49: chờ
___________
_______
*Luân đôn*
22:20
Tôi đứng giữa thủ đô nhộn nhịp và lại bất chợt nhìn thấy chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim đang đứng dưới một mái hiên nhỏ đối diện với tôi, tôi đứng cách đó một con đường. Nhìn sâu trong ánh mắt chàng trai ấy tôi có cảm giác như nó chất chứa đầy sự hiu quạnh, mong ngóng ai đó sẽ đến
Đùng..
Tia sét rạch ngang bầu trời kia kéo theo phía sau đó là những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống , tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần bởi lớp sương mù
Draco:"sao em ấy lâu đến quá vậy!?'
Chàng trai ấy lia đôi mắt màu xám tro của mình tìm kiếm bóng hình ai đó , khung cảnh cũng dần trở lên mờ ảo
Ào..ào..
Mưa ngày một nặng hạt, bộ vest mặc trên người chàng trai đã ướt đẫm rồi, mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ cũng ướt nhẹp, tôi tự hỏi sao chàng trai ấy lại đứng đấy, anh ấy đang đợi ai vậy tại sao lại không bỏ đi chứ
Tôi đang tự hỏi lòng mình thì bỗng từ đằng xa một người khác ,trên tay cầm một cái ô màu đen tuyền bước gần tới chỗ chàng trai đang đứng trơ trọi một mình kia , chắc đó là bạn của chàng trai ấy , người đó có nước da màu nâu với thân hình mảnh khảnh nhưng trông lại không hề yếu đuối .
Blaise:" này, mày không định về à?"
Người đó nhẹ giọng hỏi, thành âm không quá lớn cũng trả quá nhỏ đủ để tôi và chàng trai nghe thấy, sau khi nghe được câu hỏi chàng trai cũng không vội trả lời, khuôn mặt trông điềm đạm đến lạ, đôi mi nhẹ rũ xuống rồi ngẩng mặt nhìn nên bầu trời ngập tràn sắc đen kia
Draco:"..."
Blaise:"mày đừng chờ cậu ấy nữa..."
Người kia đang định nói gì đó thì bỗng khựng lại, có lẽ... điều đó là câu trả lời cho việc chàng trai kia đứng đó
Blaise:"... Tao biết mày thương cậu ấy rất nhiều, nhưng mày cũng không thể phủ nhận một việc rằng cậu ấy... đã.chết.rồi!"
Sau một hồi im nặng thì người đó nói tiếp.
Hóa ra... người thương của chàng trai kia đã không còn trên cõi đời này nữa rồi !,tim tôi không hiểu sao khi nghe ba từ đã. chết rồi lại có chút nhói
Mặt chàng trai khi nghe xong câu nói ấy có chút khó chịu, đầu đôi mày khẽ nhíu lại
Draco:"em ấy...em ấy chưa có chết, chỉ là..."
Chàng trai ấy khóc rồi, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên làn da trắng muốt kia nhìn trông thật đau thương, tôi không biết nữa, tại sao, tại sao tôi lại thấy buồn thế nhỉ, có lẽ nào là vì chàng trai kia buồn ư, tôi mới gặp chàng trai ấy lần đầu thôi mà , chỉ là tình cờ ngờ gặp mặt .
Nhưng tôi chắc chắn rằng dù có là ai khi nhìn thấy khung cảnh này cũng có cảm giác như tôi thôi
Draco:"... chỉ là em ấy chưa muốn đến gặp tôi thôi !"
Draco:" em ấy chỉ là không muốn thôi... hức!"
Blaise:"ừ, cậu ấy chỉ là không muốn thôi!"
Cả hai vẫn đứng đấy mà không nói gì nữa, không khí tĩnh lặng bắt đầu bao chùm lấy cả hai, không hiểu sao tôi cũng im lặng theo họ, bình thường tôi rất hay nói nhưng nhìn khung cảnh này tôi lại không biết nói gì nữa.
...: Này y/n , đi thôi chúng ta sắp trễ chuyến tàu cuối cùng rồi, trời hôm nay sao lại mưa to quá vậy nè!"
Cô bạn thân của tôi chạy thục mạng đến chỗ rồi lôi tôi đi mất, tôi còn chưa kịp biết lý do tại sao người mà chàng trai ấy thương lái chết cơ mà
Tôi chỉ nhìn thấy mồm người kia đang nói gì đó rồi cả hai đi mất, người ấy rốt cuộc đã nói gì nhỉ?!
.
.
.
Mấy hôm sau tôi lại quay lại chỗ mái hiên nhỏ ấy, nhưng lần này tôi lại không thấy chàng trai ấy nữa . Tôi có kể cho con bạn tôi nghe về hai người ấy, nó cũng chỉ cười xòa rồi bảo tôi rằng nên quên nó đi và đừng quá bận tâm về nó
Nhưng tôi không tài nào quên được cái khung cảnh ấy, cứ mỗi lần tôi nhớ đến trong lòng lại trào dâng một cảm giác buồn đau đến lạ.
Tuy nó chỉ là cuộc gặp gỡ vô tình nhưng nó là một giấu ấn khó phai của cuộc đời tôi.
*Ước gì mai đây tôi cũng gặp được một người thương tôi như chàng trai ấy nhỉ ?*
.
.
.
--------x---------
Hi, không biết có hay không nữa, mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nhé ❤️
Bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟
"Hoa xuyến chi":
Loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi tuyệt vọng trong tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top