52: món quà (5)
.
.
.
Draco:" đúng là đồ ngốc mà!"
*Nghĩ*
Harry:"mà hình như cũng đến tiết tiếp theo rồi thì phải, tạm biệt nhé!"
Draco:"à ừ, tạm biệt!"
Anh lưu luyến nhìn dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình màu đỏ thẫm đặc trưng của nhà Gryffindor kia chạy đi mất
Anh đang mải suy nghĩ mà không để ý cậu bạn blaise của mình đang gọi muốn khản cả giọng
Blaise:" này Draco Malfoy, mày sao thế?!"
Draco:" mày... mày ở đây lúc nào vậy!?"
*Giật mình*
Blaise:" teo ở đây từ cái lúc mà mày nhìn thằng Potter chạy đi mất, mà mày với nó nói gì mà bỏ luôn cả một tiết vậy!?'
Blaise:" làm bị trừ mất 50đ !"
Draco:" không có gì ,chỉ là tao muốn giảng hòa với tụi nó thôi!"
Blaise:" ừ "
Blaise:" mà khoan.."
Blaise:" MÀY GIẢNG HÒA VỚI TỤI NÓ Á!!"
*bất ngờ*
Draco:" sao, không được à!"
Blaise:" thế cũng tốt, nhưng tự dưng mày lại giảng hòa làm tao hơi bất ngờ!"
Blaise:" tao tưởng mày hẹn nó ra để đánh nhau cơ !"
Blaise:" mà nó có đồng ý không?!"
Draco :" có!"
Draco:" thôi tao có việc rồi, đi trước đây!"
*Bỏ đi*
Blaise:" ừ"
Anh vừa đi mất thì cậu bạn ron từ đâu chui ra đã vậy còn lén la lén lút rồi móc trong túi áo ra hai cái đùi gà chiên, cậu bạn blaise nhìn thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi bước tới chỗ ron
Blaise:" này, ăn vụng có ngày nghẹn chết nha!"
*Vỗ vai ron*
Cậu bạn ron đang ăn thì bị giật mình khiến cậu ho sặc sụa rồi quay qua xem ai là người làm cậu sặc
Ron:" mày... mày... khụ khụ..!"
*Nghẹn*
Blaise:" trời, ăn cho cố rồi bị nghẹn!"
*Giúp ron *
Ron:" khụ.. khụ khụ còn... khụ không phải tại khụ.. mày à!"
*Tức*
Blaise:" chứ không phải ai kia ăn vụng bị bắt tại trận sao!?"
*Cười*
Ron:" khụ hứ khụ khụ.."
Sau một hồi ho long trời lở đất thì cuối cùng cậu bạn ron ham ăn nhà chúng ta đã thoát khỏi cơn ho kia, ron lườm nguýt blaise một cái rồi cũng bỏ đi không quên ăn nốt hai cái đùi gà , còn blaise thì cũng cười trừ rồi bỏ đi mất
--------x---------
*Bệnh thất*
Vâng, hiện tại cứu thế chủ nhà chúng ta hiện tại đang nằm im trên chiếc giường trắng
Chuyện là vài tiếng trước cậu còn đang chạy tung tăng về lớp của môn học tiếp theo sau khi tạm biệt anh thì cái đíu nào vấp phải cục đá ngã chẹo sương chân, thề là lúc đó cậu không nhìn thấy nó tuy là cục đá đó to vcl ra :))
←( tình yêu làm mờ con mắt)
Và đó là cái lý do lãng xẹt khiến cho cậu giờ phải nằm đây, bà pomfrey có nói là từ giờ đến ngày kia là cậu sẽ khỏi và đương nhiên là không được đi lại, thời gian khá ít nhưng mà! , Nhưng mà!
-Tối nay cậu phải đi gặp người đó
Harry:" giờ phải làm sao đây,a...!"
*Thân vãn*
Cậu cứ nằm đấy vò đầu bứt tai mãi cho tới khi cô nàng Her bước vào
Hermione:" HARRY!!"
Hermione:" bồ có biết tại bồ mà hôm nay nhà mình bị trừ mất 50đ không hả, đã vậy đi đứng lại không cẩn thận rồi bị chẹo sương chân nữa chứ, bộ mắt bồ để sau gáy hay gì vậy!!"
Cô nàng tuy là nói vậy nhưng nét mặt lo lắng trông thấy rồi bước tới gần cậu theo sau là ron vừa chạy tới
Ron:" Mione à, bồ đi nhanh quá đấy!"
*Thở giốc*
Ron:" chào bồ harry, bồ ổn chứ!"
Harry :" mình ổn, cảm ơn bồ!"
Cả ba người ngồi nói chuyện được gần hai tiếng đồng hồ thì ron và Hermione cũng quay lại ký túc xá vì giờ đã là 21: 34 rồi
Cả hai vừa đi cậu lại quay lại suy nghĩ làm sao để đến tháp thiên văn, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được, nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu thôi, người đó là anh thì sao !
Harry:"(●´⌓'●) a....!"
Cậu đang thân vãn thì bỗng nghe thấy bước chân của ai đó
Harry:" là bà pomfrey ư, không phải, bà ấy bảo là có việc và sẽ quay lại vào ngày mai mà!"
Harry:" ron và Hermione càng không phải, hai bồ ấy vừa đi vài phút trước xong!"
Harry :" là ai vậy kìa, không lẽ mà?"
Harry:" mà ma thì làm gì có tiếng bước chân??"
Harry:" làm sao đây, làm sao đây ༎ຶ‿༎ຶ!"
Cạch..
Harry:" aa .....!"
*Hét lớn*
Draco:" này, hét cái gì chứ, là tôi , draco!"
*Bịt miệng cậu*
Harry:" ưm ưm!"
Draco:" cậu thật tình, không ngờ lại có thể bị thương một cách lãng xẹt zậy đấy!'
* Chêu cậu+ bỏ tay ra*
Harry:" súy, làm mình sợ phát khiếp luôn rồi, cậu giờ này còn để đến đây làm gì!"
Draco:" thì giờ mới không có ai , tôi với cậu cũng chỉ mới thân thôi, tôi đến thăm cậu người ta lại tưởng là đến gây chuyện!"
Harry:" ừ "
Draco:" mà có đau không?"
Harry:"có bôi thuốc rồi nên không đau lắm!"
Draco:" ừ"
Harry:"..."
Draco:"..."
không khí bỗng dưng trở nên tĩnh lặng , cả hai cũng trả biết nói gì nữa chỉ ngồi im
--------x---------
Draco:" tôi hỏi cậu cái này nhé, không nhất thiết phải trả lời đâu!"
Sau nửa tiếng im lặng thì anh là người nên tiếng để phá vỡ cái khung cảnh im ắng đến ngột ngạt kia
Harry:" cũng được!"
Draco:" ừ thì.... cậu có người mình yêu chưa!?"
Harry:" cái này..."
Draco:" tôi bảo rồi , cậu không nhất thiết phải trả lời đâu!"
*Bối rối*
Harry:" tôi có rồi!"
Draco:" ừm!"
Nhìn mặt anh buồn đi hẳn, thì ra cậu đã có người mình yêu rồi
Harry:" cậu không thắc mắc là ai sao!"
Draco:" à, có chứ!"
*Cười gượng gạo*
Harry:" nhưng nói ra có khi cậu lại kinh tởm tôi cũng nên, tuy chỉ mới làm hòa nhưng tôi lại muốn kể cho cậu!"
*Cười buồn*
Harry:" thật ra, tôi thích con trai!"
Harry:" kinh tởm lắm ph...
Draco:"... tôi thấy việc cậu thích con trai là chuyện bình thường, và không có gì kinh tởm cả bởi vì chính tôi cũng như cậu, thật ra tôi yêu cậu"!
Trong một phút lông nổ vì không chịu được việc cậu tự ti về việc mình là gay mà nghĩ anh sẽ kinh tởm cậu mà anh đã không kiểm soát được lời mình nói của mình
Không khí tĩnh lặng lại bảo chùm lấy cả hai một lần nữa, nhưng lần này khác cậu là người mở lời
Harry:" cậu... cậu yêu tôi thật hả!"
Draco:"... ừ"
*Cúi mặt*
Harry:" thì ra là vậy!"
*Cười tươi*
Draco:" có gì đáng cười chứ, bộ cậu thấy việc tôi thích cậu buồn cười lắm sao!"
*Buồn*
Harry:" đáng chứ, nhưng mà đáng để vui hơn!"
*Ôm anh *
Harry:" này Draco, tôi cũng yêu cậu!"
Draco:" ừ!"
*Cười*
Harry:" mà khoan đã sắp mười hai giờ rồi!"
Harry:" tôi còn chưa...!"
Draco:"... không cần đi nữa đâu, người đó là tôi!"
Harry:" ... HẢ??"
*ngơ ngác*
Draco:" người gửi mấy món quà đó là tôi!"
Draco:" em sẽ không giận tôi chứ!"
Harry:" vì điều gì??"
Draco:" tôi đã lừa dối em, tại lúc đó... tôi... tôi sỡ em không yêu tôi nên mới tặng quà lặng danh, tôi định đợi thời gian thích hợp rồi tỏ tình với em, nếu em không đồng ý, thì thôi, tôi sẽ buông xuôi!"
*Cười nhạt*
Draco:" ai ngờ đâu, chưa kịp gì thì em đã vô bệnh thất rồi sau đó tôi lại buột miệng nói ra mất!"
Harry:" trời, zậy là linh cảm của mình chuẩn nhỉ, mãi có khi đánh lô được luôn đấy:3"
*Nghĩ*
Harry:" quả thật em là không ngờ luôn đấy Draco!"
*Cười*
Draco:" uk, thật sự là không ngờ!"
*Ôm cậu*
Harry:" mà anh không định quay lại kí túc xá à!"
Draco:" chúng ta mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương chưa đầy mười phút mà em định đuổi anh à, zới lại giờ đã là giờ giới nghiêm rồi!'
Anh nói với cậu bằng chất giọng đầy sự hờn dỗi, mặt thì không ngừng cọ cọ vào hõm cổ cậu đã vậy còn không yên mà liếm nhẹ một cái khiến lông gà lông vịt cậu nổi hết cả nên, đã mặt cũng ửng đỏ
Harry:" rồi rồi, cho anh ngủ lại, nhưng với một điều kiện!"
Draco:" điều kiện gì!"
Harry:" không được làm bậy!"
Draco:" cái này...!"
Harry:" ừm hứm, không đồng ý là zề kí túc xá nhé!"
*Cười*
Draco:" được rồi , nhưng mà vẫn ôm được ôm!"
Harry:" uk!"
Cậu vừa nói xong là anh vồ tới ôm chặt cứng cậu vào lòng mình.
Harry:" không ngờ có ngày em lại được nhìn anh trẻ con như vậy đấy!'
Draco:" em không thích anh trẻ con sao!"
*Bĩu môi*
Harry:" không, rất thích!
*Cười*
Draco:" thích là tốt rùi, giờ thì ngủ thui!"
Harry:" ừ!"
--------x---------
Viên mãn rùi ❤️❤️
Bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top