố gắng để tìm kiềm!- Song Ngư thì thào.
- ...- Thiên bình im lặng, anh không trả lời.
- Tôi nghĩ anh nên đi đâu đó! Anh thử đến đây đi. Đây là biệt thự của Kết ở Anh, ở đó anh sẽ thoải mái hơn. Anh Kết nói như vậy!- Song Ngư đưa cho anh chìa khóa, vé mái bay và bản đồ.
- Nếu anh ta đã nói vậy thì tôi sẽ đi. Nhờ anh ta đưa thuốc nên tôi mới sống được mà!- Bình đứng dậy trả tiền rồi bước đi.
Hôm sau, anh lên đường đi qua anh và hiện giờ anh đang đứng trước căn biệt thự đó. Bước vào anh thấy Kết đang ngồi nói chuyện với một cô gái nào đó.
Cô gái sở hữu mái tóc đen huyền và mặc trên người chiếc đầm xanh ngọc. Nhìn rất giống Thiên Yết. Trong lòng Bình nghĩ'' em còn sống phải không Yết! Hãy nói cho anh biết đi! Anh... nhớ em!!''.
Kết nhìn về phía cậu đang đứng nói gì đó rồi bước lại gần cậu. Kết nói:
- Anh lại đằng kia ngôi đi! Tôi đem đồ lên cho.
Anh nghe xong gật đầu, đi lại chỗ cô gái đang ngồi. Nhẹ nhàng nói:
- Tôi có thể ngồi đây?!
- Mời anh!- cô gái giọng lạnh lùng nói.
- Cô có đôi mắt xanh ngọc bích thật đẹp.
- Cảm ơn.
- Cô thật giống cô ấy?!- anh buồn nói.
- Giống ai?!- cô nhìn anh.
- Giống người con gái tôi yêu mà chưa một lần thổ lộ.
- Cô ấy... tên gì?- cô ngồi nhẹ nhàng nói.
- Cô ấy tên là Thiên Yết. Vậy cô tên gì?- anh quay qua hỏi cô.
- Thiên Anh!- cô chỉ nói đúng một chữ.- Tại sao cô ấy mất vậy?!- Vừa kết thúc câu hỏi Bình nói.
- Tôi chưa nói với cô là cô ấy chết. Sao cô biết?- anh nghi ngờ nhìn cô.
- Tôi chỉ... à nghe Kết nói.- cô ngập ngừng nói.
- Ồ vậy à! Xin lỗi nha!- anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh bỗng la lên- À !Song ngư, em mới tới à! Có cả tiểu song nữa!
- Tại sao anh nói yêu tôi mà lại kết hôn với cô gái khác!!- cô vừa vui mừng thì lại bị đạp xuống thế là cơn tức giận bùng nổ. Cô chưa kịp suy nghĩ liền mắng anh.
- Em đã bị lộ rồi đó.- anh hướng lỗ tai cô nhấn mạnh từng chữ. Cô đỏ mặt nhìn trông cute lắm! Anh hỏi :
- Tại sao em thoát được!?
- Kết cứu!- cô lạnh lùng phung ra.
- Sao lạnh vậy! Bé yêu!- Bình cute chu mỏ nói.
- Ai là bé yêu của ai?- cô không nhìn anh quay mặt về phía khác.
- Chắc là em đó!- anh cười sau đó đứng dậy đi về phía cô quỳ một chân xuống nói.- Tôi yêu em, Thiên Yết. Làm bạn gái tôi nhé!
- Nếu tôi nói không?!- Thiên Yết trong lòng vui xướng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.
- Thì tôi sẽ bắt em nói có!- anh nói.
Cô kẽ gật đầu, cô rất vui vì tình cảm đơn phương của mình đã được đền đáp.
Anh hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của cô. Anh bây giờ thật sự trong mắt chỉ có cô và cả cô cũng chỉ có anh. Câu chuyện tình yêu giống như câu chuyện cổ tích và kết thúc là cô và anh đã cùng nhau sống đến tuổi già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top