Chương 01:
Tại thành phố Thượng Hải nhộn nhịp và sầm uất, cuộc sống về đêm nơi này vô cùng đặc sắc.Bạch Lộc nằm dựa lưng vào thành giường ,lướt Wechat và tận hưởng cuộc sống về đêm nơi đây.Hiện tại đang là kì nghỉ hè nên những cuộc hẹn đánh nhau của người anh em "thân thiết" đang nay ra trên Wechat:
Chu Mộc:Lão Bạch cuối tuần ông có rảnh không?
Chu Mộc:Rảnh thì sang thành phố B của chúng tôi đi
Bạch Lộc:???
Chu Mộc:Tôi đụng chuyện rồi sang cứu tôi vớiiii
Bạch Lộc:Sao?
Bạch Lộc vừa mới tắm xong đang nghỉ ngơi xíu nữa đi giải bài tập đề thì nhận được tin nhắn cầu cứu của Chu Mộc.
'Giờ này nó đang thảnh thơi chơi game mà sao lại đụng chuyện nhể??'
Cậu thầm nghĩ, rồi nhận được tin nhắn của Chu Mộc:
Chu Mộc:Ừm... Như ông biết đấy giờ này tôi đang ngồi chơi game..
Bạch Lộc:Gì nữa?
Chu Mộc:Thì...Chuyện này hơi khó nói....
Bạch Lộc:Thế thì dẹp đi
Nói xong cậu bật chế độ máy bay rồi tắt máy.Chu Mộc lại hiểu Bạch Lộc quá,một khi nói cậu vậy thì có nghĩa cậu đã tắt máy gửi tin nhắn thì cậu cũng chẳng thèm xem.
Sáng ngày hôm sau,Tô Ngọc Tuyết dậy sớm thảnh thơi tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình.Bà mặc bộ váy ngủ yêu thích,chân váy dài qua bắp chân dài màu trắng muốt.Tay bà cầm cốc trà vừa nhâm nhi vừa xem bộ phim yêu thích
Đúng lúc đó,Bạch Lộc đi xuống thấy bà Bạch Lộc cất lời:
"Chào buổi sáng mẹ,hôm qua mẹ ngủ ngon không?"
Lúc này bà mới để ý đến cậu ngoảng đầu sang:
"Ừ,tối qua mẹ ngủ ngon"
"Oh...Con ăn mặc như vậy là tính đi đâu sao?"
Bạch Lộc không dấu diếm nói với mẹ:
"Dạ,con sang nhà Chu Mộc"
"Sang thành phố B sao?"
"Dạ đúng ạ" -Bạch Lộc-
Bà Tô thực lòng không thích thành phố B lắm vì ngày trước đó là thành phố bà trốn nợ cùng Bạch Lộc khi phá sản.Thành phố đó bà coi như nó đang chứa sự nhục nhã của bà vậy mà...đứa con trai bé bỏng của bà lại vô cùng nặng tình với nơi đó.
"Con đi cẩn thận đừng có đánh nhau đấy,có cần tài xế chở đi không?"
"Dạ thôi con đi xe bus là được rồi ạ"
"Uh đi vui vẻ nhé"
________________________________________
Trên xe cậu ngồi và góc trong cùng quen thuộc,nhìn chằm chằm điện thoại xem tin nhắn của Chu Mộc
Chu Mộc:Lão Bạch anh tới chưa thế,đường còn xa không?
Bạch Lộc:Sắp rồi, đi được nửa đường rồi
Bạch Lộc:Mà sao ông nhờ tôi?
Chu Mộc:Vì kĩ năng của ông đó,siuuu mạnh
Bach Lộc:...?
Bạch Lộc nhắn xong quay đầu nhìn ra bến ngoài cửa sổ.
Sắp tới nơi rồi.
-8:30-
Cậu lững thững đi tới nhà Chu Mộc vì có vẻ còn sớm.
Thành phố B khá xa nhà cậu đi xe cũng mất tầm 45'.Vào nhà cậu chào Chu Điền Điền mẹ của Chu Mộc rồi lên phòng hắn.
"...."
Lên phòng cảnh thượng đầu tiên cậu nhìn thấy là những ngón tay đang hoạt động hết công suất của hắn.Nhìn cảnh này cậu chắc chắn đang chửi nhau với ai đó.
Bạch Lộc thở dài
"Tiểu Mộc,đi được chưa?"
"Ahh... Lão Bạch sao không nói tôi đi đón cậu??"
Chu Mộc giật nảy mình giờ mới thấy cậu đứng lù lù ở đó.
"Được rồi lão Bạch đi thôi nào"
Tiếp đó hắn dẫn cậu đến công viên Tây Sơn đứng đợi.Trong lúc đó, Chu Mộc rút điện thoại ra gọi "đồng bọn" tới trợ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top