chap 12
Tôi đang ăn ngon lành thì có một thằng nó đến bắt quen .
"Chào cô em "
Tôi im lặng không trả lời vì tôi không thích nói chuyện với người lạ nhất là đàn ông.
"Cô em tới chốn đông người này một mình sao ?" anh ta nói tiếp
"...."
,"tôi đi bao nhiêu mình thì kệ tôi có liên quan gì đến anh ,mau tránh ra để tôi còn ăn..."
"...."
"Em thích đồ ăn hơn trai đẹp như tôi sao ...?"
Wft trai đẹp ư ,ừ thì cũng có chút nhan sắc đó nhưng mà còn thua xa sếp nhà tôi 😌😌.
"Đương nhiên, nó là nguồn sống ,nguồn động lực của tôi mà "
"Vậy em có thích tôi không...? " anh ta ghé sát mặt tôi nói nhỏ.
"..."
"Đồ thần kinh, tôi và anh có quen biết gì đâu mà thích với chả không thích, dù có quen đi chăng nữa thì tôi cũng không thích anh đâu ,con trai gì mà õng a õng ẹo còn hơn cả con gái "
"...."
"Em dám nói tôi õng a õng ẹo ư ,Đình Phong à cô gái của cậu quả thật là thú vị '' anh ta ngồi đó lẩm bẩm.
[Giới thiệu nhân vật phụ : anh là HỨA NHƯỢC QUÂN giám đốc của công ty bbying công ty đối đầu với công ty của hắn ]
" không thích cũng được ,nhưng em có thể cho tôi ngồi cạnh được không "
"Không chỗ này có người ngồi rồi"
"Chỗ này tôi chỉ thấy có mỗi mình em ngồi "
" anh ta có chút việc nên không ở đây, "
"Anh ta không ở đây thì tôi ngồi một chút cũng có sao đâu "
"Không được... "
"...."
"Em có biết là có bao nhiêu người phụ nữ muốn ngồi cạnh tôi mà không được không "
" hừ ,họ là họ tôi là tôi hoàn toàn không giống nhau " nói xong tôi đứng dậy bỏ đi để lại anh ta đứng chơi vớ giữa cái bàn rộng lớn.
"Em quả là đanh đá nhưng tôi thích " anh ta tự mình nói, vừa nói lại vừa cười nữa chớ ,y chang một thằng điên.
*******
Sau khi bàn chuyện làm ăn xong hắn vội vàng quay lại chổ cũ tìm tôi nhưng không thấy tôi đâu cả, hắn nhanh chóng chạy đi tìm.
" em giỏi lắm dám trốn lên đây để tôi tìm mệt muốn chết "
tôi đang đứng trên sân thượng để hóng gió thì bỗng có một bàn tay to lớn đang ôm trầm lấy cô từ phía sau ,tôi giật mình định quay lại vả cho vài cái nhưng tôi lại ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc đó của hắn nên tôi lại đứng im khiến làm gì cả để mặc cho hắn ôm vì tôi thích điều đó mà,cái cảm giác được hắn ôm thật là ấm áp và an toàn ,mặc dù gặp hắn chưa được bao lâu nhưng tôi cảm thấy ở gần hắn tôi cảm thấy ấm áp đôi lúc lại là hạnh phúc nữa chứ, mỗi lúc ở cạnh hắn tôi cảm thấy hắn rất là quen thuộc đối với tôi hình như trước đó tôi đã gặp hắn rồi nhưng tôi không thể nhớ ra nổi mình đã gặp hắn ở đâu.
"Em bỏ đi đâu vậy có biết tôi lo lắm không "
"Em ...xin lỗi sếp. Tại trong đó ngột ngạt quá nên em mới lên đây để hóng gió,"
"Để tôi đưa em về nhà nhé chịu không "
"Ừ mình về thôi sếp "
***
Về tới nhà.
"Sếp ơi ~~~ em đóiiiii quáaaaaaa"
"Chả phải lúc nãy ở kia tôi đã bảo em đi tìm đồ ăn sao ,em không nghe lời tôi ư "
"Ứ có phải đâu , em nghe lời sếp đi tìm đồ ăn, ăn được vài miếng thì có thằng nó đến phán đám hại em có ăn được đâu "
"Thằng đó là thằng nào vậy hả, em và thằng đó đã nói những gì gì " đột nhiên hắn gắt với tôi.
"Em có biết tên hắn đâu"
"Em và thằng đó đã nói gì nhiều "
"Ừm thì hắn ve vãn em ,nhưng bị em cự tuyệt rồi sau đó em bỏ lên sân thượng và sau đó là gặp sếp hết chuyện "
"Ừm" nói rồi môi hắn cong lên cười .
Thật là không thể hiểu nổi cái tên sếp quái dị này mà.cơ mà lúc hắn cười đẹp thật đó chắc tôi bị say nắng hắn mất rồi các câu ạ .
"Em đi tắm trước đi,Để tôi vào bếp nấu cho em ăn "
"Vâng ạ " tôi tung tang chạy lên phòng.
****
"Điệp Như ăn cơm thôi,"
Tôi đang coi phim hoạt hình nghe hắn gọi liên chạy vào.
"Chậc chậc sếp ơi tài nghệ nấu ăn của sếp ngày càng cao đó nha ,sếp vừa đẹp trai lại còn nấu ăn ngon nữa chứ "
" cái đó tôi biết em không cần phải nói, "
Hắn nói thế thôi chứ được tôi khen mặt đỏ lên hết cả rồi này 😂
" em còn đứng đó làm gì không muốn ăn nữa sao "
"Ăn chứ "
Tôi đang ngồi ăn ,bỗng hắn đứng dậy rồi....rồi tiến sát lại gần tôi, gần hơn nữa có thể nói là khoảng tôi và hắn lúc này không tới 2cm.tôi theo quán tính nhắm mắt lại nhưng chờ mãi chả thấy hắn hành động như trong mấy phim hàn quốc tôi mở mắt ra thấy hắn đang lau mồm cho tôi T__T.
"Sếp làm cái gì vậy "
'' em không thấy tôi đang lau mồm hộ em sao "
"..."
" vậy mà làm em cứ tưởng.... "
"Tưởng tôi định hôn em "
"Không... Không phải chỉ là...chỉ là em thấy cảm giác em và sếp quá gần nên em mới nhắm mắt thôi chứ bộ "
"Em đang nói dối "
" làm.... Ưm ....ưm ..ưm " không để tôi nói hết câu hắn cúi xuống hôn tôi.
"Aaaaaaa sếp là đồ vô sỉ "
Nói xong tôi mặt đỏ phừng phừng chạy lên phòng bỏ lại ai đó đang cười hí hửng dưới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top