Gặp lại ( phần 3)

Sáu năm sau, Thiên bình bước ra khỏi sân bay, cô hít thật sâu và thở ra, cố gắng để tận hưởng cảm giác này. Như được trở về nhà sau những chuyến đi dài mệt mỏi. Cô về kìa này để về quê ăn tết với ba mẹ và có lẽ cô sẽ sống ở thành phố không quay về Mỹ nữa. Bắt taxi về căn nhà cũ_ nơi cô gặp anh, nơi cô yêu anh và là nơi cô rời đi, buông bỏ tất cả. Nhìn khung cảnh xung quanh đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến nỗi cô chẳng nhận ra đây là khu phố mình từng ở. Chiếc taxi dừng trước căn nhà quen thuộc, tuy đã rất lâu nhưng căn nhà không thay đổi nhiều chỉ có cũ hơn một chút.

Bước vào trong cô nhìn mọi vật xung quanh, chẳng thay đổi gì từ lúc cô đi, ánh mắt dừng lại trên bàn. Là bức thư đó_ bức thư cô để lại cho anh vì sợ anh sẽ đi tìm mình. Nhưng có lẽ cô đã ảo tưởng rồi, anh đâu có tìm cô, bức thư vẫn ở đây cùng sự thất vọng của bản thân cô. Cô chợt nhận ra vốn từ đầu là do cô mơ tưởng, nghĩ rằng mình sẽ giống như lọ lem rồi vị hoàng tử sẽ tìm mình, cả hai sẽ cái kết đẹp như trong truyện. Nhưng vốn dĩ anh đâu có yêu cô, chỉ có cô đơn phương, mà tình yêu từ một phía thì sao có thể có cái kết đẹp. Vốn rằng tất cả chỉ là trò chơi của anh mà cô đã thua ngay từ khi bắt đầu. Với anh... có lẽ cô chẳng là gì.... tất cả là do cô qua mơ mộng, mơ rằng thế giới màu hồng, mơ rằng anh yêu cô, anh quan tâm cô... nên cô đã để lại cho anh lá thư này như tia hy vọng cuối cùng cho mối tình này. Để biết rằng anh đã từng yêu cô... chắc chắn những lời nói quan tâm và hứa hẹn của anh là thực... để cô có dũng khí bỏ tất cả mà đến bên anh. Chỉ cần hôm đó anh đến sân bay và nói rằng anh chỉ yêu mình cô thì cô sẵn sàng nắm tay anh, đối diện với con đường gian nan phía trước...
Nhưng tất cả chỉ là do cô ảo tưởng, cô không phải lọ lem và anh cũng chẳng phải hoàng tử. Chẳng có cỗ xe ngựa tạo ra từ bí đỏ hay đôi giày thủy tinh, vì thế giới này bao giờ là màu hồng...
Cố gắng gạt qua nỗi buồn, cô xoắn tay áo lên và dọn dẹp còn lá thư cô xếp gọn nó lại và bỏ vào ngăn tủ...
Chiều hôm ấy cô quyết định đi siêu thị, có lẽ làm việc nhiều cô sẽ quên đi những suy nghĩ hiện giờ của bản thân. Bắt xe đến siêu thị. Đang đứng lựa thịt thì cô nghe có giọng nói phía sau:
- Ba Sư Tử ơi, mua thịt bò này đi. Con muốn ăn thịt bò, mua đi ba, đi mà ba.
- Ừ, con muốn ăn gì thì lấy đi.
Giọng nói ấy khiến cô cảm thấy quen thuộc đến lạ, quay sang cô liền thấy anh. Vẫn khuôn mặt đẹp trai ấy nhưng giờ đã có chút trưởng thành và nghiêm nghị hơn. Kế bên anh là một cậu nhóc chắc dễ thương lắm vì cô chẳng thấy được mặt cậu khi cậu đứng quay đầu về phía cô. Thấy vậy cô quay người lại, tự cười bản thân mình " mày nhìn xem, cậu ấy đã có gia đình hạnh phúc như vậy thì hơi đâu nhớ đến đứa như mày" lầm bầm với bản thân xong, cô thuận tay  lấy đại hộp thịt gà quăng vào xe và đẩy đi.
Khi cô vừa đẩy xe đi anh ngước mặt lên, nhìn thấy thấy bóng lưng của người con gái kia có gì đó rất quen có lẽ anh nhớ có lẽ không nhưng anh chẳng kịp suy nghĩ thì cậu nhóc kế bên cứ hối thúc anh. Anh lại lấy thịt cho cậu bé rồi đẩy về phía ngược lại.

Một cái kết buồn... nhưng có mấy ai biết trước được tương lai... có chuyện tình nào mà không có những giọt nước mắt... cuộc sống có bao giờ đổi xử bất công với ai...

Sau khi tính tiền cô đứng đợi taxi thì có người kéo mép áo cô, qua lại, đó là một cậu bé rất giống với cậu bé khi nãy đi cùng với anh. Hai mắt cậu sưng to có vẻ là do khóc quá nhiều, cô cúi xuống hỏi:
- Này nhóc em sao vậy? Sao lại khóc? Khóc là xấu lắm! Kể chị nghe ai ăn hiếp em.
Cậu bé thúc thít bảo:
- Em đi cùng ba Sư tử của em đến đây nhưng khi đang đứng tính tiền... híc híc... em thấy con chó kia xinh quá... híc ... em chạy theo và lạc mất ba em.... híc híc...
Cô thấy cậu bé khóc chẳng nỡ bỏ đi, cô nói:
- Được rồi, em với chị vào ngay quầy thông báo kêu người ta tìm ba em nha. Nên em đừng khóc nữa.
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, tay nắm chặt tay cô. Chắc cậu sợ hãi lắm, cô đưa cho cậu một cây kẹo mút. Nó giúp cô giảm căng thẳng.
Giúp cậu thông báo xong cô cũng chẳng thể rời đi khi cậu cứ giữ tay cô như vậy nên cô đành ở lại. Đã không tránh được thì cứ gặp cũng chẳng sao cả, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ gặp. Thông báo được vài phút thì một chàng trai đã vội vàng chạy tới, là anh đấy_ cái tên Sư tử đáng ghét ấy. Anh chắc không thấy cô, lao lại ôm đứa con của mình, anh lo lắng hỏi thăm và trách mắng cậu sao lại để anh lo lắng. Cô cũng chẳng nói gì, nhiệm vụ của cô đã xong, giời cô cũng phải về nhà.
Cô xoay người đẩy chiếc xe đi, bỗng anh chạy lên giữ chiếc xe lại khiến cô giật mình. Anh nói:
- Sáu năm không gặp, chị ngày càng xinh ra chẳng giống ngày trước.
Cô cũng cười xã giao với anh, cô nói:
- Cậu cũng càng ngày càng nghiêm túc và trưởng thành hơn. Giờ cậu cũng làm cha rồi.
Anh tiếp lời:
- Chị làm tôi ngại đấy! Hay là chị qua nhà tôi uống một ly cà phê đi.
Cô định từ chối nhưng cậu nhóc lại nắm tay cô năn nỉ nên cô đành đồng ý. Theo anh về nhà.
Trong nhà anh tuy đơn giản nhưng tiện nghị, cô vào nhà có chút ngại ngùng vì lỡ gặp vợ anh ở đây lại làm cô ấy hiểu lầm. Cô ngồi chơi với cậu nhóc một hồi đến gần 9 giờ khi cậu bé thiếp đi, anh đưa cậu vào phòng ngủ. Cô vẫn ngồi ở ngoài phòng khách mắt nhìn tivi nhưng hiện giờ trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ " gặp lại rồi phải làm sao cho phải phép, có nên đi về...". Trong đầu cô có vô số suy nghĩ rồi anh bước ra cắt đi những dòng suy nghĩ của cô.
- Sáu năm không gặp chị thay đổi rất nhiều... đến cách nói chuyện cũng thay đổi.
Cô cười tiếp lời anh:
- Thời gian qua chúng ta đều phải trưởng thành, cậu cũng vậy thay đổi rất nhiều...
- Sao sáu năm trước chị bỏ đi?- anh cắt lời cô, nhìn chằm chằm như mong muốn tìm câu trả lời.
- Năm đó à... vì suất học bổng này rất có ý nghĩa với tôi. - cô ngập ngừng trả lời, tìm đại cho mình một lý do để biện hộ.
- Vậy à?- anh trầm ngâm nhìn cô- tôi cứ nghĩ chị đi vì cô ta chứ!
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top